Chương 6. Sôcôla tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 Sáng.

Santa theo thói quen thức dậy mà không cần báo thức, đây là thói quen cậu được rèn luyện từ nhỏ, luôn phải đi ngủ trước 22:00 và thức dậy lúc 6:30. Santa rất nhanh đã thay đồ xong và ra khỏi nhà.

Santa thong thả đi trên đường, đường phố buổi sáng tấp nập người qua lại, những hàng quán ven đường chật kín người đang ăn sáng. Santa vừa rảo bước vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hương thơm từ những xe bán đồ ăn bên đường bay vào mũi cậu, Santa cảm thấy những món này còn hấp dẫn hơn những món ăn đắt tiền của nhà cậu.

Santa đi ngang một xe bán bánh cá thơm nức mũi, cậu dừng lại mua một cái để ăn sáng. Santa cắn thử một miếng, vị ngon của bánh làm cho cậu bất ngờ, vỏ bánh bên ngoài giòn tan bên trong là bột bánh béo ngậy thơm phức, còn có nhân đậu đỏ ngọt ngọt bùi bùi. Santa ăn hết cái bánh vẫn còn muốn ăn nữa.

Sau khi ăn xong Santa ghé vào một cửa hàng tiện lợi bên đường để mua nước. Cậu lấy một chai nước mà cậu chưa uống bao giờ, khi chuẩn bị đi tính tiền thì Santa chợt nhớ ra một chuyện nên liền đi sang quầy bánh kẹo. Châu Kha Vũ nói rằng Riki rất thích ăn Sôcôla, mua cho cậu ấy một thanh sôcôla làm quà xin lỗi là sẽ được tha thứ ngay.

Sau khi nhìn qua một lượt các thanh sôcôla với nhiều nhãn hiệu khác nhau trên kệ thì điều đầu tiên Santa nghĩ trong lòng chính là mấy cái này thật rẻ. Santa phân vân không biết mua cái nào, phải chi Châu Kha Vũ nói luôn với cậu là sôcôla hiệu gì thì tốt quá. Santa còn nghĩ rằng quà xin lỗi mà mua đồ rẻ thế này có phải hơi thiếu thành ý không.

Santa nhìn đồng hồ thì thấy sắp vào học, giờ cậu đi chỗ khác mua cũng không kịp nên thôi mua đại vậy. Santa lấy đại một thanh khá to trên kệ rồi đi tính tiền.

Lúc tính tiền cô nhân viên bán hàng nhìn Santa rồi cười mỉm, lúc cậu đã đi ra khỏi cửa cô quay sang nói với anh nhân viên bên cạnh: "Mấy đứa học sinh bây giờ yêu sớm thật."

Santa đã vào đến lớp nhưng Riki thì chưa, cậu nhìn thanh sôcôla trong cặp tự nhiên lại không biết làm thế nào. Nếu cầm đưa tận tay Riki thì sẽ bị những học sinh xung quanh thấy, bọn họ chọc ghẹo rồi Riki lại giận thêm thì khổ. Santa nghĩ đi nghĩ lại rồi để thanh sôcôla vào học bàn của Riki.

Santa vừa rút tay ra khỏi học bàn thì Riki vào lớp. Cậu ngồi xuống bên cạnh Santa lấy tập sách ra rồi đút cặp vô học bàn. Riki mở sách ra ôn bài mà không hề để ý đến người ngồi bên cạnh.

Từ lúc Riki ngồi xuống Santa luôn nhìn sang chỗ khác để đợi Riki phát hiện ra thanh sôcôla rồi hỏi mình, cậu sẽ nhân cơ hội đó mà xin lỗi luôn. Kế hoạch vẽ ra hoàn hảo là thế nhưng hiện thực lại khác, Santa đợi cả buổi vẫn không có gì xảy ra. Cậu quay sang thì thấy Riki đang tập trung đọc sách. Santa giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi nói với người kia.

- Riki à, trong học bàn cậu hình như có gì đó.

Riki nghe vậy thì lấy cặp ra rồi cúi xuống nhìn vào học bàn, cậu nhìn thấy một thanh sôcôla đã bị đẩy vào tận bên trong. Riki vừa lấy thanh kẹo ra khỏi học bàn thì nghe người bên cạnh nói tiếp.

- Xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua.

Riki bật cười nghiêng đầu lại gần Santa.

- Santa mua cho mình đó hả, cảm ơn cậu nha.

Nói xong Riki xé lớp vỏ ngoài rồi đưa thanh kẹo lên miệng cắn một miếng. Vị sôcôla ngọt ngào tràn vào khoang miệng khiến Riki thích thú cười tít mắt quay sang nói với Santa.

- Vì sôcôla rất ngon nên mình tha thứ cho cậu đó.

- À ờ cậu thích là được.

Santa ấp úng trả lời, cậu không biết bản thân bị gì nữa. Tim cậu tự nhiên đập mạnh vài nhịp khi Riki cười với cậu, cậu nhìn Riki phồng má nhai kẹo liền cảm thấy thật đáng yêu. Santa bối rối gãi đầu, một đứa con trai nhìn một đứa con trai khác rồi cảm thấy người kia quá đáng yêu có phải quá kì quái rồi không.

- Mà sao Santa lại mua loại này vậy?

Santa vẫn đang vò đầu bứt tai thì nghe Riki hỏi cậu, Santa quay sang định trả lời thì nhìn thấy một đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn cậu, đôi môi hồng kia hơi hé mở. Santa cảm giác tim mình đang đập bang bang trong lồng ngực, cậu hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

- Sao vậy, cậu không thích loại này hả?

- Không phải, tại vì cái này là.

Riki nhìn xung quanh rồi ghé sát miệng vào tai Santa nói nhỏ: "Sôcôla tình nhân."

Khoảng cách quá gần khiến hơi thở ấm nóng từ miệng Riki phà vào tai Santa. Santa cảm giác tai mình ngứa ngáy, rồi cả người cũng bồn chồn một cách kì lạ.

Riki thấy Santa cứ ngây ra mà không trả lời mình thì nghỉ là cậu không tin nên liền lấy cả thanh sôcôla ra khỏi vỏ giơ lên cho Santa xem. Mặt trên của thanh sôcôla nổi lên ba chữ "I Love You" và một hình trái tim màu đỏ.

- Ờ thì...tại vì...tôi không rành về sôcôla lắm, thấy thanh này to nên mua thôi, tôi không có ý gì đâu.

Santa nói xong thì mở sách ra ôn bài, tuy mắt nhìn vào sách nhưng cậu lại không thể tập trung được, đây là lần đầu tiên cảm xúc cậu có biến động nhiều như vậy, lần đầu tiên cậu có cảm giác tim đập thình thịch khi đối diện với người khác, mà người đó lại là một chàng trai. Santa thở dài, chắc cậu phải đi gặp bác sĩ tâm lí thôi vì cậu cảm thấy mình có bệnh thật rồi.

Từ lúc đó cho đến khi tan học Santa vẫn luôn suy nghĩ về những cảm xúc kì lạ của mình. Riki có hỏi thì Santa trả lời nhưng không dám nhìn Riki.

Tan học, Santa đi bộ trên vỉa hè, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Riki từ xa nhìn thấy Santa đi bộ giữa trời nắng nóng liền chạy đến dừng xe bên cạnh gọi Santa.

- Nè Santa, nhà cậu xa không mà đi bộ vậy?

Santa dừng bước nhìn người kia đang ngồi trên xe đạp, Riki phơi bày làn da trắng của mình giữa cái nắng trưa gay gắt mà không hề có áo khoác hay mũ gì cả. Santa giơ tay chỉ vào tòa nhà ở đằng xa.

- Nhà tôi ở chung cư phía trước, đi bộ năm phút là đến.

- Vậy Santa lên xe đi mình cho cậu đi nhờ nè.

Santa vẫn đang chần chừ suy nghĩ xem có nên lên không thì Riki đã nắm lấy tay áo cậu kéo về phía trước.

- Santa nhanh đi, trời nắng quá rồi.

Santa đành leo lên xe để Riki chở mình đi, cậu nhìn cần cổ trắng nõn của người phía trước rồi hỏi.

- Cậu phơi nắng như vậy không sợ đen da sao?

- Không sợ, đen một chút nhìn sẽ ngầu hơn mà.

Santa tưởng tượng ra một Riki với làn da bánh mật như mình liền cảm thấy không thể chấp nhận được. Cậu vừa định khuyên Riki nên chống nắng kỹ hơn thì đã đến trước cổng chung cư.

Santa vừa bước xuống xe thì Riki đã vẫy tay tạm biệt cậu rồi đạp xe chạy đi. Santa đứng nhìn theo đến khi Riki rẽ sang đường khác thì cậu mới xoay người đi vào.

Kể từ hôm đó hai người họ ngày càng thân thiết với nhau. Riki buổi sáng chạy đến cổng chung cư sẽ dừng lại đợi Santa xuống rồi chở cậu ấy đến trường, buổi trưa lại chở Santa về.

Sau đó Santa nói với Riki rằng để cậu chở cho vì đi nhờ xe mà còn bắt Riki chở khiến cậu rất ngại. Riki nghe Santa muốn chở mình thì cũng vui vẻ đồng ý.

Sự thật là Santa thấy Riki dáng người nhỏ nhắn mà phải chở một người cao to như cậu thật sự rất mệt, Santa nhìn thấy Riki mệt thì có chút không nỡ nên nhất định phải giành chở Riki cho bằng được.

Hai người họ cứ dính với nhau như hình với bóng và Santa dần dần trở nên thân thiện hơn với mọi người, cậu cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Santa của bây giờ khác hoàn toàn với Santa ngày đầu tiên bước vào lớp, tất cả là nhờ có Riki bên cạnh.

--------
Còn tiếp...

Ai giải thích cho bạn Santa hiểu cái cảm xúc kì lạ đó là gì đi, để bạn đỡ phải đi tìm bác sĩ tâm lý 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro