Chương 97: Gọi mẹ đi con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nhìn khung ảnh rồi nhìn Eri, anh không hề thắc mắc khung hình đó là có ở nhà sẵn hay Eri đem đến, lúc này mọi suy nghĩ của anh đều tập trung vào một chuyện: mẹ Santa quen biết mẹ anh sao?

Eri vẫn như cũ nhìn chầm chầm Riki, Riki nuốt nước bọt rồi e dè nói.

"Đó là mẹ con, phu nhân quen mẹ con sao?"

Tay Eri run lên, miệng bà mấp máy nhưng nói không nên lời, nước mắt bà lã chã rơi xuống. Riki nhăn mặt, anh vẫn đứng ở cửa phòng, anh hoang mang nhìn Eri rồi lại hướng tầm mắt về phía cầu thang tìm kiếm bóng dáng Santa. Không nhìn thấy Santa, anh lại bối rối nhìn Eri.

Eri sau một lúc thì lấy tay lau vội nước mắt trên mặt, bà vuốt ve khuôn mặt người phụ nữ trên tấm hình rồi nhìn Riki, Riki bất giác lùi về sau một bước, dù anh biết Eri không phản đối anh và Santa nữa nhưng anh vẫn có cảm giác hơi e sợ người trước mặt.

"Con lại đây cho ta nhìn kỹ con được không?"

Riki trong lòng chấn kinh, đây là lần đầu tiên Eri nói chuyện với anh nhẹ nhàng như vậy, nói anh bị sốc cũng không phải nói quá đâu, da gà anh nổi hết cả lên, trán cũng ứa mồ hôi rồi đây này. Riki vẫn chôn chân tại chỗ không dám tiến lên, chưa đợi anh kịp hoàn hồn, Eri lại nói tiếp.

"Con đừng sợ, mau đến đây"

Riki mếu miệng, đầu còn quay nhìn xung quanh như tìm kiếm xem còn ai khác đứng sau anh không, anh hi vọng người Eri kêu không phải anh. Nhưng hiện thực là hiện thực, Riki nhìn ánh mắt của Eri rồi thở dài, thôi cứ qua đó vậy, tới đâu hay tới đó.

Riki chầm chậm bước qua, Eri vẫn nhìn chầm chầm anh không chớp mắt, Riki đối với ánh mắt của Eri nhìn mình thì rất bối rối, anh dừng lại trước mặt Eri, cách bà ba bước.

"Phu nhân quen..."

Riki chưa nói trọn câu đã im bặt vì một chuyện chấn động đã và đang diễn ra. ERI VUỐT VE MẶT ANH. Không chỉ vuốt ve, mà ánh mắt của bà còn rất dịu dàng, Riki đứng im không nhúc nhích, mắt anh khóa chặt vào bàn tay đang di chuyển trên mặt mình.

Eri lẩm bẩm.

"Thật giống, trái đất thật tròn"

Riki dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay để xem mình có phải đang mơ không, không phải mơ, vậy đây là chuyện gì vậy. Trong đầu Riki thoáng xẹt qua tình tiết của những bộ phim giờ vàng, cặp đôi trải qua bao gian khổ mới đến được với nhau thì cuối phim phát hiện hai người là anh em thất lạc.

Riki nghĩ xong thì rùng mình một cái, anh đang nghĩ cái gì vậy chứ, anh với Santa sao có thể là anh em được, một đứa cao da ngâm với một đứa lùn da trắng thì anh em đường nào cho được.

Riki hít sâu môt hơi để bình tĩnh lại rồi tiếp tục hỏi Eri, anh phải làm rõ chuyện này.

"Phu..."

Riki chỉ mới thốt lên được một tiếng thì Eri đột ngột ôm lấy anh, Riki trợn tròn hai mắt, cả người anh cứng đơ, anh cảm thấy tình trạng của mình hiện tại chính là câu mà giới trẻ hay dùng: sang chấn tâm lý.

Riki không dám nhúc nhích, cũng không dám nói lời nào, đột nhiên anh cảm giác được bả vai mình ươn ướt, sau đó là tiếng khóc nho nhỏ truyền đến. Thần kinh Riki liền căng thẳng, anh ngoái đầu nhìn ra cửa phòng, miệng mếu sắp khóc đến nơi, Santa ơi, Santa đâu rồi, Santa gửi gì mà lâu dữ vậy, mau lên cứu anh đi, anh sắp xỉu rồi đó.

Riki cứ nhìn cửa phòng rồi lại nhìn bả vai của Eri, gấp đến phát khóc, anh không dám đẩy Eri ra, nhưng cứ đứng cho bà ôm như vậy thì anh thấy sợ hãi lắm, Santa ơi.

Không phụ sự kì vọng của Riki, lần này Santa đã xuất hiện.

Santa vui vẻ vừa đi lên cầu thang vừa ngâm nga vài câu hát, hắn thấy cửa phòng Riki mở liền đi thẳng qua tìm vợ, nhưng chỉ vừa quẹo qua thì đã bị hai người trong phòng làm cho chấn kinh. Tuy nhiên, hắn khác Riki. Santa rất nhanh đã bình tĩnh lại, hắn lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy?"

Eri buông Riki ra, Riki nhìn thấy Santa cứ như chết đuối nhìn thấy phao cứu sinh, anh lao về phía Santa rồi ôm chặt lấy hắn, Santa giang tay đón lấy Riki rồi ôm anh vào lòng, hắn hơi cúi người xem sắc mặt Riki, và hắn nhìn thấy mắt vợ hắn long lanh ánh nước. Santa ngay lập tức nhíu mày khó chịu, hắn không cho phép bất kì ai bắt nạt Riki, cả hắn cũng không được.

"Mẹ lại làm gì Riki vậy?"

Santa hỏi, giọng đầy khó chịu, Riki liền kéo áo hắn, anh biết Santa kích động, anh không muốn hắn hỗn hào với mẹ đâu. Santa nhìn Riki, Riki lắc đầu. Santa nhìn Riki kỹ từ trên xuống dưới rồi nghĩ lại lúc nãy mẹ hắn là đang ôm anh nên cũng bình tĩnh lại. Hắn hạ giọng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ, sao mẹ lại ôm Riki?"

Eri nhìn con trai mình rồi lại nhìn khung hình, bà vuốt ve khung hình rồi tiến lại giường ngồi xuống.

"Hai đứa ngồi xuống đây"

Santa nắm tay Riki bước qua, Riki cũng đi theo, có Santa ở đây anh cũng không còn sợ nữa, giờ điều anh quan tâm là Eri và mẹ anh có quan hệ gì. Bước tới giường Riki liền bước lên trước ngồi chen giữa Santa và mẹ hắn, anh sợ một lát Santa sẽ kích động, anh ngồi giữa để có gì còn cản kịp.

Eri nhìn khung hình rồi cất giọng đều đều.

"Santa à,...có chuyện này con vẫn chưa biết. Thật ra mẹ không phải là tiểu thư nhà giàu, ông bà ngoại con cũng không phải bị tai nạn qua đời, cũng không có chuyện ông bà để lại gia tài cho mẹ sáp nhập vào công ty ba con. Tất cả chỉ là câu chuyện ông bà nội con vẽ ra để nói với người ngoài, vì họ sợ cảm thấy xuất thân của mẹ sẽ làm mất mặt gia tộc này"

Santa nhíu mày, Riki nắm chặt lấy tay hắn, anh đột nhiên có cảm giác bất an, có một nỗi sợ vô hình đã xuất hiện trong anh.

"Vậy sự thật là gì?". Santa hỏi

"Mẹ lớn lên trong một gia đình nghèo, ông ngoại con là ngư dân, bà ngoại con buôn bán nhỏ ở chợ. Mẹ học trung học ở một trường quê, mẹ gặp và yêu ba con ở đó. Ba con ở một căn nhà nhỏ gần trường nhưng mỗi ngày đều đạp xe đánh một vòng lớn để chở mẹ đi học. Sau đó ba con nói ba sẽ qua Mỹ học đại học, mẹ vì vậy nên cũng ghi danh vào trường mà ba con chọn, mẹ đã đậu, không những đậu mà còn giành được học bổng. Nhưng khi mẹ cầm kết quả về nhà thì ông ngoại còn nhìn cũng không nhìn lấy một cái, ông xé bỏ tờ giấy và nói rằng mẹ phải lấy chồng, lấy một tên thương buôn vì ông ngoại thua bạc nợ tiền hắn. Mẹ có khóc lóc cầu xin thế nào cũng không được. Ông nhốt mẹ vào phòng nói rằng ngày mai tên kia sẽ sang đưa mẹ đi."

Santa nhìn chầm chầm mẹ mình, hắn không ngờ quá khứ của mẹ hắn lại như vậy, mẹ trong mắt hắn luôn là một người quyền lực, mẹ hắn luôn đứng ở phía trên ra lệnh, hắn không ngờ mẹ hắn cũng từng là một cô gái bình thường.

Riki lắng nghe câu chuyện của Eri, anh cũng có bất ngờ, nhưng điều anh quan tâm là mẹ anh ở đâu trong câu chuyện này.

Eri ngừng lại một lúc như để hồi tưởng rồi lại nói tiếp.

"Chiều hôm đó chị hai của mẹ đi học về, chị mang cơm cho mẹ, mẹ đã nói với chị tất cả, sau đó chị hai đã cãi vả với họ một trận, nhưng kết quả vẫn vậy. Tối hôm đó nhân lúc họ ngủ chị hai đã mở cửa thả mẹ đi, còn cho mẹ một số tiền lớn. Sau đó mẹ đã đến tìm ba con,..."

"Người chị đó là mẹ con phải không?"

Riki cắt ngang lời Eri, anh không thể đợi thêm được nữa, anh kích động nhìn Eri, nếu hai người họ là chị em, vậy anh với Santa phải làm sao. Santa cũng gắt gao nhìn Eri, Eri gật đầu.

"Đúng vậy"

"Không thể nào...sao có thể như vậy"

Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không có tác dụng gì, Riki kích động lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống, anh ôm lấy đầu mình khóc lên, Santa vội vàng ôm anh vào lòng vỗ lưng trấn an.

"Bình tĩnh đi Riki, có em đây mà."

"Không thể như vậy, anh không muốn như vậy huhu"

Riki vẫn khóc nức nở, Santa ôm chặt lấy Riki, hắn kích động nói.

"Đủ rồi mẹ, mẹ đừng hao tâm tốn sức chia cắt tụi con nữa, con không tin đâu"

Riki đẩy Santa ra, câu nói của Santa khiến anh bừng tỉnh, năm xưa anh từng bị Eri lừa một lần rồi mà, sao giờ anh lại có thể dễ dàng tin bà ấy như vậy. Nhưng nếu đây là nói dối thì có nghĩa là Eri vẫn muốn chia cắt anh và Santa.

Riki đứng lên, Santa nắm lấy tay anh thì bị anh vung ra, Santa lo lắng nhìn Riki, Riki đi đến trước mặt Eri rồi

Bộp

Tiếng xương cốt va với sàn nhà nghe chói tai, Santa hốt hoảng lao tới chỗ Riki muốn đỡ anh dậy nhưng Riki lại vung tay hắn ra. Anh quỳ trước mặt Eri nức nở nói.

"Phu nhân, con xin người, con đối với Santa là thật lòng, xin người đừng chia cắt tụi con, con chỉ yêu Santa thôi, con không hề có tâm tư gì khác, xin người mà...hức"

Eri bị một màn trước mắt làm cho chấn động, trước giờ bà không hề tin vào tình yêu nam nam, bà luôn nghĩ mối quan hệ đó cùng lắm chỉ là yêu thích nhất thời, sẽ không sâu nặng, không thể bằng được với tình yêu nam nữ. Nhưng giờ phút này bà biết bà đã sai, bà biết đứa nhỏ này đã hi sinh vì con bà rất nhiều, bà cũng biết con bà yêu Riki bao nhiêu, nhưng trước kia bà cố chấp không muốn hiểu, giờ thì bà chấp nhận sự thật rồi.

Santa nhìn thấy mẹ mình không nói gì thì cười khẽ, hắn đưa tay qua muốn bế Riki lên, hắn mặc kệ bà có chấp nhận hay không, hắn đã chịu hết nổi rồi, Riki từ một người vui vẻ lạc quan giờ bị tổn thương nhiều đến mức trở nên rụt rè hướng nội như vậy còn chưa đủ sao, hắn sẽ không cho phép ai làm tổn thương anh, dù là mẹ hắn cũng không được.

Santa muốn bế Riki lại bị anh gạt ra, Santa sắp nổi điên đến nơi rồi, hắn không quan tâm mẹ hắn có chấp nhận hay không, hắn chỉ quan tâm đầu gối của Riki thôi, quỳ mạnh như vậy không bị thương mới lạ.

"Anh mau đứng lên cho em". Santa cao giọng

Riki vẫn cố chấp.

"Không, hức...anh không muốn xa em lần nữa đâu huhu"

Santa gắt gao nhìn mẹ mình, Eri nhìn Santa, bà đã thông suốt rồi nên mỉm cười, người ta nói đúng mà, con trai có vợ rồi là quên mẹ ngay.

Riki thấy Eri mỉm cười thì liền căng thẳng, Santa thì nhíu mày, Eri thấy mặt con mình khó coi quá liền thở dài đỡ Riki dậy.

"Tuổi trẻ vội vàng, mẹ đã nói hết đâu"

"Vậy phu nhân nói hết đi ạ"

Riki mím môi nhìn Eri, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, Santa kéo anh ngồi xuống lau nước mắt cho anh rồi kéo ống quần anh. Riki đẩy tay hắn ra, Santa liền trừng mắt nhìn Riki một cái, Riki liền rụt cổ không dám phản ứng nữa, Santa kéo ống quần Riki lên nhìn, có mẹ hắn ngồi đó thì sao chứ, hắn vén ống quần thôi chứ có làm gì bậy bạ đâu.

Không ngoài dự đoán, hai đầu gối đều sưng đỏ cả lên, Santa xuýt xoa nhăn mặt, kiểu gì thế nào mai cũng bầm cho mà xem. Eri cũng nhìn, bà thấy vậy liền nói.

"Lấy chút đá chườm lên đi Santa"

Santa liền đứng lên đi qua phía tủ lạnh lấy nước đá, chưa bao giờ hắn thấy cái tủ lạnh trong phòng hữu ích như bây giờ, Santa lấy khăn bọc đá lại rồi trở về giường ngồi cẩn thận chườm cho Riki.

"Chuyện mẹ nói đều là sự thật. Điều mẹ chưa nói hết đó là mẹ và chị Yuri không phải là chị em ruột, năm đó có thầy bói nói với ông ngoại con rằng con gái ông năm 20 tuổi sẽ gặp đại nạn, bảo ông ngoại phải tìm một đứa bé gái về nuôi, để nó lãnh nạn thay. Mẹ là được họ nhận từ trại mồ côi về. Mẹ biết sự thật là do cái đêm cãi vả đó. Chị Yuri đêm đó thả mẹ ra, cho mẹ tiền, chị nói rằng thật ra ông ngoại có tiền trả nợ, chỉ là tiếc tiền nên muốn dùng mẹ để trả nợ. Mẹ lúc đó rất đau khổ, chỉ muốn ngay lập tức rời đi. Sau khi cùng cha con qua Mỹ, rất nhiều chuyện đã xảy ra, đến khi quyền lực vững chắc mẹ mới có thể liên lạc về Nhật, nhưng nhà xưa đã không còn, ông bà ngoại đều đã mất, chị Yuri thì người ta nói chị lấy chồng xa, bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng thật không ngờ.."

Eri rơi nước mắt, trước giờ bà đều không để gia đình Riki vào mắt, vì bả biết chủ yếu chỉ cần đối phó Riki, nếu Riki khó đối phó thì bà mới tìm tới gia đình Riki, nhưng không ngờ vì vậy mà bà đã bỏ lỡ cơ hội gặp lại chị mình.

Riki nghe xong thì thở dài, anh không biết nói gì, cảm xúc anh lúc này rất hỗn loạn. Eri vuốt ve khung hình rồi nhìn Riki.

"Con kể cho ta nghe về gia chuyện gia đình con được không?"

Riki trầm mặc, Eri sợ Riki không tin bà liền nói.

"Ở hông mẹ con có một vết sẹo dài, là năm xưa đi chơi ngoài vườn té ngã vào đá nhọn. Mẹ con thích màu trắng, không ăn được cay, nấu ăn thường bỏ rất nhiều hành, câu chuyện là thật, ta không nói dối để làm gì cả"

Riki chép miệng. "Con tin phu nhân"

Nói rồi anh chầm chậm kể lại cho Eri nghe mọi chuyện về gia đình mình, về cuộc sống hôn nhân địa ngục của mẹ anh, về cuộc chạy trốn của ba mẹ con và về cái chết tức tưởi của mẹ anh...

"Con nói xong rồi"

Riki thì thào, kể lại câu chuyện khiến anh đau khổ rất nhiều, kí ức về mẹ như cuốn phim đang chiếu trước mặt, từng kỉ niệm với mẹ ùa về khiến anh không thể nào kiềm được nước mắt, anh vừa bước ra khỏi cửa trường đã nghe tin mẹ bị tai nạn, chạy đến bệnh viện thì nghe tin mẹ mất, nhìn mặt mẹ, nói với mẹ một câu cuối cùng anh cũng không có cơ hội.

Santa ôm chặt Riki, hắn đau lòng, hôm nay hắn mới biết được những chuyện này, nhưng hắn biết Riki chưa phải kể toàn bộ, đoạn sau khi mẹ mất Riki không kể. Tuy Riki chưa từng than khổ với hắn về thời gian ở Lit, nhưng hắn biết Riki ở đó cũng chịu khổ rất nhiều. Vậy mà sau khi gặp lại hắn còn không ngừng làm khổ Riki, Santa đau lòng hôn lên trán Riki.

Eri ôm chặt bức hình khóc nức nở, bao năm qua bà than thân trách phận vì đời sống hôn nhân không như mong muốn, nhưng bà vẫn sống trong nhung lụa đó thôi, còn chị bà thì lại khổ cực như vậy. Eri đột nhiên nhớ ra gì đó, bà hỏi Riki.

"Ba con tên là gì?"

Riki nói ra tên ba mình, Eri nghe xong thì ôm mặt khóc, Santa cũng đã đoán được, hắn hỏi bà.

"Là tên chủ nợ đúng không?"

Eri gật đầu. Riki cắn chặt môi, thì ra là vậy, giờ anh đã hiểu tất cả rồi.

Santa nắm chặt tay Riki, Riki không nói gì cả, anh không còn sức nữa rồi. Eri ôm khung hình khóc nức nở.

"Em xin lỗi chị hai, chị hi sinh để em được hạnh phúc, vậy mà giờ em lại làm khổ cháu em, em xin lỗi"

Bà nói xong thì buông khung hình rồi ôm chầm lấy Riki.

"Xin lỗi con, ta sai rồi"

Riki không trả lời, anh mệt quá, hai mắt sưng đến đau nhức, bụng đói khiến anh không còn chút sức lực. Santa nhìn biểu hiện của Riki liền biết, hắn liền lên tiếng.

"Được rồi mẹ, Riki không oán hận gì mẹ đâu. Mọi chuyện đã sáng tỏ thì tốt rồi, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể. Chúng ta còn rất nhiều thời gian để yêu thương Riki, cho Riki một cuộc sống tốt nhất được không mẹ"

Eri buông Riki ra rồi gật đầu, bà nhất định sẽ làm vậy, nếu năm đó Yuri không hi sinh cho bà thì bà mới là người sống trong cuộc hôn nhân địa ngục đó, bà không kịp trả ơn cho chị, nhưng cũng may vẫn còn hai đứa cháu, bà sẽ chăm sóc chúng thật tốt.

Eri lau nước mắt trên mặt rồi cầm tay Riki.

"Con không hận ta sao?"

Riki lắc đầu.

"Không, phu nhân làm vậy cũng vì tốt cho Santa, con cũng muốn tốt cho Santa, phu nhân đừng nghĩ người ép buộc con rồi tự trách, là con tự nguyện, chỉ cần Santa sống tốt, con như thế nào cũng không quan trọng. Phu nhân cũng đừng mãi tự trách về chuyện mẹ con, bà lựa chọn như vậy là vì thương phu nhân, nếu phu nhân đau khổ mẹ con cũng không vui được"

Eri nhìn Riki, đứa nhỏ này trưởng thành hơn Santa nhiều, con bà IQ cao nhưng EQ nó thấp lắm, có Riki bên cạnh nó bà yên tâm rồi. Eri sờ đầu Riki, đứa nhỏ tốt đẹp như vậy chả trách con bà cưng nó như thế.

"Ta hiểu rồi, về sau đừng gọi phu nhân nữa, gọi là mẹ đi"

Riki sửng sốt, Santa thì mừng như mở cờ trong bụng, thấy Riki vẫn đang ngẩn người, hắn liền giục.

"Mau gọi mẹ đi Riki"

Riki mấp máy môi.

"M..mẹ"

Riki nói xong tiếng mẹ thì nước mắt giàn giụa, anh đâu có ngờ anh lại được gọi mẹ mà không phải gọi với bia mộ. Eri lau nước mắt cho Riki.

"Ngoan nào, đừng khóc nữa. Từ nay mẹ chính là mẹ của con. Mẹ sẽ không để con phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa"

Riki gật đầu, anh lau sạch nước mắt rồi uống ly nước Santa đưa tới, sau khi dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng thì Riki cũng lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười nói với Eri.

"Giờ đâu có ai dám bắt nạt con đâu, nếu có thì chỉ có Santa thôi"

"Nó cũng không được, nó bắt nạt con thì con cứ nói với mẹ, mẹ cho nó biết tay"

Eri trừng mắt với Santa.

"Không được bắt nạt Riki, còn nữa, thái độ lúc nãy mẹ thấy không được rồi đó, chồng mà trừng mắt với vợ thế à, sao không nhìn ba con mà noi gương đi, hai mươi mấy năm sống với mẹ một câu nói nặng cũng không có đấy"

Santa gật đầu lia lịa.

"Dạ, dạ, con biết rồi, mà mẹ ơi, tới giờ cơm trưa rồi đó, con nhớ lâu rồi mẹ không nấu cho con ăn"

"Được rồi, để mẹ đi nấu cơm, Riki thích ăn gì con?"

Riki gãi đầu. "Con ăn gì cũng được hết"

"Vậy để mẹ đi nấu"

Eri đứng dậy, Santa liền càu nhàu.

"Sao mẹ không hỏi con, mẹ không thương con nữa hả?"

Eri bước đi không quay đầu lại.

"Mẹ chỉ thương đứa nào dễ thương thôi, mấy đứa mặt lạnh mẹ nghỉ chơi"

Eri đi rồi, Santa đi nhúng khăn ấm lau mặt cho Riki, lau mặt xong thì đỡ anh nằm xuống, lấy khăn lạnh cho anh đắp mắt giảm sưng rồi lại loay hoay đi tìm thuốc bôi đầu gối.

Riki nằm trên giường nhìn Santa bận rộn vì mình, Santa cứ chiều anh thế này chắc anh sẽ trở thành con sâu lười mất, nhưng anh cũng thích được hắn chiều, phải làm sao đây hihi.

Riki nhìn Santa đang chăm chú bôi thuốc lên đầu gối cho mình rồi đột nhiên hỏi.

"Nếu lỡ...anh chỉ nói là lỡ thôi nha. Anh với em là anh em họ thật thì sao?"

Santa đóng nắp chai thuốc lại quăng qua một bên rồi nhào tới ôm lấy Riki.

"Thì cũng đâu có sao, anh với em đâu có sinh con được mà sợ cận huyết, mình sống hạnh phúc là được, ai nói gì kệ họ"

Riki phì cười, anh biết ngay mà, với tính của Santa thì đừng nói là anh em họ, anh em ruột hắn cũng bất chấp luôn đấy. Santa thấy Riki cười liền hôn chụt lên môi anh, còn tranh thủ ngậm lấy cánh môi mềm của người ta mút một cái.

"Sao lại cười, anh không hài lòng với câu trả lời của em hả?"

Riki ôm cổ Santa.

"Không có, anh rất hài lòng"

Santa đột nhiên nhìn vào mắt Riki rồi nghiêm túc nói.

"Em sẽ thương anh, chăm sóc anh cả đời, vợ của em"

Riki đánh lên ngực Santa.

"Sến quá đi"

Santa nắm lấy tay Riki.

"Em nghiêm túc đó, gọi một tiếng chồng xem nào"

Riki ngượng ngùng xoay lưng về phía Santa.

"Không gọi đâu"

Santa nở nụ cười xấu xa thò tay vào áo Riki.

"Có gọi không, hay muốn em thể hiện bản lĩnh người chồng"

Riki liền quay sang, mặt hồng cả lên.

"Chồng"

Santa cười hì hì hôn lấy môi anh rồi lại tiếp tục đòi hỏi.

"Gọi chồng yêu"

"Chồng yêu"

Santa thỏa mãn cười rồi lại đòi.

"Nói chồng yêu có con trai dũng mãnh nhất"

Mặt Riki liền đỏ như trái cà chua, anh chui mặt vào chăn rồi la lên.

"Mẹ ơi Santa bắt nạt con"

Santa ôm lấy anh cười haha vang dội cả căn phòng.
_______________
Hứa uy tín ngay comeback chap dài nuôn.

Lặng lâu quá ko biết còn ai nhớ tuôi ko 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro