Chương 8. Santa xuất chiêu cứu mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki bị xô xuống đất, lưng bị đập mạnh vào bức tường phía sau khiến cậu đau đớn nhăn mặt. Hasu ngồi xuống dùng một tay bóp mặt Riki ép cậu nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Mày có biết mày đã làm tao mất mặt thế nào không hả?

- Hasu à, chuyện hẹn hò đâu thể miễn cưỡng được.

Riki vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay của Hasu ra khỏi mặt cậu nhưng bàn tay của hắn cứ như một cái gọng kiềm kẹp chặt lấy mặt cậu, Riki cố gắng hết sức cũng không gỡ ra được. Hasu cười khẩy, hắn dùng bàn tay còn lại nghịch tóc Riki.

- Không thể miễn cưỡng sao, vậy thì tao sẽ biến không thể thành có thể. Tụi bây.

Hasu hất hàm ra hiệu với bốn tên còn lại, bốn tên kia liền tiến lên giữ chặt tay chân của Riki. Hắn nhìn Riki và nở một nụ cười bệnh hoạn, Riki nhận ra rằng Hasu không phải muốn đánh cậu một trận rồi thôi mà là hắn ta muốn giở trò đồi bại với cậu.

Riki bị bốn tên kia giữ chặt trên mặt đất, cậu hoảng sợ giãy giụa khiến khuỷu tay cạ xuống nền xi măng đến bật máu. Hasu nhìn thấy vết máu trên đất, hắn ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của Riki.

- Chống cự sẽ khiến mày đau nhiều hơn thôi, ngoan ngoãn đi rồi anh đây sẽ nhẹ nhàng với cưng.

Riki cắn mạnh vào tay Hasu khiến hắn đau đớn rụt tay lại, hắn tức tối tát Riki một cái thật mạnh. Hắn xuýt xoa dấu răng sâu hoắm trên bàn tay mình rồi chỉ vào mặt Riki.

- Mày được lắm, tao đã cho mày cơ hội rồi nhưng mày không chịu thì được thôi. Tao sẽ cho mày biết tay.

Hasu vồ lấy Riki như con thú dữ vồ mồi, hắn hôn loạn lên cổ cậu khiến Riki vừa sợ vừa cảm thấy kinh tởm, cậu gào lên.

- Hasu mày điên rồi, mau thả tao ra. Thầy hiệu trưởng mà biết chuyện này mày sẽ bị đuổi học đó.

- Mày đang uy hiếp tao đó sao, tao sợ quá đi.

Hasu nhổm dậy khỏi người Riki, hắn nắm lấy áo cậu giật mạnh sang hai bên, cúc áo văng tung tóe khắp nơi, chiếc áo bị xé rách khiến da thịt trắng nõn mịn màng của Riki bại lộ trong không khí. Hasu đưa tay sờ lên ngực Riki, cảm giác mềm mại ở tay khiến hắn thích thú.

Riki vẫn giãy giụa trong vô vọng, cả người cậu phát run, cậu cảm giác bàn tay Hasu giống như một con rắn độc đang bò trên người cậu khiến cậu cực kì kinh hãi. Riki van xin hắn: "Cầu xin cậu, tha cho mình đi."

Hasu cười lớn rồi nói với Riki: "Giờ mới cầu xin thì đã muộn rồi."

Nói rồi hắn nắm lấy lưng quần Riki, Riki nhắm mắt gào lên: "Đừng mà."

Trong khoảnh khắc Riki cứ nghĩ bản thân sắp bị xâm hại thì cậu nghe tiếng la của Hasu, sau đó bàn tay đang nắm lưng quần cậu đột nhiên buông ra.

Riki ngơ ngác mở mắt ra thì nhìn thấy một người vẻ mặt cực kì dữ tợn, là Santa.

Mười lăm phút trước.

Santa ngồi trên sofa mà lòng cứ bồn chồn không yên, trong lòng cậu tự nhiên xuất hiện một cảm giác bất an kì lạ như thể Riki đã xảy ra chuyện.

Cậu đi đi lại lại trong nhà rồi quyết định chạy xuống bắt một chiếc taxi đuổi theo người kia, tuy chưa từng đến nhưng Santa biết địa chỉ nhà Riki ở đâu và cũng biết Riki đi về bằng đường nào.

Santa ngồi trên taxi sốt ruột nhìn về phía trước tìm bóng dáng quen thuộc và rồi cậu nhìn thấy xe đạp của Riki bị ngã trên vỉa hè nhưng không thấy người đâu.

"Dừng xe". Santa trả tiền taxi rồi chạy vội đến chỗ chiếc xe đạp và cậu nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Riki truyền ra từ con hẻm kia. Santa chạy thật nhanh vào trong hẻm và cậu nhìn thấy Riki của cậu bị bốn tên giữ chặt, áo còn bị xé ra., tên Hasu lúc sáng đang nắm lấy lưng quần Riki.

Cơn giận trong người Santa như núi lửa phun trào không gì cản nổi, cậu đấm một cú như trời giáng vào mặt Hasu khiến hắn văng ra xa.

Hasu bất ngờ bị đánh khiến đầu hắn ong ong, hắn nằm bò trên mặt đất rồi nhổ ra một ngụm máu cộng với vài cái răng. Bốn tên đàn em thấy đại ca mình bị đánh liền buông Riki ra chạy đến đỡ Hasu dậy.

Riki thoát khỏi sự khống chế của bốn tên kia liền chạy đến níu áo Santa.

- Santa à, mình đi thôi.

Hasu lấy ngón tay chùi máu bên khoé miệng, ánh mắt của hắn dữ tợn nhìn về phía Santa. Hắn nói với bốn tên kia: "Bắt thằng đó lại cho tao."

Bốn tên kia hùng hổ lao đến vây quanh Santa và Riki. Riki thầm nghĩ không xong rồi, hai người họ hôm nay chắc sẽ thương tích đầy mình mất.

Một tên lao đến giơ nắm đấm hướng đến mặt Santa, còn chưa đến gần đã bị Santa đạp một cú thật mạnh vào bụng khiến hắn ôm bụng lăn lộn dưới đất đau đớn. Cùng lúc đó một tên khác lao đến từ phía sau cũng bị Santa cho một cú quật qua vai đẹp mắt.

Hai tên kia thấy vậy liền lao lên cùng một lúc, trong lúc Santa đang bận đối phó với hai tên kia thì Hasu nhặt một thanh sắt bên đường lên, hắn lao đến định đánh lén Santa từ phía sau.

Riki nhìn thấy thanh sắt kia đang hướng đến đầu của Santa thì không hề suy nghĩ mà lao lên húc vào người Hasu một cái. Hasu hơi loạn choạng nhưng không hề hấn gì, hắn điên tiết xô Riki ngã xuống đất rồi giơ cao thanh sắt trong tay định đánh Riki.

Thanh sắt trong tay còn chưa kịp hạ xuống đã bị đoạt lấy, Santa quật thanh sắt vào chân Hasu khiến hắn thét lên rồi khuỵu xuống. Santa cầm thanh sắt chỉ vào mặt hắn, lạnh lùng nói: "Cút thật xa cho tao, đừng để tao gặp lại mày."

Mấy tên còn lại liền loạng choạng chạy đến đỡ Hasu lên, đứa bị thương nhẹ nhất cõng Hasu rồi cả đám ba chân bốn cẳng chạy mất.

Santa ném thanh sắt xuống đất rồi nhìn Riki áo quần tả tơi có chỗ còn dính máu vẫn đang ngồi dưới đất. Cơn tức giận của Santa lại bùng lên lần nữa, cậu quát người kia.

- Tôi đã bảo để tôi đưa cậu về mà cậu không chịu nghe, xảy ra chuyện rồi đó thấy không. Đã vậy lúc nãy còn lao lên, cậu chán sống rồi đúng không.

Santa quát xong vẫn chưa tan hết cơn giận, cậu đứng chống nạnh thở hồng hộc. Riki cúi gầm mặt xuống đất, cậu khóc rồi. Cậu cảm thấy mình thật thất bại, lúc nãy bị bọn kia ức hiếp như thế cũng không khóc nhưng bị Santa mắng có một câu thì lại khóc.

-----------------
Còn tiếp........

Nay tui bị deadline dí sấp mặt nhưng vẫn không quên hai bé nhà mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro