Chương 3. Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào phòng, anh đâu biết rằng cánh cửa này sẽ bắt đầu cho những tháng ngày đau khổ của anh sau này.

- Chào ngài.

Rikimaru cởi giày rồi cúi gập người chào vị khách kia rồi đứng yên nhìn xuống đất. Santa quay lại nhìn Riki, đây là người mà hắn từng rất yêu thương nhưng hiện tại thì không.

- Riki-kun, lâu rồi không gặp.

Riki chết đứng tại chỗ, anh không dám ngước mặt nhìn người kia. Làm sao anh dám đối diện với cậu ấy, bốn năm trước tự tay anh đã giết chết tình yêu của hai người, anh đã làm cậu ấy tổn thương rất nhiều, là anh có lỗi với Santa.

Santa bước đến trước mặt Riki, hắn nắm tóc anh giật ngược ra phía sau ép anh nhìn vào mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Riki.

- Anh không có gì muốn nói với tôi sao?

Hành động của Santa quá nhanh khiến Riki không kịp phản ứng, cơn đau bất ngờ trên đầu khiến nước mắt anh vô thức trào ra. Riki nhìn khuôn mặt Santa gần trong gang tấc mà lòng đầy sợ hãi cùng đau đớn. Santa đang nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng tràn đầy thù hận, người đứng trước mặt anh đã không còn là chàng thiếu niên ấm áp dịu dàng năm xưa nữa rồi.

- Anh khóc cái gì? Tôi mới là người bị phản bội mà, tôi mới là người chịu đau khổ mà. Năm xưa anh bỏ tôi để chạy theo cái người mà anh gọi là sự lựa chọn hoàn hảo. Anh bảo tôi là chỉ là thằng nhóc nghèo nàn không thể cho anh một tương lai tốt đẹp sung sướng nhưng hắn ta thì có thể. Vậy giờ hắn ta đâu, hắn ta đâu rồi, đây là tương lai tốt đẹp mà anh nói đó sao.

Santa càng nói càng tức giận giật tóc Riki càng thô bạo. Riki rất đau nhưng vẫn không phản kháng, đau đớn này là anh đáng phải nhận. Riki nhắm mắt cam chịu, anh sẽ để Santa muốn làm gì thì làm. Anh sẽ nhận lấy tất cả, nhận lấy sự trả thù của cậu để bù đắp những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu.

Santa buông Riki ra rồi ngồi lên giường, hắn lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ ngân hàng ném vào người Riki.

- Bây giờ chắc anh đang tiếc nuối lắm đúng không, thằng nhóc mà anh nghĩ là nghèo khó lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Nếu năm xưa anh không ham tiền bỏ tôi đi theo tên kia thì đã không có kết cục như hôm nay. Anh thích tiền lắm đúng không, trong thẻ là mười nghìn đô, phục vụ bổn thiếu gia cho thật tốt.

Riki cúi người nhặt tấm thẻ để lên bàn. Tiếc nuối sao, bốn năm trước anh đã biết gia thế của Santa rồi.

- Thiếu gia muốn thế nào?

Santa nhìn Riki giọng đầy mỉa mai.

- Giả bộ ngây thơ với tôi làm gì. Hạng người như anh không phải thấy tiền là liền cởi đồ nhào vào lòng đàn ông câu dẫn sao. Thể hiện đi, đem hết những chiêu trò mà anh dùng để dụ dỗ đàn ông ra đi. Để xem có câu dẫn được bổn thiếu gia không.

Riki dùng hai tay cởi từng chiếc cúc áo của mình, Santa muốn làm anh nhục nhã, được thôi anh sẽ chiều lòng cậu. Chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn, kế tiếp là thắt lưng, cuối cùng là chiếc quần tây đen. Trên người Riki chỉ còn mỗi chiếc quần lót màu trắng. Riki xấu hổ cúi gầm mặt, đây là lần đầu tiên anh trần trụi trước mặt người khác mà người đó còn là Santa.

Santa dường như bị sự chậm chạp của Riki làm cho mất kiên nhẫn, hắn đứng lên xô Riki lên giường một cách thô bạo rồi dùng dây thừng mảnh trói hai tay, hai chân Riki vào thanh sắt ở bốn góc giường. Riki bị dọa đến trắng bệch cả mặt, tay chân anh đều bị trói chặt, giờ chẳng khác gì cá nằm trên thớt.

Santa chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất rồi nhàn nhã ngồi xuống bàn tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến Riki lạnh run cả người, anh cắn chặt răng cố chịu đựng. Santa biết anh sợ lạnh nên dùng cách này để trừng phạt anh đây mà. Riki cảm giác như da thịt cả người anh đều sắp bị đông cứng rồi.

Santa vừa nhấm nháp từng ngụm rượu vừa nhìn người trên giường đang run rẩy vì lạnh. Phải công nhận rằng cơ thể kia rất tuyệt, đôi chân thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, người tuy gầy nhưng mông lại căng tròn, đặc biệt là làn da trắng nõn không tì vết kia nhưng mà nhanh thôi nó sẽ không còn lành lặn.

Mười lăm phút trôi qua Santa vẫn ngồi đó không có hành động gì. Riki ngày càng run rẩy dữ dội, hai hàm răng mất kiểm soát đánh vào nhau liên tục. Lúc Riki nghĩ rằng mình sắp ngất đi thì đệm giường lún xuống.

Santa cầm một ly rượu đầy ngồi xuống đầu giường, hắn vuốt nhẹ tóc Riki và hỏi anh: "Lạnh lắm sao?"

Riki sắp chịu đựng không nổi nữa, anh lắp bắp cầu xin hắn: "Lạnh lắm...làm ơn...cầu xin em".

Santa nở một nụ cười lạnh, hắn nghiêng ly rượu trong tay, dòng rượu đỏ như máu chảy xuống lưng Riki, màu đỏ của rượu trên làn da trắng của Riki tạo thành một cảnh tượng kì dị. Riki cảm thấy lạnh buốt cả da thịt, anh cố gắng di chuyển thân mình để tránh dòng chảy lạnh như băng kia nhưng tay chân đều bị trót chặt thì tránh bằng cách nào.

Santa đổ hết ly rượu trong tay thì đứng lên, Riki thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng mình sắp lạnh chết rồi. Santa vuốt ve chiếc roi đen nhánh trong tay rồi đi về phía giường, hắn thẳng tay quất một roi lên tấm lưng trắng nõn của Riki.

Riki vẫn đang gục đầu vào gối thở dốc thì trên lưng bất ngờ bị đánh khiến anh kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Riki hoảng sợ quay lại nhìn Santa, trông hắn lúc này tựa như một con quỷ đang cầm hình cụ để trừng phạt phạm nhân dưới địa ngục.

Chỗ bị đánh nhanh chóng sưng lên tạo thành một lằn đỏ dữ tợn vắt ngang lưng Riki. Riki chỉ kêu lên một tiếng rồi lại tiếp tục cắn răng chịu đựng, chịu đựng cái lạnh thấu xương, chịu đựng cơn đau nhói trên lưng. Riki tự nói với mình rằng đau khổ này là anh xứng đáng phải nhận, là anh nợ Santa, anh sẽ chịu đựng để Santa giải tỏa hết nỗi oán hận trong lòng và cũng giảm đi sự cắn rứt trong lòng anh bao năm qua.

Santa lại nắm tóc Riki giật ngược ra sau, hắn thì thầm vào tai Riki.

- Đau lắm phải không, bao nhiêu đây đã là gì với nỗi đau mà anh đã gây ra cho tôi. Lúc tôi nhìn thấy anh thân mật cùng thằng đàn ông khác trên chính chiếc giường của hai chúng ta, tôi cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn gấp ngàn lần những gì anh đang chịu.

- Anh xin lỗi em.

Riki nhắm chặt mắt, hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt anh. Lời xin lỗi của Riki đã đốt cháy lửa giận trong lòng Santa. Hắn như phát điên cầm roi đánh vào người Riki không thương tiếc.

- Xin lỗi sao, muộn rồi. Bốn năm qua tôi vẫn không hề quên đi anh, anh biết tại sao không? Tại vì tôi hận anh. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, anh biết tôi yêu anh đến mức nào mà. Tôi trao cho anh cả trái tim mình để rồi anh tàn nhẫn chà đạp lên nó như vậy sao. Không cần xin lỗi, vì tôi không tha thứ cho anh đâu.

Hắn vừa nói vừa trút trận mưa roi lên người Riki. Riki không thể chịu đựng được nữa, anh chưa bao giờ bị đánh tàn nhẫn như thế. Anh gào khóc nức nở cầu xin hắn nhưng hắn vẫn không động lòng.

Trên người Riki bây giờ chồng chéo vết roi, làn da trắng trẻo mỏng manh sao có thể chịu được sự tàn phá của roi vọt nên nên những chỗ bị nhiều roi chồng lên đều rướm máu, rượu trên lưng thấm vào khiến vết thương càng đau rát. Máu anh nhỏ xuống drap giường hòa cùng với màu đỏ của rượu vang, trên chiếc quần lót màu trắng cũng có máu thấm ra. Vì Riki giãy giụa nên cổ tay cổ chân đều bị dây thừng cứa bị thương. Nếu như bây giờ có ai vô tình nhìn thấy cảnh này chắc sẽ nghĩ trong phòng có thảm sát.

Tiếng rên la cầu xin của Riki nhỏ dần rồi biến mất, anh ngất rồi. Santa vứt roi trên tay xuống đất, hắn cầm chai rượu trên bàn nốc một ngụm lớn, rượu tràn khỏi miệng chảy xuống ngực hắn, dòng rượu lạnh dường như khiến cơn giận của hắn giảm đi.

Santa ngồi xuống ghế sofa, hắn bực tức đấm xuống mặt bàn một cú. Rốt cuộc hắn bị làm sao thế này. Rõ ràng là hắn hận Riki rất nhiều nhưng tại sao sau khi hành hạ Riki để trả thù hắn lại không cảm thấy vui sướng, hả hê như hắn tưởng tượng.

"Không lẽ mình còn yêu anh ta?. Không thể nào. Mình không cảm thấy vui bởi vì như thế chưa đủ để giải nỗi hận trong lòng mình thôi. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy". Sau khi nghĩ xong hắn đến bên giường cởi trói cho Riki, dùng chăn bọc Riki lại rồi bế ra ngoài.

Gã Yuu vừa đưa một vị khách đến phòng, vừa định quay đi thì nhìn thấy Santa đang bế người lạnh lùng đi thẳng về phía thang máy. Gã liền đuổi theo.

- Uno thiếu gia, ngài đây là muốn?

Santa lạnh nhạt trả lời gã, chân vẫn sải bước dài.

- Người này tôi muốn, sáng mai mười giờ đến biệt thự tìm tôi.

Gã Yuu đã lăn lộn bao năm trong nghề này nên phản ứng cực nhanh. Gã tươi cười ấn mở thang máy giúp Santa.

- Tôi đã hiểu. Để tôi tiễn thiếu gia xuống dưới.

Santa bước vào thang máy, hắn nhìn người trên tay vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Rikimaru, anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi".

Riki nghĩ rằng chỉ cần cố gắng chịu đựng qua đêm nay, Santa trút giận xong rồi sẽ buông bỏ mối hận trong lòng, sau đêm nay hắn sẽ không tìm đến anh nữa nhưng anh suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cơn ác mộng chỉ là mới bắt đầu thôi.
-------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro