Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ngạc nhiên nhìn chú bảo vệ, chú thay đổi thái độ cũng nhanh thật nha, anh nhìn chú bảo vệ rồi đưa mắt sang nhìn em người yêu của mình, Uno Santa cười đắc ý đá lông nheo với anh, Riki mỉm cười, em người yêu của anh thật lợi hại.

"Tụi con cảm ơn chú nha"

Riki nói với chú bảo vệ rồi kéo tay Santa.

"Vào thôi"

Santa trở tay nắm lấy bàn tay nhỏ của vợ yêu rồi đi vào, lúc đi ngang chú bảo vệ hắn còn cười thân thiện một cái. Chú bảo vệ gượng cười đáp lại rồi nhìn theo bóng lưng hắn, đúng là sống lâu chuyện gì cũng có thể gặp mà, ai mà ngờ hai đứa nhóc mặc đồ thể thao kia lại là con của chủ tịch chứ, mà chủ tịch là ai, chủ tịch là người đầu tư duy trì ngôi trường này, là người trả lương bảo vệ cho ông đấy.

Santa nắm tay Riki rảo bước trong sân trường, cột đèn trong sân rất sáng, hầu như cả sân đều được đèn chiếu sáng, Riki nhìn những tán cây trên đầu, qua bốn năm hình như tán cây cũng rộng ra khá nhiều, còn lại mọi thứ trong sân trường vẫn y như cũ, Riki nhìn một vòng hoài niệm một chút thì cũng không nhìn nữa, vì đa số thời gian ở trường anh đều ở trong lớp, kỉ niệm với sân trường cũng không có bao nhiêu.

Riki quay sang nhìn Santa và thấy hắn đang nhìn anh đắm đuối, Riki bật cười, đừng nói là Santa từ lúc đi vào vẫn nhìn anh như vậy nha, em người yêu của anh quay lại trường xưa mà cũng không thèm nhìn xem trường giờ tròn méo thế nào sao.

Riki đoán trúng phốc, Santa từ lúc đi vào cũng chỉ nhìn mỗi Riki, có thèm nhìn đến ngọn cỏ bóng cây nào trong sân đâu, hắn chỉ thấy da vợ hắn dưới ánh đèn sân trường trắng sáng lấp lánh thôi.

Santa thấy Riki cười liền hôn má anh một cái.

"Cục cưng muốn đi xem chỗ nào nữa nè?"

"Sao Santa không nhìn ngắm trường gì hết vậy, về trường cũ mà không có chút cảm xúc nào hả?"

Riki nghĩ sao nói vậy, Santa liền thản nhiên trả lời.

"Sao lại không, cảm xúc em mãnh liệt lắm đó. Đây là nơi mà em gặp được người em muốn bên cạnh suốt đời, mà người đó hiện tại đang đứng bên cạnh em. Vậy Riki-kun nói thử xem em nên nhìn người đó hay là nhìn mấy cái cây xanh với nền xi măng"

Riki vui vẻ ôm lấy cánh tay Santa, không phải lần đầu tiên anh nghe Santa nói mấy lời kiểu như vậy, nhưng mà lần nào nghe thấy anh cũng đều vui như lần đầu.

"Anh muốn vào lớp, chỗ đó mới là chỗ lần đầu mình gặp nhau"

"Được, đi thôi"

Cả hai nắm tay nhau đi dọc hành lang, Riki nhìn hành lang dài phía trước rồi bất chợt mỉm cười, năm đó anh với Santa chưa một lần nào nắm tay nhau đi trong trường thế này, lúc đó anh cũng muốn lắm chứ, nhưng biết sao được, học sinh cấp ba mà, nếu công khai mình là gay sẽ rất rắc rối, anh cũng không muốn nhiều người dòm ngó chuyện tình cảm của mình.

"Cục cưng lên em cõng nè"

Tiếng Santa cắt đứt dòng suy nghĩ của Riki, anh nhìn cầu thang trước mắt rồi lại nhìn Santa, hắn đang khom người đưa lưng về phía anh, Riki bật cười, chắc chỉ có anh mới được hưởng đãi ngộ này của Santa thôi.

Riki nhún chân rồi nhảy lên lưng Santa, giữa vác cái mông đau leo lên tầng ba thì có người cõng vẫn thích hơn. Riki ôm cổ Santa, Santa bước từng bước vững vàng lên từng bậc cầu thang, việc cõng thêm Riki không hề ảnh hưởng gì đến bước chân của hắn. Riki được cõng thích một chút thì lại sợ hắn mệt nên đòi xuống, trong khi Santa ngoài cảm thấy Riki hơi ốm thì không cảm thấy gì khác, hắn nhủ thầm trở về phải tẩm bổ cho vợ thật tốt mới được.

Santa cõng Riki đến trước cửa lớp thì Riki đòi xuống, hắn cũng để anh xuống, Riki nhìn ổ khóa điện tử trên cửa rồi khều Santa.

"Cái này phải có mật khẩu mới được"

"Đợi em chút"

Santa móc điện thoại ra gọi xuống phòng bảo vệ, lúc nãy hắn có liếc số điện thoại in trước phòng bảo vệ, biết ngay là sẽ có chuyện dùng đến mà. Chú bảo vệ phản hồi rất nhanh, Santa một tay cầm điện thoại, một tay bấm mật khẩu. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Santa bước vào phòng trước, hắn ấn công tắc mở đèn rồi mơi nắm tay Riki dẫn anh vào. Riki bồi hồi nhìn khung cảnh quen thuộc, anh vẫn nhớ hết chỗ ngồi của từng người trong lớp, nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ mà không bao giờ có thể quay lại.

"Santa còn nhớ mình ngồi bàn nào không?"

Riki hỏi Santa nhưng mắt anh đã khóa chặt cái bàn đó rồi, anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh và Santa mặc đồng phục học sinh ngồi ở đó, cả năm học đều quấn quýt lấy nhau, chiếc bàn đó có rất nhiều kỉ niệm của anh với Santa.

Santa nghe câu hỏi của Riki xong liền đưa tay lên chỉ.

"Dĩ nhiên là em nhớ rồi, chính là chỗ đó"

Santa nói xong Riki liền bước về phía cái bàn đó, anh đưa tay sờ mặt bàn rồi bước qua ghế ngồi xuống, Santa cũng ngồi xuống bên cạnh. Riki nhìn bục giảng rồi nhìn Santa, không ngờ đi một vòng thật lớn thì vẫn quay lại đây, xem ra ông trời vẫn còn thương xót anh, anh vẫn còn cơ hội cùng Santa làm lại từ đầu.

Riki bồi hồi nhìn Santa, Santa thì không có nhiều cảm nhận như vậy, thứ hắn đang quan tâm chính là...

"Riki-kun hoài niệm xong chưa?"

Riki tròn mắt nhìn Santa, không lẽ mới ngồi chưa nóng ghế Santa đã đòi về rồi sao. Santa nhìn anh người yêu mình ngơ ngác thì hết kiên nhẫn, hắn đưa tay qua ôm Riki ngồi lên đùi mình, hành động dứt khoát không một động tác thừa, lúc Riki định hình lại thì đã ngồi lên đùi hắn rồi.

Santa vừa chỉnh tư thế ngồi cho Riki vừa cằn nhằn.

"Ghế gỗ cứng như vậy sao mà ngồi được, ngồi với em đi"

"Ừm". Riki tươi cười gật đầu.

Riki ngồi ngang trên chân Santa, hai chân anh đung đưa trong không trung, Santa nhìn người yêu mình ngồi không yên cứ đá đá chân thì phì cười, sao lại có người đáng yêu như vậy chứ, hắn nhịn không được liền hôn chóc lên má Riki.

Riki vui đến hai mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, anh sờ cái bàn trước mặt.

"Cũng may năm mình học bàn ghế được mua mới nên mới để được đến nay, nếu bàn cũ thì chắc giờ bị thanh lý mất rồi"

Santa đưa tay qua dùng bàn tay to phủ lên bàn tay nhỏ đang sờ bàn kia.

"Riki-kun thích bàn này thì chúng ta chở về nhà làm kỉ niệm"

Riki liền la lên.

"Không được, bàn của trường học sao có thể nói chở là chở"

Santa thản nhiên đáp.

"Chở đi rồi mua cái khác thế vào là được, dù sao trường này bây giờ cũng là do ba em đầu tư, đừng nói là bàn, anh muốn cả cái trường này cũng được"

Riki liền ngạc nhiên.

"Không phải đây là trường công lập sao?"

"Đó là ngày xưa thôi, em nghe nói là do mấy năm nay trường trung học quốc tế của dân lập mọc lên khắp nơi, điều kiện của mấy trường đó rất tốt, học sinh cũng được học nhiều thứ mà trường này không dạy, khiến cho học sinh thi vào trường này giảm đi. Đường xá thay đổi khiến cho trường mình giờ nằm ở nơi giao thông khó khăn, đất trường cũng hẹp không đủ chỗ để xây dựng nâng cấp thêm,vậy nên phía trên muốn phá bỏ để xây trường chỗ khác. Ba em vì muốn lưu giữ kỉ niệm cho em nên bỏ tiền mua lại trường rồi"

"Anh đoán bàn ghế năm chúng ta học được thay mới cũng là do ba em làm đúng không?"

Santa liền gật đầu.

"Đúng vậy, năm đó về đây học ba cũng đầu tư kha khá cho trường rồi. Vậy nên ba mẹ Hasu đâu có làm gì được em"

Riki gật gù, thì ra là thế, anh nhớ sau vụ lần đó không còn nhìn thấy Hasu nữa, mọi người đều nói Hasu chuyển trường rồi, anh cũng có thắc mắc tại sao Santa đánh Hasu gãy cả răng mà ba mẹ cậu ấy lại không làm gì Santa, giờ thì anh hiểu rồi.

"Không biết giờ Hasu thế nào nhỉ?"

Riki thuận miệng hỏi, anh cũng rất tò mò hiện tại Hasu thế nào, có còn thói côn đồ cá biệt như hồi xưa không. Santa xoa xoa bàn tay Riki.

"Nghe nói năm đó nó chuyển trường sang Hàn Quốc rồi, giờ không biết còn ở đó không, mà anh quan tâm nó làm gì?"

Santa làm mặt ghen, Riki phì cười chọt trán hắn.

"Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, được rồi không nói người khác nữa, nói chuyện của chúng ta đi. Santa có còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh là câu gì không?"

Santa không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, mọi thứ liên quan đến Riki hắn đều nhớ rất rõ.

"Lúc đó em hỏi anh là con trai hay con gái, Riki-kun nghe xong thì bặm môi giận dỗi kéo ghế ra tít đầu bàn không thèm nhìn mặt em luôn"

Riki bật cười nhéo má Santa.

"Ai biểu chọc anh làm gì hờ hờ"

Santa liền phân trần.

"Em không có chọc, lúc đó em nghĩ gì nói đó thôi, ai kêu anh xinh xắn đáng yêu quá làm chi"

Santa nói xong còn hôn má Riki, Riki đẩy hắn ra.

"Thôi được rồi ông thần sến, ghẹo một hồi anh dỗi tiếp à, anh khó dỗ lắm đó nha"

Santa bật cười rồi lục chiếc túi chéo bên hong lấy ra một thanh socola rồi thảy vào hộc bàn Riki, Riki yên lặng nhìn hắn làm rồi cười vui vẻ, Santa đúng là nghĩ ra nhiều trò mà.

Santa quăng thanh socola xong thì bật chế độ diễn xuất, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói với Riki.

"Riki ơi, hộc bàn cậu có gì kìa"

Riki cũng phối hợp cúi xuống thò tay lấy thanh socola ra.

"Santa mua cho mình hả, cảm ơn Santa nha"

Riki nhìn thanh socola trên tay thì ngạc nhiên vô cùng, anh kéo tay Santa.

"Anh nhớ loại này bốn năm trước sản xuất giới hạn, hãng này sau đó cũng tuyên bố phá sản rồi, Santa mua ở đâu mà có hay vậy?"

Santa cười ha hả, mặt đầy đắc ý nói.

"Đâu có mua, em tự sản xuất đó chứ. Ban đầu em chỉ định liên hệ hãng sản xuất lại cho em loại này, nhưng mà như anh nói đó, công ty phá sản rồi, vậy nên em mua công thức, tiện tay mua luôn nhà máy sản xuất, mai mốt mở công ty sản xuất kẹo socola cho Riki-kun ăn."

Riki lắc đầu bó tay với em người yêu bá đạo của mình, Uno Santa đúng là có một không hai mà. Riki vui vẻ xé vỏ bọc thanh socola rồi cắn một miếng, vị ngọt pha chút đắng tràn vào khoang miệng khiến anh thích thú híp cả mắt lại vui vẻ thưởng thức.

Riki đang say sưa ăn kẹo thì nghe âm thanh phát ra từ người bên cạnh.

"Xin lỗi Riki"

Riki vừa nhai kẹo vừa hỏi.

"Về chuyện gì chứ?"

Santa lấy tay lau vụn socola bên khóe môi anh rồi đáp.

"Vì tất cả những chuyện đã qua"

Riki mỉm cười nuốt xuống miếng kẹo trong miệng rồi kề môi lại sát má Santa thì thầm.

"Vì socola rất ngon nên anh tha thứ cho em đó"

Riki nói xong liền hôn má Santa một cái, Santa sau có thể bỏ lỡ cơ hội này, hắn ngay tức khắc dùng tay vịn gáy Riki rồi hôn lên môi anh. Tay Riki nắm áo Santa, bị hắn kéo vào nụ hôn sâu, hôn đến mức Riki cảm thấy bản thân hô hấp không thông, anh đập một cái lên ngực Santa, Santa liền buông anh ra, còn lưu luyến hôn nhẹ một cái lên môi anh trước khi rời ra.

Santa nhìn Riki vội vàng hít thở hai má cũng hồng cả lên thì bật cười, Riki thấy Santa cười mình liền giận dỗi mắng hắn một câu.

"Cái đồ lưu manh này"

Santa cũng không hề giận, hắn cười hề hề xoa nắn eo anh.

"Sao lại là lưu manh, vợ em thì em hôn, đâu có ai nói chồng hôn vợ là lưu manh"

"Ai gả cho em hồi nào mà chồng với vợ hả?". Riki cãi lại.

"Sớm muộn gì em cũng cưới anh về thôi, anh chuẩn bị tâm lí đi haha"

Santa cười haha rồi nắm bàn tay Riki hôn một cái, Riki cũng không cãi với Santa nữa, anh nghiêm túc trở lại.

"Chúng ta cưới nhau có ảnh hưởng gì đến em không?"

Santa nghe Riki hỏi xong thì lông mày cũng muốn xoắn vào nhau, Riki thấy Santa không được vui liền vội vàng giải thích.

"Anh chỉ muốn biết vậy thôi, Santa yên tâm đi, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên em mà"

Santa nghe Riki nói xong thì lông mày mới dãn ra, hắn nắm tay Riki.

"Sẽ có chút rắc rối về chuyện thừa kế nhưng mà yên tâm đi, em đã quyết định rồi, em sẽ từ bỏ quyền thừa kế, nhường nó cho em họ của em"

Riki ngạc nhiên nhìn Santa, nhất thời đối với quyết định của hắn anh không biết nói gì, anh im lặng vài giây rồi ngập ngừng hỏi.

"Santa từ bỏ... là vì anh sao?"

Hai mắt Riki long lanh nhìn Santa, Santa xoa nhẹ mu bàn tay anh rồi trả lời.

"Không hoàn toàn là vì anh. Ba em chính là người thừa kế, cái giá phải trả cho quyền lực chính là hi sinh hạnh phúc gia đình, hai mươi mấy năm qua ông dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc, em thường xuyên nhìn thấy mẹ ngồi chán nản uống trà ở ban công khi ba đi làm, tình cảm gia đình em cũng không có gì sâu sắc. Em không muốn một cuộc sống như vậy, em muốn có nhiều thời gian bên cạnh gia đình nhỏ."

Riki mím mím môi rồi nói.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Còn một chuyện nữa, nếu em thừa kế, Rikikun sẽ bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, lòng người rất khó đo lường, em không muốn anh trở thành mục tiêu của bọn họ. Không phải em sợ Riki-kun không thể đối phó với họ, mà em sợ anh sẽ thay đổi."

Santa ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Ba em từng kể với em về chuyện lúc ba và mẹ yêu nhau, rõ ràng trong lời kể của ba, mẹ em cũng giống như Riki-kun vậy, hiền lành lương thiện, hoạt bát đáng yêu, cũng rất dịu dàng. Nhưng anh nhìn mẹ em bây giờ đi, sắc xảo lạnh lùng, quyết đoán một cách tàn nhẫn, hoàn cảnh sống khiến bà thay đổi. Thời gian ở bệnh viện em đã suy nghĩ rất nhiều, tuy mẹ em làm chúng ta đau khổ nhưng không thể phủ nhận chuyện bà làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ em, chỉ có điều cách làm của bà quá tán nhẫn thôi. Em không muốn Riki-kun trở thành như vậy"

Santa nói một tràng dài, Riki cũng chỉ im lặng lắng nghe. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi mỉm cười.

"Santa yên tâm, dù em có thừa kế hay không thì cũng sẽ không có chuyện anh ở nhà chờ em đi làm về đâu, anh sẽ đi làm chung với em, không làm mấy việc kinh doanh thì anh có thể dọn dẹp phòng, bưng trà pha cà phê gì đó cũng được, anh sẽ dính lấy Santa 24/24 luôn, Santa có đuổi anh cũng không về đâu"

Santa bật cười xoa má Riki.

"Anh nghĩ sao vậy?Sao em có thể để cục cưng của em đến công ty dọn dẹp phòng, vợ của giám đốc không cần làm đâu, ngồi sofa ăn trái cây chơi game cho giám đốc ngắm lấy động lực làm việc là được rồi"

"Như vậy sớm muộn gì anh cũng sẽ béo tròn cho mà xem"

"Như vậy càng tốt, cục cưng ốm quá rồi"

Santa xoa má Riki, Riki dẩu môi cãi lại.

"Ốm á, anh lên bốn kí rồi đó"

Santa xoa bụng Riki.

"Vẫn chưa được, lên cỡ hai kí nữa mới được"

"Ò, vậy anh sẽ ăn nhiều hơn"

"Vợ em thật ngoan"

Santa lại hôn má Riki, Riki ngồi yên để hắn hôn, hai người ngồi im lặng ôm nhau, Riki không nói nhiều về quyết định của Santa, dù hắn có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ bên cạnh hắn, còn về mẹ Santa, anh vốn dĩ chưa từng oán trách bà.

Hai người ngồi thêm một chút đi nắm tay nhau đi ra ban công, cả hai đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời đầy sao, Santa đứng phía sau Riki để cả người anh dựa vào người mình, Riki nhắm mắt hít sâu một hơi, thật ấm áp.

Qua một lúc sau, Riki chợt nhớ tới một chuyện, anh kéo tay Santa.

"Anh nhớ hồi đó tại bàn này em từng nói hai chúng ta vĩnh viễn cũng không chia tay, anh muốn nghe Santa nói lại câu đó quá"

Santa bật cười.

"Không thành vấn đề, nhưng mà năm đó chỉ có mình em nói, bây gờ em muốn Riki-kun cũng nói."

"Được thôi"

Hai người mỉm cười nhìn nhau và rồi trong không gian yên tĩnh của trường học vang lên hai giọng nói hòa làm một.

"Chúng ta vĩnh viễn cũng không chia tay"

Chú bảo vệ ngồi bên dưới bị tiếng la bất ngờ giữa đêm dọa cho giật mình run tay đánh rơi cả điện thoại, chú ngậm ngùi nhặt chiếc điện thoại Iphone mình vừa mua lên rồi khóc không ra nước mắt nhìn đường nứt trên màn hình, giờ chú đem kể chuyện này với chủ tịch thì có được hỗ trợ không nhỉ.

--------------------

Thử thách sáu ngày sáu đêm viết fic, sếp hối deadline cũng kệ, gét gô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro