Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hơi mệt, về thôi Santa"

Riki dụi dụi mắt, bộ dáng buồn ngủ lắm rồi. Santa ôm vai anh ân cần hỏi.

"Được, em chở cục cưng về, mà anh muốn về nhà nào, về chung cư hay về biệt thự?"

Riki ngáp một cái rồi nói.

"Về chung cư đi, tỏ tình xong là ngủ chung mà"

Riki nói một cách rất bình thường nhưng Santa lại tưởng anh có ý khác, hắn liền tủm tỉm cười rồi chọt má Riki.

"Ái chà, cục cưng nay mạnh dạn quá ta. Vậy để em chuẩn bị chu đáo...

"Dừng"

Riki giơ tay ý bảo Santa ngừng lại, anh nghe khúc đầu đã thấy có điềm, nghe tiếp câu sau liền biết Santa nghĩ gì. Riki chậm rãi nói.

"Ý anh là hồi đó tỏ tình xong tối mình ngủ chung nên anh muốn về chung cư để ôn kỉ niệm thôi, Santa đừng có nghĩ nhiều"

Nét hụt hẫng trên mặt Santa hiện lên thấy rõ, từ lúc gặp lại Riki hắn và con trai tiểu Santa luôn phải sống trong nhẫn nhịn, được ăn mỗi một lần nhưng lại say xỉn chả nhớ được bao nhiêu cảm nhận, đã vậy còn làm vợ sợ, giờ muốn ăn vợ cũng là cả vấn đề khó khăn.

Riki thấy mặt Santa như vậy thì tung chiêu cuối.

"Nếu Santa không thích ngủ cùng anh ở chung cư thì mình về biệt thự đi rồi phòng ai nấy ngủ"

Santa dĩ nhiên không chịu, hắn liền ôm Riki vuốt lưng anh.

"Sao lại không thích, mình về chung cư, về chung cư. Cục cưng nói gì em nghe đó mà"

"Vậy thì về thôi"

---------

Tiếng rào rào đánh thức Santa, hắn mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa rồi, phòng chung cư không có máy lạnh nên hắn để cửa sổ mở ngủ cho mát, không ngờ trời lại mưa to thế này. Tay Santa bị siết chặt, bên tai hắn truyền đến tiêng rên nho nhỏ của Riki. Santa liền bật đèn trên đầu giường lên, hắn thấy Riki nhăn mặt ôm chặt hắn, thôi xong, nhất định là gió bên ngoài thôi vào làm vợ lạnh rồi.

Santa liền cẩn thận gỡ tay Riki ra khỏi tay mình rồi đứng lên đi đóng cửa sổ, mưa rất to, tạt ướt cả một khoảng nền ngay cửa sổ, Santa đóng cửa sổ xong thì tay và ngực cũng bị tạt ướt, hắn liền vào nhà vệ sinh thay đồ, đâu thể cứ như này mà leo lên giường.

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì Riki trên giường liền không ổn, tay anh nắm chặt mền, mắt nhắm chặt mày nhíu chặt vào nhau, anh lắc đầu liên tục.

"Con xin lỗi, con biết lỗi rồi, tha cho con, đừng đánh con mà...a....á..... Santa... Santa cứu anh"

"SANTA ƠI"

Riki hét lên rồi bật dậy, mặt anh đầy hoảng sợ, mồ hôi trên trán ướt đẫm, hai mắt Riki ươn ướt nhìn xung quanh, anh vẫn chưa bĩnh tĩnh lại sau ác mộng, căn phòng mờ ảo chỉ có mình anh khiến anh càng hoảng loạn hơn, Santa đâu rồi, sao chỉ có mình anh vậy, Santa bỏ anh đi đâu rồi.

Riki hai mắt đỏ hoe tung chăn chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gọi Santa nhưng anh gọi nhỏ quá, Santa trong nhà vệ sinh bị tiếng mưa ồn nên không hề nghe thấy. Riki nhìn phòng khách tối tăm vắng vẻ thì càng hoảng loạn hơn, anh đang nhìn xung quanh thì một tiếng sấm cực lớn vang lên, Riki giật mình che đầu ngồi chồm hổm xuống nền nhà, sau cú giật mình Riki cũng bớt hoảng sợ một chút nhưng thay vào đó lại là cảm giác tủi thân.

Riki mặc kệ cái mông đau ngồi bệt xuống nền nhà khóc rấm rứt, nước mắt cứ chảy xuống liên tục anh đưa tay lau hoài cũng không hết.

Santa lau khô tay thay áo đi ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình, trên giường trống không, chăn thì rơi dưới đất. Santa không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn liền chạy ra khỏi phòng tìm Riki.

Santa vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Riki ngồi một cục dưới đất xoay lưng về phía hắn, phòng tối nên hắn không thấy được bả vai anh run nhẹ, Santa thắc mắc ngồi xuống bên cạnh Riki rồi vuốt tóc anh.

"Riki à, sao..."

Santa chỉ mới nói được ba chữ thì người kia đã ôm cổ hắn rồi sà vào lòng hắn.

"Santa ơi, hức... Santa đi đâu mất tiêu vậy...hức...sao Santa bỏ anh một mình vậy.. hức...anh sợ lắm đó huhu"

Phản ứng đầu tiên của Santa chính là bất ngờ, sau đó liền đau lòng không thôi, Riki ôm chặt lấy hắn khóc thút thít, Santa vội vàng ôm lấy eo anh rồi xoa xoa lưng anh dỗ dành.

"Không sao không sao hết, em đây rồi, anh đừng sợ, đừng sợ nữa, ngoan, nín nào"

Santa bế Riki lên đi vào phòng ngủ, hắn vừa đi chút xíu mà cục cưng gặp ác mộng rồi, thức dậy không thấy hắn bên cạnh nhất định là sợ lắm đây. Santa vừa đi vừa dỗ dành, Riki vùi mặt vào hõm cổ Santa nhỏ giọng khóc thêm vài tiếng rồi cũng nín.

Santa ôm Riki ngồi lên giường, Riki đã nín hắn rồi, chỉ còn hít hít mũi vài tiếng nhỏ, dù vậy nhưng anh vẫn không buông Santa, vẫn cuộn người ngồi trong lòng hắn, thậm chí còn kéo áo ngủ của Santa lau mặt.

Santa cũng không để ý anh làm bẩn áo mình, hắn cưng chiều xoa má anh.

"Sao rồi cục cưng, đỡ sợ chưa, mơ thấy gì mà sợ dữ vậy, kể em nghe được không?"

Riki áp mặt vào ngực Santa, tay nhỏ nắm vạt áo hắn rồi lại buông ra, rồi lại nắm vào, anh có chút chần chừ, nếu anh nói ra Santa sẽ tự trách, nhưng mà anh cũng đã hứa không giấu Santa chuyện gì nữa rồi.

"Sao vậy Riki, giận em rồi hả, em xin lỗi, em không nên để anh nằm một mình. Làm cục cưng sợ rồi, em xin lỗi nha"

Santa hôn chóc lên má Riki, Rki lắc đầu.

"Santa không có lỗi gì hết, do lúc nãy anh mơ thấy ba thôi"

"Anh mơ thấy gì?"

Santa ôm chặt Riki, hắn cũng có biết một số chuyện về ba Riki, nhìn là biết ông ta không phải loại tốt lành gì rồi, Riki mơ thấy ông ta liền sợ như vậy thì biết là chuyện gì đó không tốt rồi.

"Anh... anh mơ thấy ba cầm roi đánh anh. Hồi nhỏ... hồi nhỏ ba thường đánh anh lắm, nhưng mà ba không có ôm anh với bôi thuốc cho anh, ba dữ lắm. Lúc nãy anh mơ thấy nên anh sợ lắm, anh cũng có mơ thấy Santa, trong mơ anh gọi Santa cứu anh mà Santa không có cứu, Santa quay lưng bỏ đi luôn à, anh tỉnh lại cũng không nhìn thấy Santa, anh sợ lắm"

Riki nói xong lại bắt đầu thút thít, Santa lau nước mắt cho anh, thì ra Riki sợ roi không phải bắt nguồn từ hắn mà là từ lúc nhỏ đã ám ảnh rồi, vậy mà hắn lại không biết gì cả, còn dùng nó dọa anh, nhất định là do lúc trưa bị đánh nên tối Riki mới mơ thấy như vậy. Santa vừa đau lòng Riki vừa tự trách bản thân mình, sao hắn cứ làm những chuyện khiến cục cưng tổn thương thế này.

"Chỉ là mơ thôi, quên nó đi Riki. Em tuyệt đối sẽ không quay lưng với anh, cũng sẽ không bỏ đi. Em không thể sống thiếu anh đâu cục cưng, đừng sợ nữa"

Santa ôm chặt Riki dịu dàng nói với anh, đây là cục cưng của hắn, hắn nguyện nâng niu anh cả đời.

Riki gật gật đầu dụi dụi mắt, Santa liền nắm tay anh ngăn lại, còn dụi như vậy ngày mai thế nào mắt cũng sưng. Hắn hôn nhẹ lên mắt Riki rồi vào nhà vệ sinh nhúng khăn ấm giúp anh lau mặt, lau mặt xong xuôi thì ôm anh nằm xuống giường.

Riki gối đầu lên cánh tay Santa áp má vào áo ngủ vải xịn của Santa, cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc của người anh yêu. Santa vỗ vỗ lưng Riki.

"Ngủ đi cục cưng, mai về nhà mình lên kế hoạch đi du lịch chịu không?"

Riki ngáp một cái, tay sờ sờ ngực Santa rồi lại chọt chọt vào cơ bụng sáu múi của hắn.

"Santa cũng nghỉ cả tháng rồi, giờ còn đi du lịch nữa, định trốn việc luôn hả?"

Santa cười hì hì.

"Em còn định trốn đến khi chúng ta kết hôn, sau đó đi hưởng tuần trăng mật thêm một thời gian hì hì"

"Không cho lười biếng, tuần sau đi làm lại đi, anh cũng muốn đi làm"

Santa liền đồng ý không cần suy nghĩ.

"Tuân lệnh vợ"

Riki mỉm cười rồi nhắm mắt lại, mũi hít hít mùi bạc hà trên người Santa, khóc mệt nên rất nhanh anh đã ngủ. Santa vuốt tóc Riki, yên lặng ngắm anh ngủ say, hắn sợ Riki lại mơ thấy ác mộng nên cứ nằm bên cạnh nhìn anh mãi, cũng đã bốn giờ sáng rồi, xem như hôm nay hắn dậy sớm đi, không sao cả, vợ mới là quan trọng nhất.

Bảy giờ sáng, Santa bước xuống giường làm vài động tác thể dục đơn giản, Riki vẫn còn ngủ, Santa cũng không đánh thức anh, cả rèm cửa cũng không mở. Riki sau khi được hắn dỗ ngủ thì không có mơ thấy ác mộng nữa, Santa biết điều đó vì lâu lâu hắn lại nghe Riki nhỏ giọng gọi mẹ ơi, nét mặt vô cùng hạnh phúc. Santa biết Riki nhớ mẹ, hắn phải làm gì đó cho Riki.

Santa ngồi lên giường cầm điện thoại mở Instagram của Riki rồi lưu về một tấm ảnh, sau đó hắn gửi cho Mika.

------------

Mika đặt bức ảnh đã được đóng khung đẹp đẽ lên giường của Riki, bức ảnh này chắc là lúc Riki mười bảy mười tám, anh đoán thế vì Riki trong ảnh mặc đồng phục, còn nếu Riki mặc quần áo bình thường thì có nói là bức ảnh mới chụp chắc Mika cũng tin, vì Riki bây giờ ngoại hình chẳng có gì khác trước hết, cả kiểu tóc Riki cũng không đổi mà.

Mika đặt bức ảnh ở đó xong thì rời đi.

Cổng lớn mở ra, một chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh chạy vào nhà, xe dừng lại trước nhà, Eri mặc một chiếc đầm dài trơn màu đen, eo nhấn một chiếc nơ nhỏ, cổ áo viền ngọc trai bắt mắt.

Bà bước xuống xe rồi nhìn căn nhà trước mặt, hôm nay bà tới đây với ba mục đích, đầu tiên là xem cuộc sống Santa bây gờ như thế nào, có thật sự hạnh phúc như chồng bà nói không. Thứ hai là tạm biệt Santa vì bà sắp quay lại Mỹ, cuối cùng là giúp Nara lấy hành lí, vì bà tin chắc Nara sẽ không bao giờ muốn gặp lại Santa.

Eri bước vào nhà, phòng khách không có một bóng người, bà đánh giá xung quanh, điều kiện căn biệt thự này cũng không tệ, tuy không thể sánh với biệt thự bên Mỹ nhưng như này cũng được. Eri đi xem khắp nơi bên dưới lầu, bà muốn biết con trai mình sống ở ngôi nhà như thế nào, có thiếu thốn tiện nghi gì không.

Eri xem hết một vòng dưới lầu thì thấy yên tâm được phần nào, bà đi lên lầu, Nara có kể với bà Santa cho con bé ở cạnh phòng nó, giờ Santa vẫn chưa về, bà vào thu dọn đồ của Nara trước vậy.

Eri đi lên lầu, bà đi thẳng đến trước cửa phòng Santa, mở ra nhìn một vòng để xem điều kiện thế nào rồi đóng lại, bà không hề bước vào nửa bước, Santa không thích người khác vào phòng của hắn, nếu bà vào Santa sẽ không vui.

Eri đi qua phòng bên cạnh, bà nhìn nội thất trắng tinh trước mắt rồi nhớ lại căn phòng toàn đồ đen cua con trai mình, căn phòng này trong thật có sức sống, còn phòng con trai bà trông thật lạnh lẽo.

Eri thở dài, chắc bà phải tìm cơ hội kêu nó đổi màu thiết kế thôi. Eri bước vào phòng, ga giường màu trắng tinh trải phẳng phiu, do đó khung ảnh đặt úp trên giường ngay lập tức thu hút sự chú ý của bà. Eri tò mò cầm khung ảnh lật lên xem.

Một giây sau, chiếc túi xách bên tay còn tại của Eri rơi xuống sàn, mắt bà trợn to, miệng cũng há hốc không nói nên lời, trong nháy mắt cảm xúc bà hỗn loạn, kí ức năm xưa liên tục ùa về chạy trước mắt bà như một cuốn phim, bà siết chặt khung ảnh, mắt nhìn chằm chằm vào nó, tay bàn run run.

Santa và Riki vừa bước vào nhà thì điện thoại Santa đã reo lên, Santa liền bắt máy.

[Dạ con nghe ba.... bản kế hoạch đó con soạn rồi nhưng chưa làm.... giờ con gửi ngay]

Riki biết Santa bận nên không đợi hắn, anh chỉ chỉ lên lầu.

"Santa làm việc đi, anh lên phòng trước nha"

"Ừm, em gửi một cái rồi lên với anh ngay"

--------

Riki đi lên lầu, mấy lằn roi trên mông vẫn chưa hết nha, leo thang lầu mà phía sau cứ ẩn ẩn đau, cũng tại Santa đáng ghét, một lát phải phạt hắn hôn anh thêm mấy cái.

Riki bước lên lầu rồi thong thả đi đến phòng mình, từ xa thấy phòng mở cửa anh cũng không nghi ngờ gì, vì bình thường phòng trên lầu ít khi đóng cửa mà.

Riki vừa quẹo vào phòng thì bị sự xuất hiện của người trong phòng dọa cho lùi lại nấp sau bức tường, u là trời, anh mới xuất viện có hai ngày thôi đó, suýt chút nữa đã bị dọa cho nhập viện trở lại rồi.

Riki nhìn Eri thấy bà đang cầm khung ảnh nhìn rất chăm chú, Riki đứng xa nên cũng không biết bà đang cầm gì, anh đứng đây bà cũng không phát hiện. Riki vò tóc, giờ anh nên làm gì nhỉ, đúng rồi, đi báo với Santa.

Riki vừa nhấc chân định chạy thì ánh mắt Eri đột ngột quét tới chỗ anh, chân Riki ngay tức khắc cứng đờ, Santa đâu rồi, mau cứu anh với huhu.

Riki thấy Eri cứ nhìn anh không nói gì thì lại càng hồi hợp, mà đáng sợ hơn là anh thấy hình như mắt bà hơi ướt, bà khóc sao. Riki bám vào khung cửa lắp bắp gọi.

"Phu..phu nhân"

Eri đưa khung hình về phía Riki, run rẩy hỏi.

"Người phụ nữ trong ảnh là gì của cậu?"

--------------

Đoán sem drama gì đây. Nghiệp quật không chừa một ai😎

Tui ngất đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro