Chương 99: Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lâm múc một muỗng cháo thịt bằm lên nếm thử, hoàn mỹ, ông bác sĩ đang dưỡng bệnh kia chắc phải ăn cỡ hai tô mới đủ no. Bác Lâm múc cháo vào cặp lồng rồi nói với Eri..

"Anh đem cháo qua cho Vĩ Thành, phần còn lại một lát nhớ dọn lên ăn, hai đứa nhỏ mê ăn cháo lắm"

Bác Lâm nói một cách tự nhiên, hoàn toàn quên đi người trước mặt bây giờ chính là phu nhân, là mẹ của chủ nhân nhà ông. Eri cũng không để ý, bà mỉm cười.

"Sao anh không ăn cơm trưa rồi hẵng đi? Mà anh và bác sĩ Trịnh thân nhau lắm sao?"

"Bọn anh là bạn học, bạn thân lâu năm rồi. Anh sang đó ăn cùng ông ấy luôn, ổng bị bệnh nằm bẹp ở nhà rồi"

"Vậy cho em gửi lời hỏi thăm anh Trịnh nha anh"

"Ừm, anh sẽ chuyển lời"

Bác Lâm đi rồi Eri liền gọi điện cho Satoru, điện thoại rất nhanh đã kết nối được, trước giờ vẫn vậy, dù Satoru có đang ở đâu làm gì thì cũng dừng lại để nghe máy của Eri.

[Anh nghe nè em yêu]

Đại boss Satoru ngồi đung đưa trên ghế xoay tươi cười nghe điện thoại vợ mặc kệ mười mấy gần hai chục con người trước mặt, dù sao bọn họ cũng đâu dám có ý kiến.

[Anh xong việc chưa?]

Eri hỏi thăm nhẹ nhàng một câu.

[Anh chưa xong, anh còn họp khoảng nửa tiếng nữa. Em qua chưa, nếu qua mà anh chưa họp xong thì ở phòng làm việc đợi anh một lát nha. Đừng bỏ anh đi về nha bà xã, một mình anh cô đơn anh sẽ buồn tủi lắm đó]

Satoru quay ghế xoay lưng về phía bàn họp nhưng âm lượng giọng nói vẫn không giảm chút nào, thẳng thừng phát cẩu lương cho mấy nhân viên đang đói vì chưa được ăn trưa.

[Hôm nay em không qua đâu]

Eri tủm tỉm cười, từ sau hôm cãi nhau thì bà thường xuyên cùng Satoru đi làm, nếu đi từ sớm thì trưa bà sẽ nấu cơm cho ông, Satoru vì muốn ăn cơm vợ nấu nên đặc biệt xây thêm cả gian bếp thông với phòng làm việc. Còn nếu sáng Eri không đi cùng thì trưa bà sẽ mang cơm qua.

[Sao vậy? Em không khỏe hả, anh gọi bác sĩ Trịnh qua kiểm tra cho em]

Eri bật cười, hiện tại bác sĩ Trịnh mới là người không khỏe kìa.

[Em rất khỏe, em đang ở nhà Santa, em còn đặc biệt xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn cho các con, vậy nha, anh họp vui vẻ]

Eri cúp máy rồi thong thả trang trí đồ ăn trên dĩa, trong vòng bốn mươi lăm phút nữa mà ông chồng của bà không có mặt ở đây thì đừng hỏi sao ba ngày kế tiếp không được ăn cơm vợ nấu.

Sau khi Eri cúp máy, Satoru xoay ghế lại, ông nhìn về phía các nhân viên thân yêu rồi nở một nụ cười hòa nhã.

"Mọi người có đói không?"

Các nhân viên nhìn nhau, họ trao đổi ánh mắt với nhau, có người còn viết giấy truyền sang người bên cạnh. Satoru đang gấp làm gì có thời gian đợi họ.

"Hửm?"

Satoru vừa "hửm" một tiếng thì tất cả nhân viên đồng loạt tươi cười và nói ra những câu rất dối lòng.

"Dạ không"

"Dạ em không đói"

"Bọn em không có đói, vẫn họp tiếp được sếp ơi"

...................

Satoru đẩy gọng kính.

"Vậy hả, nhưng mà tôi thì đói rồi, không còn sức chủ trì nữa. Patrick, cậu giúp tôi. Bye"

Satoru đứng dậy cài cúc áo vest rồi bước đi hiên ngang ra khỏi phòng, ra khỏi phòng còn tốt bụng đóng cửa lại, cửa vừa đóng lại ông liền co chân chạy về phòng làm việc lấy chìa khóa xe, suýt chút còn đụng phải cô lao công đang lau nhà khiến cô phải la lên.

"Cẩn thận sàn trơn sếp ơi"

Satoru làm gì có thời gian trả lời, ông vọt vào phòng làm việc lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng đi thang máy xuống hầm lấy xe, vợ ông đã dùng từ thịnh soạn thì chắc chắn món ăn hôm nay sẽ rất tuyệt đấy, còn được ăn cơm cùng với con trai và con dâu, sao ông có thể vắng mặt.

---------------------

Eri để các món ăn lên xe đẩy rồi đẩy ra khỏi bếp, người hầu đều được bà cho lui, bình thường bà chỉ nấu ăn chứ không dọn lên, người dọn lên bàn sẽ là chồng bà hoặc người hầu, nhưng hôm nay bà lại thích tự tay làm.

Eri bước vào phòng ăn, bà không biết Santa và Riki vừa ở đây, bà bày các món ăn đẹp mắt lên bàn rồi chụp một bức ảnh đăng lên Instagram. Santa nằm trên giường lướt điện thoại đợi Riki thay quần áo thấy ảnh mẹ đăng liền bật dậy nuốt nước miếng, Satoru đang lái xe thấy điện thoại thông báo Eri đăng ảnh mới liền bấm vào xem, nhìn thấy cả bàn ăn hấp dẫn như vậy liền chạy nhanh thêm một chút.

Eri ngồi vào bàn ăn, còn chưa kịp gọi điện cho Santa thì hắn đã xuất hiện, Riki đi bên cạnh sắc mặt không tốt lắm. Santa không phát hiện ra, niềm vui vì sắp được ăn cơm mẹ nấu sau rất nhiều năm khiến hắn vội vã ngồi vào bàn rồi kéo Riki ngồi xuống bên cạnh.

Riki bị Santa kéo bất ngờ cộng với lực tay mạnh mẽ của hắn khiến ăn ngồi mạnh xuống ghế. Riki bị đau liền theo phản xạ đứng dậy nước mắt cũng ứa ra, lúc nãy Santa kéo anh chạy đã động đau rồi nhưng anh vẫn chịu được, còn giờ vì bất ngờ quá nên nhịn không được rồi.

Eri từ lúc Riki bước vào đã để ý thấy sắc mặt Riki không tốt, giờ còn phản ứng lạ như vậy càng khiến bà lo lắng.

"Con sao vậy?"

Riki cười cười cho qua chuyện.

"Dạ con không sao"

Santa lúc này mới nhớ ra vết thương hắn gây ra cho vợ vẫn chưa khỏi, hắn liền đau lòng xoa mông vợ rồi nói nhỏ.

"Em xin lỗi, em đi lấy gối lót cho anh nha"

"Không cần đâu mà". Riki ngượng ngùng gạt tay Santa, nếu mẹ biết anh bị Santa đánh mông thì anh sẽ không dám đối mặt với bà nữa đâu, mắc cỡ chết.

Bàn ăn cao đến eo Riki nên hành động xoa mông vợ của Santa Eri không có nhìn thấy, bà chỉ nghe thấy câu nói của con trai bà. Lông mày Eri giật giật, câu này nghe thật quen, theo như bà nhớ thì hành động lót gối này thường xảy ra sau khi "động phòng". Haizz, lúc trước tuy bà kỳ thị việc Santa là gay nhưng bà cũng không nhịn được đi tìm hiểu một chút, nhưng với tính của bà thì đã làm gì thì cũng phải thật nghiêm túc, không được qua loa sơ sài, vậy nên bà đã trót tìm hiểu "hơi" sâu, thậm chí truyện và phim bà cũng có xem vài bộ.

Giờ đối mặt với tình huống này não bà tự động nhảy số ra chuyện đó, Eri liền đau lòng Riki, thằng con bà đúng là không biết chừng mực.

"Đi lấy đồ lót cho Riki đi, cái thằng quỷ này, Riki mới xuất viện mà con đã không biết chừng mực, còn thế nữa mẹ đưa nó qua Mỹ, cho con ăn chay dài dài"

Eri sống ở phương tây nhiều năm phóng khoáng đã quen, đề cập chuyện chăn gối của con cũng cực kì tự nhiên không chút ngại ngùng. Santa biết mẹ hắn hiểu lầm nhưng hắn cũng không có ngại ngùng gì chỉ tươi cười đứng lên đi lấy gối mềm lót cho vợ, chỉ có Riki là hai má đều đỏ cả rồi, anh thà là để mẹ biết anh bị đánh mông còn hơn để mẹ nghĩ anh bị đau chỗ đó. Nghĩ vậy Riki liền nói thật.

"Hôm qua con bị Santa đánh". Riki nghĩ nghĩ một chút thì thêm một câu để giải thích cho phản ứng lúc nãy của mình. "Đánh đau lắm"

Eri nghe vậy liền lo lắng, bà nhíu mày.

"Sao tự nhiên lại đánh con, hôm qua con mới xuất viện mà, Santa nó bị điên rồi hay sao. SANTA CON MAU VÀO ĐÂY CHO MẸ"

Riki thấy Eri lớn tiếng như vậy liền vội vàng giải thích.

"Không phải tại Santa đâu mẹ, tại con đáng bị phạt"

Santa lúc này đã cầm gối xuất hiện, hắn nghe thấy câu "tại con đáng bị phạt" từ miệng Riki liền đoán Riki nói với mẹ chuyện bị hắn đánh, hắn vừa lót gối cho Riki vừa cười cười.

"Sao vậy, méc mẹ em bắt nạt anh đúng không?"

Santa vừa nói dứt câu thì bị Eri cầm đũa khẽ vào bàn tay.

"Cái thằng này, Riki có lỗi gì mà phạt nó, nó không có làm gì sai hết, con nghĩ sao mà đánh nó như vậy hả?"

Riki thấy Santa bị đánh liền xót, anh cầm tay hắn xoa xoa rồi giải thích.

"Mẹ bớt giận, là tại con thật, Santa cũng không muốn"

Eri bóp trán, thằng bé ngốc này, bị đánh mà còn bênh hung thủ, nhưng bà biết Santa sẽ không phải tự nhiên lại ra tay, cũng phải có một lí do gì đó, thôi, không nên tìm hiểu quá sâu tránh là không khí khó xử.

"Mẹ nói cho con biết, sau này dù cho Riki có lỗi gì cũng không được đánh nó, mẹ mà biết con đánh nó mẹ lập tức đón nó về ở với mẹ"

Eri khí thế bừng bừng nói với Santa, gì chứ bà ghét nhất đàn ông vũ phu nhé.

"Dạ dạ dạ, mẹ yên tâm, lần này là lần cuối cùng"

Santa dưới bàn nắm lấy tay Riki, miệng cười tươi rói hứa hẹn với Eri, mẹ hắn đã nói là sẽ làm thật đó, hắn không thể sống xa vợ được đâu.

Riki ngửi mùi đồ ăn thơm phức mà bụng cũng cồn cào cả lên, Santa nhìn biểu cảm của Riki liền biết mèo nhà hắn đói rồi, hắn liền hỏi mẹ mình.

"Mình ăn chưa mẹ, hay còn đợi ba con"

Eri cầm đũa lên gấp một miếng rau.

"Không cần đợi, cũng không biết ba con có về không, về sớm thì còn, về trễ thì nhịn"

Santa nghe vậy liền bật cười rồi gắp thức ăn vào chén cho Riki, Riki hơi chần chừ.

"Mình không đợi b... ừm về thật sao?"

Riki chưa dám gọi một tiếng ba, dù sao anh vẫn chưa gặp ông, ông vẫn chưa cho phép anh gọi mà.

"Mẹ bảo ăn thì cứ ăn đi, ông ấy không có ý kiến gì đâu yên tâm"

Eri nói xong còn gắp cho Riki một cái đùi gà.

"Cảm ơn mẹ". Riki vội vàng cảm ơn bà, dù ngoài miệng anh gọi mẹ nhưng trong lòng vẫn chưa quen lắm, không tránh khỏi có chút khẩn trương.

Santa vuốt vuốt lưng Riki.

"Anh cứ ăn đi, nhà mình trước giờ cứ đúng giờ là ăn cơm, không cần chờ đợi đủ người đâu"

Riki gật gật đầu. "Thì ra là vậy"

Riki chợt nghĩ đến một chuyện, anh hỏi Santa.

"Vậy nếu mai mốt anh đi đâu đó không về đúng giờ cơm thì Santa có đợi anh không?"

Santa liền nhíu mày, sắc mặt hắn lạnh xuống thấy rõ.

"Anh không về em sẽ không ăn cơm, mà anh nghĩ anh sẽ đi đâu mà không có em vậy"

Riki nhìn sắc mặt Santa như vậy thì biết hắn không vui nên vội vàng vuốt đùi hắn.

"Anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ anh luôn ở bên cạnh em mà"

Santa được vợ vuốt một cái thì mát lòng mát dạ nhưng hắn chưa kịp vui thì đã bị mẹ chấn chỉnh.

"Cái tật nhíu mày làm mặt hung dữ với Riki của con còn không sửa thì mẹ sẽ tài trợ cho con cái khẩu trang với cái kính râm, cái mặt đó đem đi làm thì được, về nhà nói chuyện với vợ mà vậy à, chấn chỉnh ngay cho mẹ"

"Dạ mẹ". Santa gật đầu lia lịa.

"Anh về rồi đây"

Satoru hí hửng bước vào, Eri đang đà nói liền quay sang chấn chỉnh luôn cả chồng.

"Anh cũng chấn chỉnh ngay cho em"

Satoru ù ù cạc cạc không hiểu gì, ông nhìn Santa ý muốn hỏi có chuyện gì, Riki thấy ông nhìn qua liền đứng dậy cúi người chào.

"Dạ con chào..."

Riki nói tới đó thì im bặt luôn, anh không biết gọi thế nào. Satoru cũng không để ý, ông mỉm cười thân thiện.

"Chào con, sao rồi, khỏe hẳn chưa?"

"Dạ con khỏe rồi".

Riki ngoan ngoãn đáp, lần đầu gặp ba Santa khiến anh thật bất ngờ, anh nhìn Santa thì luôn tưởng tượng ba hắn phải nghiêm nghị hay tỏa ra khí thế bức người gì đó, nhưng giờ gặp ông lại thấy hoàn toàn khác, ba Santa nhìn vô cùng hòa nhã thân thiện như mấy thầy giảng viên đại học ở trường anh, vậy nên Riki cũng thả lỏng hơn.

"Rất tốt"

Satoru đưa mắt đánh giá "con dâu" của mình, lúc nằm hôn mê ông đã thấy đáng yêu giờ Riki tỉnh lại ông càng thấy đáng yêu hơn, đặc biệt là đôi mắt nó, sáng long lanh, ông đã điều tra và biết Riki đã trải . qua rất nhiều biến cố, nhưng sau nhiều chuyện ánh mắt vẫn trong sạch như vậy, nhìn vào mắt Riki ông không cảm nhận được mưu mô hay lọc lừa dối trá, đôi mắt trong veo đó chỉ có lương thiện và đem lại cho ông một cảm giác rất thân thiện gần gũi. Satoru thầm cảm thán trong lòng "con dâu" rất đáng yêu, con trai của ông đúng là có mắt nhìn, không làm ông thất vọng.

Riki bị Satoru nhìn chằm chằm khiến anh hơi sợ, anh khều tay Santa, Santa liền lên tiếng.

"Ba chấm điểm xong chưa, đừng chấm nữa, vợ con chắc chắn là điểm tuyệt đối. Ăn cơm đi ba con đói quá rồi"

Satoru bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh Eri, Eri liền múc cho ông một chén cơm, Satoru nhận lấy chén cơm rồi quay sang bát ngờ hôn má Eri.

"Cảm ơn vợ yêu, vợ cực khổ rồi"

Riki bị cảnh tượng trước mắt khiến cho há hốc mồm suýt rớt đũa, thì ra Santa thừa hưởng cái sự "sến" từ ba hắn.

Eri cũng không tránh, bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén ông rồi cằn nhằn.

"Làm cha mà không đứng đắn, con cái ngồi trước mặt mà hôn hít thế à."

Satoru bị vợ mắng cũng không giận mà còn cười hề hề.

"Anh hôn vợ anh có gì không đứng đắn, với lại anh đang làm gương cho con trai chúng ta mà, để nó biết dù có kết hôn mấy chục năm thì vẫn phải yêu vợ như lúc mới yêu"

Riki nghe ba chồng mình nói xong thì thoáng qua chút tiếc nuối, sớm biết ba chồng dễ thương thế này năm đó anh đã kêu Santa gọi điện come out với ba rồi.

Eri bị câu nói của chồng chọc cho vui vẻ nhưng ngoài mặt bà vẫn mắng một câu.

"Sến sẩm, cũng may Santa không giống anh, cái miệng nó mà cũng sến sẩm như anh thì em không biết nói gì luôn"

Riki nghe câu này thì suýt mắc nghẹn, Santa mà không sến, hắn đúng nghĩa con hơn cha là nhà có phúc luôn đó. Satoru phản đối.

"Sao em biết nó không sến, nó sến hay không chỉ có Riki biết thôi chứ chúng ta sao mà biết được, con nói một câu công bằng đi Riki, Santa nó thế nào?"

Riki bị ba chồng hỏi đột ngột liền lúng túng, giờ anh phải nói thế nào đây, dù nói có hay nói không thì cũng sẽ có một người không vui, anh liền khều tay Santa cầu cứu. Santa nhận được tín hiệu từ vợ liền giúp vợ trả lời.

"Dĩ nhiên là con phải giống ba rồi, lúc nãy mẹ còn khen ba, nói con phải biết nhìn ba mà học hỏi"

"Vậy à, cảm ơn em đã khen ngợi anh"

Satoru kéo tay vợ mình hôn một cái, Eri bó tay với hai cha con nên chuyển chủ đề.

"Em biết hai cha con anh một phe rồi, lo ăn cơm đi, còn nói nữa đồ ăn nguội hết"

"Tuân lệnh bà xã"

"Thôi bớt đi, trong tộc có tin đồn anh sợ vợ rồi đó, mẹ biết lại nói anh làm mất mặt"

Riki vừa ăn vừa tròn mắt nhìn hai vị trưởng bối, rất có bộ dáng hóng chuyện, Santa bỏ con tôm vừa lột vỏ vào chén Riki rồi tiếp tục lột con khác. Satoru bình thản trả lời

"Ai mà đồn đúng quá vậy, đâu có gì mất mặt, vợ anh cả gia tộc đều sợ chứ đâu phải mình anh"

Riki không phải suýt nghẹn nữa mà là nghẹn thật, Santa liền vỗ lưng anh rồi đưa cho anh ly nước. Satoru cười nói tiếp.

"Con phải nhìn mẹ con mà học hỏi đi Riki, mẹ con dù là trên thương trường hay trong gia tộc đều thét ra lửa, uy quyền ai cũng sợ chứ đâu chỉ riêng ba"

Riki không trả lời nhưng trong lòng thầm đồng ý, mẹ quyền lực thật mà. Santa nghe ba mình nói xong liền trợn tròn mắt.

"Ơ kìa ba, sao ba lại bảo Riki như vậy, Riki đó giờ hiền lắm con không muốn anh ấy thay đổi đâu"

Eri nghe Santa nói xong liền giận dỗi.

"Ý con là mẹ rất hung dữ đúng không"

Riki thấy Eri không vui liền vội vàng lên tiếng.

"Santa không có ý đó đâu mẹ, mẹ đừng tức giận"

Eri sợ bà sẽ dọa Riki nên ngay lập tức trở về thần thái hòa nhã dịu dàng.

"Được được, mẹ không giận, Riki ăn nhiều vào"

Eri gắp cho Riki một miếng thịt, thật ra gia quy nhà Uno không cho phép gắp thức ăn cho người khác trên bàn ăn, nhưng sau khi Satoru lên nắm quyền ông đã bỏ cái quy định nhảm nhí đó rồi.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ ấm cúng, chén Riki cứ vơi là lại đầy lên ngay, không phải Santa gắp thức ăn thì cũng là Eri gắp, còn Satoru thì không có gắp Riki, vì ông có nói với Santa một câu.

"Vợ ai nấy chăm đi con trai"
_____________

Hết drama rồi thấy nó cứ nhạt nhạt các cô à 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro