Chương 5. Hoàn cảnh đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng ban đầu tốt đẹp về Santa trong lòng Riki đã bay sạch sẽ, Riki đã liệt Santa vào danh sách những tên đáng ghét trêu chọc ngoại hình của cậu, Riki không muốn nói chuyện với cậu ta.

Santa trước giờ không có bạn bè nên cậu không biết phải bắt chuyện với Riki thế nào. Santa cũng không nghĩ ra tại sao mình lại bị giận nên cậu quyết định không quan tâm nữa.

Riki tập trung nghe giảng và ghi chép còn Santa vẫn vẻ mặt lạnh lùng ngồi nghe cô giảng bài. Lâu lâu lại có vài học sinh nhìn lén Santa nhưng khi cậu nhìn lại thì họ liền quay đi chỗ khác.

"Rengggggggggg"

Chuông báo tan học, Riki thu dọn tập sách cất vào cặp rồi đứng lên đi ra ngoài. Santa nhìn theo bóng lưng của Riki rồi cũng đứng dậy, cậu đi được vài bước thì có người gọi mình.

- Santa à, cậu chọc Riki giận rồi hả?

Santa quay lại nhìn người đang hỏi mình, đó một nam sinh cao ráo sáng sủa, chiều cao này chắc cũng phải gần một mét chín, trông cũng khá đẹp trai. Santa nhàn nhạt trả lời: "Tôi chỉ hỏi cậu ta rằng cậu ta là con trai hay con gái."

Cậu nam sinh kia nghe vây thì vỗ trán thở dài.

- Tôi biết ngay mà, hèn gì Riki tức giận như vậy. Sau này cậu đừng hỏi thế nữa, vì Riki hay bị trêu chọc về ngoại hình nên cậu ấy rất nhạy cảm với những câu như vậy. Chứ Riki là người dễ chịu nhất lớp này, quanh năm không có giận hờn gì ai hết.

- Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không có ý trêu chọc gì cậu ấy. Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở.

Cậu nam sinh kia xua tay.

- Cảm ơn gì chứ, tại tôi là bạn thân của Riki nên không muốn thấy cậu ấy buồn thôi. À quên mất, tôi là Châu Kha Vũ.

- Chào cậu.

Santa bắt tay với Châu Kha Vũ rồi hai người cùng sóng vai ra về. Trên đường ra cổng, Châu Kha Vũ còn chỉ Santa cách dỗ Riki hết giận. Santa cũng chỉ gật đầu rồi đi bộ về. Căn hộ cậu thuê chỉ cách trường năm phút đi bộ, thật ra mẹ cậu đã mua một căn biệt thự cho cậu nhưng Santa không muốn ở đó, cậu đã quá mệt mỏi với sự kiểm soát của bà.

Gia đình Santa định cư tại mỹ, cha cậu hiện là chủ tịch của tập đoàn Ahato - một tập đoàn khoa học kỹ thuật nổi tiếng, ngoài trụ sở chính đặt ở Mỹ thì công ty còn phát triển ra khắp thế giới, vì thế cha Santa luôn bận rộn và hai cha con rất ít gặp nhau. Việc nuôi dạy Santa hoàn toàn giao cho mẹ cậu - bà Eri. Bà luôn muốn Santa trở thành một người thừa kế xuất sắc, bà cho Santa đi học sớm hơn những đứa trẻ khác, bà sắp xếp cho cậu vào trường quý tộc và học cùng với những người thừa kế của những gia tộc khác.

Tuổi thơ của Santa chỉ biết học và học, từ học kiến thức đến học cách giao tiếp làm ăn. Vòng bạn bè của cậu cũng bị mẹ kiểm soát, cậu chỉ được phép qua lại với những người bạn mà mẹ cậu cho là tương xứng với gia đình cậu. Thậm chí hôn nhân của Santa mẹ cậu cũng đã định sẵn, đó là một tiểu thư của một gia tộc danh giá.

Lớn lên trong môi trường như vậy khiến Santa trở nên lạnh lùng và ít nói, cảm xúc của cậu dường như không được phát triển bình thường như những người khác, cậu giống như một con robot không có biểu đạt cảm xúc gì khác ngoài lạnh lùng. Điều đó đã khiến mẹ Santa lo ngại, bà đã gọi bác sĩ tâm lý đến nhà để gặp Santa.

Sau khi trò chuyện cùng Santa và hỏi mẹ cậu về cách bà nuôi dạy con, vị bác sĩ đã hiểu được nguyên nhân. Ông khuyên bà Eri hãy cho Santa đến một môi trường mới, để cậu được tự do kết bạn, để cậu có được những trải nghiệm cuộc sống như người bình thường. Những điều đó sẽ giúp Santa học được cách biểu hiện cảm xúc. Đó chính là lý do bà cho Santa về Nhật học năm cuối trung học ở một ngôi trường công lập bình thường.

Santa một mình đến Nhật, tuy mẹ cậu không đi theo nhưng bà đã sắp xếp rất nhiều người hầu cùng vệ sĩ trong biệt thự, họ sẽ báo cáo với bà mọi hoạt động của Santa. Santa muốn hoàn toàn tự do nên đã thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường và sống một mình.

Căn hộ Santa thuê nằm trên tầng ba của một khu chung cư bình dân, đây là căn hộ phổ thông dành cho một người ở. Santa vào nhà, cởi giày quăng xuống đất, quăng cặp lên bàn rồi ngã lưng nằm xuống sofa. Không còn sự gò bó lúc trước khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, cậu muốn có một cuộc sống mới, cậu muốn có thật nhiều bạn bè và tụ tập đi chơi cùng họ.

Kế hoạch của Santa là sẽ làm quen dần dần từng người bạn trong lớp và người đầu tiên cậu chọn chính là Rikimaru. Lý do rất đơn giản: vì hai người ngồi cùng bàn nên sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện hơn.

Tuy nhiên, kế hoạch của Santa vừa bắt đầu đã gặp khó khăn vì cậu đã chọc người ta giận rồi. Từ trước đến giờ Santa chưa từng bị bạn cùng lớp giận nên cũng không biết xin lỗi hay dỗ dành người khác thế nào cũng may lúc nãy Châu Kha Vũ đã chỉ cậu, ngày mai cậu sẽ thử xem sau.

Santa nằm suy nghĩ một lúc thì cảm thấy đói bụng, cậu xuống bếp nấu một tô mì gói, sau bao nhiêu năm bị mẹ cấm cản thì Santa cũng được nếm thử hương vị của món này.

Rikimaru đã về đến nhà, nhà cậu cách trường khá xa, Riki đạp xe hai mươi phút mới về đến, cậu lên lầu thay đồ xong liền xuống tiệm mì phụ mẹ. Riki nhanh nhẹn giúp mẹ lau bàn, nhận order, bưng đồ ăn. Đang giờ tan tầm nên quán khá đông khách, em gái của Riki là Yumeri đi học về cũng lon ton chạy theo phụ anh hai, cô bé chỉ mới tám tuổi nhưng rất lanh lợi. Những người khách đến đây thường hay khen mẹ Riki có thật có phúc vì sinh được hai đứa con xinh xắn đáng yêu.

Ba mẹ con bận rộn đến lúc đóng cửa tiệm thì mới được nghỉ ngơi ăn cơm. Mẹ Riki nấu vài món đơn giản rồi cả ba người cùng ngồi quây quần bên nhau, không khí gia đình thật ấm cúng. Mẹ Riki tên là Yuri, năm nay dì mới ba mươi chín tuổi nhưng trông dì già hơn những người cùng tuổi rất nhiều, dù vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra được dì ấy thời trẻ cũng từng là một mỹ nhân.

Riki ăn cơm xong thì giúp mẹ rửa chén, sau đó dạy Yumeri học một chút rồi cậu mới về phòng học bài và nghỉ ngơi. Riki không hề nghĩ tới chuyện giận hờn với Santa lúc chiều, cậu bị chọc hoài cũng quen rồi nên không còn quá để tâm như lúc trước nữa.

Hai người họ sống trong hai gia đình hoàn toàn đối lập, gia đình Santa giàu tiền bạc nhưng lại thiếu tình cảm còn gia đình Riki tuy không khá giả về tiền bạc nhưng bù lại rất hạnh phúc. Một người với trái tim lạnh lẽo thiếu thốn tình cảm như Santa lại gặp được một người có trái tim đầy yêu thương và ấm áp như Riki thật sự là một điều may mắn, Riki như là món quà mà ông trời gửi đến cho Santa để giúp cậu hiểu được hạnh phúc là gì.

-----------
Còn tiếp...

Có những người được số phận sắp đặt để gặp nhau. Dù họ có ở đâu đi chăng nữa. Dù họ có đi đâu đi chăng nữa. Một ngày nào đó cũng sẽ gặp được nhau. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro