Chương 98: lại thêm 1 cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa sau khi cười một trận sảng khoái thì không trêu chọc Riki nữa. Hắn kéo người bên cạnh ôm vào lòng, thỏa mãn hít hà hương thơm trên tóc người kia. Riki nằm im để hắn ôm, anh cũng đang rất hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Santa nắm lấy tay Riki để lòng bàn tay anh áp lên má mình rồi nhắm mắt lại. Riki nằm nghiêng bên cạnh đối mặt với Santa, ngón tay anh sờ nhẹ lên mặt hắn.

Santa cứ nằm như vậy, lúc Riki nghĩ hắn đã ngủ thì hắn đột nhiên nói chuyện.

"Riki à, hôm nay em vui lắm"

Santa vẫn như cũ nhắm mắt, tay hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ của người kia. Riki mỉm cười.

"Anh cũng vậy, được mẹ chấp nhận là điều anh chưa bao giờ dám mơ tưởng."

Santa thở hắt ra một hơi.

"Trước kia em chưa từng đặt việc mẹ em có chấp nhận hay không vào mắt. Em luôn nghĩ dù mẹ có chấp nhận hay không cũng không quan trọng, em vẫn sẽ làm theo ý mình. Nhưng hôm nay em mới nhận ra được mẹ chấp nhận cảm giác thật tốt."

Riki không trả lời, anh rướn người tới hôn nhẹ lên môi Santa, Santa sau có thể bỏ qua cơ hội này, hắn kéo gáy Riki rồi chiếm lấy đôi môi mềm kia, Riki cũng thuận theo hắn.

Hôn đến mức Riki khó thở, anh đẩy nhẹ vào ngực Santa. Santa rời khỏi môi anh rồi lười biếng dụi mặt vào hõm cổ Riki.

"Rikikun à, em muốn..."

"Không được, mẹ sắp nấu cơm xong rồi đó"

Riki cắt lời Santa, lòng thầm mắng Santa này kì cục hết sức, giữa ban ngày ban mặt mà muốn... Riki chỉ nghĩ thôi mà lỗ tai đều đỏ cả lên. Ai ngờ đâu câu nói tiếp theo của Santa lại khiến anh bất ngờ.

"Em biết, nhưng mà em buồn ngủ quá"

Santa nói xong còn ngáp dài một cái, hai mắt híp lại rồi vùi mặt vào cổ Riki. Riki hoang mang nhìn Santa, chỉ có vậy thôi à, vậy là anh nghĩ nhiều rồi à. Riki nhìn mái tóc đen nhánh của Santa, không biết hắn có phát hiện anh vừa suy nghĩ không được trong sáng không.

Riki còn chưa kịp có hành động gì tiếp theo thì đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Santa, Riki không dám nhúc nhích vội, vì anh biết Santa rất dễ thức.

Riki nằm im khoảng 10 phút rồi mới nhẹ nhàng nhích người ra một khoảng. Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Santa, đôi lông mày thường xuyên nhíu lại của hắn giờ đã dãn ra, lúc này nhìn hắn mới đúng với số tuổi 21 của hắn.

Riki nhận ra đã rất lâu anh mới được ngắm Santa ngủ như vậy. Hầu như thời gian gần Santa luôn đi ngủ sau anh và thức trước anh.

Riki nhìn Santa một lúc thì khẽ khàng rời khỏi giường, anh phải đi xuống bếp phụ mẹ Santa, đâu thể để mẹ chồng nấu một mình.

-------------

Bác Lâm tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào nhà, bác vừa đi siêu thị mua thêm đồ tẩm bổ cho Riki. Đi qua phòng khách vắng lặng, bác Lâm đi thẳng xuống nhà bếp như mọi khi. Lúc nãy bác lái xe thẳng vào nhà mà quên hỏi vệ sĩ gác cổng Santa với Riki đã về chưa, thôi cứ nấu vậy, hai đứa nhỏ chưa về thì mang qua cho lão Trịnh kia, bác sĩ gì mà giờ bệnh nằm bẹp ở nhà rồi.

Riki đang đi xuống bếp nhìn thấy bác Lâm ở phía trước liền bước nhanh qua giành túi trên tay bác.

"Để con xách phụ bác nha"

Bác Lâm cũng không giật mình, lý do là vì bác thường bị bác Trịnh hù, bác Trịnh thấy vậy chứ tâm hồn còn trẻ trung lắm, thích chơi núp rồi bất ngờ chạy ra hù bác Lâm, bác Lâm nhà ta bị hù nhiều đến mức quen luôn rồi.

"Thôi, con mới hết bệnh mà, để bác xách được rồi"

Như bao người già thương con cháu khác, bác Lâm giành lại, sợ Riki bị mệt. Riki phì cười.

"Con khỏe rồi mà, khỏe rồi thì bác Trịnh mới cho con xuất viện chứ"

"Không nói lại con, xách túi này đi"

Bác Lâm đưa túi nhẹ hơn cho Riki, Riki cũng vui vẻ cầm lấy. Hai bác cháu đi thêm mấy bước thì đã đến nhà bếp.

Bác Lâm nhìn thấy người phụ nữ đang đứng xào xào nấu nấu trước bếp liền ngạc nhiên nhìn sang Riki, bác hỏi nhỏ.

"Ai vậy con?"

Riki mỉm cười đáp.

"Mẹ Santa đó bác"

Bác Lâm gật đầu, mẹ Santa nghe tiếng Riki liền xoay người lại. Bác Lâm liền hơi cúi người.

"Xin chào phu nhân, tôi là quản gia ở đây"

Bác Lâm chào xong thì đứng thẳng người dậy, chuẩn bị giới thiệu thêm về bản thân, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ kia bác sửng sốt không nói nên lời.

Eri thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình thì phản ứng đầu tiên chính là thấy người này thật bất lịch sự, nhưng khi nhìn kĩ biểu cảm của người kia liền cảm thấy không đúng, đây không phải là thất lễ. Eri cũng thận trọng nhìn kĩ người trước mặt, nhìn kĩ thì hình như đã gặp ở đâu rồi.

Riki bối rối nhìn hai vị trước mặt, sao họ lại nhìn nhau dữ vậy, chẳng lẽ họ có quen biết nhau sao, nếu họ quen biết nhau thì liệu có xảy ra chuyện gì nữa không đây. Trong lòng Riki bắt đầu hồi hộp không yên.

Lúc Riki sắp chịu hết nổi muốn mở lời chấm dứt sự yên lặng của căn phòng thi bác Lâm đã làm trước.

"Eri, là em đúng không?"

Eri có chút hoang mang nhưng cũng gật đầu xem người kia nói gì tiếp theo.

Đầu Riki nổ oành một tiếng, suy nghĩ đầu tiên của anh là, không phải chứ, hai người là người yêu cũ của nhau sao. Nhưng sau đó Riki liền cảm thấy sai sai nên liền gạt ngay suy nghĩ đó. Bác Lâm từng kể anh nghe về cuộc đời bác rồi, không thể nào.

Riki nhìn bác Lâm, anh rất tò mò bác và mẹ Santa có quan hệ gì. Và rồi câu nói tiếp theo của bác khiến anh sửng sốt.

"Chị hai em dạo này có khỏe không? Đã lâu rồi không gặp cô ấy"

Eri vừa nghe người trước mặt hỏi câu đó liền nhớ ra người đó là ai, chính là người năm xưa mỗi khi cãi nhau với chị hai bà đều sẽ mua đồ ăn vặt cho bà để nhờ bà chuyển hoa hồng trắng dỗ dành chị hai. Eri mỉm cười chua xót, năm đó chị hai bà thay bà lấy lão quỷ kia trả nợ, chắc chắn đã phụ bạc người trước mặt rồi.

Riki nghe bác Lâm hỏi mẹ mình liền kích động, anh nhìn bác Lâm rồi lại nhìn Eri, anh không dám suy đoán, không, không phải anh chưa suy đoán, anh chính là không dám tin vào điều mình vừa nghĩ, sao có thể trùng hợp như vậy chứ.

"Chào Khải ca, đã lâu không gặp. Chị hai em..."

"Bác ấy có quan hệ gì với mẹ con?"

Riki kích động hỏi Eri. Bác Lâm bị hai từ "mẹ con" của Riki làm cho bàng hoàng, bác nhìn Riki rồi khẽ gọi.

"Riki"

Riki không đáp, anh chỉ nhìn Eri để đợi câu trả lời. Eri nhìn cả hai người trước mặt rồi thở dài.

"Ông ấy là người yêu của mẹ con, năm đó khi chuyện xảy ra mẹ con và ông ấy vẫn đang yêu nhau..."

"Con hiểu rồi"

Riki ngã ngồi trên sàn nhà, trước mắt anh là bộ bàn ghế trong nhà bếp, tại đó bác Lâm đã kể anh nghe về mối tình đầu đau khổ của bác, người yêu của bác vì trả nợ nên phải đi lấy người khác, về chuyện bác là cha đỡ đầu của con cô ấy. Riki đâu thể ngờ đứa bé trong câu chuyện đó chính là anh. Đâu thể ngờ người mà bác Lâm yêu lại chính là mẹ anh. Đâu thể ngờ vườn hoa hồng trắng ngoài kia là bác Lâm trồng vì mẹ anh.

Bác Lâm dùng tay che mắt. Chả trách lần đầu bác nhìn thấy Riki lại có thiện cảm như vậy, bây giờ biết sự thật mới nhận ra Riki thật sự quá giống mẹ. Bác Lâm ngồi xuống bên cạnh Riki kéo Riki ôm vào lòng, bác nhớ lại chuyện Riki kể bác nghe về cuộc sống gia đình như địa ngục, bác đâu thể ngờ người phụ nữ đau khổ đó lại chính là người bác yêu đến khắc cốt ghi tâm, bác đâu thể ngờ đứa bé năm đó bác ôm vào lòng lại chính là Riki. Lúc trước nghe chuyện bác đau lòng Riki một thì giờ biết sự thật bác đau lòng đến mười, đau lòng cho người con gái bác yêu, đau lòng cho Riki, đứa nhỏ này đã phải chịu khổ quá nhiều.

Eri khẽ cúi đầu.

"Xin lỗi anh, năm đó chị hai vì cứu em nên mới thay em gả đi. Anh đừng trách chị ấy.."

"Anh chưa bao giờ trách cô ấy, anh chỉ trách bản thân quá vô dụng"

Riki trong ngực bác Lâm liên tục lắc đầu, nước mắt anh rơi xuống thành dòng, anh muốn nói bác không nên tự trách như vậy nhưng anh không thốt ra được lời nào, từng cú sốc liên tục đến với anh khiến anh không biết nói sao nữa, có lẽ là quá sức chịu đựng rồi.

Không khí trong nhà bếp rơi vào yên tĩnh, không ai nói một lời nào, ai cũng đang có những tâm sự của riêng mình.

Santa quơ tay sang bên cạnh nhưng không chạm được cơ thể quen thuộc, hắn ngay lập tức mở mắt ra. Santa nhìn bên cạnh trống trải thì thở dài, đến bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh Riki rời xa hắn, hắn sợ cảm giác phải ngủ một mình cô độc. Đó là lý do hắn luôn thức dậy trước Riki.

Santa vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi xuống nhà tìm Riki. Hắn biết Riki nhất định đang giúp mẹ hắn nấu ăn, vợ hắn chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy đó.

Santa ôm một bụng vui vẻ đi xuống bếp tìm vợ nhưng cảnh tượng chào đón hắn trong bếp chính là bác Lâm ôm Riki ngồi dưới đất, mẹ hắn thì đứng đó mặt đầy tâm sự. Và điều khiến Santa lo lắng nhất chính là Riki khóc.

"Có chuyện gì vậy, Riki?"

Santa ôm lấy Riki đỡ anh đứng dậy. Riki chôn mặt vào lồng ngực Santa không nói gì. Bác Lâm đứng dậy quay sang chỗ khác lau vội nước mắt trên mặt. Santa lo lắng nhìn Riki rồi nhìn mẹ mình. Eri chỉ nói một câu.

"Hai đứa ra ngoài đợi đi. Mẹ sắp nấu xong rồi."

Eri nói xong thì xoay người tiếp tục công việc. Bác Lâm thì sắp xếp đồ vừa mua về vào tủ lạnh. Santa không nói gì liền bế Riki lên đi ra khỏi nhà bếp đi thẳng qua phòng ăn.

Santa ngồi xuống ghế, tay ôm eo Riki kéo anh sát vào lòng, để anh ngồi gọn trên đùi hắn. Cảm xúc Riki cũng đã ổn định hơn, anh cũng đã nín khóc nhưng nước mắt trên mặt cứ ẩm ướt khiến anh khó chịu, thế là anh tiện tay kéo cổ áo sơmi của Santa để lau nước mắt.

"Anh đừng lau chỗ này"

Santa nhíu mày giật lại miếng vải cổ áo từ tay Riki. Riki chợt nhớ tới Santa mắc bệnh sạch sẽ, hắn rất ghét quần áo bị dính bẩn, anh làm vậy nhất định đã khiến Santa khó chịu rồi. Riki đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng, chắc do được Santa chiều quen rồi nên nhất thời không chịu được cảm giác này.

Riki vò gấu áo của bản thân, vừa vò vừa nói nhỏ với Santa, cố gắng nhịn để không khóc nữa nhưng miệng đều mếu cả rồi.

"Anh xin lỗi..hic...anh sẽ giặt sạch cho em"

Santa vỗ trán, hắn vừa nghe liền biết vợ hắn nghĩ gì rồi.

"Đồ ngốc"

Santa nâng cằm Riki lên rồi hôn chóc vào hai má anh, môi hắn hôn lên hai gò má đầy nước mắt của người kia. Hôn xong hắn rút khăn giấy trên bàn giúp anh lau nước mắt.

"Cổ áo cứng ngắc như vậy sao mà lau được hả cục cưng. Em sợ anh đau nên mới nói vậy chứ không phải khó chịu gì đâu"

Riki nhìn tờ khăn giấy trên tay Santa thì càng tủi thân hơn.

"Santa đừng có sợ anh buồn nên nói vậy, anh xin lỗi, anh sẽ không làm vậy nữa."

Dù Riki cố nhịn dữ lắm nhưng một giọt nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống. Santa biết hắn không phải là người giỏi diễn đạt, vậy nên hắn sẽ dùng hành động.

Santa lấy tay quẹt nước mắt Riki rồi trét lên áo mình, vậy vẫn thấy chưa đủ, hắn lấy cánh tay ịn ịn lên má Riki làm cho nước mắt anh thấm lên áo hắn.

"Cục cưng tin chưa, đừng nói là dính áo, anh có quẹt lên mặt em cũng không thành vấn đề"

Riki vội vàng lấy tay che mặt, anh sợ Santa sẽ thật sự lấy nước mắt anh rồi tự quẹt lên mặt mình để chứng minh.

"Anh tin anh tin rồi"

"Sau này không được suy nghĩ vậy nữa biết chưa, anh còn nghĩ như vậy em sẽ tức giận, mà hậu quả của việc của việc chọc em giận thì cục cưng cũng biết rồi ha"

Santa đặt tay lên mông Riki rồi bàn tay kia vỗ lên mu bàn tay của chính mình một cái. Dọa đánh Riki nhưng thực chất là tự đánh tay mình.

Riki dựa vào ngực Santa gật gật đầu, dù Santa không có đánh lên người anh thật nhưng vẫn động đến chỗ đau nha. Tuy không đáng kể nhưng mà anh bị nghiện cảm giác được Santa yêu thương rồi.

"Santa đánh đau"

Riki nói nhỏ xíu nhưng đủ để Santa nghe thấy, Santa liền cuống quýt xoa xoa cho vợ hắn.

"Em xin lỗi, em xoa xoa cho cục cưng, không đau nữa."

Riki mỉm cười dựa hẳn cả người vào ngực Santa, nghe thấy hắn dỗ mình như dỗ con nít cũng không ý kiến mà ngược lại còn thấy rất thích. Hai sự thật đến với anh chính là hai cú sốc rất lớn, nó khiến cho tâm trạng của anh bất ổn cùng cực, nhưng giờ được Santa xoa xoa vài cái anh liền thấy đỡ hơn rất nhiều.

Riki sau khi bình ổn tâm trạng liền suy nghĩ thông suốt, tuy sự thật phơi bày khiến anh rất sốc nhưng đó dù sao cũng đã là quá khứ không thể thay đổi, và sự thật này hoàn toàn không có gì gây bất lợi cho anh và Santa, anh có thêm một người mẹ và một người cha đỡ đầu. Mọi người đều yêu thương anh không phải sao, vậy thì anh có gì phải buồn hay lo sợ chứ.

Riki chầm chậm kể lại cho Santa nghe về câu chuyện của mẹ anh và bác Lâm, anh muốn Santa biết, Santa là người anh yêu, anh sẽ không giấu hắn gì hết.

Ở nhà bếp, Eri vừa nấu ăn vừa tâm sự cùng bác Lâm về những chuyện đã qua, cùng nhau hoài niệm những kí ức về Yuri. Họ nói với nhau rất nhiều, bác Lâm nói cho Eri biết Santa đã đối xử với Riki thế nào khi Riki mới về đây, bác Lâm biết Eri trước kia đã làm gì Riki, bác muốn bà biết việc bà làm đã khiến Riki phải chịu đựng những gì. Eri nghe mà lạnh cả người, bà từng nghe Riki nói bị Santa đánh, nhưng lúc đó bà nghĩ rằng Santa dù hận cũng sẽ không ra tay quá tàn nhẫn, nhưng giờ bà biết bà đã lầm.

Eri thở dài, khổ như vậy mà Riki vẫn không nói nửa lời với Santa rằng mình bị oan, đứa nhỏ đó thật sự yêu con bà hơn cả bản thân nó, cuộc đời bà chưa từng hối hận điều gì, nhưng hôm nay bà phải chấp nhận một sự thật, bà hối hận vì năm đó đã ngăn cản Santa và Riki ở bên nhau.

Nếu năm đó bà chấp nhận thì con bà đã không phải đau khổ bốn năm, bà cũng sẽ gặp lại được chị mình, chị bà chắc chắn sẽ không rời vào khốn cảnh, Riki sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Nếu như...và nếu như....

Rất nhiều nếu như hiện lên trong đầu Eri nhưng rồi bà nhận ra đó cũng chỉ là hai từ nếu như. Càng nghĩ đến chỉ càng khiến bà tiếc nuối chứ không thể thay đổi được quá khứ. Điều bà cần làm chính là thay đổi tương lai, bà nhất định sẽ bù đắp cho hai đứa con mình thật tốt.

____________

Xin chào, không biết lặng lâu vậy có còn ai nhớ mình không.

Mình đã dự định nghỉ hè có thời gian mình sẽ viết tiếp nhưng mà...nghỉ hè rồi...người mình thương yêu nhất cũng đột ngột rời xa mình. Thật sự khoảng thời gian vừa rồi rất kinh khủng với mình, Riki comeback mình cũng ko có tâm trạng theo dõi. Nhưng mà giờ mình chấp nhận được sự thật rồi, cũng nguôi ngoai phần nào rồi, mình sẽ hoàn thành bộ này, ko drop đâu, dù ko còn nhiều bạn đọc như trước mình vẫn sẽ viết tiếp hehe.

Iu thương ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro