Chương 9. San quyết định tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc nhỏ xíu của người kia truyền vào tai Santa khiến cơn giận trong người cậu lập tức bốc hơi. Cậu cởi áo khoác của mình rồi ngồi xuống khoác lên người Riki.

Santa nhìn Riki nước mắt đầy mặt, hai mắt vì khóc mà đỏ lên, bên má trái còn in năm dấu tay liền đau lòng. Cậu đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Riki nhưng cậu càng lau thì nước mắt người kia càng chảy xuống nhiều hơn.

Bao nhiêu uất ức, tủi thân mà Riki kiềm nén trong lòng bao nhiêu năm bị hành động dịu dàng của Santa làm cho bộc phát hết ra ngoài. Riki không nhịn được nữa mà òa lên khóc nức nở.

Santa luống cuống hết cả tay chân không biết làm sao, trước giờ cậu có dỗ dành ai bao giờ đâu, Riki là người đầu tiên khóc như như vậy trước mặt cậu. Santa khổ sở suy nghĩ, cậu phải nhanh chóng tìm ra cách dỗ Riki nín chứ Riki khóc như vậy trái tim cậu sao chịu nổi.

Santa nhớ đến cách mẹ dỗ mình hồi nhỏ nên liền sử dụng ngay. Cậu dùng tay xoa xoa đầu Riki rồi nói với giọng đầy cưng chiều.

- Mình xin lỗi, cậu đừng khóc nữa nha. Riki ngoan nè, nín đi rồi mình mua sôcôla cho cậu nha.

Riki nghe Santa dỗ mình như dỗ trẻ con liền hít hít mũi, mếu máo phản đối.

- Santa làm như mình là con nít vậy, mình lớn tuổi hơn cậu đó nha.

Santa phì cười rồi gật gật đầu tiếp tục dỗ dành người kia.

- Em biết rồi, anh nín đi mà. Anh khóc như vậy lỡ có ai đi ngang sẽ tưởng em làm gì anh đó.

Riki nghe vậy liền nín khóc, lúc nãy trong lúc xúc động nên cậu quên mất là đang ở ngoài đường. Riki nhìn xung quanh, cũng may là hẻm này vắng vẻ nếu không thì cậu sẽ xấu hổ chết mất, người ta thế nào cũng cười cậu 18 tuổi đầu mà còn ngồi dưới đất khóc nhè.

Santa nhìn người trước mặt hai mắt ươn ướt ngó nghiêng khắp nơi thì bật cười, sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ.

Riki nghe tiếng cười của Santa thì xấu hổ muốn chết, nhất định là Santa cười cậu vì lớn tuổi hơn người ta mà còn khóc nhè, sau này cậu ấy nhất định sẽ đem chuyện này ra để chọc cậu.

Riki không muốn bị chọc là đồ mít ướt nên đã nghĩ ra một cách, cậu nói với Santa: "Không được cười, lúc nãy Santa gọi mình là anh rồi nên sau này phải gọi mình là anh luôn đó. Làm em thì không được chọc anh đâu biết chưa".

Santa dĩ nhiên không hề phản đối, vì Santa thấy như vậy thân mật hơn cách xưng hô cũ rất nhiều.

- Được được, nghe anh hết. Giờ đi về với em nha.

Santa đỡ Riki đứng dậy rồi dìu Riki ra đầu hẻm, thật ra cậu muốn cõng Riki cơ nhưng Riki không chịu.

Santa dựng xe lên rồi chở Riki quay lại nhà mình.

Sau khi vào nhà, Riki ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi Santa đi lấy quần áo cho cậu thay. Santa đưa cho Riki một bộ đồ ngủ ngắn màu đen rồi đẩy Riki vào nhà tắm. Santa lấy hộp y tế ra rồi ngồi trên giường đợi Riki.

Riki tắm xong bước ra với bộ đồ rộng thùng thình trên người, quần áo màu đen càng làm tôn lên làn da trắng của cậu khiến cho những vết thương trên người càng thêm chói mắt.

Santa bảo Riki ngồi lên giường rồi cậu nhìn qua một lượt tay chân Riki. Cổ tay và cổ chân có vết bầm vì bị mấy tên kia siết chặt, trên cánh tay có rất nhiều vết trầy xướt, nặng nhất là phần khuỷu tay vì bị mài xuống nền xi măng.

Santa cầm chai thuốc sát trùng lên rồi nói với Riki: "Sẽ hơi rát một chút, Riki-kun đau thì cứ la lên nha".

Riki gật đầu, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, trước giờ những vết thương giống như này Riki chỉ rửa sạch rồi để mặc cho nó tự lành mà không hề bôi thuốc chứ đừng nói đến việc sát trùng. Hiện tại Santa giúp Riki xử lí vết thương khiến Riki cảm thấy có người lo lắng cho mình như vậy cũng thật tốt.

Santa đổ thuốc sát trùng lên vết thương rồi nhanh tay dùng bông gòn lau đi cát đất còn dính trên đó, bị đau rát bất ngờ khiến Riki kêu đau rồi theo phản xạ hơi rụt tay lại. Santa nắm chặt tay Riki, cậu đau lòng thổi nhẹ vào vết thương để Riki đỡ đau.

- Không sao, không sao, sắp xong rồi. Bôi thuốc rồi sẽ không đau nữa.

Riki ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi im để Santa giúp mình bôi thuốc. Santa chấm thuốc vào mấy vết trầy rồi xoa thuốc tiêu sưng vào mấy vết bầm trên mặt, trên cổ tay cổ chân Riki. Santa sợ Riki đau nên cố gắng nhẹ tay hết mức.

Bôi thuốc xong cả hai người đều vừa mệt vừa đói, Santa gọi điện đặt đồ ăn trưa cho cả hai rồi đưa cho Riki ly nước.

- Riki-kun uống nước đi, đợi một chút sẽ có đồ ăn.

Riki nhận lấy ly nước hớp một ngụm rồi ngập ngừng nói: "Santa à, em có thể cho anh ở nhờ một đêm được không. Bộ dạng bây giờ của anh mà về nhà sẽ khiến mẹ lo lắng lắm".

Santa dĩ nhiên đồng ý ngay, Riki mượn điện thoại Santa gọi cho mẹ.

- Mẹ ơi, con đang qua nhà bạn chơi, tối nay mẹ cho con ngủ lại nhà cậu ấy nha mẹ.

Giọng của dì Yuri hiền hậu phát ra từ điện thoại: "Mẹ biết rồi, con ở nhà bạn phải ngoan không được làm phiền người lớn nha con".

Riki tạm biệt mẹ xong thì đồ ăn cũng được giao đến, hai người ngồi trên bàn ăn trong bếp cùng nhau ăn trưa. Santa cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất từ trước đến giờ của mình, nhìn Riki hai tay nhỏ cầm đùi gà cắn một miếng rồi cười tít mắt khen ngon khiến Santa có suy nghĩ rằng nếu sau này mỗi bữa đều được ăn cùng Riki thì sẽ hạnh phúc biết bao.

Sau khi ăn no Riki mệt mỏi híp cả mắt lại, những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ đã rút cạn sức lực của Riki rồi. Santa liền đẩy Riki lên giường cho Riki nghỉ ngơi còn cậu thì ra sofa nằm nhìn trần nhà.

Santa nghĩ về khoảnh khắc Hasu tỏ tình Riki, nghĩ về khoảnh khắc lúc cậu nhìn thấy Riki nằm dưới đất và nghĩ về khoảnh khắc trên bàn ăn vừa rồi. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã khiến Santa hiểu rõ được tình cảm của mình, cậu đã hiểu được tình cảm mà cậu dành cho Riki không chỉ là tình bạn đơn thuần.

Santa quyết định rồi, cậu phải tỏ tình với Riki thôi chứ nếu còn chần chừ sẽ có Hasu thứ hai rồi thứ ba xuất hiện và lỡ như Riki đồng ý hẹn hò cùng người khác thì cậu tiếc nuối cũng đã muộn rồi. Santa nghĩ là làm, cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài.

Riki vì quá mệt nên ngủ một giấc đến tận chiều mới tỉnh lại, cậu dụi mắt đi ra khỏi phòng.

Santa đang ngồi trên sofa suy nghĩ lời tỏ tình sao cho thật chân thành để Riki cảm động mà đồng ý hẹn hò với cậu. Santa suy nghĩ căng cả não, hồi hộp đứng ngồi không yên, tim cứ đập thình thịch.

Lúc ở Mỹ cậu đứng trước bao nhiêu người thuyết trình nội dung mấy ngàn từ cậu còn không hồi hộp nhưng giờ chỉ nói mấy câu với một người thì lại hồi hộp đến đổ mồ hôi tay.

- Santa ơi.

Riki gọi nhỏ xíu nhưng lại khiến Santa giật bắn người bật dậy khỏi sofa. Santa nắm chặt chiếc hộp trong tay rồi bước đến bên cạnh Riki.

- Riki-kun à, em có chuyện muốn nói với anh.

Riki ngước lên nhìn Santa, trông Santa có vẻ nghiêm túc lắm nên Riki cũng mở to mắt tập trung lắng nghe.

Santa hít sâu một hơi rồi mở chiếc hộp trong tay ra đưa đến trước mặt Riki, cậu lấp bấp nói: "Riki-kun hẹn hò với em nha, em thích Riki-kun lắm".

Riki nhìn chiếc nhẫn có khắc chữ "Santa&Rikimaru" trong hộp mà không tin vào mắt mình, cậu dùng móng tay bấm mạnh một cái vào lòng bàn tay để xem đây là thật hay cậu đang mơ. Cơn đau trên tay khiến Riki biết đây không phải là mơ, Santa thật sự đang tỏ tình với cậu.

Santa thấy Riki im lặng không trả lời thì tim càng đập mạnh hơn, tay cũng vô thức mà hơi run nhẹ. Santa đang muốn tự đánh mình mấy cái, suy nghĩ ra bao nhiêu câu từ lãng mạn nhưng đến lúc nói ra thì lại ngốc nghếch chẳng khác gì Hasu.

Khi Santa nghĩ mình đã thất bại, cậu định đóng nắp hộp lại thì Riki bất ngờ nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười gật đầu.

Santa ba giây sau mới kịp phản ứng với điều vừa xảy ra, cậu vui đến mức hét lên sung sướng rồi ôm Riki xoay mấy vòng trên không.

Riki cũng cười thật tươi ôm lấy cổ Santa, thật ra Riki cũng thích Santa nhưng không nói ra. Từ lúc Santa mua cho cậu thanh sôcôla tình nhân thì Riki đã có chút cảm tình với người này rồi, dần dần hai người càng thân thiết thì Riki phát hiện mình ngày càng ỷ lại vào Santa. Riki đã xác định được tình cảm cậu dành cho Santa là gì từ lâu rồi.

Santa muốn đeo nhẫn cho Riki nhưng Riki không chịu.

- Không được, phải kết hôn thì mới đeo nhẫn chứ. Chiếc nhẫn này anh sẽ xỏ vào dây chuyền rồi đeo lên cổ.

Santa nghe Riki nói vậy cũng không phản đối, thật ra lúc trưa Santa không biết dùng gì để tỏ tình nên đã lên mạng search.

Santa gõ vào thanh tìm kiếm hàng chữ "Tỏ tình bằng món gì thì người mình yêu sẽ đồng ý cùng mình về chung một nhà" và kết quả hiện ra là chính là nhẫn.

Sau khi đọc xong cậu lập tức chạy đến tiệm trang sức gần đó chọn một chiếc nhẫn titan rồi bảo người ta khắc tên vào. Santa nhìn mấy chiếc nhẫn kim cương trong tủ kính liền muốn mua nhưng khổ nỗi giờ cậu đang đóng vai học sinh con nhà bình thường nên mua nhẫn kim cương thì có hơi phô trương.

Với lại Santa cũng chưa muốn tiết lộ gia thế của mình, cậu muốn có một mối tình thật bình thường như bao người khác, cậu muốn có một người ở bên cạnh cậu vì yêu cậu chứ không phải vì tiền.

Tối hôm đó.

Santa mở tủ lấy một bộ chăn gối rồi trải dưới đất khiến Riki ngồi trên giường mặt đầy hoang mang.

- Santa làm gì vậy?

- Riki-kun cứ ngủ trên giường đi, em ngủ dưới đất được rồi.

Riki trong đầu hiện lên một ngàn cái dấu chấm hỏi, Santa coi cậu là con gái hay sao. Dù không hẹn hò thì hai thằng con trai ngủ chung cũng đâu có sao.

- Đây là nhà của Santa mà, sao có thể để em ngủ dưới đất. Nếu Santa không muốn ngủ cùng anh thì Santa lên giường ngủ đi, anh ra sofa ngủ cũng được.

Riki nói xong liền leo xuống giường, Santa liền chạy đến ôm lấy Riki.

- Em không có ý đó, tại em sợ Riki-kun ngại thôi.

Riki lườm Santa một cái.

- Ngại gì chứ, anh đâu phải con gái.

Santa cười hì hì lấy lòng Riki rồi kéo anh lên giường đi ngủ.

Riki nằm trong vòng tay ấm áp của Santa rồi mỉm cười nhắm mắt ngủ, có Santa bên cạnh cậu sẽ không sợ mùa đông giá lạnh nữa rồi.

Santa ôm Riki trong lòng cảm thấy thật ấm áp, cả người cậu như được sưởi ấm và cả trái tim cậu cũng vậy. Santa yêu thương hôn nhẹ lên trán Riki.

"Cảm ơn anh đã đến, sưởi ấm trái tim em và giúp em hiểu được hạnh phúc thật sự là gì."

----------------------

Còn tiếp...

Tui hít ke mèo xong hăng máu viết chap mới ngay.

Huhu cái lời bài hát anh Ri hát sao nó hợp với truyện này ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro