Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe về đến nhà lúc 9 giờ, Santa thấy Riki vẫn đang ngủ say nên không có đánh thức anh mà yêu chiều bế anh vào nhà. Santa đặt Riki lên giường của hắn rồi kéo chăn đắp kín cho anh, sau đó hắn đi dặn dò nhà bếp nấu cơm.

Sau khi dặn nhà bếp xong thì Santa lại trở vào phòng ôm Riki chợp mắt, nửa bước hắn cũng không bước vào thư phòng, một tháng qua hắn không hề động đến một chút việc gì của công ty, ba hắn còn bảo Riki ra viện rồi thì dẫn anh đi đâu đó chơi thêm vài tháng cũng được, thiếu hắn công ty vẫn hoạt động bình thường nên hắn không cần lo.

Santa ôm Riki ngủ đến tận 11 giờ trưa thì mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ sinh học của hắn báo cho hắn biết sắp đến giờ cơm trưa. Riki vẫn đang rúc trong lòng hắn ngủ say, Santa âu yếm nhìn anh rồi hôn chóc một cái lên gò má phúng phính của người ta, một tháng qua hắn chăm anh rất kỹ, thành quả là đôi gò má phính đã quay trở lại rồi, khiến Santa yêu thích cứ muốn hôn hoài thôi.

Santa nhìn Riki ngủ say như vậy cũng không nỡ đánh thức nhưng mà không thể để Riki bỏ bữa được, không thể để dạ dày Riki lại xảy ra vấn đề, mấy hôm đầu trong bệnh viện Riki ăn nhiều một chút là sẽ ói ngay khiến hắn đau lòng chết đi được, hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

"Cục cưng, dậy ăn cơm"

Santa xoa má Riki rồi lại vỗ vỗ lưng anh, Riki mắt nhắm mắt mở thức dậy, anh ngáp dài một cái rồi mở hai mắt to tròn nhìn trần nhà rồi lại nhìn Santa, khuôn mặt viết rõ hai chữ ngái ngủ. Santa nhìn dáng vẻ ngái ngủ của Riki thì cảm thấy đáng yêu chết đi được, muốn ngay lập tức đè ra hôn cho không thở nổi mới thôi.

Nhưng Santa còn chưa kịp hôn thì Riki đã bật dậy rồi kéo tay Santa.

"Đi thôi, anh đói rồi"

Bụng Riki phối hợp với lời nói của anh kêu ọt ọt hai tiếng, Santa bật cười rồi ôm lấy vai anh kéo anh vào lòng.

"Vậy em bế cục cưng đi ăn nha"

Riki liền nhăn nhó đẩy Santa ra.

"Thôi anh đi được rồi mà, Santa cứ xem anh như em bé bế tới bế lui, mọi người thấy sẽ cười anh đó"

Santa thản nhiên trả lời.

"Đây là nhà của chúng ta, ai dám cười anh thì đuổi khỏi nhà là xong, vợ em thì em bế, ai dám có ý kiến gì"

Riki lắc đầu bó tay với em người yêu bá đạo của mình, anh đẩy ngực hắn rồi tự bước xuống giường.

"Thôi để anh tự đi, bác Trịnh nói phải tập đi lại một thời gian nữa thì mới có thể hồi phục nhanh nhẹn như xưa"

Riki đi được vài bước thì Santa đã đuổi theo rồi nắm lấy tay anh, bàn tay to bao trọn bàn tay nhỏ, hai người sóng vai đi xuống lầu. Bàn ăn đã được dọn sẵn, hai người ngồi vào chỗ quen thuộc, từ sau ngày Riki bị mẹ Santa bắt đi biết bao biến cố đã xảy ra, hai người họ cũng không có lấy được một bữa ngồi ăn cùng nhau. Bây giờ thì tốt rồi, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm trong yên bình.

Dạ dày của cả hai đều được bác Trịnh chữa khỏi rồi, vậy nên bàn ăn hôm nay phong phú vô cùng, Santa liên tục gắp đồ ăn cho Riki, Riki ăn liên tục nhưng chén vẫn không vơi, anh cười khổ đẩy tay Santa.

"Santa đừng gắp cho anh nữa, em lo ăn đi"

Santa liền gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, mắt vẫn không rời Riki, trên mặt hiện rõ hai chữ u mê.

"Em vẫn ăn nãy giờ mà, anh ăn nhiều vào cho em, ốm qúa rồi"

Riki sờ sờ cái má phúng phính của mình, một tháng qua ngày nào anh cũng nghe Santa nói anh ốm qúa rồi, giờ anh tăng thêm mấy kí rồi hắn vẫn nói anh ốm, cứ kiểu này trong tương lai gần thế nào anh cũng tròn quay cho mà xem.

Riki ăn vài miếng rồi nhìn Santa, mặt hắn tươi cười hớn hở, hai mắt nhìn anh như sắp phát sáng, không có dấu hiệu gì là sẽ tính sổ với anh. Riki mím mím môi suy nghĩ, hay là Santa định bỏ qua cho anh luôn, tuy bỏ qua anh sẽ thoát kiếp bị phạt nhưng mà như vậy không ổn, không làm rõ ràng chuyện này thì trong lòng sẽ còn vướng bận, bên nhau cũng không thoải mái được.

Riki nghĩ nghĩ rồi dùng ngón tay trỏ ngăn ngắn chọt chọt cổ tay Santa.

"Santa ơi, giờ mình về nhà rồi, anh cũng khỏe rồi nè"

Santa liền đặt đũa xuống.

"Thì sao, cục cưng muốn làm gì?"

Riki liền ấp úng, anh vẫn chưa chuẩn bị đủ dũng khí để nói với Santa hãy tính sổ với anh đi, anh cũng chưa biết hắn sẽ làm gì anh, trong lòng Riki không nhịn được mà hơi sợ rồi.

"Anh... anh.."

Santa cười khổ, hắn dĩ nhiên đoán được Riki muốn nói gì, con mèo ngốc này, nôn bị đòn dữ vậy sao, vừa về đến chưa bao lâu đã nhắc rồi, mà vậy cũng tốt, giải quyết càng sớm càng tốt.

Santa vỗ nhẹ lên mu bàn tay Riki, hắn nở một nụ cười thân thiện.

"Ăn xong lên phòng rồi chúng ta nói chuyện"

Santa nói xong thì đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn, Riki nuốt nước bọt nhìn theo bóng lưng hắn, vậy là anh sắp lên dĩa rồi ư.

Santa đi vào phòng ngủ rồi mở tủ lấy món mà hắn đặt trên mạng ra để lên giường, hắn dám chắc luôn Riki mà nhìn thấy nhất định sẽ sợ mà nói hết, còn nếu vẫn không nói thì chắc hắn phải ra tay thật đó.

Santa đi qua bàn gần đó ngồi vắt chân uống nước đợi Riki lên, hắn hít sâu rồi thở ra, hắn phải bình tĩnh, hắn biết bản thân nóng tính, sợ một lát lại không kiềm chế được.

Riki ngồi ở bàn ăn chần chừ tận năm phút thì cũng quyết định đứng dậy đi lên lầu, sợ thì sợ nhưng anh phải đối mặt thôi, Riki vừa đi vừa từ trấn an bản thân mình, mấy lần trước bị đánh nặng mà không ai chăm vẫn vượt qua được, giờ không những chắc chắn không bị đánh nặng mà còn được chăm thì sợ cái gì.

Riki nghĩ đến sau đó được làm nũng với Santa thì bước chân cũng hiên ngang hơn, nhưng khi mở cửa phòng ra nhìn thấy thứ trên giường thì bao nhiêu dũng khí anh khó khăn xây dựng nãy giờ đều tiêu tan sạch sẽ.

Riki đứng chôn chân trước cửa, anh nhìn thứ trên giường rồi bất giác nép người trốn sau khung cửa, tay chân Riki đều lạnh toát, bao nhiêu kí ức tuổi thơ đáng sợ đều ùa về, hai mắt Riki ươn ướt, anh run run không dám bước thêm một bước, cũng không dám nói một tiếng nào, trong đầu chỉ toàn sợ hãi.

Santa nhìn Riki như vậy liền xót, hắn biết Riki sẽ sợ, nhưng lại không nghĩ đến anh sẽ sợ đến trắng bệch cả mặt như vậy, nhưng giờ đã lỡ đem ra rồi phải làm tới cùng thôi, xong việc này hắn nhất định sẽ bù đắp cho Riki thật tốt.

Santa nhìn Riki rồi nhẹ nhàng nói.

"Vào đây đi"

Riki suýt chút đã rơi nước mắt, Santa muốn dùng cái đó đánh anh thật sao, Santa hết thương anh rồi hả. Riki chậm rì rì bước qua, anh cố gắng đi né cái giường càng xa càng tốt. Riki đi đến trước mặt Santa rồi lí nhí gọi.

"Santa ơi"

Santa trong lòng khó chịu muốn chết, chỉ muốn ôm lấy Riki rồi xoa xoa thôi, thấy mặt hắn giờ lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng đang kiềm chế dữ lắm đó.

"Nói hết cho em biết những chuyện trước đây, em muốn biết mọi chuyện"

Riki nhăn mặt, đến giờ anh vẫn không biết Santa đã biết chuyện mẹ hắn làm với anh chưa.

"Em đã biết những chuyện gì rồi?"

Riki thăm dò hỏi.

"Anh không cần để ý em đã biết những gì, em muốn anh nói em nghe"

Santa bình thản trả lời, trong lòng thầm cầu nguyện con mèo nay mau kể ra hết.

Riki cắn cắn môi, anh phải làm sao đây, nếu nói hết sự thật thì chắc sẽ không bị phạt nhưng mà lỡ Santa chưa biết chuyện thì nhất định sẽ rắc rối to. Riki nhìn vào mắt Santa rồi lại nhìn xuống đất, trong đầy suy đoán xem giữa chưa biết và đã biết khả năng nào cao hơn.

Và rồi anh quyết định chọn khả năng Santa chưa biết, vì mẹ Santa làm việc rất cẩn thận, để lộ chuyện cho Santa biết trong ngày cưới nhất định là không thể. Vậy thôi anh chịu hết vậy, vừa bảo vệ được quan hệ mẹ con hắn vừa để sau này anh có thể nhìn mặt mẹ hắn.

"Mọi chuyện đều như Santa thấy đó. Năm xưa anh có lỗi với em, sau khi gặp lại anh vẫn tiếp tục có lỗi với em, anh làm Santa khổ nhiều năm như vậy, bây giờ anh hối hận rồi, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa, anh đáng bị phạt lắm, Santa phạt xong rồi tha thứ cho anh nha"

Riki nói xong thì nước mắt cũng rơi xuống, anh mặc kệ nước mắt lăn dài trên má cũng không lau, nói mạnh miệng thế thôi chứ anh nhìn thứ trên giường đã muốn bủn rủn tay chân rồi.

Santa nghe Riki nói xong thì nháy mắt liền tức muốn đập bàn, hắn hít sâu một hơi cố bình tĩnh rồi lên tiếng dọa.

"Lỗi nhiều như vậy thì phạt nặng lắm đó, anh suy nghĩ kỹ chưa?"

Riki run run vò vò gấu áo, anh nhìn thứ trên giường mà nước mắt rơi không ngừng, anh sợ nó lắm, nhưng mà anh phải cố lên, không sao hết, đau một chút thôi, sau đó vẫn được Santa chăm mà.

Riki hít sâu một hơi rồi gật mạnh đầu.

Santa cảm thấy như có một đàn quạ đen vừa bay ngang đầu mình, hắn thở dài hất cằm về phía giường.

"Nằm lên giường đi"

Riki tay chân liền bủn rủn, kí ức bị Santa đánh ở Lit liền ùa về, hôm đó anh thảm lắm đó, hôm nay chắc không như vậy đâu ha. Riki cảm thấy chân mình như đeo đá nặng, anh nhích từng bước chậm rì rì đi về phía giường, anh leo lên giường nằm cách xa cái thứ đáng sợ kia của một khoảng.

Trong đầu Riki toàn là hình ảnh bản thân sẽ bị đánh rách da chảy máu các kiểu, nếu Santa mà biết được Riki hiện giờ suy nghĩ như vậy thì chắc hắn sẽ đâm đầu vào tường, hắn bảo Riki nằm lên giường là vì muốn anh thoải mái thôi, hắn cũng không điên mà đánh cục cưng như nặng như hồi trước.

Santa đứng lên bước qua, Riki liền úp mặt vào gối, trong đầu tưởng tượng đến cảnh Santa sẽ bước qua cầm lấy thứ đó rồi vén áo anh lên quất vào lưng anh mấy cái, nghĩ đến thôi mà toàn thân anh đều run rẩy cả rồi.

Santa cầm cái thứ trên giường lên rồi vuốt ve nó trong tay, trong lòng tính toán một chút phải dùng thế nào, nghe nói cái này đánh đau lắm, lỡ tay một cái là rướm máu ngay.

Cái này là mấy hôm trước hắn lướt mạng nhìn thấy, combo ba roi mây dạy dỗ bé, hắn liền tiện tay đặt luôn để đem về dọa anh bé nhà mình, không ngờ con mèo này sợ thì có sợ nhưng vẫn nhất quyết không nói.

Riki úp mặt vào gối không dám ngước lên, bỗng anh cảm thấy có thứ gì đó nhịp nhịp vào mông mình, mặt Riki nháy mắt liền hồng lên, cả lỗ tai cũng hồng, Santa phạt anh giống phạt trẻ con, xấu hổ quá. Nhưng cảm giác xấu hổ nhanh chóng bị cảm giác sợ hãi chiếm đóng, giờ đánh chỗ nào thì cũng đau như nhau thôi.

Santa nhịp nhịp mấy cái, hắn biết tư thế này giống đánh con nhưng mà biết sao bây giờ, hắn đã nghiên cứu qua rồi, chỉ có đánh mông là an toàn thôi, vừa không động đến xương cốt vừa ít đau hơn những chỗ khác.

"Bốn năm, đánh bốn roi"

"Chát"

Santa nói xong thì dứt khoát vun roi đáng xuống một cái, chỉ nói suôn thì không có tác dụng với con mèo này đâu. Nhưng vì là lần đầu nên hắn không kiểm soát được lực, Riki ngay lập tức khóc ré lên, đau quá. Cả người Riki đều run rẩy, chân co lên để xuống liên tục, anh ôm chặt gối đầu khóc nức nở.

Santa biết mình lỡ tay rồi, hắn sốt ruột nói:

"Cho anh cơ hội để thương lượng đó, có muốn nói gì với em không?"

Riki mếu máo.

"Huhu... Santa đánh nhẹ một chút... hức... anh đau"

Santa thở mạnh ra một hơi, tình hình này không đóng vai ác là không được rồi, hắn vung roi lên

"Chát" "Chát" "Chát"

Santa quất liên tục ba roi, tuy là hắn đã giảm lực rất nhiều nhưng vẫn khiến Riki đau đến khó thở, anh khóc nấc lên, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

"Hức... anh xin lỗi, anh biết sai rồi...huhu"

Santa thở dài ngồi xuống bên cạnh Riki, cục cưng của hắn đúng là ngốc mà, anh không nói thì hắn nói, giải quyết nhanh để còn dỗ dành cục cưng, hắn đau lòng lắm rồi.

"Riki à, em biết tất cả sự thật rồi, là ngày hôn lễ mẹ em cùng Nara nói chuyện em đã nghe thấy. Lúc đó em rất sốc, nhưng sau đó em rất vui, vì như vậy có nghĩa là anh vẫn yêu em. Nhưng tại sao đến giờ phút này anh vẫn không chịu nói thật với em, lúc chúng ta gặp lại sao anh không nói thật với em, bốn năm trước sao anh không nói thật với em, em có thể tìm cách giải quyết mà, sao anh nhất định phải chọn cách rời xa em, bốn năm không có anh em sống không bằng chết anh có biết không"

Santa ngước mắt nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Riki không còn gào khóc nức nở, anh không úp mặt vào gối nữa mà ngẩng đầu lên, nếu Santa đã biết rồi thì anh cũng không cần giấu nữa. Anh kể lại những lời mẹ Santa nói năm xưa cho hắn nghe rồi nói tiếp.

"Hức... lúc đó anh sợ Santa ở bên cạnh anh sẽ phải chịu khổ, nếu em ở bên cạnh anh em sẽ mất tất cả. Sau khi gặp lại anh vẫn sợ như vậy, lời của mẹ em vẫn luôn ám ảnh anh... hức"

Santa thở dài vuốt tóc Riki.

"Đồ ngốc, mẹ em nói gì là anh tin đó hay sao. Những người bị đuổi đi thực chất là do tranh giành thừa kế chứ không phải do tính hướng, ba em hiện tại là người nắm quyền, ông không phản đối thì ai làm gì được em. Anh rời đi vì sợ em sẽ mất tất cả, nhưng anh lại không biết rằng anh chính là tất cả của em, mất đi anh thì em nắm quyền lực hay sống trong giàu sang cũng đâu vui vẻ gì. Nếu hôm tai nạn anh thật sự có mệnh hệ gì thì cũng sẽ không còn em trên đời này nữa đâu"

Santa nói xong thì đứng lên đi ra khỏi phòng. Riki hai mắt đỏ hoe, một câu "mẹ em nói gì là anh tin đó hay sao" của Santa khiến cho anh bừng tỉnh, đúng vậy, sao anh có thể tin hết tất cả một cách dễ dàng như thế. Bà ấy muốn ngăn cản anh và Santa ở bên nhau thì có thể nghĩ ra trăm ngàn lí do mà. Năm đó Santa cũng từng nói với anh ba mẹ hắn sẽ không phản đối, vậy là năm đó Santa đã nắm chắc ba hắn sẽ ủng hộ.

Riki cắn chặt môi, nếu năm đó anh nói với Santa có lẽ mọi chuyện đã khác, anh và hắn cũng sẽ không làm khổ nhau nhiều như vậy, anh, anh đúng là ngốc mà, ngốc hết thuốc chữa. Riki lúc này mới nhìn qua chỗ Santa đứng lúc nãy, anh chỉ lo suy nghĩ nên hắn đi ra khỏi phòng lúc nào anh cũng không phát hiện. Giờ nhìn qua chỉ thấy cây roi nằm dưới đất, còn Santa thì không thấy đâu.

Riki vội vàng bước xuống giường, mặc kệ cái đau phía sau mà chạy đi tìm Santa. Riki chạy qua thư phòng nhưng không thấy Santa đâu liền quay đầu chạy qua phòng thuốc, anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỗ nào gần thì đi tìm trước.

Santa đang đứng trước tủ thuốc lục lọi tìm thuốc bôi cho Riki, lúc nãy hắn nặng tay rồi, nhưng mà biết làm sao bây giờ, con mèo đó phải như vậy thì sao này mới không dám giấu hắn gì nữa, hắn không muốn anh lại tự ôm đau khổ chịu đựng một mình.

Riki đến phòng thuốc thấy Santa đang xoay lưng về phía mình liền lao đến ôm chặt lấy eo hắn rồi úp mặt vào lưng hắn khóc nức nở.

"Xin lỗi Santa, anh sai rồi... huhu."

Santa cầm tuýp thuốc trên tay xoay người lại kéo Riki ra đứng đối diện mình.

"Vậy bây giờ anh có chịu nói mọi hết mọi chuyện với em chưa"

"Anh nói, hức... anh sẽ không giấu Santa nữa... hức... Sau này cũng sẽ không giấu Santa chuyện gì nữa."

Riki khóc nhiều quá nên nói chuyện cũng khó khăn, hai mắt sưng đỏ cả lên, chóp mũi cũng đỏ, trên mặt tèm lem nước mắt. Santa nghe Riki nói xong thì lòng nhẹ nhõm như đặt xuống một tảng đá lớn. Riki thấy Santa không trả lời mình liền hoảng lên, anh ôm chặt lấy eo hắn.

"Hức... Anh xin lỗi, hức... anh hứa sau này sẽ không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, Santa đừng ghét anh, đừng bỏ rơi anh nha... huhu."

Riki hoảng đến mức mức nói lung tung, nói xong thì ho sặc sụa. Santa cuống quýt ôm lấy anh giúp anh vỗ lưng.

"Nói bậy, sao em có thể bỏ rơi anh. Sau này còn nói mấy câu này phạt 10 roi."

Riki nghe đến roi liền lấy tay nhỏ che mông, đáng thương nhìn Santa rồi lắc đầu nguầy nguậy. Santa nhìn cục cưng như vậy thì sao có thể lạnh lùng nổi, hắn kiềm chế từ đầu đến giờ cũng hết nổi rồi, cục cưng khóc nhiều như vậy hắn cũng đâu dễ chịu gì, đau lòng muốn chết đây.

Santa đưa tay qua bế Riki lên rồi đi qua giường ngồi xuống, Riki ôm chặt lấy cổ hắn, cuộn người ngồi trong lòng hắn, úp mặt vào ngực hắn khóc rấm rức. Santa giúp anh điều chỉnh một chút để không động đến mấy lằn roi, Santa sờ qua hai lớp vải mà vẫn cảm nhận được lằn roi cộm lên, nhất định là sưng dữ lắm rồi, Riki bị đụng đau liền rên lên một tiếng.

Santa đau lòng xoa lưng anh, cả lưng áo đều ướt đẫm mồ hôi cả rồi, Santa nhẹ giọng lên tiếng.

"Giờ nói trước hay bôi thuốc trước?"

Riki hít hít mũi hai cái rồi trả lời.

"Anh muốn nói trước, anh muốn nói liền"

"Được được, anh nói đi, em nghe, nói hết cho em nghe, không được giấu gì hết"

Riki gật đầu rồi bắt đầu nhỏ giọng kể, đoạn lúc gặp mẹ Santa lúc nãy kể rồi nên giờ anh kể tiếp từ lúc lên kế hoạch với Kha Vũ, kể chuyện mẹ Santa bắt anh đi, kể lại kế hoạch bà lên cho anh,... Riki đem hết những chuyện mình giấu trong lòng kể hết với Santa, kể xong còn không ngừng xin lỗi Santa. Xin lỗi hắn vì năm xưa làm hắn tổn thương, xin lỗi hắn vì hôm hắn tìm anh trở về anh đã nói lời tàn nhẫn, xin lỗi hắn vì khi hắn quỳ xuống xin anh quay lại anh đã vô tình từ chối, xin lỗi hắn vì đêm trước ngày Nara đến anh đã lấy cái chết ra ép buộc hắn.

Riki nói xong mọi chuyện thì ngừng lại thở dốc, cảm giác nói ra hết tất cả thật nhẹ lòng. Santa cũng thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng xong, Riki vì yêu hắn mà đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nửa đời còn lại hắn nhất định sẽ yêu tương anh thật nhiều.

Santa dịu dàng lau nước mắt cho Riki.

"Nói ra hết là tốt, sau này không được giấu em chuyện gì nữa biết chưa, em biết anh luôn tự trách vì làm em tổn thương, lúc nãy em đã phạt rồi, vậy nên chúng ta huề nhau, những chuyện quá khứ đừng nghĩ tới nữa, chúng ta làm lại từ đầu nha Riki"

Riki dụi dụi vào ngực Santa nghĩ nghĩ rồi nói.

"Chưa huề, hay là Santa đánh thêm bốn cái nữa đi"

Santa phì cười vuốt má anh.

"Sao vậy, sao tự nhiên lại xin thêm, ghiền roi rồi đúng không?"

Riki liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh không có nghiện roi, chỉ là lúc nãy chỉ trả bốn năm, còn bốn lần kia nữa"

Riki nói xong thì dựa vào ngực Santa run nhẹ, Santa bật cười, con mèo này đúng là khiến hắn không thể ngừng yêu thương, tuy đau lòng nhưng nếu Riki muốn thì hắn sẽ làm, vì như vậy anh mới có thể nhẹ lòng. Santa vỗ lưng Riki.

"Vậy em bế anh qua phòng lấy roi nha"

Riki nghe đến chữ roi liền co rúm người, Santa thấy vậy cũng không nỡ trêu anh, hắn đưa ta xuống đánh vào mông Riki bốn cái, nói là đánh nhưng chẳng khác gì phủi bụi, giờ hắn là gì có khả năng mạnh tay với Riki.

Tuy Santa không mạnh tay nhưng mấy lằn roi kia sao có thể chịu được thêm một tác động nào nữa, bốn cái đánh nhẹ hều cũng khiến Riki đau đến khóc ra, lần này anh khóc rất lớn, Santa cũng chỉ vỗ nhẹ lưng anh chứ không nói gì, hắn biết Riki chịu đựng nhiều uất ức lâu như vậy nhất định rất khó chịu, hôm nay để anh khóc một lần cho giải tỏa hết, hắn muốn nhìn thấy Riki hoạt bát đáng yêu của ngày xưa.

Riki khóc ướt cả mảng áo sơmi của Santa, anh đã chịu đựng một mình rất lâu, ôm lấy tất cả đau khổ khóc thầm bao nhiêu đêm, bây giờ cuối cùng cũng đã nói ra hết rồi, bao nhiêu đau khổ uất ức cũng chỉ đến đây thôi.

Riki khóc đến mệt lả rồi ngủ quên trong lòng Santa lúc nào không hay. Santa thấy anh đã ngủ liền nhẹ nhàng hết cỡ đỡ anh nằm sấp xuống giường rồi kéo quần pijama của anh xuống. Bốn lằn roi dày cộm đập vào mắt Santa khiến hắn đau lòng không thôi, ba lằn roi đỏ chót, còn lằn roi đầu tiên do hắn ra tay quá mạnh nên tím luôn rồi.

Santa nặn thuốc lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng hết cỡ bôi cho Riki, hắn nín thở di chuyển tay chầm chậm nhẹ nhàng, cứ sợ anh bị đau sẽ thức giấc, tuy vậy nhưng Riki cũng bị đau đến rên ư ư mấy tiếng nhỏ xíu, mày cũng nhăn lại. Santa xót hết ruột gan, lúc nãy hắn quả thật có hơi tức giận nên mới đánh hơi mạnh, sau này hắn tuyệt đối sẽ không đánh Riki nữa.

Santa bôi thuốc cho Riki xong rồi kéo chăn đắp cho anh, sau đó hắn đi ra ngoài gọi điện thoại. Riki khóc mệt nên ngủ rất say, trong giấc ngủ anh dường như cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng rồi bay lên, còn mơ hồ cảm nhận được chỗ anh nằm hơi rung chuyển.
-------------
Comeback giữa đêm với chiếc chap dài thòn đây.

Hổm nay tui nhớ hai bảo bối với mấy cô lắm mà khổ nỗi deadline nó dí chạy ko kịp.

Ai còn nhớ truyện này cho xin cánh tay đi ạ 😖

San-ume-ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro