Chương 4. Lần đầu gặp đã chọc giận mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã Yuu gọi đến một chiếc xe sang trọng, đây là xe của quán dùng để đưa đón khách. Santa để Riki nằm ở ghế sau còn hắn thì ngồi cạnh ghế lái. Xe lăn bánh rời khỏi Lit.

- Xin hỏi ngài muốn đi đâu?

Santa nói địa chỉ, cậu ta gật đầu rồi im lặng lái xe. Suốt cả đoạn đường Santa không hề ngoái đầu nhìn người ở ghế sau lấy một lần.

Xe đến trước cổng biệt thự bị vệ sĩ chặn lại. Santa hạ kính xe xuống, vệ sĩ nhìn thấy hắn liền tránh sang hai bên. Santa bảo tài xế dừng ở trước cửa lớn của biệt thự, hắn xuống xe bế người ở ghế sau đi thẳng vào nhà.

Sau khi về Nhật Santa không ở căn biệt thự của mẹ hắn chuẩn bị mà đã mua căn biệt thự này. Mẹ hắn trước giờ luôn kiểm soát cuộc sống của hắn, những người hầu ở căn biệt thự kia là người của mẹ hắn, họ sẽ báo cáo với bà hắn đi đâu làm gì và hắn không thích điều đó.

Santa bế người đi qua phòng khách rồi lên lầu, không gian cực kỳ yên tĩnh. Những người hầu đều ở khu vực phía sau và chỉ khi hắn gọi thì họ mới được phép xuất hiện, đó là quy định của căn nhà này.

Santa đưa Riki vào căn phòng bên cạnh phòng hắn, căn phòng này từ lúc mua nhà đến nay hắn vẫn chưa dùng, nó được thiết kế giống như phòng của hắn chỉ khác ở chỗ phòng này màu chủ đạo là màu trắng còn phòng hắn là màu đen. Hắn thảy Riki lên giường rồi quay lưng đi về phòng, mặc kệ Riki vẫn đang mê man với đầy vết thương trên người.

Santa trở về phòng cởi chiếc áo vest quăng xuống đất, cơn say rượu ập đến khiến hắn đầu óc quay cuồng nằm lên giường, trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh Riki. Hình ảnh của quá khứ và hiện tại, những câu chuyện hạnh phúc và đau khổ cứ chạy loạn trong đầu hắn khiến hắn cực kỳ khó chịu.
Những hình ảnh đó rõ nét như chỉ mới xảy ra hôm qua, bốn năm qua mỗi lần hắn uống say là những hình ảnh đó lại xuất hiện giày vò hắn.

Santa mệt mỏi nhắm mắt lại, thứ hắn cần nhất lúc này là một giấc ngủ. Cơn say rượu khiến hắn nhanh chóng thiếp đi.

Riki bị cơn đau làm cho tỉnh lại nhưng anh không mở mắt ra nổi. Anh nửa tỉnh nửa mê cố gắng trở mình nằm sấp để không đè lên vết thương rồi lại tiếp tục mê man.

Hai người họ ở hai căn phòng khác nhau, ngủ cách nhau một bức tường nhưng dường như họ đã mơ cùng một giấc mơ, một giấc mơ kể về câu chuyện của họ trong quá khứ.

Bốn năm trước.

Trường trung học A ở Tokyo là một trường công lập nằm trong top những trường có tỉ lệ học sinh đỗ vào đại học cao nhất. Tuy cơ sở vật chất không cao cấp bằng những trường tư nhân nhưng chất lượng giáo dục ở đây rất tốt, vì thế nên ngoài những học sinh bình thường thì trường còn có rất nhiều thiếu gia tiểu thư nhà giàu được bố mẹ gửi vào.

Rikimaru là một học sinh bình thường, cậu sống cùng mẹ và em gái, mẹ cậu mở một tiệm mỳ Ramen nhỏ nhưng nhờ mỳ mẹ nấu rất ngon nên quán luôn đông khách, tiền kiếm được cũng đủ sống nên gia đình cậu rất hạnh phúc không có thiếu thốn gì.

Các bạn trong lớp rất mến Riki vì trông cậu vừa đáng yêu vừa hiền lành, Riki chưa từng cáu gắt hay cãi nhau với bất kỳ ai trong lớp, cậu luôn lắng nghe câu chuyện của họ rồi cùng họ trò chuyện vui vẻ nên các bạn trong lớp đều thích tìm Riki nói chuyện.

Vào giờ ra chơi lúc nào quanh bàn của Riki cũng có mấy bạn vây quanh, họ mỗi ngày đều nói về những chủ đề khác nhau và chủ đề hôm nay là: Học sinh mới chuyển đến.

Sau khi tập trung lắng nghe các bạn nói thì Riki đã tổng kết lại được một số điều như sau: học sinh mới là nam, từ Mỹ chuyển về, gia đình có vẻ không được khá giả lắm, sau giờ ra chơi hôm nay sẽ vào lớp. Riki cũng rất mong chờ bạn học mới này.

Chuông reo vào học, cô chủ nhiệm vào lớp và đi sau cô chính là cậu học sinh mới chuyển đến.

- Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta. Các em vỗ tay chào đón bạn đi nào.

Cả lớp vỗ tay rần rần, các bạn nam rất vui vì sau này có thêm người cùng quậy phá còn các bạn nữ thì che miệng nhìn nhau cười khúc khích vì cậu bạn này trông cũng khá đẹp trai.

- Được rồi, trật tự nghe bạn giới thiệu này.

Cô giáo nói với cả lớp rồi quay sang nhìn cậu học sinh bên cạnh, cậu ta từ lúc bước vào đến giờ vẫn im lặng và không có lấy một nụ cười.

- Em tự giới thiệu về mình đi.

- Tôi là Uno Santa, 17 tuổi.

Cả lớp liền xì xào bàn tán vì cậu ta nhỏ hơn họ một tuổi. Santa như đoán trước được họ sẽ phản ứng như vậy nên cậu tiếp tục nói.

- Vì tôi đi học sớm hơn mọi người một năm.

Cả lớp "ồ" lên rồi lại tiếp tục ồn ào bàn tán.
Cô giáo chủ nhiệm đánh giá Santa một lượt từ đầu tới chân và cô kết luận rằng cậu học sinh này có vẻ lạnh lùng và ít nói, sẽ rất khó hòa nhập cùng các bạn. Cô nhìn bao quát cả lớp, cô phải tìm cho Santa bạn cùng bàn nào hoạt bát một chút. Mắt cô chợt sáng lên, đây rồi, đại sứ thân thiện đại diện đáng yêu của lớp, đảm bảo hai đứa nó sẽ hòa thuận.

- Santa ngồi cạnh Rikimaru nhé. Riki giúp đỡ bạn nha em.

Riki nghe cô gọi tên mình thì liền đứng dậy nở một nụ cười đáng yêu.

- Dạ em biết rồi. Santa đến đây ngồi với mình nè.
Riki nói xong lấy tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra giúp Santa.

Santa ngồi xuống đánh giá bạn cùng bàn của mình. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng nõn, mắt to tròn long lanh, môi hồng răng trắng, bàn tay nhỏ xíu, móng tay còn hồng hồng.

Riki mặt đầy thắc mắc nhìn Santa, bạn học mới này sao lại nhìn cậu chầm chầm vậy.

- Nè Santa, cậu làm gì nhìn mình dữ vậy?

- Cậu là con trai hay con gái vậy?

Riki nghe xong câu hỏi của Santa thì giận sôi máu, cậu ghét nhất bị hỏi như thế. Từ hồi tiểu học tới giờ Riki thường bị trêu là con gái, thậm chí còn bị bắt nạt và bị mắng là đồ ẻo lả. Câu hỏi vừa rồi của Santa cũng là câu mà bọn bắt nạt Riki hay dùng.

Riki tức giận bặm môi, kéo ghế ra xa, ghét bỏ không thèm nhìn Santa.

Santa thấy mình bị Riki quăng cho nguyên cục lơ thì có chút không hiểu. Cậu hỏi thật lòng mà, đâu có ý gì khác đâu mà sao người kia trông có vẻ tức giận dữ vậy.

Cô giáo ngồi trên bàn giáo viên chỉ thấy hai người họ nói chuyện với nhau chứ không hề biết nội dung. Cô còn vui mừng nghĩ rằng Santa ngồi cùng Rikimaru sẽ rất hòa thuận, điều đó sẽ giúp Santa mau chóng thích nghi với môi trường mới.
Cô đâu có ngờ được rằng Santa vừa nói câu đầu tiên đã chọc đại sứ thân thiện của cô tức giận đến đỏ mặt tía tai.

--------------
Còn tiếp...

Ngọt vài chap rồi lại ngược tiếp nhé các cô 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro