Chương 121. Bên nhau bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa và Riki về đến căn hộ nhỏ cũng đã gần mười hai giờ trưa, tuy mùa này thời tiết cũng không đến nổi oi bức, nắng cũng không gắt nhưng giữa trưa thì cũng ngại ra đường, vậy nên mọi lịch trình đi chơi đều dời đến chiều.

Riki vào nhà liền lên lầu đi tắm thay quần áo, đi biển thì cảnh đẹp thật nhưng quần áo ra ngoài một chút lại dính cát, giờ anh sờ lên mặt cũng cảm nhận được những hạt cát li ti, mùa này gió lớn quá
Riki từ nhà tắm bước ra, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tóc. Santa đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại, thấy Riki liền buông điện thoại đi qua.

"Cục cưng nay có hứng gội đầu buổi trưa nữa hả? Để em lấy máy sấy"

Santa đi mở tủ lấy máy sấy, Riki lại ghế ngồi xuống, anh để cái khăn lên bàn.

"Chịu thôi, gió cát thổi vào làm tóc anh cứng ngắc cứng đơ luôn, nó rít như mấy ngày chưa gội đầu, khó chịu muốn chết"

Santa trở lại với chiếc máy sấy trên tay, hắn cắm điện rồi sấy tóc cho Riki, động tác vô cùng thuần thục. Santa luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của Riki, vừa làm vừa trò chuyện.

"Sao Riki-kun không để chiều đi chơi về rồi gội luôn, giờ gội chiều đi chơi lại bị nữa"

"Anh không chịu được, chơi xong về gội nữa vậy"

Santa bật cười.

"Cũng may nhà mình không ở gần biển, nếu không vợ em sẽ gội đầu suốt đến rụng hết tóc mất"

"Cũng đúng", Riki chép miệng.

"Xong rồi vợ yêu"

Santa rút điện máy sấy rồi để nó lên bàn, hắn chuyển sang dùng lược chải tóc cho Riki, vừa chải vừa diễn vai nhân viên tiệm gội đầu, cười tươi nịnh nọt hỏi.

"Không biết quý ngài có hài lòng với dịch vụ bên em không ạ"

Riki ở chung với Santa lâu ngày nên nhập vai theo hắn vô cùng tự nhiên.

"Rất hài lòng, anh sẽ đánh giá năm sao cho cưng"

"Em không cần năm sao, em cần anh thưởng cho em cơ"

Santa ngồi xổm bên cạnh ghế của Riki, ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt long lanh, giọng nói làm nũng, nói xong còn dùng mặt cọ vào bàn tay anh.

Riki cắn chặt răng, có trời mới biết anh nhịn cười muốn nội thương rồi đây, nếu những người quen với mặt lạnh lùng của Santa thấy cảnh này sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Nhân viên công ty nhất định ớn lạnh nổi da gà toàn thân sau đó hoài nghi cuộc đời, còn AK nhìn thấy nhất định sẽ cười vào mặt Santa "Không ngờ cậu còn là một người như vậy"

Riki ho khan hai tiếng cố gắng nhịn cười, Santa đã nhập vai như vậy anh không thể làm mất bầu không khí.

"Em muốn anh thưởng gì hửm?"

Riki dùng ngón tay nâng cằm Santa, trông vô cùng mờ ám.

"Thưởng anh cho em đi"

Santa bất ngờ đứng dậy bế thốc anh lên đi về phía giường. Riki bị bế bất ngờ thì giật mình ôm lấy cổ Santa.

"Nè nè anh đã đồng ý đâu, thả anh ra cái đồ lưu manh này"

Riki la oai oái nhưng miệng thì cười toe toét, trông còn vui tươi hào hứng hơn cả Santa. Santa thấy Riki cao hứng, không có dáng vẻ sợ sệt gì cả thì càng yên tâm, hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường rồi trèo lên đè anh dưới thân.

"Đi mà cục cưng"

Santa lại tiếp tục nũng nịu, Riki dùng tay đẩy trán hắn.

"Đi đứng cái gì, em chưa tắm nữa đó, cả người toàn cát"

Santa lúc này mới nhớ ra bản thân chưa tắm rửa thay đồ, thật là có lỗi quá, nhưng mà vợ hắn nói vậy ý là chịu rồi đúng không, trời ơi hắn vui quá.

"Vậy em đi tắm ngay, vợ đợi em một phút"

Santa bât dậy chạy lại tủ lấy quần áo, hắn vừa mở cửa tủ ra thì đã nghe tiếng Riki từ sau lưng.

"Không cần gấp, em từ từ tắm đi, anh đi nấu bữa ngon thưởng cho em"

Santa quay đầu lại hụt hẫng đánh rơi cả bộ đồ trên tay, là hắn nghĩ nhiều rồi, Riki vẫn chưa chấp nhận chuyện đó.

Riki lúc này đang đứng tựa vào cửa phòng, thấy biểu cảm Santa như vậy anh phì cười đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn rồi hôn lên môi hắn thật nhẹ.

"Santa đừng hiểu lầm, anh không sợ nữa đâu, chỉ là muốn để dành chuyện đó đến lúc kết hôn thôi, anh cũng đã đồng ý lời cầu hôn của em rồi, Santa đợi thêm một thời gian được không?"

"Anh nói thật hả?"

Santa hai mắt phát sáng, niềm vui trên mặt không hề che giấu. Riki mỉm cười gật đầu. Santa vui mừng ôm Riki xoay vòng vòng trên không.

"Cảm ơn vợ yêu"

"Được rồi anh chóng mặt quá"

Riki đánh lên vai Santa, Santa liền để anh xuống rồi hôn chụt lên môi anh.

"Em sẽ nói với ba mẹ nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho tụi mình"

Riki tiếp lời.

"Còn bây giờ anh muốn ăn trưa"

"Vợ muốn nấu ăn hả? Hay là gọi đồ ăn bên ngoài cho khỏe"

"Giờ anh muốn nấu"

Riki nói xong mới nhớ ra một chuyện.

"Anh quên, ở đây có nguyên liệu gì không?"

Santa nắm tay Riki kéo đi.

"Em cũng không biết, mình xuống bếp tìm thử xem"

Xuống tới bếp, Santa mở cửa tủ lạnh ra, Riki nhìn qua một cái rồi vỗ vai Santa.

"Anh suy nghĩ lại rồi, đặt đồ ăn đi em"

Santa gật đầu rồi đóng cửa cái tủ lạnh toàn trái cây và nước giải khát các loại lại.

------------------------

"Cục cưng muốn nấu thì chiều mình đi mua nguyên liệu"

Santa ngồi trên sofa cầm điện thoại chọn món ăn, Riki nằm gối đầu trên đùi hắn như một chú mèo lười biếng.

"Anh muốn ăn đồ nướng, mình mua hải sản về đây nướng ăn đi, buổi tối ngồi ngoài chỗ hồ bơi nhìn ra biển chắc tuyệt lắm"

"Anh muốn liền được, em chọn mấy món này, anh xem có muốn ăn thêm gì không?"

Santa đưa điện thoại cho Riki rồi dùng tay xoa má anh, má phính của vợ xoa thật thích.

Riki nhìn một lượt các món thì không có ý kiến, anh dễ ăn lắm.

"Nhiêu đó được rồi, em đặt đi"

Riki vừa đưa điện thoại cho Santa thì tiếng chuông điện thoại anh reo lên, là mẹ Santa gọi video đến. Riki liền ngồi dậy bắt máy, cuộc gọi vừa kết nối liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Eri.

"Con chào mẹ". Riki lễ phép nói.

[Chúc mừng con, hai đứa chọn được ngày kết hôn chưa]

Santa nghe mẹ hỏi vậy liền chen đầu vào màn hình.

"Càng sớm càng tốt mẹ ơi, tuần sau cưới luôn đi mẹ"

Eri phì cười.

[Con vừa phải thôi, đám cưới phải có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng mới được, quần áo phải đặt thiết kế riêng, trang trí trong đám cưới cũng phải xem bản vẽ trước, xem Riki có thích không để còn chỉnh sửa, nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng]

Riki vò gấu áo suy nghĩ, nửa tháng, anh nhớ đám cưới của Santa và Nara thời gian chuẩn bị chỉ có mấy ngày, vô cùng gấp rút, trong lòng Riki có chút cảm thấy thương cho cô gái kia, cũng hi vọng cổ sẽ có một hôn lễ xứng đáng hơn.

Eri nói xong thì chuyển hướng sang hỏi Riki.

[Riki à, mộ mẹ con ở đâu vậy? Chiều mai ba mẹ sẽ về Mỹ, mẹ muốn sáng mai đi thăm mộ mẹ con]

Santa cầm điện thoại vì sợ Riki mỏi tay,

"Gấp vậy sao mẹ, lần trước mẹ nói tuần sau mới đi mà"

[Ba mẹ cũng định tuần sau rồi về cùng hai con luôn nhưng giờ công ty bên kia có chút chuyện nên phải về gấp, hai đứa cứ đi chơi đi, khi nào gần đến ngày thì bay sang]

Riki nghĩ nghĩ rồi khều tay Santa.

"Santa ơi, hay là mai mình về được không, anh cũng muốn đi thăm mộ mẹ"

Santa trả lời không cần suy nghĩ.

"Đương nhiên là được, anh không cần hỏi em được hay không đâu"

Riki cười gãi đầu.

"Tại mới đi chơi có hai ngày mà anh đã đòi về, sợ em mất hứng"

[Hahaha, con lo xa quá rồi, giờ con đòi về liền Santa nó cũng chiều à]

Eri không màn hình tượng cười phá lên, từ lúc mọi chuyện được giải quyết bà đã thấy nhẹ lòng hoàn toàn, cuộc sống vui vẻ hơn hẳn.

Ting ting

Tiếng chuông cửa reo lên. Santa liền đưa điện thoại cho Riki.

"Đồ ăn giao tới, để em đi lấy"

Riki cầm lấy điện thoại.

[Vậy làm mai hai con về đúng không, để mẹ chờ]

[Dạ, mai tụi con về]

[Ừm, thôi chúc hai đứa ngon miệng, giờ mẹ phải đi ăn cơm với ba, ba sắp họp xong rồi]

-----------------

Santa và Riki ăn sạch một bàn mỹ vị rồi thỏa mãn ngồi trên sofa, Riki dựa vào người Santa xem tivi chờ hắn đặt vé máy bay.

"Đặt xong rồi, chiều nay cục cưng muốn chơi gì?"

Riki nghĩ nghĩ rồi nói.

"Anh muốn tắm biển"

"OK". Santa cười tươi.

"Nhưng anh muốn tới chỗ đông người một chút, ở đây không thấy ai tắm cả"

"Được, chiều chúng ta đến bãi tắm lớn bên kia, đảm bảo đông vui"

------------------

"Đúng là đông vui thật ha"

Riki hào hứng nhìn khắp bãi biển, buổi chiều nắng dịu, biển xanh cát trắng, khách du lịch đi tắm biển đông đúc nhưng không đến nổi chật kín người, vẫn có đủ không gian vui chơi.

Riki ngồi trên ghế dài nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, xung quanh gia đình đi tắm biển có, cặp đôi có, trẻ em cũng có, mọi người ai cũng vui vẻ nói cười rôm rả khiến bầu không khí cực kì tốt.

Santa nằm dài trên ghế bên cạnh, hắn cằm trái dừa lên hút một miếng, ánh mắt dịu dàng nhìn anh người yêu lần đầu được ra bãi biển, háo hức như em bé được đi chơi vậy. Hắn ngồi dậy đưa trái dừa cho Riki.

"Uống một miếng đi rồi mình xuống biển, mùa này biển ấm rất thoải mái"

Riki nhận lấy quả dừa hút một hơi rồi bày ra vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng mà anh có chút sợ, anh không biết bơi mà"

Santa phì cười. "Không cần lo, có em mà"

Riki lại hút mộ ngụm dừa rồi nói.

"Hay là Santa thuê cho anh cái phao đi"

Santa liền gật đầu. "Vậy anh ngồi đây đợi, em qua bên kia thuê một cái"

Riki nhìn theo bóng lưng Santa, anh đúng là muốn gì được đó mà, Santa cứ chiều anh thế này không sợ anh hư hay sao ta.

Santa không thuê, hắn trực tiếp chỉ một cái mới toanh trong bịch rồi kêu người ta bơm lên, hắn mua luôn, chứ sao có thể để vợ dùng cái phao biết bao nhiêu người đã dùng. Mặc dù khả năng bơi của hắn đủ sức lo cho Riki, nhưng hắn cảm thấy cho vợ ôm phao cũng tốt, cảm giác sẽ tự do hơn.

Santa đi rồi Riki ngồi đó buồn chán không biết làm gì, không phải anh không tin Santa nên mới kêu hắn thuê phao, mà anh muốn Santa được xuống biển tự do bơi lội cho thoải mái, không phải luôn lo cho anh.

"Chào em, em đi một mình à"

Riki đang suy nghĩ thì một giọng nam lạ hoắc vang lên bên tai, anh liền nhìn sang, đập vào mắt anh là cơ bụng sáu múi của người kia, vì anh đnag ngồi còn người kia đứng.

Riki liền dời tầm mắt lên trên, đây là một chàng trai cao ráo trắng trẻo, tóc màu nâu hạt dẻ, trong khuôn mặt chắc cũng trạc tuổi anh, chàng trai cởi trần, trên người mặc độc chiếc quần in hình cây dừa, chàng trai nở một nụ cười tỏa nắng đầy thân thiện.

Riki nói thầm trong lòng "Đẹp trai quá", Riki nghĩ xong thì vô thức mỉm cười, Santa mà biết điều anh vừa nghĩ chắc sẽ ghen cho mà xem, lo gì chứ, đẹp chứ đâu có phải gu anh.

Chàng trai thấy Riki mỉm cười thì bạo dạng ngồi luôn xuống ghế bên cạnh Riki, và dĩ nhiên đó là ghế của Santa.

"Anh cũng đi một mình nên hơi cô đơn, anh có thể mời em ly nước này để làm quen được không"

Chàng trai đưa cho Riki một ly nước màu xanh dương rất đẹp, trên miệng ly có trang trí một chiếc ô nhỏ xinh và một miếng chanh được cắt cẩn thận. Riki rất bình tĩnh, đây cũng không phải lần đầu trong đời anh được trai lạ đến bắt chuyện đâu, anh quen rồi.

Riki lịch sự cầm quả dừa của Santa lên.

"Em cảm ơn, nhưng em có nước rồi"

Chàng trai vẫn không từ bỏ.

"Anh biết, nhưng nhận thêm một ly cũng được mà"

Riki cười cười rồi quay đầu nhìn về hướng tiệm phao bên kia, tiệm không xa lắm, nhìn qua cũng thấy được bóng lưng Santa, quái lạ, lại lấy cái phao rồi trả tiền thuê thôi mà sao Santa đi lâu vậy, đồ ngốc này, có người đến tán tỉnh vợ em nè.

"Nhận tấm lòng của anh được không"

Chàng trai lại nói tiếp rồi để ly nước lên bàn đẩy về phía Riki, Riki liền đẩy ngược lại.

"Em không cần thật mà, bạn em sắp quay lại rồi, tụi em sẽ đi tắm biển ngay, em cảm ơn nhưng anh giữ mà uống đi ạ"

Riki nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chàng trai nhưng nụ cười anh vẫn rất tươi, xin lỗi nha anh đẹp trai, em sắp lấy chồng rồi hahaha.

"Tiếc quá, anh còn nghĩ em sẽ thích ly nước này"

Santa cầm chiếc phao đã được bơm căng, vừa quay đầu tìm vợ thì đã nhìn thấy người đàn ông lại mặt ngồi trên ghế của hắn, đã vậy còn cởi trần, miệng thì đang nói gì đó với vợ hắn. Santa liền ôm phao chạy nhanh qua, có vợ đẹp khổ quá mà, sơ hở một tí là có người sáp vô ngay.

Riki cười cười, anh gõ gõ tay lên bàn, rồi vuốt tóc, rồi cầm dừa uống, cố gắng hết sức hi vọng chàng trai kia thấy anh có đeo nhẫn. Và không phụ lòng Riki, chàng trai chú ý đến ngay, nhưng trọng điểm thì chưa đúng lắm.

"Em có chiếc nhẫn thật đẹp"

Riki cười khổ, vừa định trả lời đó là nhẫn cầu hôn thì đã nghe câu mình định nói phát ra từ sau lưng.

"Dẫn cầu hôn đương nhiên là đẹp"

Chàng trai nhìn Santa, Riki cũng quay đầu lại nhìn hắn, mặt Santa vô cùng hình sự, chưa kịp để chàng trai phản ứng, Santa đã cúi xuống hôn chóc lên môi Riki.

"Chờ em có lâu không vợ"

Chàng trai kia ngồi chết trân nhìn tình huống trước mặt, sau ba giây đứng hình anh ta liền luốn cuống tay chân cầm lấy ly nước, cười cười đứng lên.

"Xin lỗi đã làm phiền hai người, hì hì, chúc hạnh phúc nha"

Chàng trai nói xong không cần nghe cần trả lời đã quay lưng co chân bỏ chạy, không chạy mới lạ, nhìn mặt anh chồng kia căng như vậy còn ở lại nhất định bị đánh ghen.

Riki nhìn bóng lưng hoảng loạn kia nhịn không được cười ra thành tiếng.

"Hờ hờ hờ"

Santa để phao xuống đất, trực tiếp chen lên ngồi cùng ghế với Riki.

"Anh cười gì vậy?"

Riki nhìn mặt em người yêu ghen tuông thì càng nổi hứng trêu chọc.

"Anh ấy tặng anh ly nước để làm quen đó"

Mặt Santa đen như đít nồi.

"Rồi sao, anh có uống không?"

Riki dựa vào người Santa, đắc ý nói.

"Dĩ nhiên là không, lỡ người ta bỏ thuốc mê vào đó, anh uống vô mê man bị bắt đi mất thì sao"

"Vợ nghĩ như vậy thì em yên tâm rồi, mấy tên đó toàn là có ý đồ xấu xa"

Santa gác cằm lên vai Riki, thở dài.

"Chỉ có em là chân thành thôi"

Riki liếc hắn. "Chân thành thì đúng rồi, nhưng em chắc mình không có ý đồ xấu xa không?"

Santa cười hề hề. "Tắm biển thôi vợ, một lát mặt trời lặn không tắm được nữa"

Riki nghe hắn đánh trổng lảng cũng không vạch trần, cúi xuống cầm phao rồi đứng lên.

"Đi thôi"

Vừa đi được hai bước phao trong tay anh đã bị giành mất.

"Để em cầm cho"

Santa một tay cầm phao, một tay cầm tay Riki rồi đi ra biển.

Ban đầu hai người chơi ở chỗ nước nông một chút, trêu chọc té nước vào nhau, cười đùa vui vẻ. Có một số người nhận ra hai người họ liền len lén quay phim lại, cả Santa và Riki đều phát hiện được một số điện thoại hướng về mình nhưng họ không để ý hay khó chịu, có sao đâu chứ, bọn họ là yêu đương công khai được gia đình chấp nhận rồi nha.

Chơi một chút thì Santa kéo Riki bơi ra xa bờ.

"Thích không cục cưng"

Riki gật đầu. "Cảm giác không tốn sức vẫn nổi trên mặt nước thật tuyệt"

Anh nói xong thì véo má Santa chọc hắn.

"Santa bơi có mỏi không, có muốn bám vào phao của anh chút không?"

"Anh đừng có mà đắc ý vội, hãy xem đây"

Santa nắm lấy phao của Riki muốn giở lên. Riki vội vàng ôm chặt phao.

"Santa đừng nghịch, anh chìm đó"

"Hôn em, không em tịch thu phao"

Riki nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều người bơi đó. Santa nói tỉnh bơ.

"Anh còn mắc cỡ làm gì, hình mình đăng đầy trên mạng rồi"

Riki gật nhẹ đầu, đúng ha.

Riki nhào tới hôn lên môi hắn, còn cắn lên môi hắn một cái mới rời ra.

"Hôn chết em luôn, cái đồ lưu manh"

"Hahaha"

Santa vui sướng cười ha hả, đang cười thì vai bị Riki khều.

"Cái đó trông cũng vui nha"

Santa nhìn lên, thì ra là người ta chơi dù lượn trên biển, gió biển rất lớn, bên dưới có ca nô kéo dù đi, người ngồi trên cao đang la hét rất sảng khoái, hoặc cũng có thể là do sợ nên hét.

"Cục cưng muốn chơi không?"

Riki liền gật đầu lia lại. Santa nựng má anh, vậy lên lau khô người thay quần áo rồi chơi.

------------------

Santa đứng trên cano, gió lớn thổi tóc hắn bay ngược cả ra sau, hắn nhìn nhân viên trò chơi đang đeo dây dù cho Riki rồi hỏi.

"Mỗi lần chỉ lên được một người thôi sao"

"Dạ đúng rồi anh". Anh nhân viên đáp.

Santa không nói gì nữa, tưởng lên được hai người, hắn thật muốn ôm mèo bay trong không trung. Riki tươi cười với Santa.

"Santa yên tâm đi, anh không sợ đâu"

Santa xoa đầu Riki. "Không phải em nghĩ anh sợ, chỉ là muốn cùng anh bay"

Cậu nhân viên bị kẹp giữa hai người có chút ngượng ngùng nên nhanh chóng đeo dù, kiểm tra đai an toàn của Riki, dặn anh những đều cần lưu ý rồi ra hiệu "cất cánh" cho anh lái cano.

Riki bay lên rồi, gió lớn khiến dù nhanh chóng bung lớn ra, tốc độ bay lên cũng nhanh, thay đổi độ cao đột ngột khiến Riki rùng mình, có chút sợ, nhưng khi độ cao ổn định thì không sợ nữa, mà là cảm giác sảng khoái.

Santa đứng trên cano mắt không rời Riki một giây, luôn nhìn chằm chằm vào anh, cứ như chỉ cần sơ ý là gió sẽ thổi vợ hắn bay đi mất luôn vậy. Thấy người đã bay cao, Santa hét lớn.

"Sao rồi anh, ổn không?"

Riki dang hai tay hai chân, hét to đáp lại.

"Thích lắm, anh bay rồi nè, Riki bay lên rồi"

Santa đứng trên cano cười lớn, đáng yêu chết đi được, hắn mà được bay cùng nhất định sẽ tặng anh ngay một nụ hôn.

Riki thích thú ngắm nhìn xung quanh, ở vị trí này ngắm biển có cảm giác thật khác lạ. Santa thì cứ đứng yên đó nhìn Riki, một vài phút yên bình trôi qua, bỗng gió trên biển có biến đổi. Santa không hiểu nhiều về địa lý, không rành về gió biển, hắn chỉ biết dù phía trên bị gió tạt từ các hướng nên không còn căng tròn như lúc đầu, dù phía sau méo mó khiến người đeo nó bị ảnh hưởng. Riki bị lắc tới lắc lui rồi đột ngột rơi xuống khiến anh hết hồn, vừa hết hồn thì lại bay lên.

"Santa ơi, anh sợ"

Riki la to, Santa còn sợ hơn anh, hắn túm lấy nhân viên bên cạnh.

"Có chuyện gì vậy, mau đưa anh ấy xuống"

Anh nhân viên dường như đã đối mặt với chuyện này nhiều lần nên cũng khá bình tĩnh, lo lắng nhưng không rối.

"Là nguyên nhân thời tiết, anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa người xuống an toàn"

Đến khi Riki xuống được cano thì tay chân anh cũng bủn rủn luôn rồi, có đoạn gió rất mạnh, cả người anh bị gió thổi đến phát đau luôn, anh còn sợ dây dù sẽ đứt khiến anh bay đi luôn rồi.

Chân Riki vừa chạm lên cano Snata đã chạy tới đỡ anh. Nhân viên nhanh chóng tháo dù trên người Riki xuống, sau khi đã tháo hết mớ dây nhợ Santa liền ôm chặt lấy anh.

"Cục cưng đừng sợ nữa, không sao rồi"

Riki gật đầu trong ngực hắn, được Santa ôm ấm thế này anh cũng hết sợ rồi. Sau khi bình ổn tâm trạng Riki mới rời khỏi vòng tay Santa, anh phát hiện cano đang chạy vào bờ, Riki buột miệng hỏi.

"Mình vào luôn hả?"

Anh nhân viên liền trả lời.

"Dạ do tình hình thời tiết trên biển chuyển biến xấu nên chúng ta phải nhanh chóng vào bờ để đảm bảo an toàn".

Anh nhân viên nói xong thì đi vào trong để không gian riêng lại cho hai người. Riki nắm tay Santa rồi thở dài.

"Tiếc quá, Santa chưa kịp chơi"

Santa lại kéo Riki sát vào người ôm chặt.

"Không sao, chúng ta sẽ cùng chơi vào tuần trăng mật"

Riki mỉm cười gật đầu.

------------------------

"Vợ yêu đang làm gì đó? Người ta giao hải sản tới rồi"

Santa lú đầu vào phòng nói. Riki đang loay hoay xếp đồ vào vali quay sang trả lời.

"Em để đó đi anh xếp xong rồi xuống làm"

Santa bước lại chỗ Riki định phụ, Riki liền ngăn lại.

"Không cần đâu, anh sắp xong rồi, em xuống đốt than đi"

"Tuân lệnh vợ yêu"

Santa nói hùng hồn thế thôi chứ hắn có từng đốt lần nào đâu. Sau khi đem bịch than ra ngoài lò nướng bên cạnh hồ bơi, hắn đặt những cục than đen thui vào lò rồi không biết làm gì tiếp theo. Hắn lên mạng tìm cách, rất nhiều cách hiện ra, nhưng người ta làm một phát được ngay, còn hắn làm thì lạ lắm.

Kết quả là Riki bưng một mâm hản sản đã sơ chế và ướp gia vị nướng ra, cái bếp than của Santa vẫn chưa đỏ. Santa gãi đầu bối rối.

"Than này bị sao á vợ, em đốt hoài mà nó không đỏ"

Riki bình thản đặt mâm hải sản xuống rồi nói với Santa.

"Em vô lấy đồ uống đi, để anh xem thử"

Santa không biết Riki đã xem thế nào, mà khi hắn cầm bia đi ra thì bếp than đã cháy phừng phừng rồi. Santa sáp lại Riki với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Vợ em giỏi nhất trên đời"

Riki phì cười dùng cây sắt lật lật cục than trong bếp.

"Cảm ơn em"

Sau khi than đỏ có thể nướng đồ thì Santa lại giành với Riki, nguyên nhân hắn đưa ra là bếp than sẽ làm nóng tay, bỏng da vợ của hắn. Riki không nói lại hắn liền để hắn nướng.

"Vợ cứ ngồi đó, để em nướng thật ngon cho anh ăn"

Santa đắc ý nói với Riki. Riki gật gật đầu.

"Được được, nếu muốn ngon thì nhìn đồ nướng đi, còn nhìn anh hoài nó khét hết đó"

"Em biết rồi"

Santa sau đó quả thật vô cùng chăm chú nướng, nướng đến trán cũng đổ mồ hôi, Riki lấy khăn giấy lau cho hắn, hắn lại nói không ngờ nấu nướng cũng mệt như vậy, vợ hắn đã vất vả quá rồi.

Cuối cùng thì Santa cũng nướng ra được một dĩa tôm, mực, bạch tuột, thịt,... các loại vàng ươm hấp dẫn nhờ sự chỉ dẫn của Riki, hắn sẽ chỉ từng miếng hỏi Riki chín chưa, ăn được chưa, Riki duyệt hắn mới gắp ra dĩa.

"Cạn ly"

Tiếng ly bia va chạm vào nhau vui tai, nói cạn ly chứ mỗi người chỉ uống một ngụm, mục đích của họ là ăn uống tâm sự chứ không phải uống cho say, mà với tửu lượng của Riki thì uống như này mới an toàn, còn không biết anh sẽ uống được mấy ly bia.

Riki đặt ly bia xuống, cầm một xiên mực lên ăn.

"Ngày mai cho em ra mắt mẹ anh, sao hả, có hồi hộp không?"

Santa cười. "Có chứ, mai em sẽ xin mẹ gả anh cho em"

Riki quay sang, hai má phính độn đầy đồ ăn.

"Ai gả cho em, phải là xin mẹ cho anh cưới em"

"Được được, cho anh cưới em, cục cưng ăn thấy ngon không?"

"Dĩ nhiên là ngon, anh ướp mà"

"Không có công người nướng sao?"

"Em lại định gài anh đòi thưởng đúng không, anh không mắc bẫy đâu"

"Vợ thông minh quá"

.............................

Hai người họ ngồi bên nhau ăn đồ nướng, ngắm cảnh biển, thỉnh thoảng cầm ly bia lên hớp một ngụm, nói chuyện trêu chọc nhau, nhắc lại những kỉ niệm hồi đi học, những kỉ niệm vui khiến cả hai phá lên cười.

Riki tựa đầu vào vai Santa, giọng ngà ngà say, hai má ửng hồng.

"Anh hạnh phúc lắm, cảm ơn em"

Santa vẫn còn tỉnh bơ, một xíu bia này thì thấm thía gì hắn.

"Em cũng vậy"

Santa nói xong thì không nghe Riki nói gì nữa, hắn cúi xuống nhìn, anh ngủ mất rồi. Santa yêu thương xoa nhẹ má anh rồi nói nhỏ.

"Cục cưng, em sẽ cho anh hạnh phúc một đời"

Santa nói xong thì nhẹ nhàng bế người lên phòng, trời tối rồi, ngồi ngoài gió đêm lạnh lâu sợ Riki chịu không nổi

Một đêm ngon giấc

-----------------------

chap dài nho, lâu quá không lên chap nên giảm tương tác buồn quá mn, cmt nhiều nhiều cho e có động lực làm đám cưới otp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro