Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki hai mắt nhập nhèm ngáp một cái thật dài, anh nghĩ là mình đã ngủ đến tận chiều mất rồi. Anh lười biếng ôm chăn định ngủ tiếp thì mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, hình như vải chăn không được mềm mại như bình thường, không lẽ Santa đổi loại chăn khác rồi.

Riki mở mắt ra để nhìn chiếc chăn mình đang đắp, đó là một cái chăn sọc caro, vừa nhìn một cái thì hai mắt Riki cũng trợn tròn, đây không phải là cái chăn trong nhà Santa bốn năm trước sao.

Riki vội vàng rời mắt khỏi cái chăn rồi nhìn xung quanh, nhìn một vòng xong thì anh cũng ngẩng ngơ luôn. Anh hiện giờ đang nằm trong phòng của Santa, nhưng không phải là phòng ở biệt thự, mà là phòng ở nhà chung cư. Mà đáng sợ hơn nữa là đồ đạc đều giống y như xưa không khác một cái gì.

Cửa sổ, tủ quần áo, bàn học, giường, nệm, mền, gối, tập sách trên bàn học để ngổn ngang,... mọi thứ giống hệt như xưa. Riki vơ lấy chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, ngày tháng trên đó là của bốn năm trước. Riki há hốc miệng nhìn vòng vòng mấy lần rồi lại nhìn bản thân, anh đang mặc bộ quần áo ngủ ngắn màu đen, bộ đồ này là của Santa.

Riki nhăn mày nhìn bộ quần áo trên người mình, đây là đồ ngủ hồi đó của Santa, Santa định làm gì vậy, hay là...

Riki ngồi dậy gãi đầu, gì thế này, không lẽ anh xuyên không rồi, giống trong phim xuyên về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm. Riki nghĩ tới đó liền bước xuống giường chạy ra khỏi phòng, không phải vậy chứ, chắc là Santa chọc anh thôi đúng không.

Riki hồi hộp chạy ra phòng khách tìm Santa, anh nửa tin nửa ngờ nhìn mái tóc màu đen nhánh của người ngồi trên sofa, anh lại nhìn xung quanh, nội thất trong nhà một chút cũng không khác ngày xưa. Riki hoang mang tột độ, anh khẽ gọi người đang ngồi trên sofa.

"Santa ơi"

Santa liền quay đầu lại. Riki liền nhìn hắn chằm chằm, kiểu tóc của ngày xưa, quần áo cũng y hệt, là Santa đầu tư để chọc anh hay là anh xuyên không thật vậy. Riki đứng đó hoang mang chưa bao lâu thì Santa đã đứng lên đi về phía anh, trên người hắn tràn ngập hơi thở thanh xuân, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Hắn đi đến trước mặt anh.

"Riki-kun à, em có chuyện muốn nói với anh"

Riki lại tiếp tục nhìn chằm chằm Santa, anh phải nhìn kĩ xem Santa có lộ ra sơ hở nào không, dù sao thì cái chuyện xuyên không cũng khó mà tin được, nhưng nhìn hoài cũng không thấy có chút sơ hở nào.

Santa hít sâu một hơi rồi mở chiếc hộp trong tay ra đưa đến trước mặt Riki, Riki dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì, anh phải xem xem cách hắn nói chuyện như thế nào, nếu là Santa lừa anh thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở, vì Santa sẽ không thể nào nói chuyện giống như xưa được.

Santa mở chiếc hộp trong tay ra rồi đưa đến trước mặt Riki, hắn lấp bấp nói.

"Riki-kun hẹn hò với em nha, em thích Riki-kun lắm"

Riki há hốc mồm, cái câu này không chỉ giống nội dung mà cả giọng điệu run run cũng giống y hệt, hộp nhẫn và cả chiếc nhẫn bên trong cũng giống hệt, không phải chứ, anh xuyên không thật sao.

Santa thấy Riki cứ ngơ ra không trả lời thì buồn buồn hỏi.

"Riki-kun không trả lời nghĩa là không thích em đúng không?"

Riki liền la lên.

"Không phải, anh thích Santa nhất, chỉ là chỉ là...."

Santa bật cười.

"Chỉ là chuyện gì, anh sao vậy Riki?"

Riki rối rắm nhìn xung quanh, là xuyên không hay là anh nằm mơ, đúng rồi, nằm mơ. Riki nghĩ vậy xong liền tự đánh một cái chát vào cổ tay, cơn đau truyền đến khiến Riki biết mình không phải mơ, vậy chẳng lẽ anh xuyên không thật sao.

Riki chỉ hoang mang được vài giây thì đã nhận ra mình không phải xuyên không, vì sau khi Santa thấy anh tự đánh mình thì sắc mặt hắn ngay lập tức lạnh đi mấy phần, Santa của năm xưa sẽ không làm nét mặt đó với anh.

Riki liền cười chọt chọt vào ngực Santa.

"Santa đưa anh về đây để tỏ tình lần nữa đúng không, làm anh hết hồn à"

Mặt Santa vẫn không vui hơn chút nào, hắn nắm cổ tay của Riki lên nhìn, chỗ bị đánh trúng đã hồng cả lên, hắn xoa xoa cổ tay Riki rồi cằn nhằn.

"Muốn em bại lộ cũng đâu cần dùng cách này, đau lắm không?"

Santa nói xong còn hôn lên chỗ bị hồng đó mấy cái. Riki gãi đầu.

"Anh đâu có ý đó, anh chỉ muốn thử xem mình có đang nằm mơ không thôi"

Santa cười bất lực với người yêu của mình, người yêu của hắn luôn có những suy nghĩ mà hắn không thể nào ngờ được.

"Anh đồng ý rồi, Santa không định đeo nhẫn cho anh hả?"

Riki đưa tay về phía Santa, Santa nhéo mũi anh.

"Chịu đeo rồi hả, không đeo trên cổ nữa sao?"

Riki lắc đầu.

"Không đeo cổ nữa, đeo trên tay cho chắc"

Santa nắm lấy tay Riki rồi đeo nhẫn vào cho anh.

"Chúng ta làm lại từ đầu, chuyện đã qua rồi đừng nghĩ đến nữa, có được không anh?"

"Ừm"

Riki gật mạnh đầu, Santa hôn lên tay anh rồi kéo gáy anh đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, Riki ôm lấy cổ hắn nhón chân lên để đáp lại, Santa ôm lấy eo anh kéo anh sát vào ngực mình. Riki ôm lấy eo Santa, tay Santa xoa nắn eo Riki, hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt, hôn một lát thì trong căn phòng yên tĩnh vang lên hai tiếng ọt ọt.

Santa rời khỏi môi Riki rồi thỏa mãn nhìn hai cánh môi người kia bị hôn đến đỏ tươi, hắn dùng ngón tay miết nhẹ lên môi anh rồi xoa nhẹ lên má anh.

"Đói bụng rồi, muốn ăn gì em gọi"

Riki liền hớn hở ôm lấy tay hắn.

"Đùi gà KFC, Santa mua cho anh ba cái nha"

"Không được, anh ăn nhiều sẽ khó tiêu, ăn hai cái thôi, ăn món khác nữa"

Santa mở điện thoại đặt đồ ăn, Riki nhìn hắn đặt có hai cái đùi gà liền buồn hiu xụ mặt đi qua bàn ăn ngồi, ghế ở nhà này là ghế gỗ cứng, Riki quên mất mông mình đang có mấy lằn roi nên bước qua ngồi mạnh xuống.

"Ưm"

Riki bị đau đến ứa nước mắt, anh nhanh tay gạt đi để Santa không phát hiện, nhưng mà Santa là ai chứ, mắt hắn lúc nào chả dán trên người Riki, một loạt biểu cảm ủy khuất tràn trề của Riki đều bị hắn thu vào mắt.

Santa sao có thể chịu nổi Riki khóc, hắn ngay lập tức bước qua rồi kéo anh ngồi lên đùi mình. Hắn vuốt má Riki.

"Thôi thôi, cục cưng nín đi. Em đặt thêm một cái cho anh được không?"

Riki lắc đầu.

"Không cần đâu, anh đâu có thèm khóc vì cái đùi gà"

Santa vuốt lưng anh.

"Vậy sao cục cưng lại khóc, nói em nghe nào?"

Riki nghe xong thì tức muốn khóc, đánh người ta đau muốn chết mà giờ còn hỏi. Anh quay sang chỗ khác không thèm trả lời Santa, Santa liền xoay mặt anh lại.

"Sao vậy, anh khó chịu chỗ nào sao, giận em rồi hả?"

Riki bó tay, giờ anh không nói chắc hắn hỏi tới chiều mất.

"Đau"

Santa lúc này mới hiểu ra, hắn nắm tay Riki xoa xoa, trong mắt toàn là đau lòng.

"Lát tắm rồi em giúp anh bôi thuốc"

Ting...ting

Chuông cửa reo, là người giao đồ ăn. Santa để Riki đứng lên rồi đi ra lấy đồ ăn, hắn đặt mấy hộp đồ ăn lên bàn trà sofa. Riki liền đi qua, Santa kéo anh ngồi xuống. Riki cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, ghế sofa êm nên anh cũng không thấy đau nhiều nữa. Santa nhìn Riki đầy lo lắng.

"Có đau không, hay là ngồi lên đùi em"

Riki lắc đầu, tay mở bịch đồ ăn.

"Không sao, ghế sofa êm lắm"

Santa bật cười vuốt tóc anh, con mèo này mê ăn không màng đau đớn luôn. Riki mở hết mấy hộp đồ ăn ra rồi thích thú nhìn ngắm hết một lượt, đặc biệt là hai cái đùi gà vàng ươm giòn rụm kia, lâu rồi anh chưa được ăn đó.

Santa thấy Riki nhìn cái đùi gà đến mức mắt cũng phát sáng thì phì cười nhéo má anh.

"Ăn đi cục cưng"

Riki liền cầm cái đùi gà lên cắn một miếng to rồi thỏa mãn nhai, cả khuôn mặt đều vui vẻ, hai mắt cong cong cong.

"Gà Santa mua ngon quá à"

Riki vừa nhai vừa nói. Santa lấy tay gỡ miếng vụn gà dính dưới cằm Riki, trên đời này sao lại có người đáng yêu thế chứ, đáng yêu đến mức tim hắn mềm xèo rồi đây này.

"Vậy cục cưng ăn nhiều cho mau mập lên"

Riki không trả lời mà tập trung ăn gà, anh cũng từng ý kiến chuyện Santa gọi anh là cục cưng, nhưng mà ý kiến xong cũng không có kết quả gì, vậy nên anh để hắn gọi thoải mái, ban đầu nghe hắn gọi vậy anh cũng mắc cỡ lắm nhưng mà nghe nhiều cũng quen, giờ cũng có chút nghiện, nghe hắn gọi anh là cục cưng trong lòng liền thấy vui.

Santa vốn ăn rất nhiều, còn Riki thì dạo này được bác Trịnh cho uống thuốc kích thích ăn ngon miệng gì đó nên ăn cũng nhiều, cả một bàn đồ ăn rất nhanh đã được hai người chén sạch.

Mới ăn no không thể tắm ngay nên hai người đi tới đi lui trong nhà, Riki hoài niệm sờ mấy món đồ xung quanh rồi nhớ về những kỉ niệm ngày xưa của anh và Santa.

Hai người nói về những kỉ niệm ngày xưa rồi lại đồng loạt cười phá lên, những ngày tháng đó thật đẹp, một tình yêu trong sáng không có mưu mô toan tính, ở bên cạnh nhau đơn giản chỉ vì yêu nhau.

Nói chuyện một lúc thì đến lúc đi tắm. Riki ôm quần áo đi đến trước cửa nhà tắm thì thấy sau lưng có tiếng bước chân, anh xoay người lại thì nhìn thấy Santa đang ở phía sau anh.

"Gì vậy Santa, anh đi tắm em đi theo làm gì?"

Santa liền nở nụ cười thân thiện.

"Thì em đi tắm, hồi ở bệnh viện Riki hứa sau khi xuất viện sẽ cho em tắm cùng mà"

Riki nhíu mày, có sao, sao anh không nhớ vậy, nhưng mà dù có thì giờ cũng không được đâu, mông đang đau nha, cho Santa tắm cùng hắn không kiềm chế được thì chỉ khổ anh thôi. Riki liền nở nụ cười thân thiện đáp lại Santa.

"Hồi nào, anh không nhớ gì cả, anh tắm trước đây"

Riki nói xong thì lùi lại và đóng cửa cái rầm, Santa đập cửa đùng đùng.

"Đừng vậy chứ Riki, cho em vào với, em hứa em chỉ tắm thôi"

Tiếng Riki từ trong phòng tắm vọng ra hòa cùng với tiếng nước chảy.

"Có ma mới tin em"

Santa mặt buồn hiu ngồi trên giường cùng với bộ quần áo, vậy là không được ăn đậu hũ của mèo rồi, không sao, một lát cũng sẽ được ăn thôi'

Riki tắm xong bước ra với bộ Pijama lụa mỏng màu trắng, mái tóc anh vừa gội nên còn ướt, nước theo sợi tóc chảy xuống cổ và trán anh. Da anh trắng không thua màu vải bao nhiêu, Santa nhìn Riki mà hai mắt như muốn biến thành hình trái tim, vợ hắn đáng yêu quá.

"Em đi tắm đi"

Riki nói. Santa liền đứng dậy ôm đồ chạy vào phòng tắm, hắn phải tắm nhanh để còn ra chơi với vợ chứ. Santa chạy vào phòng tắm, Riki lấy cây lược trên bàn chải tóc cho ngay ngắn rồi đi đến bên cửa sổ.

Anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cảnh vật bên ngoài sau bốn năm thay đổi rất nhiều, có nhiều ngôi nhà cao tầng đã mọc lên, những hàng quán ngày xưa cái còn cái không, cái còn thì cũng đã tu sửa sang trọng hơn ngày xưa rất nhiều.

Riki nhịn không được lại nhớ về chuyện cũ, tại cửa sổ này anh đã quăng nhẫn của Santa đi. Riki xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình,giờ anh nhất định sẽ giữ chiếc nhẫn này thật kĩ.

Santa rất nhanh đã tắm xong, hắn thấy Riki đứng bên cửa sổ ngẩn người liền bước qua ôm lấy eo anh từ phía sau rồi gác cằm lên vai anh, hắn vùi mặt vào hõm cổ Riki rồi hít một hơi.

"Thơm quá"

Riki bật cười quay sang hôn lên má Santa, Santa liền đáp lại bằng gần chục nụ hôn khắp mặt cục cưng. Riki bật cười đẩy hắn ra.

"Santa này, người lớn nói hôn nhiều mặt sẽ bị chảy xệ đó"

"Đó là nói trẻ con thôi, Riki-kun lớn rồi không sao đâu, để em xem mông sao rồi?"

Santa nắm lấy lưng quần Riki rồi kéo ra chăm chú kiểm tra kỹ càng cặp mông tròn trịa, Riki có chút ngượng nhưng cũng không cản hắn, dù sao thì có gì trên người anh mà Santa chưa thấy đau.

"Anh không sao, còn đau chút xíu à"

Santa chắt lưỡi, mấy lằn roi sưng cộm tím đỏ cả lên rồi, hắn đau lòng sắp chết rồi.

"Đi qua giường nằm em bôi thuốc cho"

Riki liền ngoan ngoãn qua giường nằm. Santa lấy thuốc rồi kéo quần anh xuống, bốn lằn roi chói mắt khiến tim hắn khó chịu vô cùng, hắn về nhất định sẽ quăng hết ba cái cây đó vào sọt rác.

Santa quẹt thuốc vào ngón tay rồi nhẹ nhàng hết cỡ bôi cho Riki, tuy vậy nhưng lúc chạm vào vẫn khiến Riki kêu đau, hắn liền dỗ dành.

"Cục cưng ráng một chút, sắp xong rồi"

Riki gật gật đầu, thật ra thì một chút đau này cũng chẳng là gì với anh, nhưng vì Santa cưng anh nên anh thích làm nũng với hắn để được hắn quan tâm cưng chiều thôi.

Bôi thuốc xong thì Santa cũng toát cả mồ hôi, hắn đi rửa tay rồi trở lại giường nằm xuống ôm Riki, Riki khều tay hắn.

"Anh muốn qua trường chơi, lâu rồi cũng không trở lại trường"

Santa liền bật dậy.

"Vậy đi thôi"

Nói xong hắn bế Riki lên, Riki nắm áo hắn.

"Từ từ, đi thay quần áo đã, sao có thể mặc quần áo ngủ vào trường"

Santa liền đặt Riki xuống rồi đi lấy quần áo cho anh, không phải không thể mặc quần áo ngủ đi, giờ đã tối trong trường cũng không có ai ngoài chú bảo vệ, chỉ là hắn không muốn người ngoài nhìn thấy bộ dáng đáng yêu khiến người ta muốn bảo vệ của vợ hắn mà thôi.

Cả hai thay quần áo xong thì ra khỏi nhà, Santa muốn bế Riki nhưng dĩ nhiên anh không chịu, lỡ có người nhìn thấy thì mắc cỡ chết. Xuông đến xe, Santa mở cửa xe cho Riki, Riki liền ngồi vào ghế phụ lái, Riki ngồi xuống rồi Santa vẫn không đóng cửa xe mà đứng đó lo lắng hỏi.

"Anh ngồi có thoải mái không, có bị đau không?"

Riki lắc đầu.

"Không có, nệm xe mình êm lắm em đừng lo, mau lái xe đi"

Santa nghe vậy liền leo lên ghế lái, hắn biết Riki chỉ nói cho hắn yên tâm, chứ sưng như vậy thì đệm nào cũng đau thôi, cách tốt nhất là giờ hắn phải nhanh đưa Riki tới chỗ.

Xe lăn bánh trên đường, Riki hạ kính xuống nhìn ngắm bên ngoài, bốn năm trước Santa chở anh trên chiếc xe đạp cộc cạch, đâu có ngờ bốn năm sau hắn lại chở anh bằng siêu xe. Mặc kệ là xe gì, chỉ cần được đi cùng Santa thì không có xe cũng không sao.

Xe rất nhanh đã đến trường, cửa trường đã đóng kín, Riki buồn hiu nhìn ổ khóa trên cổng, vậy là không được vào rồi. Santa nhìn ngó xung quanh thì nhìn thấy chú bảo vệ bên trong đang từ xa đi đến. Santa liền gọi chú.

"Chú mở cửa cho con vào thăm trường chút nha chú"

Chú bảo vệ nhíu mày.

"Giờ này tối thui mà còn thăm cái gì, hai đứa là ai?"

Riki liền trả lời.

"Tụi con là cựu học sinh của trường, lâu lâu mới về đây nên muốn thăm trường một chút, chú thông cảm cho con vào một chút nha chú"

Chú bảo vệ vẫn cương quyết.

"Không được, sao chú biết hai đứa có phải cựu học sinh thật hay không, lỡ có chuyện gì chú chịu trách nhiệm không nổi đâu. Thôi hai đứa về đi, muốn vào thì ban ngày hãy đến, tìm thầy cô nào đó bảo lãnh cho rồi vào"

Riki buồn bã gật đầu.

"Dạ con hiểu rồi"

Santa nhìn vẻ mặt Riki như vậy thì không chịu nổi, hắn nhất định phải đưa được vợ vào trong trường. Santa liền hỏi chú bảo vệ.

"Chỉ cần có giáo viên bảo lãnh là được vào đúng không chú"

Chú bảo vệ đáp.

"Đúng vậy, giáo viên phải chịu trách nhiệm thì chú mới dám cho vào."

Santa liền móc điện thoại ra đi ra chỗ xe nói nói mấy câu với ai đó, Riki đứng tại chỗ cười cười với chú bảo vệ. Santa nói xong cúp máy đi lại chỗ Riki, hắn vừa đến nơi thì điện thoại chú bảo vệ cũng reo lên, chú liền bắt máy.

"Tôi nghe đây thầy hiệu trưởng, dạ dạ, tôi hiểu rồi"

Chú bảo vệ cúp máy xong liền mở toang cửa.

"Mời hai cậu vào" 
---------

Không có j ngoài cơm chóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro