Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ò Ó O O.......

Tiếng gà gáy vang dội như đấm vào tai Santa, hắn mở mắt, nhăn mặt, gãi gãi đầu. Nếu hắn nhớ không nhằm thì hắn đang ở phòng khách sạn trên cây, cái cây ở bên cạnh bãi biển, ở một khu du lịch sang chảnh như này thì gà ở đâu mà gáy dữ vậy.

Santa nhìn sang bên cạnh, Riki đang nằm xoay lưng về phía hắn, tay đè cái gối che đầu lại, Santa phì cười, mèo nhà hắn khó chịu vì giấc ngủ bị quấy rầy đây mà.

Tiếng gà gáy cứ một giọng điệu đó, một âm lương đó lặp đi lặp lại liên tục, Santa nghe một hồi liền thấy không đúng, không một con gà bình thường nào có thể gáy như vậy. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng lật chăn lên nhìn thấy điện thoại của Riki đang sáng màn hình.

Santa buồn cười nhìn ghi chú báo thức “Dậy ngắm bình minh” trên màn hình rồi lại nhìn qua người đặt báo thức đang quay lưng với cái báo thức mình đặt. Hắn tắt báo thức rồi xuống giường đi đến cửa sổ, hắn phải xem thử trước bình minh lên chưa, nếu chưa thì khoan kêu vợ hắn thức dậy.

Cửa sổ bật mở, hơi gió biển thổi vào mát lạnh, ở xa phía chân trời mặt trời đã nhô lên trên bãi biển, Santa sững người trước khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, không ngờ tận mắt thấy cảnh bình minh cảm giác khác biệt với xem trên màn hình như vậy, hèn gì vợ hắn đặt báo thức dữ dội như vậy.

Mặt trời chỉ mới lên khỏi mặt nước một chút, cảnh đẹp sao có thể thiếu vợ hiền, Santa liền chạy về giường lay Riki.

“Dậy, dậy đi vợ, dậy ngắm bình minh nè vợ”

Riki vừa mới vào lại được giấc ngủ sau tiếng gà gáy đinh tai giờ lại bị Santa gọi, cả người còn bị Santa lay đến rung rinh, anh mở mắt ra ngáp dài một cái. Santa thấy Riki mở mắt liền ôm anh ngồi dậy, miệng luyên thuyên

“Ra xem đi anh, đẹp lắm”

Riki “ưm ưm”, đầu gật gật nhưng hai mắt thì bắt đầu híp lại, Santa thấy Riki sắp ngủ tiếp liền nắm hai vai anh lắc lắc, khiến cả người Riki rung lắc theo.

“Xem chút đi mà cục cưng, xem xong rồi vào ngủ tiếp”

Riki bị Santa lắc rung cả người, cơn bù ngủ cũng bay muốn gần hết. Anh lấy tay dụi mắt rồi nhìn Santa, trông sắc mặt hắn rất tốt, thái độ vô cùng hào hứng và quan trọng nhất là hắn đang cười tươi rói, nhan sắc xứng đáng 100 điểm. Trạng thái chồng yêu như vậy thì Riki lòng dạ nào mà đi ngủ nữa chứ. Anh dùng hai tay ôm mặt Santa rồi hôn chụt lên môi hắn.

“Anh không ngủ nữa”

Santa bị quà tặng buổi sáng của vợ làm cho vui đến cười không khép được miệng, Riki nhìn hắn cũng không nhịn được cười, anh mới hôn có một cái mà Santa hóa ngốc luôn rồi. Anh búng lên trán hắn một cái.

“Em kêu anh dậy để ngắm bình minh hay ngồi coi em cười vậy?”

Santa lúc này mới nhớ ra mục đích chính, hắn liền nắm tay Riki kéo anh đến bên cửa sổ

“Dĩ nhiên là ngắm bình minh rồi”

Riki nhìn cảnh đẹp trước mắt rồi mỉm cười.

“Đẹp quá”

Santa ôm lấy eo anh từ phía sau, cho anh đứng tựa vào ngực hắn. Riki dựa hẳn cả người vào ngực Santa, hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn ỷ lại vào hắn.

“Em đi biển nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu em ngắm bình minh, lúc trước nghe người ta đi ngắm em còn nghĩ mặt trời mọc thôi mà có gì đâu mà xem, lãng phí thời gian”

Santa nhìn vào mặt trời mọc ở phía xa rồi nói, Riki quay đầu lại nhìn hắn.

“Vậy xin hỏi động lực gì khiến Uno thiếu gia mới sớm tinh mơ gọi anh dậy ngắm bình minh vậy?”

Santa thở dài.

“Haizz, tại vợ của Uno thiếu gia đặt báo thức, còn ghi chú cụ thể là dậy ngắm bình minh nên thiếu gia phải thực hiện, nếu không vợ thức dậy sẽ bị hụt hẫng”

Riki lúc này mới nhớ ra là cái báo thức gà gáy do anh đặt, vậy mà anh quên mất, còn nghĩ là do gà ở đâu đây gáy, thật có lỗi mà. Riki nhớ ra xong thì có chút ngượng ngùng, không biết đáp trả Santa thế nào nên đành tung chiêu.

“Uno thiếu gia đúng là người chồng tốt”

Riki ngẩng mặt nhìn Santa, nói rồi thì nở nụ cười xinh, Santa hôn nhẹ vào má anh, đáng yêu chết mất. Riki được hôn thì cũng không nói gì nữa, anh im lặng nhìn về phía bình minh nơi chân trời. Thì ra cùng người mình yêu ngắm bình minh cảm giác hạnh phúc như vậy.

“Hi vọng mỗi ngày đều được cùng em hạnh phúc như bây giờ”

Riki tức cảnh sinh tình nói ra một câu, còn đang chờ đợi Santa sẽ đáp lại bằng một câu tình tứ nào đó, nhưng không, hắn xoay người anh lại, vẻ mặt không vui.

“Sao lại hi vọng?”

Riki bị hỏi một câu nhất thời không biết trả lời thế nào, anh còn đang ngẫm lại xem mình có nói sai gì không thì đã nghe Santa nói.

“Phải nói là chắc chắn mỗi ngày của sau này chúng ta đều sẽ hạnh phúc bên nhau”

Riki nghe vậy thì thôi không suy nghĩ nữa, anh mỉm cười.

“Được được, anh nói sai rồi, là chắc chắn”

Hai người đứng ngắm thêm một chút thì có người đến thu dọn bãi biển, Riki kéo tay áo Santa.

“Anh đói bụng”

“Rikikun muốn ăn trong phòng hay ra ngoài, ăn ở phòng thì em gọi người mang lên”

Riki nghe ăn trong phòng liền lắc đầu.

“Anh muốn ra ngoài, đi du lịch ai lại ở trong phòng ăn chứ”

“Vậy thay quần áo rồi mình đi”

Santa nói xong thì đi mở tủ lấy quần áo, mở tủ xong hắn mới nhớ ra cả hai hôm qua đi qua đảo không mang theo quần áo, giờ trong phòng chỉ có bộ quần áo hôm qua thôi.

Santa đi vào nhà vệ sinh lấy hai bộ quần áo hôm qua ra, đêm qua tiệc tùng bên bờ biển, quần áo trải qua gió biển cát biển giờ sờ vào cứ rinh rích, còn có thể cảm nhận được cát trên mặt vải.

Riki thấy Santa khó chịu liền đi lại.

“Sao vậy Santa, quần áo có vấn đề hả?”

“Bẩn rồi, anh mặc vào sẽ khó chịu, đợi chút em gọi người mua quần áo mới”

Riki nghe vậy liền ngăn Santa lại.

“Không cần đâu, mặc đỡ vào rồi mình đi mua”

Santa chần chừ giây lát rồi cũng chiều Riki.

“Vậy cũng được”

--------------------------

Santa và Riki cùng nhau tản bộ trên đường, xung quanh có rất nhiều khách du lịch giống như họ, không khí buổi sáng trên đảo mát mẻ, hai bên đường trồng cây xanh che mát, bên dưới gốc cây trồng rất nhiều loại hoa khiến con đường tràn ngập màu sắc và hương thơm nhè nhẹ, trong lành và thanh khiết.

Santa và Riki đã thay quần áo mới, sạch sẽ thơm tho. Santa âu yếm nhìn vợ yêu của hắn một tay thì đưa hắn nắm, tay còn lại cầm hai xâu thịt nướng, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon. Lúc nãy cả hai ăn sáng ở một tiệm mì truyền thống lâu đời, vừa ra khỏi tiệm mì nhìn thấy quán thịt nướng Riki liền đòi ăn, Santa thấy Riki ăn nhiều dĩ nhiên cảm thấy rất tốt, liền mua cho anh.

Riki ăn cả đoạn đường mới thấy không đúng, sao Santa im lặng cả buổi vậy, anh nhìn sang thì thấy hắn đang nhìn anh chằm chằm. Riki hơi chột dạ, trông anh giờ như tên ham ăn, chỉ biết ăn một mình quên cả Santa. Riki cười hờ hờ đưa xiên thịt đến trước miệng Santa.

“Santa cũng ăn thử đi, ngon lắm”

“Thôi anh ăn đi, em no rồi”

Riki nghe Santa nói vậy cũng không nói gì nữa, anh đưa xiên thịt lên miệng cắn tiếp, nhưng miếng thịt vừa vào đến miệng anh đã bị Santa bất ngờ hôn tới, quá đáng hơn là hắn còn đưa lưỡi cướp mất miếng thịt trong miệng anh.

Trên đường rất đông người, hành động của Santa liền dẫn đến phản ứng của vài người đi đường, Riki nghe tiếng kêu kích động của người qua đường thì mắc cỡ đỏ cả mặt, anh ngượng ngùng đánh vào ngực Santa.

“Santa kì quá, đang ở ngoài đường mà”

Santa nhai thịt vui vẻ cười hề hề

“Có sao đâu, không chừng cả cái đảo này đều biết mình là một đôi rồi”

“Đồ xấu xa, anh ăn xong rồi, phạt em đi bỏ rác”

Riki đưa hai cây xiên không cho Santa rồi chỉ cái thùng rác ở tít đằng xa. Santa rất tình nguyện cầm lấy, trước khi đi còn dặn dò

“Đứng đây chờ em, ai cho socola dụ dỗ anh cũng không được thì theo đó nha”

“Anh đâu có ngốc”

Riki đẩy lưng Santa cho hắn đi mau, cứ trêu anh suốt thôi. Santa đi bỏ rác, Riki đứng nhìn xung quanh, thấy gần chỗ anh đứng có tiệm bán trang sức liền bước qua xem thử. Cô nhân viên nhìn thấy Riki liền niềm nở chạy ra.

“Em chào anh, anh đến mua nhẫn cưới đúng không ạ? Em mời anh vào, bên em có nhiều mẫu mới về lắm”

Riki bị cô nhân viên làm cho bối rối.

“Sao em nghĩ anh đi mua nhẫn cưới”

Cô nhân viên vô cùng lanh lẹ trả lời.

“Em coi trên mạng rồi, tối qua anh vừa được cầu hôn đúng không, thật ngưỡng mộ hai người, chúc mừng chúc mừng”

“Cảm ơn cô”

Santa từ phía sau nói một câu khiến Riki giật cả mình. Santa nói xong thì nắm lấy tay Riki, mặt bình tĩnh thế thôi chứ hắn đang thở dốc vì chạy nhanh, mới vừa tới chỗ thùng rác, quay đầu lại đã thấy vợ đứng tươi cười với cô gái khác rồi, cô gái kia còn nhìn vợ hắn với cặp mắt long lanh, cũng may đến nơi nghe cô ấy chúc mừng nên hắn mới yên tâm.

Cô nhân viên nhìn thấy Santa thì mắt càng sáng hơn, cô xem trên mạng đã thấy họ rất đẹp đôi, giờ gặp ngoài đời càng thấy đẹp hơn. Tuy nhiên, mê thì mê cũng không quên nhiệm vụ.

“Hai anh đã chọn được nhẫn cưới chưa, bên em có loại nhẫn cả đời chỉ có thể mua một chiếc ấy, không biết hai anh có nghe qua chưa, hai anh vào xem thử nha”

Riki nghe vậy thì rất hào hứng, anh biết loại nhẫn đó, cũng muốn Santa mua, vậy nên Riki liền kéo tay Santa.

“Xem thử đi Santa, anh muốn nhẫn kết hôn mình là loại đó”

Riki bước đi mới phát hiện có điều không đúng, Santa không hề nhúc nhích, Riki khó hiểu quay lại nhìn hắn.

“Santa sao vậy, em không thích hả?”

Trong mắt Santa hiện lên vẻ khó xử, hắn ngập ngừng một chút rồi nói.

“Chuyện này mình trở về rồi bàn sau đi”

“Ò”

Riki đáp một tiếng, anh nhìn cô nhân viên rồi cười gượng, cô nhân viên đã lăn lộn nhiều năm, tình huống này không làm khó được cô.

“Dạ cửa hàng bên em có chi nhánh trên toàn quốc, nếu sau này hai anh có thích lựa chọn nhẫn bên em thì có thể đến bất kì cửa hàng nào nha anh, chúc hai anh một ngày vui vẻ”

Cô nhân viên nói xong thì đi vào bên trong, để lại bầu không khí im lặng, Riki không biết nói gì với Santa, Santa thì suy nghĩ làm sao nói với Riki chuyện nhẫn đăng kí tên này. Cả hai cứ im lặng mà đi cùng nhau một đoạn, cuối cùng là Santa lên tiếng trước.

“Riki-kun có muốn đi đâu chơi nữa không?”

Riki lắc đầu, giọng buồn buồn.

“Anh muốn về”

“Ừm, vậy mình về”

Santa trong đầu rối rắm, thấy Riki buồn hắn thật sự không nỡ, nhưng nói sự thật ra có ổn không, Riki nghe xong có tự trách bản thân lắm không.

-------------------

Santa ngồi bên trong du thuyền, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn, mắt nhìn nhân viên pha chế đang làm sinh tố dâu rồi lại nhìn lên boong thuyền rồi thở dài. Từ lúc lên thuyền Riki đã ra đó ngồi tới bây giờ, nửa chữ cũng không nói với hắn.

Riki tựa lưng vào ghế xem video cầu hôn tối qua, xem video xong thì xem ảnh, rồi xem cả bình luận chúc phúc, bọn họ hot rồi, báo chí cũng đưa tin. Riki xem một lúc thì buông điện thoại xuống, anh nghĩ không ra tại sao Santa lại không chịu đi xem loại nhẫn đăng kí tên đó, còn có vẻ không thích. Với tính cách của hắn biết có loại nhẫn như vậy chắc chắn sẽ chọn nó ngay, nhưng sao hắn lại như vậy, hắn có gì giấu anh sao.

Hay là, hay là Santa đã từng mua rồi nên giờ không mua được nữa.

Riki nghĩ nghĩ rồi lên mạng tìm kiếm thương hiệu nhẫn đó, và rồi anh thẫn thờ nhìn nó, cái hộp này anh đã từng nhìn thấy rồi.

Santa bưng ly sinh tố dâu ra cho Riki, hắn đặt lên bàn rồi choàng tay ôm lấy vai anh.

“Cục cưng uống sinh tố dâu đi”

Riki không trả lời mà chỉ nhìn điện thoại, Santa cũng tò mò nhìn theo, hắn thấy thứ Riki đang tìm kiếm thì bối rối gãi đầu.

“Rikikun à, hay là mình chọn thương hiệu khác đi, em sẽ đặt thiết kế riêng cho chúng ta”

“Santa không muốn là vì em đã từng mua rồi nên giờ không mua được nữa đúng không? 

Santa nghe xong thì toàn thân chấn động, sao Riki đoán ra rồi. Hắn thở dài, thôi thì tự thú vậy.

“Đúng vậy, Riki-kun đừng buồn, thương hiệu khác cũng có loại dịch vụ này, em về tìm xem, không có thì mở một cái”

Santa hít sâu, suy nghĩ lựa lời giải thích cho Riki hiểu, nhưng hắn còn chưa kịp nói lí do hắn mua thì đã nghe Riki nói.

“Santa nói không có tình cảm với cổ mà, vậy mà mua cả nhẫn đăng kí tên sao?”

Riki hít hít mũi, vành mắt anh nóng lên, nhưng anh cố gắng để mình không khóc. Santa trong đầu nổ sấm oành oành, thấy Riki sắp khóc hắn càng cuống hơi, Santa nói to.

“Cô nào, anh hiểu lầm rồi, em có mua cho cô nào đâu”

Riki nhét chiếc điện thoại đang hiển thị hình hộp nhẫn vào tay Santa.

“Nhẫn kết hôn của em với Nara không phải loại này còn gì?”

Riki ức đến phát khóc, Santa thấy Riki kích động như vậy liền luống cuống ôm lấy anh.

“Không phải, không phải vậy đâu, anh bình tĩnh nghe em giải thích đi”

Riki không đáp, chỉ hít mũi nhè nhẹ. Santa một tay lau nước mắt, một tay vuốt lưng Riki, chầm chậm nói.

“Em đã mua nhẫn trước khi đi công tác lần trước, em muốn tỏ tình với anh, muốn cùng anh làm lại từ đầu, em đã dự định đưa anh đến đây, cũng trên chiếc du thuyền này”

Santa nói đến đây thì dừng lại, Riki quay sang nhìn hắn, kí ức ùa về, không cần Santa nói nữa anh cũng biết chuyện gì xảy ra.

“Nhưng rồi chuyện đó xảy ra, đêm đó trong cơn say em đã quăng chiếc nhẫn xuống biển, em đã liên hệ muốn mua lại nhưng người ta không chịu bán. Còn nhẫn cưới với Nara không phải loại đó đâu, tuy cũng là thương hiệu đó nhưng chỉ là nhẫn thường thôi, anh tin em được không?”

Santa nhìn vào mắt Riki, nét mặt Riki dãn ra đôi chút, anh biết mình hiểu lầm Santa rồi, nhưng nhắc lại chuyện cũ khiến lòng anh chùn xuống, nhớ lại chuyện hôm đó thật không dễ chịu chút nào.

“Anh xin lỗi Santa”

Riki mím môi, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, Santa kéo anh ôm vào lòng, hắn hiểu lời xin lỗi của Riki là vì chuyện gì.

“Không sao đâu anh, chuyện qua rồi đừng nghĩ tới nữa. Về chuyện nhẫn em sẽ có cách giải quyết, thứ vợ em muốn em nhất định sẽ mang về cho vợ”

Riki đột nhiên nghĩ ra gì đó, anh ngồi thẳng dậy cầm ly sinh tố hút một hơi rồi quay sang vui vẻ nói với Santa.

“Anh có cách rồi”

Santa thấy Riki vui như vậy cũng tò mò.

“Cục cưng nghĩ ra gì rồi?”

“Lấy tên anh mua một cặp là được rồi, chỗ đó nói chỉ bán cho đàn ông một lần duy nhất trong đời, anh cũng là đàn ông mà”

Santa nghe xong thì vui mừng khôn tả, vợ hắn đúng là báu vật hiếm có, là ông trời ban cho hắn để giải quyết bế tắc đời hắn.

“Vậy mà em không nghĩ ra, vợ em đúng là thông minh nhất trên đời”

“Thôi bớt sến, trở về liền đi chọn một cặp, anh sẽ mua cho em”

Santa vuốt tóc Riki.

“Không được, sao có thể để vợ chi tiền, em mua là được rồi”

“Ý em là anh không có tiền chứ gì, tiền mẹ cho anh vẫn còn y nguyên nè, dùng số tiền đó mua nhẫn cưới, xem như mẹ bù đắp cho chúng ta”

Santa nghe xong liền bật hai ngón tay cái tặng cho Riki hai dấu like.

“Ý kiến tuyệt vời, cứ quyết định vậy đi”

___________
Tui đã trở lại, sorry mấy bà vì off thời gian đi lấy chồng, giờ yên về gia thất rồi tui quay lại đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro