Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa rất nhanh đã ăn xong, Riki ngoan ngoãn ngồi đối diện không nói tiếng nào, Santa thổi cháo nguội đưa đến anh sẽ há miệng ăn, Riki ăn cháo mà trong lòng chán nản bản thân, Santa thương anh như vậy mà anh lại nghĩ hắn khó chịu với anh vì bệnh sạch sẽ, haizz, thật ấu trĩ hết chỗ nói.

Riki nhìn Santa không chớp mắt, từ lúc tỉnh lại đến giờ trong lòng anh vẫn không thể yên tâm nổi, trong lòng cứ có cảm giác bất an lo sợ đủ thứ, mặc dù anh đã quyết tâm sẽ ở bên Santa dù cho có chuyện gì xảy ra. Hiện tại anh chỉ biết là Santa đang ở đây chăm sóc anh, anh không biết trong lúc anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì, anh không biết Santa đã biết sự thật hay chưa, rồi phản ứng của ba mẹ Santa khi hắn hủy đám cưới như thế nào, điều đó khiến anh lo lắng, Santa đến bây giờ vẫn chưa đề cập đến chuyện đã xảy ra với anh, hắn chăm sóc anh, trêu ghẹo anh, anh và hắn ở bên nhau mấy tiếng đồng hồ vừa qua giống như những cặp đôi bình thường, như chưa từng trải qua sóng gió.

Riki chỉ lo suy nghĩ, Santa đút hết cháo dọn dẹp xong cả chén dĩa anh vẫn không phát hiện ra. Santa nhìn Riki cứ ngồi đó tròn mắt nhìn vào không trung thì phì cười, con mèo này lại ngồi thẫn thờ, trong đầu chắc là đang suy nghĩ bâng quơ rồi. Santa không nói không rằng đưa tay qua cởi nút áo bệnh nhân của Riki, Riki vội vàng nắm lấy tay hắn, lỗ tai cũng hồng cả lên.

"Santa à... anh... anh còn bệnh mà"

Santa suýt chút đã phụt cười thành tiếng, con mèo này nói hắn hư hỏng mà không tự nhìn lại mình, cũng có kém cạnh gì hắn đâu.

"Không được, bây giờ phải làm liền"

Santa quyết tâm trêu anh đến cùng, Riki gắt gao nắm chặt lấy tay Santa.

"Đừng làm liền mà, chỗ đó... chỗ đó vẫn còn đau lắm. Mai mốt về nhà rồi tính sau được không?"

Riki nhăn mặt nhăn mày, miệng cũng sắp mếu đến nơi rồi, cái đêm đáng sợ đó anh vẫn chưa quên đâu, mặc dù biết Santa bị bỏ thuốc nhưng mà ám ảnh vẫn là ám ảnh thôi.

Santa nhíu mày, hắn quên mất chuyện đó, mấy hôm nay con mèo này nghe hắn có vợ rồi buồn rầu chắc là không có bôi thuốc rồi, vậy nên qua bốn năm ngày rồi mà vẫn còn đau đây. Santa nhớ lại thì càng đau lòng, hắn đã gây ra rất nhiều đau đớn cho Riki.

Riki hồi hộp nhìn Santa, nếu mà hắn không đồng ý thì anh sẽ la lên gọi cứu mạng đấy, bệnh viện này chất lượng như vậy chắc không thiếu người trực đâu nhỉ. Nhưng Riki không có cơ hội la làng, vì Santa đâu có nỡ chọc anh nữa.

"Em định giúp anh lau người thôi, từ sáng đến giờ đã tắm rửa gì đâu"

Mặt Riki nháy mắt đỏ như con tôm luộc, mắc cỡ chết đi được, động cơ người ta trong sáng vậy mà anh lại nghĩ đến chuyện trong tối. Riki bối rối lấp ba lấp bấp.

"Vậy... lau ở đây hay... vào nhà tắm"

"Ở đây đi, em đóng cửa lại là được rồi"

Riki gật đầu, Santa đóng cửa phòng lại rồi đi vào nhà tắm lấy nước lấy khăn. Riki ngoan ngoãn dựa vào đầu giường để Santa cởi áo rồi lau người cho anh. Santa nhúng khăn vào nước nóng vắt ráo rồi tỉ mỉ giúp Riki lau người, khăn ấm lướt trên làn da non mịn như đậu hũ trắng, Santa tay thì lau mà đầu thì cảm thán hắn đúng là có phước nên có vợ ngon thế này. Nhưng mà hiện tại do hắn mà miếng đậu hũ trầy xước khắp nơi, mẻ cục vàng của hắn rồi.

Santa lau xong thân trên thì nắm lấy lưng quần Riki, Riki theo phản xạ liền chụp lấy tay hắn, Santa cười vỗ mu bàn tay anh.

"Em chỉ lau thôi không làm gì đâu, em hứa"

Riki buông tay Santa ra, nhưng mà anh vẫn ngại lắm, thà là ở trong nhà tắm, tự dưng không mặc quần áo nằm giữa phòng sáng trưng thế này, cảm giác nó cứ kì kì sao ý.

Santa chưa lấy quần áo mới cho Riki, Riki cũng không thể mặc lại quần áo dơ, vậy nên anh liền lấy mền khoác lên người che đi thân trên, Santa liền cười anh, Riki liền nói ra một cái cớ.

"Anh... anh lạnh, Santa nhanh một chút đi"

"Được được, em sẽ nhanh"

Santa nắm lưng quần anh kéo xuống, Riki trực tiếp kéo chăn che đầu, nằm dài trên giường giả chết, mặc kệ Santa muốn làm gì thì làm, anh không dám nhìn cảnh Santa giúp mình lau mấy chỗ đó đâu.

Santa thì không có tâm trạng để cười Riki nữa, hắn đang vận dụng toàn bộ sự kiềm chế của đời mình ra để mà bình tĩnh giúp anh lau người, trong đầu nghĩ đến những câu chuyện dễ thương giữa anh và hắn để ngăn chặn con trai thức giấc.

Santa lau người xong cho Riki thì hắn cũng toát mồ hôi hột, cũng may lần này kiềm chế tốt, con trai vẫn chưa đứng dậy. Riki thấy Santa đã ngừng tay liền lấy tay giũ mền phũ hết cả người, anh ló đầu ra nói với Santa.

"Santa lấy quần áo cho anh đi"

"Đợi một chút, bôi thuốc xong rồi mặc"

Riki gật đầu, anh vẫn nằm trong chăn ló mỗi cái đầu ra. Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia, em mang thuốc đến rồi đây"

Santa liền bước qua mở cửa cho cô y tá, cô y tá đem vào một cái hộp , trong đó có chai thuốc dạng xịt, dạng gel, tuýp kem, miếng dán đủ thứ món, băng vải cũng đem đến. Cô y tá để hộp xuống rồi bắt đầu nói hướng dẫn sử dụng cho Santa nghe, đáng lẽ ra bôi thuốc cho bệnh nhân là nhiệm vụ của cô, nhưng mà bị thiếu gia nhà cô cướp mất rồi, mà vậy cũng tốt, mặc dù rất cưng mấy bé thụ nhưng cô cũng không dại gì mà ham muốn nhiệm vụ nguy hiểm này đâu, thiếu gia nhà cô nổi tiếng lạnh lùng hắc ám luôn đấy.

"Cái tôi kêu cô chuẩn bị thêm có đem đến chưa?"

Cô y tá nghe Santa hỏi thì gương mặt không giấu được vui vẻ, hí hửng cầm tuýp thuốc lên đưa cho Santa.

"Có đây thiếu gia, loại này tốt lắm, bôi vào mát lạnh không đau rát, hiệu quả nhanh chóng, còn có tác dụng dưỡng hồng, dưỡng cơ mềm dẻo, là hàng tốt nhất đó ạ"

Santa mỉm cười cầm lấy, còn thuận miệng khen cô y tá một câu.

"Cảm ơn cô, cô cũng hiểu biết nhiều thật"

"Hì hì, chịu khó tìm hiểu là được ấy mà thiếu gia"

"Tốt lắm, tháng này thưởng cho cô, giờ cô đi được rồi"

"Vâng"

Cô y tá đi rồi, Riki vẫn nằm trên giường hoang mang nảy giờ, thuốc bôi vết thương trên da thì mát lạnh không đau rát và dưỡng cơ gì đó cũng hợp lí đi, còn cái dưỡng hồng là gì, da anh đang trắng mà, dưỡng hồng da làm gì.

Santa để tuýp thuốc vào hộp rồi lấy chai thuốc khác ra giúp Riki bôi mấy vết bầm trên người, tuýp kia để dùng cuối cùng, giờ mà bôi tuýp đo trước thì con mèo này chắc sẽ chôn đầu trong chăn cả quá trình luôn mất.

Trên người Riki ngoài những vết bầm lớn nhỏ thì còn có môt vài vết trầy xướt ở tay do cà xuống mặt đường, Santa nhìn những vết thương đó mà lòng cứ nhói lên, không chỉ đau lòng vì vết thương hiện tại, hắn còn nhớ lại những thương tích hắn từng gây ra trên người Riki.

Santa bôi thuốc ở lưng thì sẽ nhớ tới lần hắn đánh Riki đến bong da tróc thịt, máu me dầm dề, tay Santa vuốt ve tấm lưng trắng mịn của người kia, tuy bây giờ nó không hề có tỳ vết nào nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không áy náy, không hối hận.

Santa bôi thuốc ở chân thì lại nhớ tới lần gần đây nhất hắn động tay với Riki, còn dùng cả thắt lưng, tiếng Riki khóc khản cả giọng hắn vẫn chưa quên, hôm đó cũng có chảy máu. Santa xoa xoa bắp chân trắng nõn của người kia rồi cúi xuống hôn lên nó, hắn đau lòng lắm rồi.

Riki đang nằm sấp trên giường cho Santa bôi thuốc, đột nhiên thấy chân mình có thứ gì đó ẩm ướt cọ vào nên anh ngoái đầu lại nhìn thử, Riki nghĩ Santa là đang đau lòng vì vết thương mà hắn gây ra do đụng phải anh, anh không muốn Santa buồn hay khó chịu, anh cũng không muốn thấy hắn áy náy dằn vặt.

"Santa ơi, em đừng có tự trách, là lỗi của anh mà, là anh không nhìn đường mà đã lao ra rồi. Vậy nên đó là lỗi của anh, em đừng có buồn"

Santa thở dài, Riki vẫn là như vậy, chỉ nghĩ cho hắn, anh vốn có thể nói rằng do bị người của mẹ hắn đuổi giết nên mới bất cẩn lao ra đường, nhưng không, con mèo đó lại nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, mặc dù bản thân anh không sai gì cả. Cái tính này của Riki khiến Santa vừa giận vừa thương.

Santa bò tới nằm xuống bên cạnh Riki, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

"Là lỗi của anh đúng không?"

Riki liền gật đầu. "Là lỗi của anh, không phải của Santa"

"Có lỗi sẽ bị phạt đó nha"

Santa cách lớp chăn vỗ lên mông Riki một cái, chăn rất dày, ngoài tiếng bộp phát ra thì Riki cũng không có đau đớn gì, nhưng mà hành động của Santa thì lại dọa được Riki, anh vẫn còn nhớ cái lần bị Santa dùng tay đánh, tay hắn cứ như làm bằng sắt vậy, đau dữ lắm đó.

"Anh biết, nhưng mà Santa để anh khỏe lại rồi mới phạt được không?"

Riki hồi hộp nhìn Santa, Santa nhìn ánh mắt mèo con kia thì tim mềm xèo, hắn vuốt ve mấy sợi tóc rối ren trước mắt Riki, Santa quyết định gợi ý cho Riki, để anh có đà mà kể hết mọi chuyện hắn nghe.

"Vậy tại sao lại lao ra đường mà không chịu nhìn?"

Riki có sao nói vậy.

"Anh làm rơi nhẫn của Santa tặng, nên anh mới chạy ra nhặt"

Santa thở dài kéo đầu Riki ấn vào ngực mình, ôm chặt lấy anh. Santa không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, hắn nghĩ Riki sẽ kể chuyện bị đuổi bắt hay gì đó, không ngờ Riki không màng tính mạng là vì chiếc nhẫn của hắn tặng anh.

"Đồ ngốc này, sau này không được làm vậy nữa biết chưa, lúc trưa em nằm mơ thấy anh chết, em sợ lắm đó Riki, cũng may tỉnh dậy em gặp được anh ngay, nếu không chắc em đã chết theo anh rồi, hứa với em không dại dột thế nữa nha"

Riki nghe Santa nói muốn chết theo anh thì trong lòng liền hoảng sợ, anh trước giờ chỉ nghĩ rằng anh rời đi sẽ tốt cho Santa, anh rời đi Santa sẽ được yên ổn hưởng hạnh phúc, anh sai rồi, anh không biết nghĩ gì nữa, đầu anh rối quá.

Riki úp mặt vào ngực Santa, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, anh cảm động, anh đau lòng, anh sợ hãi. Santa thấy bả vai anh run run liền kéo anh ra, hắn đau lòng lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Em nói có nghe không?"

Riki gật đầu.

"Anh nghe rồi, anh nhớ rồi, anh sẽ không vậy nữa huhu"

"Được rồi, ngoan, nín nào. Em giúp anh bôi thuốc tiếp"

Santa vuốt vuốt lưng Riki, đây cũng là lí do vì sao hắn chưa nói chuyện với Riki về những chuyện đã xảy ra, vì hắn biết chưa nói được bao nhiêu thì con mèo này chắc chắn sẽ khóc, nói xong hết mọi chuyện thế nào cũng khóc sưng mắt, nấc lên nấc xuống cho mà xem. Riki còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, hắn không muốn anh khóc đâu.

Santa lấy tuýp thuốc mà cô y tá quảng cáo qua, Riki liền bị nó thu hút sự chú ý, cái tuýp dưỡng hồng kia rồi, anh phải xem xem nó dùng để bôi ở đâu. Và rồi câu hỏi của Riki ngay lập tức được trả lời khi thấy Santa lật chăn của anh lên, anh nhìn ánh mắt liền biết cái này dùng để bôi ở đâu rồi.

Riki mắc cỡ kéo chăn trùm kín đầu, bảo anh mai mốt làm sao dám đối diện với cô y tá đây, còn nói gì mà dưỡng hồng dưỡng cơ, huhu mắc cỡ quá.

Santa thao tác rất nhanh, hắn nhẹ nhàng lướt vài cái là đã bôi xong. Hắn kéo chăn đắp lại cho Riki rồi đi qua tủ lấy quần áo cho anh, hắn không thích Riki mặc quần áo của bệnh viện một chút nào, quần áo hắn mua vẫn dễ thương hơn.

Riki ngoan ngoãn giơ tay để Santa giúp anh mặc áo, Santa mặc quần áo cho Riki xong thì hắn mới đi tắm. Riki nhìn vào cửa nhà tắm suy nghĩ, anh muốn nói với hắn về chuyện trước đây nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu hết, thôi cứ hỏi thử trước rồi tính tiếp.

Santa tắm rửa sạch sẽ bước ra liền leo lên giường thỏa mãn ôm lấy Riki, Riki nhìn nhìn hắn rồi nói.

"Santa à, chuyện của chúng ta, ba mẹ em có nói gì không?"

-----------
Triệu chứng của tui là bù ngủ các cô ạ. Nằm hồi ngủ mất tiêu, đang viết lăn ra ngủ rồi tỉnh lại viết tiếp 😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro