Chương 7. Bất ngờ được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày Santa và Rikimaru cùng nhau đến lớp, hai tiết học đầu tiên diễn ra bình thường nhưng đến giờ ra chơi thì đã có chuyện xảy ra, một chuyện khiến cho cả lớp họ ồn ào hơn bao giờ hết.

Riki đang cắm mặt vào sách suy nghĩ cách giải bài toán khó thì nghe cả lớp hú hét om sòm, cậu tò mò ngẩng đầu lên để xem thử có chuyện gì thì nhìn thấy Hasu đang đứng trước bàn cậu, hai tay hắn ta để sau lưng như đang giấu gì đó.

Hasu học ở lớp bên cạnh, Riki biết hắn ta vì hắn là một học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường và thường xuyên bắt nạt bạn bè. Hắn và một vài học sinh cá biệt khác thường chặn đường các bạn học để vòi tiền, nếu bạn học không chịu đưa bọn hắn sẽ đánh người ta, vì thế những học sinh trong trường ai cũng tránh xa hắn.

Riki thấy Hasu tìm mình thì trong lòng có hơi lo lắng, cậu ngập ngừng hỏi hắn.

- Cậu tìm mình có gì không?

Hasu cười toe toét rồi lấy bó hoa hồng từ phía sau lưng ra nhét vào tay Riki.

- Riki à, mình thích cậu lắm, cậu hẹn hò với mình nha.

Riki bị bất ngờ đến đơ cả người, cậu nhìn bó hoa trong tay rồi lại nhìn Hasu, cậu có nghe lầm không, sao hắn ta lại thích cậu được chứ.

Santa cầm hai chai nước vừa mua ở căn-tin, vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh này. Những học sinh trong lớp đang hú hét thích thú, có người còn hô "Đồng ý đi, đồng ý đi."

Trong lòng Santa đột nhiên căng thẳng, nếu Riki đồng ý hẹn hò với người kia thì sao, nghĩ đến cảnh Riki cùng tên kia ở bên nhau tim Santa như có ai đó hung hăng nhéo một cái. Santa nhận ra rằng không biết từ bao giờ Riki đã chiếm một vị trí đặt biệt trong tim cậu.

Santa nghĩ rằng mình nên làm gì đó, cậu không thể đứng nhìn người khác cướp Riki đi như vậy.

Santa chỉ mới tiến lên một bước thì ở đằng kia, Riki đã trả bó hoa lại cho Hasu.

- Mình xin lỗi, mình chỉ muốn tập trung học thôi, mình chưa nghĩ đến việc hẹn hò đâu. Bạn đừng buồn mình nha.

Hasu bị Riki từ chối liền tức giận, hắn hậm hực cầm bó hoa đi ra khỏi lớp, ra khỏi cửa hắn nghe được ai đó trong lớp nói rằng: "Cái thằng du côn đó nghĩ mình là ai mà muốn hẹn hò với Riki nhà chúng ta chứ".

Hasu tức điên lên quăng bó hoa vào thùng rác rồi đi về lớp.

"Rikmaru, cậu giỏi lắm, cậu dám làm tôi mất mặt trước nhiều người như vậy, tôi sẽ cho cậu biết tay."

Santa ngồi xuống đưa chai nước cho Riki rồi lấy tay chống cằm ngắm người ta uống nước, trong lòng Santa bây giờ rất vui vẻ.

Bá Viễn ở bàn trên mặt đầy lo lắng quay xuống khều tay Riki.

- Riki à, cậu phải cẩn thận nha, cái tên Hasu đó côn đồ lắm. Lúc nãy cậu ta tức giận lắm, coi chừng cậu ta tìm cậu tính sổ đó.

Riki cười cười vỗ nhẹ lên tay Bá Viễn trấn an cậu ta.

- Cậu yên tâm đi, lần trước cậu ta đánh người đã bị trường kỉ luật nặng, thầy hiệu trưởng nói nếu còn tái phạm sẽ bị đuổi học. Từ hôm đó đến nay cậu ta đâu có dám kiếm chuyện với ai nữa đâu, nên cậu đừng lo nha.

Bá Viễn nghe thế thì cũng yên tâm nhưng Santa thì không. Tuy cậu chưa từng bị bạn bè bắt nạt nhưng cậu cũng có biết về vấn đề này, bạo lực học đường là một điều rất kinh khủng và mẫu học sinh như Riki chính là đối tượng mà bọn bắt nạt thường nhắm đến.

Santa trong lòng lo lắng, Riki của cậu mềm mại đáng yêu như vậy mà bị người ta đánh chắc cậu sẽ đau lòng chết mất.

Tan học, Santa muốn đưa Riki về tận nhà nhưng Riki bảo không cần đâu. Đến trước cửa chung cư rồi Santa vẫn ngồi trên xe không chịu xuống, tiếp tục đòi đưa Riki về nhà.

- Cậu nghe lời đi, để tôi đưa cậu về cho an toàn.

- Không cần đâu mà, đường mình đi về toàn đường lớn thôi, tụi nó không dám làm bậy đâu. Santa yên tâm về nhà đi nha.

Riki bước xuống xe kéo tay áo Santa như làm nũng, Santa không thể chống đỡ được trước dáng vẻ đáng yêu của đối phương nên đành chịu thua bước xuống xe.

- Cậu chắc là không có chuyện gì đúng không?

- Chắc chứ. Cậu lên đi, mình về nha.

Riki vẫy tay rồi đạp xe chạy đi, Santa vẫn đứng đó nhìn theo đến lúc Riki rẽ sang đường khác thì cậu mới đi vào.

Riki đạp xe chạy trên con đường quen thuộc, thật ra cậu cũng có chút lo lắng nhưng mà lo lắng thì cũng đâu làm gì được. Từ nhỏ đến lớn cậu bị bắt nạt thường xuyên giống như động đất ở Nhật vậy. Bọn bắt nạt thường đi theo nhóm, mà những học sinh đó đa số đều là con nhà giàu và thậm chí là con của người có chức quyền, chúng nó ỷ có ba mẹ dọn dẹp hậu quả nên rất lộng hành.

Hồi học lớp bảy Riki từng tức giận đánh một đứa trong nhóm chặn đường bắt nạt cậu đến chảy máu mũi. Sau đó mẹ của đứa học sinh đó đến trường làm ầm lên, những đứa còn lại trong nhóm thì làm chứng tố cáo Riki.

Hiệu trưởng mời mẹ Riki lên nói chuyện, dù Riki cố gắng giải thích nhưng chỉ có mẹ cậu tin thì đâu có tác dụng gì. Nhà đứa học sinh kia rất giàu nên lời nói của mẹ cậu ta rất có trọng lượng, còn mẹ Riki chỉ là một chủ tiệm mì nhỏ nhoi thì đâu ai quan tâm lời mẹ nói, đó vốn là hiện thực tàn khốc của xã hội này.

Mẹ đứa học sinh kia còn yêu cầu thầy hiệu trưởng phải đuổi học Riki, bị đuổi học đồng nghĩa với việc Riki sẽ phải nghỉ học luôn vì sẽ trong có ngôi trường nào khác chịu nhận cậu. Mẹ Riki vì tương lai của cậu nên phải cúi đầu xin lỗi và bồi thường một số tiền khá lớn thì mẹ của đứa học sinh đó mới chịu bỏ qua chuyện này.

Khi về nhà mẹ Riki đã khóc rất nhiều, dì xin lỗi Riki vì không thể bảo vệ được cậu, để cậu phải chịu oan ức.

Từ sau chuyện đó Riki không còn phản kháng với bọn bắt nạt nữa, những đứa trêu ghẹo ngoại hình Riki thấy cậu không có tức giận thì cũng chán mà không thèm trêu cậu nữa. Những đứa muốn trấn lột tiền Riki thì cũng nản vì trên người Riki cũng không có được bao nhiêu đồng, gặp bọn nào hung hăn thì sẽ đánh cậu một trận rồi mới bỏ đi. Riki chỉ cần không để bọn nó đánh trúng mặt mình thì cậu có thể giấu được mẹ.

Riki đã chịu đựng như thế suốt bao nhiêu năm vì cậu biết có phản kháng lại cũng không làm gì được bọn họ mà chỉ làm khổ mẹ cậu thôi, mẹ cậu đã khổ quá nhiều rồi, Riki không muốn mẹ vì mình mà phải khổ thêm nữa.

Riki không cho Santa đưa về vì không muốn liên lụy cậu ấy. Riki có kinh nghiệm bị bắt nạt nhiều lần nên biết rất rõ, nếu Hasu tức giận cùng lắm chỉ đánh cậu một trận rồi sẽ bỏ qua nhưng nếu Santa vì bảo vệ cậu mà gây thù với bọn chúng thì Santa không thể yên ổn đi học được nữa.

Với lại Riki thấy Santa cũng khá gầy và không có cơ bắp gì cả thì làm sao đánh lại bọn kia, Riki không muốn vì chuyện riêng của mình mà liên lụy Santa bị đánh đâu.

Riki đạp xe đi ngang một con hẻm thì yên sau bị ai đó ghì lại. Bọn chúng dùng tay bịt miệng Riki rồi lôi cậu vào con hẻm nhỏ kia.

----------------------
Còn tiếp...

Bảo bối ơi sao anh biết Santa không có cơ bắp 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro