Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba em nói chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được, bảo em mấy ngày tới ở đây chăm sóc anh. Ba không có phản đối chúng ta, ba ủng hộ chúng ta ở bên nhau, ba cũng đã tuyên bố anh chính là thành viên của gia đình rồi. Vậy nên anh có muốn chạy cũng không được đâu, ngoan ngoãn làm vợ em đi haha"

Santa nói bằng giọng rất thâm tình, nhưng đến cuối câu thì vui vẻ cười phá lên, cảm giác nói ra câu đó nó sung sướng làm sao. Riki nghe xong thì cũng chỉ yên tâm một phần, vì Santa chỉ nhắc đến ba hắn thôi, vậy còn mẹ hắn thì sao. Riki nắm lấy ngón tay Santa lắc lắc.

"Vậy còn mẹ em thì sao?"

"Anh yên tâm, ba em đã quyết thì mẹ em cũng không có ý kiến gì đâu, nếu không với tính mẹ em thì sớm đã tìm đến đây rồi."

Santa xoa lưng Riki bình thản nói, hắn tin tưởng ba hắn, ông nhất định đã khuyên được mẹ hắn rồi, mà nếu không khuyên được thì cũng không sao, hắn cũng sẽ không nhượng bộ đâu, hắn nhất định sẽ bảo vệ Riki, không để bà có cơ hội chia rẽ hắn và anh nữa, rồi thời gian cũng sẽ khiến bà hiểu được Riki tốt đẹp đến mức nào và chỉ có ở bên Riki thì hắn mới có thể hạnh phúc.

Riki trầm mặc suy nghĩ lời Santa nói, Santa sẽ không nói dối anh đâu, với lại nếu ba mẹ hắn mà không đồng ý thì anh dễ gì được nằm dưỡng bệnh yên ổn từ trưa đến giờ, Santa cũng đâu thể thong thả ở đây chăm anh mà sớm đã bị trói đem về Mỹ giống trong phim rồi.

Riki vò vò gấu áo, dù biết mẹ Santa không còn phản đối nữa nhưng anh vẫn không thể yên tâm, lòng anh còn rất nhiều điều băn khoăn, điều băn khoăn lớn nhất là Santa đã biết sự thật chưa hay do phát hiện anh bỏ trốn nên mới đi tìm, rồi trải qua sinh ly tử biệt nên mới bất chấp bên anh, ba mẹ hắn cũng vì thế mà động lòng.

Còn nếu Santa đã biết sự thật rồi thì sao hắn có thể bình tĩnh dữ vậy, sao có thể một chữ cũng không đề cập đến chuyện anh gạt hắn, và nếu hắn đã biết mọi chuyện thì hắn đã xử sự với mẹ thế nào.

Dù mẹ Santa không thích anh nhưng không có nghĩa là anh oán trách bà ấy và mong muốn Santa ngỗ nghịch với mẹ, vì đứng trên cương vị một người mẹ nghĩ cho tương lai con mình thì bà ấy không sai, anh và Santa yêu nhau cũng không sai, chỉ là hai thứ không sai đó gặp nhau lại trở thành đau khổ.

Riki suy nghĩ đến thất thần, anh luôn như vậy, gặp chuyện gì anh cũng suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ mọi tình huống có thể xảy ra, mỗi tình huống sẽ có một cách giải quyết riêng, mỗi cách giải quyết lại đưa đến một kết quả khác nhau, anh còn suy xét đến cảm nhận của những người có trong tình huống đó, anh suy nghĩ sáng suốt lắm, cũng chọn lấy cách giải quyết anh cho là tốt nhất, chỉ có điều anh không nhận ra anh đã bỏ qua cảm nhận của chính mình, cách giải quyết anh chọn luôn tốt cho tất cả mọi người nhưng không tốt cho chính bản thân anh.

"Santa à, chuyện trước kia, em biết gì rồi?"

Riki cẩn thận hỏi, nếu hắn biết thì anh sẽ khuyên hắn để hắn không căng thẳng với mẹ mình. Còn nếu hắn không biết thì anh sẽ giấu luôn, dù sao bây giờ bà cũng không phản đối nữa, vậy thì việc gì phải nói ra để quan hệ mẹ con của họ tệ đi. Nếu Santa biết mẹ hắn là người đứng sau những đau khổ mà anh gây ra cho hắn thì hắn sẽ càng đau khổ hơn, hắn sẽ rất thất vọng về mẹ mình, anh không muốn Santa buồn, không muốn tình cảm mẹ con họ có sự rạn nứt.

Santa vuốt ve gò má không còn bao nhiêu thịt của người kia, chỉ mới có mấy hôm mà có thể ốm đến mức này, xót chết hắn rồi.

"Anh muốn em biết chuyện gì, còn chuyện gì mà em chưa biết sao?

Santa nhẹ giọng hỏi, hắn muốn Riki tự nói với hắn, hắn muốn Riki có thể mở lòng mình ra, muốn anh thoải mái nói ra suy nghĩ của anh với hắn chứ không phải ôm trong lòng tự mình chịu đựng, nếu Riki tự thay đổi được thì hắn không cần phải đóng vai ác nữa rồi.

Nhưng mà khác với Santa mong chờ, Riki cắn cắn môi rồi nói.

"Không có gì, mọi chuyện đều như em biết đó, anh xin lỗi, anh không nên bỏ đi. Anh biết sai rồi, anh có lỗi với Santa nhiều lắm. Anh hứa, anh sẽ không bao giờ rời bỏ Santa nữa, chuyện trước kia, tha thứ cho anh được không"

Riki hai mắt to tròn nhìn Santa, Santa nghe xong thì tóc suýt chút nữa đã bốc khói, hắn nghĩ đâu có sai, cái con mèo này lại tự nhận hết lỗi lầm về bản thân. Hắn đoán anh nghĩ hắn chưa biết chuyện gì nên mới làm vậy, anh nhất định là không muốn hắn và mẹ bất hòa nên mới ôm hết lỗi lầm về mình, và hắn thương anh nên nhất định sẽ tha thứ cho anh, anh chọn cách như vậy để bảo vệ tình cảm mẹ con hắn.

Santa thở dài hôn lên tóc Riki, con mèo ngốc này, nếu là người khác thì còn không thừa cơ hội này để mà trả đũa mẹ hắn sao, anh thì chỉ nghĩ cho tình cảm hai mẹ con hắn mà bỏ qua hết những uất ức đau khổ mà bản thân phải chịu. Cái con mèo này lương thiện đến mức hắn muốn đè ra đánh đòn một trận, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng vì sự lương thiện không toan tính của Riki mà anh trở thành người không thể thay thế trong lòng hắn.

"Lỗi lớn như vậy đâu có tha không được, phải phạt nặng nha"

Santa làm mặt nghiêm túc nói, hắn không gợi mở nữa mà chuyển sang dọa Riki, trong lòng thì tha thiết mong chờ Riki sẽ bị dọa sợ mà nói ra, để hắn không phải làm thật. Nhưng không, người ta nói "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ", còn Riki thì không những "thấy nhiều lần mà thậm chí còn leo vào nằm thử" nên anh nghe xong liền đồng ý, điều quan trọng là Santa tha thứ cho anh, còn Santa muốn làm gì anh anh cũng chịu, giờ hắn thương anh vậy chắc không ra tay tàn nhẫn như trước đâu, miễn không dùng roi là được, anh nghĩ đến đã muốn sởn tóc gáy rồi.

"Anh biết rồi, anh chịu hết, nhưng mà Santa đợi về nhà rồi mới phạt được không, giờ anh không chịu nổi đâu"

Riki giọng mềm mềm năn nỉ Santa, thật ra không phải anh không chịu nổi mà là anh mắc cỡ thôi, lỡ bị Santa đánh cho khóc huhu ở trong này bị mọi người nghe thấy thì mắc cỡ chết.

Santa thật sự bất lực với con mèo này trong giờ phút này, có giận đấy nhưng lại không nỡ mắng, thôi để đó về nhà tính tiếp vậy, dù sao với tình hình hiện tại thì đừng nói vai ác, lớn tiếng với Riki hắn cũng không thốt ra được.

"Chuyện này để qua một bên đi về nhà rồi tính, điều quan trọng bây giờ cần làm là dưỡng bệnh, nếu như anh biểu hiện tốt em sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt"

Santa mặt nghiêm túc nói với Riki, giọng hắn hơi trầm nghe cực kì uy quyền và áp lực. Thật ra hắn không phải cố tình làm vậy đâu, do khí chất của hắn như thế, chỉ cần không cười cộng với mặt nghiêm túc và hơi hạ giọng là sẽ ra cái phong thái như vậy, hắn không có cố tình dọa vợ đâu.

Tuy Santa không cố tình nhưng Riki lại bị dọa thật, chỉ đơn giản là cách nói chuyện vừa rồi của hắn khiến anh hơi sợ, chắc là vì bị hắn đối xử hung hăng một thời gian nên anh có phản ứng như vậy. Riki bất giác run nhẹ vai rồi vùi mặt vào ngực Santa gật gật đầu.

Santa nhìn Riki cọ cọ vào ngực mình như mèo nhỏ bị dọa sợ thì bất giác thở dài, hắn nhận ra Riki bây giờ có vẻ nhút nhát hơn ngày xưa rất nhiều, ngày xưa hắn mà dọa anh thì dễ gì mà anh sợ, không làm nũng thì cũng chống nạnh phồng má như muốn gây sự với hắn, rất là có phong thái nóc nhà luôn đấy, còn bây giờ thì hắn chỉ trầm giọng một chút thì đã dọa sợ Riki rồi.

Santa dịu dàng xoa gáy Riki rồi đặt lên tóc anh một nụ hôn phớt, hắn biết hắn đối xử với Riki quá hung dữ nên anh mới sợ hắn như vậy, hắn nhất định sẽ thay đổi thật tốt, nhất định sẽ khiến Riki trở về thành một Riki hoạt bát có chút đanh đá của nóc nhà như xưa.

Riki không nói gì nữa, chỉ yên lặng nằm trong vòng tay của Santa. Santa cũng không nói gì, chỉ yên lặng ôm anh, hưởng thụ cảm giác ôm cả thế giới vào lòng. Đêm đó Riki ngủ rất say do tác dụng của thuốc, còn Santa tuy không dùng thuốc nhưng cũng ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ ngon nhất của hắn kể từ khi chuyện năm đó xảy ra, cảm giác không còn đau khổ thật tuyệt làm sao.

Sáng hôm sau Santa liền đi tìm y tá dặn cô ấy nếu có ai đến thăm phải báo cho hắn trước, hắn đồng ý thì mới được vào. Phòng bệnh cũng luôn đóng cửa, Santa và Riki ở trong đó với ở trong nhà riêng cũng không khác biệt gì lắm. Santa bảo người đến thăm hắn đồng ý mới được vào nhưng trên thực tế hắn lại chẳng cho ai vào ngọai trừ bác Lâm, còn mấy người khác thì hắn bảo đợi về nhà rồi thăm.

Riki ngoại trừ lâu lâu nhớ đến cái án treo trên đầu sẽ hơi rầu rĩ thì không còn gì để lo hết. Mỗi ngày đều được Santa chăm từng li từng tí, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, cơm bưng nước rót tận nơi, đút ăn tận miệng, muốn đi khỏi giường thì Santa sẽ bế đi, khi chân đã đỡ thì Santa giúp anh tập đi lại, mỗi ngày trong bệnh viện của Riki đều trải qua rất vui vẻ bên Santa. Nếu anh không bị thương thì những ngày này giống như anh với hắn đang đi nghỉ dưỡng ở một chỗ nào đó.

Riki sau ba tuần thì vết thương ở tay đã lành lại, chỉ còn lại một vết sẹo khác mờ nhạt, chân cũng đã gần khỏi hẳn, đi được và hơi nhói một chút, mấy vết trầy xước nho nhỏ thì đã biến mất không để lại một dấu vết. Bác Trịnh bảo đã có thể xuất viện nhưng Santa lại không chịu, thế nên Riki lại ở trong đó thêm một tuần nữa.

Một tuần sau.

Riki lười biếng nằm trên giường lăn qua lộn lại không muốn thức, hôm nay là ngày anh xuất viện đó. Ở đây một tháng rất hạnh phúc cũng khiến anh suýt quên đây là bệnh viện, giờ phải về lại có chút không nỡ, không nỡ chỉ là lí do phụ, lí do chính là trở về Santa sẽ tính sổ với anh.

Riki rầu rĩ cắn cắn môi, mặc dù anh đã mạnh miệng bảo Santa đợi về nhà rồi phạt nhưng đến lúc sắp đối mặt thì anh cũng không nhịn được mà có chút sợ, mặc dù anh cũng muốn để Santa đánh một trận cho bản thân không còn áy náy, xem nó như cái gía phải trả cho việc anh làm tổn thương hắn biết bao nhiêu lần, để có thể xem như anh với Santa "huề nhau", sau này anh sẽ không nặng lòng áy náy nữa, có thể thoải mái nhất ở bên cạnh hắn, như vậy thì mới có thể cho Santa một tình yêu hạnh phúc đúng nghĩa.

Nhưng mà, một tháng qua anh được Santa cưng chiều đã quen, giờ nghĩ đến sắp bị phạt thì lại có chút buồn rầu, đau thì anh không sợ, chỉ sợ Santa lại xách roi ra, nhưng mà chắc không đâu, Santa thương anh như vậy chắc sẽ không nỡ lấy roi, nhưng mà anh vẫn lo lắm.

"Anh nghĩ gì mà mất hồn vậy, xe đến rồi, mau dậy về nhà nè"

Santa nằm đè lên người Riki, giọng nói nhẹ nhàng như dỗ dành con nít, nói xong còn tranh thủ hôn chóc một cái lên môi anh. Riki ôm lấy cổ hắn.

"Anh... anh..."

"Anh làm sao, hay là không khỏe chỗ nào?"

Santa lo lắng nhìn Riki, Riki cắn cắn môi rồi quyết định tới đâu hay tới đó, cũng không thể trốn tránh mãi được.

"Anh không sao, mình về thôi"

Santa thấy Riki hơi lạ lạ liền gặn hỏi.

"Sao vậy, anh muốn nói gì với em hửm?"

Riki lắc đầu. "Không có, tại anh ngủ chưa đã thôi"

Santa bậtt cười nhéo mũi anh.

"Đồ mèo ham ngủ, không sao, xe đón mình về nhà là xe RV, giường rộng tha hồ ngủ, đến nhà em bế anh vào. Được chưa cục cưng?"

"Được được, em đừng gọi anh cục cưng nữa, nghe nó sến quá à"

Riki đẩy Santa ra rồi tự mình ngồi dậy, Santa bật cười trêu ghẹo.

"Vậy không gọi cục cưng, gọi vợ cưng được không?"

Riki bị Santa trêu đến hồng cả tai không thèm trả lời hắn. Sau đó Santa nắm tay Riki đi xuống xe, đồ đạc quần áo đều bỏ lại, đồ đã dùng ở bệnh viện thì Santa không đem về nhà.

Riki lên xe nằm trên giường một chút liền ngủ mất, anh không ngờ trên xe này mà còn đặt được cả chiếc giường rộng như vậy, đã vậy còn nằm rất êm. Santa nhìn điện thoại, hàng đã được giao đến hai ngày trước, là do hắn tình cờ lướt trang mua sắm thì thấy, vậy nên hắn quyết định mua về để dọa con mèo này, làm một lần cho sợ luôn để sau này không dám giấu hắn điều gì nữa.
--------
Tác giả âm tính rồi nè. Ố de 🤣🤣
Cảm ơn các cô đã tận tình cho tui lời khuyên nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro