Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lâm ấn chuông cửa hai lần vẫn chưa thấy bóng dáng bác Trịnh, bác Lâm lo lắng lấy điện thoại ra gọi, không lẽ ông bác sĩ yêu nghề đó lại chạy đến bệnh viện rồi.

Điện thoại rất nhanh đã kết nối được, bác Lâm lo lắng hỏi.

[Ông đang ở đâu?]

[Tôi ở nhà chứ đâu]

Giọng bác Trịnh trong điện thoại vô cùng mệt mỏi, bác Lâm thở phào một hơi.

[Vậy ra mở cửa đi, tôi mang cháo qua nè]

[Cửa không khóa, ông mở vào đi, tôi đi không nổi đâu]

Bác Lâm cúp máy rồi thở dài, sao mà bệnh nặng vậy, kêu đi bệnh viện khám bác sĩ thì không chịu, cứ đòi ở nhà tự uống thuốc, à mà quên, cái bệnh viện đó có ai giỏi hơn ổng nữa đâu.

Bác Lâm đẩy cửa ra, cửa không khóa thật, bác Lâm xách cặp lồng đi vào nhà, phòng khách vắng vẻ không có người, bác vừa định xoay người để đóng cửa lại thì một bóng người lao ra từ sau cánh cửa.

"HÙ"

Bác Lâm luôn nghĩ bác Trịnh bệnh nằm trên giường, hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này nên không có chút đề phòng, bác giật mình khiến cặp lồng trong tay rơi xuống đất.

Bác Trịnh lần đầu hù bác Lâm thành công nên cực kì phấn khích.

"Hết hồn chưa, tôi phải nghĩ cả buổi sáng mới ra cách này đó"

Bác Lâm không nói gì chỉ cúi xuống nhặt cặp lồng lên rồi đi thẳng vào bếp, bỏ mặc bác Trịnh đang đứng cười hí hửng. Bác Trịnh nhìn theo bóng lưng bác Lâm mà nụ cười vội tắt, gì vậy, không lẽ giận rồi.

Bác Trịnh vội vàng đuổi theo, nhìn bộ dáng không có chút xíu nào giống người bệnh. Vào đến bếp nhìn thấy bác Lâm đang đứng múc cháo ra tô, bác Trịnh liền chạy lại bên cạnh đứng nhìn sắc mặt bác Lâm.

Bác Lâm không quan tâm đến người đứng cạnh mà chỉ tập trung làm việc, cũng may cặp lồng chắc chắn, nếu không cháo mà đổ hết thì trưa nay cho tên bệnh nhân dỏm này nhịn đói.

Bác Trịnh bị bơ đẹp thì cười khổ, thôi toang. Bác Trịnh liền huýt vai bác Lâm.

"Nè, không phải chứ, hù có một cái mà giận tôi luôn à"

Bác Lâm quay sang nhìn người bên cạnh, tóc hơi rối, trên người mặc bộ pijama, chân đeo dép đi trong nhà, trên mặt không có chút nghiêm túc, nhìn bộ dạng này ai dám tin ông ta là viện trưởng bệnh viện.

"Nghe nói ông bệnh rất nặng không xuống nổi giường, nhưng giờ tôi nhìn thấy ông chắc cũng khỏe rồi, cháo cũng không cần ăn đâu ha"

Hai mắt bác Trịnh liền trợn tròn, bậy nha, sáng giờ bác có ăn gì đâu, nghe bác Lâm nấu cháo nên bác nhịn để bụng ăn cháo đó.

"Không có, tôi vẫn còn bệnh mà, không tin ông sờ thử xem"

Bác Trịnh nắm tay bác Lâm để lên trán mình, đè tay bác Lâm chặt lên trán mình để chắc chắn bác Lâm cảm nhận được nhiệt độ của nó.

Khoảng cách hai người rất gần, bác Lâm nhìn khuôn mặt người kia gần mình như vậy thì trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, nhiệt độ trên trán bác Trịnh quả thật rất nóng, nhưng có nóng cũng đâu thể truyền qua bác được, vậy sao bác lại thấy ngực nóng râm rang thế này.

Bác Trịnh làm mặt đáng thương nói. "Còn nóng là còn sốt đó"

Bác Lâm mất tự nhiên rút tay lại rồi nhìn sang chỗ khác, giọng nói có hơi ngập ngừng.

"Ừm...vậy ông ăn đi rồi uống thuốc"

Bác Lâm đẩy tô cháo qua cho bác Trịnh rồi ngồi xuống tự ăn tô cháo của mình, bác Trịnh ngồi xuống bên cạnh vừa xem sắc mặt bác Lâm vừa chầm chậm ăn cháo, xem ra trên mạng không lừa người, quả nhiên có tác dụng, xem phản ứng này thì bác có cơ hội chắc rồi khà khà.

Bác Lâm ăn cháo mà cứ như người mất hồn, bác nghĩ lại tình huống lúc nãy thật quá kì khôi, hai người đàn ông mà sờ trán gì chứ, rồi cảm giác của bác vậy là sao. Haizz, chắc là cả tháng qua nhìn Santa với Riki suốt nên suy nghĩ lung tung rồi, bác cũng đã có vợ có con, sao có thể xảy ra chuyện đó được.

"Khải à, hay là ông dọn qua ở chung với tôi đi"

Bác Lâm đặt muỗng cháo xuống nhìn người kia, trông người kia nghiêm túc như vậy thì không phải đùa rồi.

"Tại sao?". Bác Lâm hỏi.

"Tôi với ông đều chỉ có một thân một mình, ở chung với nhau cho vui, bệnh hoạn cũng có người lo"

Khóe miệng bác Lâm giật giật, lí do ấu trĩ gì thế này.

"Vậy sao ông không đi cưới vợ để có người bầu bạn rồi chăm sóc cho ông"

Bác Trịnh ngập ngừng một lát rồi trả lời.

"Tôi già rồi khó kết hôn lắm, đâu phải muốn lấy vợ là có mà lấy ngay, trong thời gian tôi tìm kiếm thì ông cứ qua ở với tôi trước đi"

Bác Lâm liếc mắt nhìn bác Trịnh, sao bác thấy lão già này cứ như có âm mưu gì đó.

"Không được, tôi phải chăm sóc Riki, ông định dụ tôi về nhà để làm thí nghiệm y học gì đúng không"

"Thí nghiệm gì trời, không có đâu. Ông muốn chăm sóc Riki thì cũng không sao, tôi mua nhà gần đó cho ông dễ đi qua, tôi cũng dễ chạy qua lo cho hai đứa nó"

"Vậy sao ông không dọn vào nhà Santa ở luôn cho đỡ tốn kém"

Bác Lâm hỏi, lão Trịnh này có phải tại sốt quá nên bị vậy không trời, sao nay tự nhiên đòi bác về ở chung.

"Không, tôi muốn ông ở nhà tôi"

Bác Lâm thở dài. "Thôi ông ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi đi, chuyện này mình nói sau"

---------------------------------

Sau khi ăn trưa Eri kéo Satoru vào thư phòng dưới lầu để nói cho ông biết thân phận của Riki, đồng nghĩa với việc kể hết toàn bộ câu chuyện về thân phận thật sự của bà và hoàn cảnh năm đó thế nào, bà đã trốn đi ra sao.

Satoru nghe vợ mình kể xong mà choáng váng, chuyện lớn như vậy mà đến nay ông mới biết, ông nên trách Eri giấu ông quá kĩ hay trách bản thân không đủ để Eri tin tưởng mà thổ lộ đây. Suy nghĩ một lúc ông quyết định...không trách ai cả. Trách làm gì, chuyện qua rồi cứ để nó qua đi, nói sâu thêm vào cũng đâu được gì, không khéo lại cãi nhau.

Satoru hôn lên trán vợ dịu dàng hỏi.

"Còn chuyện gì chưa nói với anh không?"

Eri lắc đầu. "Chuyện năm xưa em đều kể cả rồi, giờ em có chuyện này muốn bàn với anh"

--------------------------

Riki và Santa ăn trưa xong thì đi lên phòng nằm đắp chăn xem phim, chưa xem bao lâu thì hai mắt Riki đã híp cả lại, lúc anh chuẩn bị ngủ thì bộ đàm vang lên.

"Thiếu gia, phu nhân gọi cậu và...ừm vợ cậu vào thư phòng dưới lầu có việc"

Riki không buồn ngủ nữa, anh tỉnh luôn rồi.

"Sao cô ấy lại gọi anh như vậy?"

Riki bĩu môi, Santa cười hì hì xoa lưng anh.

"Tại cô ấy không biết gọi thế nào đó, giờ gọi thẳng tên cũng không được, hay anh muốn cổ gọi anh là thiếu phu nhân"

Riki liền lắc đầu, gọi vậy nghe giống con gái lắm.

"Vậy em nói họ thêm kính ngữ vào trước tên anh là được rồi, đừng suốt ngày kêu anh là vợ của thiếu gia chứ"

Santa bật cười nhéo má Riki, con mèo này lại mắc cỡ, đáng yêu chết được.

"Được được, cục cưng muốn sao cũng được. Giờ mình đi thôi, xem ba mẹ nói gì"

-----------------------

Thư phòng.

Riki ngồi đối diện Eri, Santa thì đối diện cha Satoru. Eri nhìn Riki.

"Mẹ có chuyện này muốn hỏi ý con, mẹ muốn đón Yumeri về ở với mẹ, nó là con gái ở với mẹ sẽ tiện hơn, sau này nó lớn hơn sẽ có nhiều vấn đề. Mẹ biết Riki thương em nhưng con cũng đã có gia đình riêng, con hiểu ý mẹ không, ý con thế nào"

Santa nhìn Riki, hắn không có ý kiến, hắn tôn trọng quyết định của Riki, nếu Riki muốn đón Yumeri về ở cùng hắn cũng sẽ không phản đối, Riki vui là được.

Riki gật đầu.

"Dạ con hiểu, mẹ nói đúng, để Yumeri ở với mẹ sẽ tốt hơn, con thương em nhưng cũng không thể chăm sóc em chu đáo được, có một số chuyện con không thể làm, với lại sau này em lớn hơn sẽ có lúc cần người tâm sự, cũng đâu phải cái gì cũng có thể nói với anh hai."

Riki không phải không dám phản đối Eri mà là anh thật sự nghĩ như vậy, anh thương em gái nhưng đối với một đứa nhỏ tình thương thôi là chưa đủ, nó còn phải được dạy dỗ nên người, việc đó anh nghĩ mình không thể làm tốt bằng mẹ được, tâm trí anh giờ hoàn toàn đặt ở chỗ Santa, vậy nên để Yumeri ở cùng mẹ Eri là tốt nhất.

Eri mỉm cười.

"Con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc con bé thật tốt, sau khi về Mỹ mẹ sẽ đón nó về nhà"

"Khi nào mẹ về vậy ạ?"

Riki liền khẩn trương, anh nhớ Yumeri lắm.

"Một tuần nữa mẹ sẽ về Mỹ"

"Một tuần lận sau"

Giọng Riki ỉu xìu, lâu như vậy, Santa thấy Riki buồn liền không chịu nổi, nhưng về bây giờ thì cũng không được. Hắn xoa lưng Riki.

"Em cũng định một tuần nữa mới đưa anh qua Mỹ. Đó là lúc diễn ra cuộc họp chọn người thừa kế, về Mỹ trong thời gian này không có nguy hiểm thì cũng là có người đến làm phiền lôi kéo quan hệ, phiền phức lắm"

Eri cũng lên tiếng.

"Ba mẹ cần phải sắp xếp một chút trước cuộc họp, nên một tuần nữa là tốt nhất, Riki đừng buồn mẹ nha. Yumeri hiện tại sống ở nhà ba mẹ nuôi rất tốt, con yên tâm nha"

Riki liền lắc đầu.

"Không có đâu mẹ, con hiểu mà, đợi thêm một tuần cũng không sao"

Satoru im lặng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện con dâu xong rồi, giờ đến chuyện con trai.

"Con có muốn thừa kế không?"

Satoru nghiêm túc nhìn Santa. Santa nhìn mẹ mình, Eri gật đầu.

"Con cứ nói quyết định của con"

"Con không muốn"

Santa thẳng thừng tuyên bố.

"Con chắc chưa?". Satoru điềm tĩnh hỏi.

"Con chắc chắn và sẽ không hối hận"

"Ba biết rồi, con làm gì cũng được, sống hạnh phúc cho ba là được"

"Dạ ba, Riki nghe ba nói chưa, sau này phải yêu thương chồng nhiều hơn nha"

Santa huýt nhẹ vai Riki, Riki liếc hắn một cái, cái con người này, trước mặt ba mẹ mà cứ chọc anh.

Satoru bật cười, quyết định của ông không sai, từ ngày có Riki bên cạnh Santa lúc nào cũng vui vẻ, không còn vác cái mặt than nữa.

Santa thấy ba mẹ đều im lặng liền hỏi.

"Còn chuyện gì nữa không ba mẹ, nếu không thì tụi con về phòng nha"

"Còn một chuyện này rất quan trọng"

Satoru làm mặt nghiêm trọng khiến Riki bất giác cũng thẳng lưng nghiêm túc, Eri khó hiểu nhìn chồng mình, vụ gì mà bà không biết vậy.

"Riki"

"Dạ"

Satoru đột nhiên gọi tên Riki, Riki căng thẳng nhìn ông, Santa càng căng thẳng hơn.

"Ba ơi có gì từ từ nói, đừng dọa Riki"

Satoru không quan tâm tới Santa, ông nói tiếp.

"Con gọi mẹ Santa bằng gì?"

"Dạ bằng mẹ". Riki trả lời ngay.

Satoru gật gù.

"Vậy con nói xem con nên gọi ba của Santa bằng gì?"

Eri và Santa nghe tới đây thì thở phào, Riki nuốt nước bọt.

"Dạ bằng ba"

RẦM

Satoru đột nhiên đập bàn một cái, Eri ngạc nhiên trợn mắt nhìn chồng mình. Riki bị dọa sợ co rúm cả người, Santa liền ôm anh vào lòng, Santa còn chưa kịp mở miệng làm rõ chuyện thì đã nghe Satoru nói một câu tỉnh bơ.

"Trả lời chính xác, vậy từ nay về sau kêu ta bằng ba đi"

Riki nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, Santa thì cạn lời với ba mình, còn Eri thì chỉ muốn nhanh chóng đuổi hai đứa con đi để đấm cho ông chồng nghịch ngợm này mấy cái.

____________

Chúc mn buổi tối vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro