Chương 101: Riki khuyên tình địch khô cả cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ sĩ xách vali của Nara để vào cốp xe, Satoru đã quay đầu xe đợi sẵn, Eri đứng bên ngoài dặn dò hai đứa con.

“Ba mẹ về trước, mẹ sẽ thường xuyên qua thăm hai đứa, chú ý ăn uống nghỉ ngơi cho tốt”

“Sao ba mẹ không ở bên này với tụi con luôn, con sắp xếp được mà”

Santa nói, Riki cũng hưởng ứng gật gật đầu, Eri phì cười.

“Con có lòng vậy là ba mẹ vui rồi, vợ chồng trẻ vẫn nên ở riêng cho thoải mái, nhớ ba mẹ thì chạy qua thăm là được rồi. Thôi ba mẹ đi đây, còn rất nhiều việc phải xử lí”

“Dạ mẹ”

Santa và Riki đồng thanh đáp, Eri xoay lưng lên xe. Santa và Riki đứng đó nhìn theo chiếc xe đang chạy ra cổng, đến khi chiếc xe quẹo ra đường biến mất thì Santa ngáp liền hai cái, Riki lắc lắc tay Santa.

“Em còn buồn ngủ hả?”

“Còn chứ, em đã ngủ đủ đâu, mình vô ngủ tiếp thôi vợ”

Santa không nói thêm gì trực tiếp bế bổng Riki đi vào nhà, Riki cũng không phản đối gì, anh yên lặng để Santa ôm, anh dựa vào ngực hắn, tay ôm lấy bờ vai rộng của hắn. Riki nhắm mắt lại tận hưởng sự bình yên, cảm giác bây giờ thật nhẹ nhõm, đúng là cuộc sống không thể lường trước điều gì. Lúc sáng trên xe về nhà anh còn lo lắng về mẹ Santa, đâu ai ngờ rằng giờ anh lại được gọi bà bằng mẹ, còn được bà lo lắng, bênh vực.

Riki chỉ lo suy nghĩ mà Santa bế anh lên đến phòng anh cũng không hay, đến khi Santa đặt anh lên giường thì Riki mới mở mắt ra, Santa liền hôn chóc lên môi anh.

“Em tưởng cục cưng ngủ trước rồi chứ”

Riki lắc đầu. “Bình thường đều là Santa trông anh ngủ, nay để anh trông em ngủ”

Santa bật cười thành tiếng.

“Em lớn rồi không cần trông đâu, cục cưng ngủ trưa với em là được rồi”

Santa nói xong liền muốn cúi xuống hôn vợ nhưng ai ngờ bị Riki đưa tay chặn môi lại.

“Em nói em lớn rồi không cần trông là ý muốn nói anh còn nhỏ chưa lớn đúng không, anh lớn hơn em một tuổi đó nha”

Mặt Riki nói câu này tỏ ra vô cùng nghiêm túc, như đang chứng minh anh là người lớn rồi mà. Santa nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu, hắn kéo tay anh hôn một cái.

“Em đâu có ý nói Rikikun còn nhỏ chưa lớn, Rikikun lớn rồi em mới cưới làm vợ được chứ. Em chỉ xem Rikikun là em bé cưng thôi”

Riki nghe câu trước của Santa còn có chút mát dạ, ai dè câu sau của hắn lại chọc anh là em bé, anh không phải em bé mà, anh lớn rồi, anh 22 tuổi rồi đó.

“Anh không phải em bé, Santa mới là em bé đó”

Riki xoay người sang hướng khác để lại cho Santa một bóng lưng giận dỗi. Santa phì cười ôm lấy Riki từ phía sau, gác cằm lên vai ai dỗ dành.

“Đừng giận em mà, xin lỗi vợ mà, không gọi anh là em bé nữa. Ngoan, xoay qua đây ôm em nè”

Riki trước giờ chưa từng dỗi Santa quá lâu chứ đừng nói là giận, chỉ là đột nhiên muốn kiếm chuyện để được hắn dỗ dành vậy thôi. Vừa nghe Santa nói vậy anh liền ngoan ngoãn quay lại ôm hắn, làm quá Santa lại tưởng anh giận thật rồi sau này không cưng anh nữa thì phải làm sao.

Santa nhìn cánh tay trắng muốt đang ôm lấy eo mình thì cưng chiều hôn trán anh một cái, biết ngay mà, con mèo này đâu có giận hờn gì hắn được lâu.

“Ngủ thôi vợ, yêu anh”

Riki tròn mắt nhìn Santa, bình thường chỉ chúc ngủ ngon thôi mà, nay có thêm vụ yêu anh nữa. Santa thấy Riki ngơ ra thì bật cười bóp má anh.

“Anh ngơ ngác cái gì, anh không yêu em à?”

Riki liền lắc đầu nguầy nguậy. “Đâu có, anh yêu Santa mà”

Santa nghe xong thì hí hửng ra mặt.

“Yêu nhiều không?”

Riki dĩ nhiên không cần suy nghĩ liền gật đầu, Santa liền chỉ môi mình.

“Vậy hôn em một cái đi”

Riki rướn người sang hôn nhẹ lên môi Santa, Santa theo thói quen đưa tay ra sau gáy anh định kéo anh vào hôn một chút nhưng Riki đã dùng tay nhỏ chụp lên trán hắn rồi đẩy ra.

“Không phải em nói buồn ngủ à, đi ngủ thôi”

Riki nói xong thì nằm xuống gối kéo chăn lên nhắm mắt ngủ, Santa khổ sở gãi đầu nhìn vợ rồi cũng nằm xuống ôm Riki ngủ, tuy nhịn rất khổ nhưng Riki là quan trọng nhất, hắn không muốn miễn cưỡng khiến anh không thoải mái, giờ anh chưa muốn thì hắn sẽ đợi đến khi được anh cho phép.

Hai người ôm nhau ngủ đến hai giờ chiều thì chuông điện thoại reo, Santa vội bật dậy nghe máy, một tay cầm điện thoại, một tay vỗ vỗ lưng Riki, sợ anh bị đánh thức, nói chuyện điện thoại cũng hạ âm lượng xuống thấp.

[Dạ con nghe ba]

[Con rảnh thì qua công ty với ba một chút]

[Dạ ba con qua liền]

Santa ngắt điện thoại hôn má Riki một cái rồi rón rén xuống giường đi thay quần áo, hắn đoán chắc là việc liên quan đến chuyện thừa kế, hắn phải tranh thủ đi để chiều còn về ăn cơm với Riki, hắn vẫn nhớ hôm hắn đi ăn với Vu Dương không nói với Riki, Riki ngồi đợi một buổi biết hắn không về mới chịu ăn, mà ăn một vài miếng đã ôm chén cơm khóc rồi. Dù biết hôm đó hắn hiểu lầm Riki, dù biết hôm đó quan hệ cả hai vẫn đang trục trặc, dù biết bây giờ đã không còn như thời điểm đó, nhưng mỗi khi nhớ lại Santa vẫn cảm thấy có lỗi, thấy đau lòng xót vợ, hắn tự hứa với lòng sẽ không để chuyện như vậy lặp lại.

Riki ngủ đến ba giờ thì thức dậy, nhìn bên cạnh không thấy Santa đâu, Riki sờ đệm giường lạnh lẽo bên cạnh. Đây là lần thứ hai anh thức dậy không thấy Santa bên cạnh kể từ khi anh với Santa làm hòa, lần thứ nhất là đêm qua, còn lại thời gian ở bệnh viện lúc nào anh thức dậy cũng sẽ thấy hắn âu yếm nhìn anh. Riki bước xuống giường đi rửa mặt, thì ra cảm giác thức dậy mà không thấy người bên cạnh nó như thế này, hèn gì Santa luôn thức dậy trước anh, anh có thể tưởng tượng được phản ứng của Santa thức dậy mà không thấy anh, chắc chắn hắn sẽ cuống quýt đi tìm.

Riki rửa mặt xong thì lấy điện thoại gọi Santa, dù hắn ở nhà hay đã ra ngoài thì vẫn nên gọi điện tốt hơn. Nếu như hắn ở nhà, giờ anh đi khắp nhà tìm hắn, rồi lỡ chưa tìm được mà hắn đã đi lên phòng rồi không nhìn thấy anh. Santa ngốc đó nhất định bấn loạn cầm bộ đàm hô hoán cho mà xem. Còn nếu Santa ra ngoài thì giờ anh đi tìm trong nhà làm gì. Vậy nên gọi điện là tốt nhất.

[Em nghe nè cục cưng]

[Em đi đâu rồi, anh thức dậy không nhìn thấy em]

Riki ngồi trên giường ôm cái gối đầu của Santa, từ lúc anh tỉnh lại ở bệnh viện Santa luôn ở cạnh anh không rời một bước, hôm nay đột ngột không thấy bóng dáng hắn nên có chút không quen, có chút nhớ hắn rồi.

Santa nghe Riki nói vậy thì tim liền tan chảy, hắn thiếu điều muốn quăng đống giấy tờ trên bàn qua một bên để chạy về với Riki, nhưng nói vậy thôi, chứ việc hôm nay có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sau này của hắn và Riki, hắn đành phải ủy khuất vợ một chút.

[Em đang ở công ty bàn việc với ba, cục cưng lấy sữa uống đi, em xong việc sẽ về với anh ngay]

[Anh biết rồi, vậy Santa làm việc đi, anh đi xem phim]

[Vậy cục cưng đi xem phim đi, xem phim nào vui á, đừng có xem mấy cái phim Hàn Quốc buồn lắm, em không ở nhà không có ai dỗ anh đâu]

Santa còn nhớ lúc ở bệnh viện, hắn đi toilet một chút ở ngoài Riki xem phim Hàn Quốc buồn đến sụt sùi, báo hại bác Trịnh vào thấy Riki khóc tưởng hắn bắt nạt anh, thế là hùng hổ đập cửa toilet kéo hắn ra hỏi tội, Riki giải thích bác còn không tin, bác nghĩ Riki bao che hắn.

[Anh biết rồi, Santa làm việc đi]

Riki nói xong thì tắt máy đi ra ban công ngồi hóng gió, không có Santa bên cạnh thật sự rất chán, không có chút hứng thú làm gì, anh biết anh ngày càng ỷ lại vào hắn, nhưng mà anh lớn rồi, anh hiểu Santa đi làm vất vả là vì cái gì, anh không thể vì nhớ hắn mà bắt hắn bỏ công việc về với anh được, như vậy rất không hiểu chuyện, cũng sẽ rất vô lý.

Riki ngồi ngốc nhìn cái tổ chim trên cây nửa tiếng đồng hồ thì bộ đàm trong phòng kêu lên.

[Cậu Riki, cô Nara đến]

Tiếng trong trẻo của cô người hầu phát ra từ bộ đàm, Riki cũng không biết mặt cô ấy, anh chỉ nghe bác Lâm nói vừa tuyển thêm vài người hầu mới. Riki nghe Nara đến thì có chút suy tư, Nara đến làm gì, đến tìm Santa hay tìm anh, anh có nên gọi Santa về không. Tiếng nói từ bộ đàm liên tục lặp lại. Riki thở dài bước qua cầm bộ đàm lên.

[Hỏi giúp tôi cô ấy đến có việc gì]

Riki nói xong thì ngồi trên giường cầm bộ đàm đợi câu trả lời, rất nhanh đã có.

[Cô ấy nói để quên chút đồ nên trên phòng]

[Vậy để cô ấy lên đi]

Riki đặt bộ đàm xuống rồi nhìn xung quanh phòng, mẹ Eri đã dọn hết đồ của Nara rồi mà, còn thiếu gì nữa chứ. Riki cũng không ra khỏi phòng để tránh mặt Nara hay gì cả, dù sao đây cũng là phòng của anh mà, Santa giờ cũng là của anh mà.

Cửa phòng bị đẩy ra, Riki bất ngờ quay đầu nhìn ra, anh nghĩ Nara sẽ gõ cửa trước, đẩy thẳng vào như vậy khiến anh giật mình. Nara đứng trước cửa ngạc nhiên vô cùng khi thấy Riki ngồi trên giường. Cô biết Riki ở nhà, nhưng cô đâu có nghĩ tới Riki sẽ vào phòng ngồi sẵn đợi cô lên thế này, Riki định tính sổ với cô sao. Cũng đúng, tại cô nên Riki mới khổ như vậy, sau khi trò chuyện với Lưu Chương cô đã thông suốt, cô cũng hối hận rồi, cô có dự định sẽ đến gặp Santa và Riki để nói lời xin lỗi, nhưng mà tình huống thế này cô hơi sợ nha.

Nara nhớ lại thảm trạng của tên thuộc hạ bị Riki đánh đến chấn thương đầu thì nuốt nước bọt đầy sợ hãi, dù sao cô cũng là con gái mà, chắc Riki không ra tay vậy đâu. Riki nhìn Nara thì nhất thời không biết nói gì, anh có nghe Lưu Chương kể qua điện thoại về chuyện của Nara, hoàn cảnh của cô ấy cũng rất tội nghiệp, tính ra anh còn may mắn hơn Nara, tuy ba anh không tốt nhưng anh còn mẹ rất thương anh, còn Nara thì mẹ cô ấy mất mẹ từ bé, sau đó thì cô đơn trong chính căn nhà mình, dù mẹ cô ấy sai nhưng cô ấy là vô tội.

Nara thấy Riki cứ nhìn chầm chầm mình thì có hơi lạnh sống lưng, nhưng đã đến rồi thì không thể quay đầu bỏ chạy được, Nara cẩn thận lên tiéng bắt chuyện.

“Anh Riki”

Riki ngưng lại dòng suy nghĩ, anh mỉm cười nhẹ.

“Ừm em, em để quên gì cứ vào lấy đi, từ lúc anh về chưa dọn dẹp gì hết, chỉ có mẹ đến dọn lúc trưa”

Nara gật đầu rồi bước vào, anh ấy gọi dì Eri là mẹ, vậy là dì ấy cũng chấp nhận rồi, thật mừng cho họ. Nhưng Riki nói chưa dọn dẹp gì hết, chẳng lẽ

“Em có câu này muốn hỏi anh có được không?”

Nara dè dặt nói.

Riki gật đầu, Nara liền hỏi điều cô đang thắc mắc.

“Phòng này là của anh hả?”

Riki bình thản đáp.

“Ừm, từ lúc Santa đưa anh về anh đã ở đây rồi”

Tay Nara hơi siết lấy quai túi xách, thì ra là thế, vậy thì sữa, nước ngọt, trái cây, socola trong tủ lạnh, sữa tắm dầu gội trong nhà tắm không phải là Santa chuẩn bị cho cô. Lúc đó cô vào phòng thấy những thứ đó thật sự rất vui, còn vui vẻ dùng sữa tắm đó rồi đi gặp Santa, giờ cô đã hiểu vẻ mặt của Santa lúc đó là sao rồi, nhất định là hắn đang nhớ tới Riki, cô thật tội nghiệp, cũng đáng lắm, do cô tự chuốt lấy chứ đâu ai ép buộc cô.

Nara nhớ tới những chuyện bản thân từng làm thì cảm thấy rất hổ thẹn với Riki, cô nhớ lúc cô cố tình đi tìm Riki về dạy cô nấu ăn để chọc tức anh anh cũng không hề có thái độ ghét bỏ gì cô, bây giờ cũng vậy, anh ngồi đây rất điềm tĩnh thậm chí còn cười với cô.

Nara không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi trong lòng, cô bước tới trước mặt Riki rồi cúi gập người trước anh.

“Em xin lỗi anh, tại em nên mới có nhiều chuyện không hay xảy ra với anh và Santa như vậy, em không dám cầu xin anh tha thứ, em chỉ muốn anh yên tâm, ngày mai em sẽ đi Hàn Quốc, sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa”

Nara nói xong thì hồi hộp chờ đợi phản ứng của Riki, nhưng Riki chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Em nói xong chưa”

Riki chỉ hỏi vậy nhưng Nara toát cả mồ hôi, cô đoán anh sẽ không tha thứ cho cô, cũng đúng, nếu là cô cô cũng sẽ không tha thứ. Nara gật đầu, cô vẫn chưa đứng thẳng dậy, cô đang chờ đợi Riki, gì cũng được, dù anh có nổi giận mắng chửi cô cô cũng sẽ chấp nhận.

Nhưng Nara nhầm rồi, Riki không có tức giận gì cả, anh đứng dậy đỡ lấy Nara.

“Anh nhận lời xin lỗi của em, mọi chuyện đều qua rồi, quên đi. Không nhất định phải biến mất trước mặt bọn anh, em có thể đi xin lỗi Santa, nếu không thì anh có thể giúp, Santa không nhỏ nhen đâu. Nếu em sẵn lòng sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

Nara nghe Riki nói mà hai mắt ngạc nhiên đến tròn xoe, cô đối với anh như vậy mà một câu mắng chửi cô để trút giận cũng không có, không những tha thứ mà thậm chí còn đón nhận cô làm bạn bè. Lúc trước cô từng suy nghĩ bản thân cô có gì thua Riki mà Santa lại chọn anh, giờ cô mới hiểu, cái gì cô cũng thua.

“Em để quên gì cứ lấy đi, nếu em muốn gặp Santa thì ở lại chơi một lát”

Riki nói xong thì đi ra ban công ngồi vào chiếc ghế lúc nãy, lúc Nara xin lỗi anh anh chọn nói như vậy vì câu đó là tốt nhất, nếu anh nói Nara không cần xin lỗi anh vì anh không trách cô ấy thì chắc Nara sẽ canh cánh trong lòng hoài mất, thà anh chấp nhận lời xin lỗi đi cô ấy sẽ nhẹ nhõm hơn.

Nara vốn không hề để quên gì cả, hôm nay cô đến đây là có một mục đích khác. Nara bước ra ban công ngồi xuống đối diện Riki, Riki liền đẩy dĩa trái cây về phía cô.

“Em ăn trái cây đi, sao ra nhanh vậy, tìm không thấy sao?”

Nara chần chừ giây lát rồi mở túi xách lấy ra một chiếc hộp rất đẹp, Riki nhìn qua thì biết đó là hộp nhẫn. Nara mở hộp nhẫn ra rồi để lên bàn, Riki nhìn nó, đó là một cặp nhẫn kim cương rất đẹp, Riki biết nó là gì, nhưng ngoài cảm thấy nó đẹp ra thì anh không còn cảm giác gì khác, có thể người bình thường trong tình huống này sẽ tức giận khi thấy nhẫn cưới của người yêu mình với người khác, nhưng Riki thì không, có lẽ vì đã trải qua quá nhiều cú sốc, nên chút chuyện nhỏ này không đủ để tác động anh, vả lại anh biết Nara cũng không có ý định chọc tức anh.

“Thật ra em không dám đối diện với anh và anh Santa, em nghe nói Santa ở công ty nên nghĩ anh cũng đến đó. Vậy nên em mới lén chạy qua đây, định để lại nhẫn rồi rời đi, không ngờ anh lại có nhà, anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu. Giờ em giao nó cho anh, anh muốn xử lí thế nào cũng được”

"Sao em không tự xử lí mà lại đưa cho anh"

Nara không dám nhìn thẳng Riki, cô nói thật lòng mình.

"Em không làm được, đó là Santa mua, là đồ của anh ấy, em không thể giữ lại cũng không thể vứt, em...em xin lỗi"

Riki đưa tay qua cầm hộp nhẫn lên, đúng vậy, nhẫn chưa đeo lên tay Nara, Santa hủy hôn với cô ấy thì cô ấy mang qua trả lại Santa là đúng, nhưng mà, đâu chỉ có hai chiếc nhẫn này.

Riki nhìn tay Nara, trên đó vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Santa cầu hôn cô trước mặt anh, xem ra Nara vẫn còn vươn vấn lắm. Cũng đúng, cô ấy từ nhỏ chỉ biết mỗi Santa, còn là hôn thê, nói cho đúng thì anh mới là người xen vào giữa họ, dù cô ấy là nguyên nhân khiến anh với Santa khổ nhiều năm nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc cô ấy nhìn thấy Santa và anh bên nhau đâu khác gì bắt ghen tại trận, hành động giành lại Santa cũng là đương nhiên, nói chung cũng là vì tình yêu, giờ ngay ngày đám cưới chú rể lại bỏ đi khiến hôn lễ bị hủy, đối với Riki anh chỉ thấy Nara tội nghiệp.

"Vậy còn chiếc nhẫn kia, em định thế nào?"

Nara chấn kinh, cô không hề nghĩ đến Riki sẽ chủ động đòi cả chiếc nhẫn này, đó là chiếc nhẫn Santa cầu hôn cô. Nara chần chừ suy nghĩ một lúc lâu thì tháo nhẫn ra để lên bàn, lúc để lên bàn cô vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

"Không nỡ sao?". Riki hỏi cô.

Nara cúi thấp đầu.

"Em xin lỗi, em biết làm vậy là không đúng, nhưng em định giữ nó làm kỉ niệm, nếu anh thấy không thích thì em sẽ trả lại"

Riki hít sâu một hơi rồi nói.

"Đó là Santa tặng em, em muốn giữ lại đó là quyền của em. Anh chỉ muốn nói vài câu, nếu em muốn nghe thì anh nói"

Nara gật đầu. "Em nghe, anh nói đi"

"Em xứng đáng có được một chiếc nhẫn cầu hôn thuộc về em, được mua bởi người đàn ông thật sự yêu em, anh ta sẽ dồn tâm tư vào để lựa chọn nó, sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp, sẽ quỳ xuống trước em và đeo nó cho em. Em là một cô gái tốt, lại còn xinh đẹp và tài giỏi, em luyến tiếc chiếc nhẫn này làm gì, nó không xứng với em. Em có thể nghĩ anh vì tâm tư riêng nên mới nói những lời này cũng không sao cả. Nhưng em nên hiểu, việc em giữ nó hay không cũng không hề ảnh hưởng gì tới anh, nhưng nó sẽ không tốt với em, anh biết em sẽ không thể ngay lập tức quên được Santa, nhưng khi em mở lòng với một người nào đó yêu em, người đó có thể giúp em quên"

Riki nói xong thì thấy hơi khô cổ nên cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, Nara nhìn Riki không chớp mắt, cô sống bao nhiêu nằm lần đầu chứng kiến có người ngồi khuyên tình địch của mình nhiều như vậy, còn giúp cô ấy nhận ra điều đúng, giúp cô ấy tìm đến hạnh phúc thật sự.

Giờ Nara mới hiểu vì sao Santa lại yêu Riki say đắm như vậy. Cô chỉ nói chuyện với anh một chút thì đã cảm nhận được anh rất dịu dàng và hiểu chuyện, lại còn lương thiện ôn nhu như vậy, ở cùng Riki có cảm giác giác bình yên. Nara tự nhiên có suy nghĩ nếu Riki mà là trai thẳng cô nhất định sẽ theo đuổi anh, sau đó Nara âm thầm giấu nhẹm suy nghĩ đó, Santa mà biết chắc sẽ treo cô lên giàn hỏa.

"Em cảm ơn anh, em hiểu rồi, chiếc nhẫn này anh giúp em giải quyết luôn nha, giờ em xin phép về nghĩ để mai còn bay sớm"

"Ừm, để anh tiễn em"

Riki vui vẻ đứng dậy, Nara cũng cầm túi đứng lên, hai người còn chưa kịp bước ra khỏi phạm vi cái bàn thì cửa phòng đã bật mở, Santa hùng hổ xông vào, Riki mỉm cười còn Nara thì không biết đối diện với Santa thế nào nên nhìn sang hướng khác tránh ánh mắt hắn, mà hướng khác của cô chính là nhìn Riki. Riki tưởng cô sợ Santa nên cầu cứu anh, thế là anh mở miệng an ủi.

"Không sao đâu em"

Santa không hiểu sao nghe câu này của Riki thì máu ghen lại trỗi dậy, người hầu nói vs hắn cậu Riki và cô Nara nói ở trong phòng cùng nhau lâu lắm rồi, giờ vợ hắn lại còn dịu dàng dỗ Nara như vậy, hắn không chịu được nha, hắn bực mình rồi đấy.

Santa không nói nhiều chạy qua kéo Riki ôm vào lòng hôn một cái. Nara liền quay mặt đi chỗ khác, ai cứu cô với, cô muốn rời khỏi đây liền.

Riki ngượng ngùng đẩy Santa ra.

"Santa kì quá à, có Nara ở đây mà"

Santa liền trợn mắt.

"Vậy thì sao, đâu phải cổ mới thấy lần đầu"

Riki biết Santa chuẩn bị lên cơn nên liền giục Nara.

"Được rồi em về đi, có gì anh nói với Santa cho"

Nara liền gật đầu rồi cầm túi bỏ chạy, trái tim bé nhỏ của cô bị Santa dọa sợ chết khiếp rồi, dù Santa không yêu cô nhưng trước giờ hắn chưa từng làm mặt tức giận hay hung dữ với cô, lúc phát hiện ra cô và dì Eri âm mưu cũng không hề làm gì cô mà chỉ chạy đi tìm Riki. Giờ cô nhìn thấy sắc mặt Santa như vậy thì liền thấy may mắn vì Santa không chọn cô, thật đáng sợ a, vậy mà Riki chịu đựng được, thật ngưỡng mộ anh ấy.
____________

Riki có fan mới rồi kkk. Uno Santa ghen ngộ ghê, đó là vợ hụt của anh mà anh ghen cái gì ko biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro