Chương 10. Santa lần đầu chống đối mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Santa và Rikimaru chính thức hẹn hò nhưng các bạn không lớp không ai biết cả, họ chỉ thấy Santa gọi Riki bằng anh và trên cổ Riki có thêm một chiếc nhẫn trông cũng không có gì đặc biệt.

Chớp mắt đã sắp bước sang học kỳ hai của năm học, học kỳ hai lớp họ phải học cả sáng và chiều để tăng cường ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Santa nghĩ đến nhà Riki ở xa trường, Riki về đến nhà chưa được một giờ đồng hồ lại phải chạy đi học tiếp như vậy rất mệt. Santa xót người yêu nên bảo Riki buổi trưa ở lại nhà cậu nghỉ ngơi rồi chiều đi học tiếp như vậy sẽ khỏe hơn và hai người cũng sẽ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn.

Riki nghe thấy cũng có lý nên hỏi xin mẹ cho cậu buổi trưa ở lại nhà Santa, dì Yuri đã đồng ý vì như thế Riki sẽ đỡ vất vả hơn.

Sau khi ở lại nhà Santa một vài hôm, Riki đã phát hiện ra một vấn đề đó là Santa chỉ đặt đồ ăn bên ngoài chứ không có nấu ăn. Riki lục hết cả khu bếp chỉ tìm thấy được vài gói mì và mấy lon nước ngọt trong tủ lạnh.

Riki cảm thấy như vậy không ổn chút nào, đồ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh và mì gói ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Riki không thể để tình trạng này tiếp diễn nên cậu quyết định sẽ nấu cơm trưa cho cả hai và thêm một phần để Santa ăn bữa chiều.

Santa ban đầu phản đối vì sợ Riki mệt nhưng Riki chống nạnh nói với cậu rằng: "Santa không chịu ăn đồ anh nấu thì cứ mua ở ngoài về ăn, còn anh sẽ nhịn đói luôn cho em coi".

Lời uy hiếp này khiến Santa lập tức đầu hàng đồng ý cho Riki nấu cơm. Từ đó, mỗi buổi trưa Riki đều sẽ vào bếp nấu ăn còn Santa thì sẽ ngồi trên bàn ăn ngắm bóng lưng nho nhỏ của người kia đang vì cậu mà bận rộn.

Thật ra bữa đầu tiên Santa đã rất hăng hái muốn giúp Riki nhưng một thiếu gia như cậu thì biết nấu mì đã là lợi hại lắm rồi nên kết quả là không giúp được gì mà còn làm mọi thứ rối hết cả lên, đó là lý do Santa bị Riki bắt ra bàn ngồi đợi không cho phụ nữa.

Riki thường giúp mẹ nấu ăn nên tay nghề cậu cũng không tệ mà theo Santa nhận xét là trên cả tuyệt vời. Tuy chỉ là những món ăn bình thường nhưng hương vị lại rất thơm ngon nên hôm nào Santa cũng ăn no căng cả bụng.

Từ khi có người yêu nấu cơm cho mình, Santa đã nói tạm biệt với mì gói và đồ ăn bên ngoài, bây giờ cậu nhìn những món đó đều không có hứng thú. Riki biết Santa thích ăn đồ mình nấu nên tối nào cũng lên mạng học món mới để hôm sau nấu cho Santa ăn.

Hai người họ cứ như thế ở bên nhau, mỗi ngày trôi qua đều bình yên và hạnh phúc. Santa bây giờ so với lúc trước đã béo hơn một chút, da dẻ hồng hào và khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ.

Những cuộc gọi video call của Santa và mẹ ngày càng nhiều hơn và cậu nói chuyện với mẹ cũng nhiều hơn, không phải như lúc trước mẹ hỏi rồi cậu trả lời mà bây giờ Santa cũng sẽ chủ động hỏi lại mẹ và thỉnh thoảng còn kể cho mẹ nghe một vài chuyện trong lớp. Điều này khiến bà Eri vô cùng vui mừng.

Hôm nay cũng như thường lệ, hai mẹ con họ đang video call với nhau.

"Santa à, còn một tháng nữa là kết thúc năm học rồi phải không, làm lễ tốt nghiệp xong thì con tranh thủ về đây sớm để còn chuẩn bị thi đại học. Mẹ đã chọn trường cho con rồi, là Đại học New York."

Santa trầm ngâm, cậu không muốn về Mỹ, cậu không thể rời xa Riki được.

"Con muốn học đại học ở Nhật, con thích cuộc sống ở đây. Trường đại học ở đây chất lượng cũng tốt lắm".

Eri đặt mạnh chén trà xuống bàn, đây là lần đầu tiên Santa không chịu nghe theo sự sắp xếp của bà. Bà cho Santa đến Nhật là để trị liệu tâm lý cho cậu, bây giờ tinh thần của Santa đã tốt như vậy thì không có lý do gì bà lại để Santa ở lại Nhật.

"Không được, trường đại học ở Nhật sao có thể tốt bằng ở Mỹ. Con phải về đây học để vào công ty nhà mình thực tập trước cho quen việc, sau này ra trường là có thể nhậm chức giám đốc ngay."

"Con sẽ học ở đây, sau khi ra trường con cũng sẽ ở lại đây để phát triển việc kinh doanh của công ty mình ở thị trường Nhật. Hi vọng mẹ tôn trọng quyết định của con."

Santa nói xong thì cúp máy, Eri tức giận cầm ly trà lên uống một ngụm để bình tĩnh lại.

- Loạn rồi, loạn cả rồi, thằng nhóc này mới rời nhà chưa bao lâu đã nhiễm thói xấu cãi lời cha mẹ rồi.

Bà quản gia đứng bên cạnh rót cho Eri thêm một ly trà rồi nói: "Phu nhân bớt giận, có thể là ở đó có điều gì đó đặc biệt khiến thiếu gia lưu luyến nên không muốn trở về."

Eri rơi vào trầm tư, bà thấy quản gia nói rất có lý, có khi nào Santa ở Nhật đã yêu cô gái nào rồi nên mới không chịu về.

- Cho người đi điều tra xem dạo này Santa qua lại với những ai, có đặc biệt thân mật với ai không.

- Dạ phu nhân.

Ba ngày sau, quản gia báo cáo kết quả điều tra cho Eri.

- Thưa phu nhân, người của chúng ta nói rằng thiếu gia mỗi ngày đúng giờ đi học, tan học cũng về thẳng nhà không hề la cà đi đâu. Thiếu gia buổi sáng sẽ đi nhờ xe của bạn học tới trường, buổi trưa cậu bạn kia ở lại nhà thiếu gia, buổi chiều đi đến cổng chung cư thì hai người sẽ tạm biệt nhau. Quan hệ với bạn bè cùng lớp cũng chỉ ở mức bình thường, ngoài cậu bạn thân kia thì thiếu gia cũng không có đặc biệt thân thiết với ai khác.

- Tôi biết rồi, bà lui xuống đi.

Eri nhìn tấm ảnh trên tay, trong ảnh là Santa đang chạy xe đạp chở một cậu học sinh phía sau, hai người đều đang cười rất vui vẻ. Bà để tấm ảnh lên bàn rồi thở phào nhẹ nhõm, không phải yêu đương thì tốt vì Santa đã có hôn ước với Nara từ trước và Nara chính là người vợ lý tưởng mà bà Eri chọn cho Santa.

Cha của Nara cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn, hai bên gia đình đã hợp tác làm ăn rất nhiều năm, nếu Santa kết hôn với Nara mối quan hệ của hai nhà sẽ càng thắt chặt và giúp củng cố chắc chắn địa vị người thừa kế của Santa.

Gia tộc Uno mỗi đời đều sẽ họp lại để chọn người thừa kế, tất cả những bé trai được sinh ra trong đời đó đều có thể tham gia tranh giành quyền thừa kế. Điều đó có nghĩa là dù cha Santa đang nắm quyền chủ tịch nhưng quyền thừa kế đời sau chưa chắc đã thuộc về Santa.

Cha Santa còn có một người em trai và người đó cũng có một đứa con trai. Bao nhiêu năm qua chú của Santa luôn nhìn chầm chầm vào vị trí thừa kế và luôn muốn đoạt vị trí đó về cho con mình. Dĩ nhiên bà Eri sẽ không để ông ta toại nguyện, bà đã sắp xếp tất cả cho Santa, Santa chỉ cần đi trên con đường mà bà đã vẽ sẵn thì quyền thừa kế chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Chỉ có điều bây giờ Santa lại không nghe lời bà, bà cũng không thể cho người áp giải Santa lên máy bay rồi đưa về đây được. Eri suy nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết chuyện này thì tiếng của quản gia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà.

- Thưa phu nhân, tiểu thư Nara đến thăm.

Nara năm nay 17 tuổi, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ dài đến thắt lưng, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất tiểu thư sang trọng. Cô tươi cười để hộp quà lên bàn.

- Con có mua cho dì mấy hộp thực phẩm chức năng, loại này rất tốt cho sức khỏe, giúp đẹp da và giúp ngủ ngon nữa.

Eri cười hiền kéo Nara ngồi xuống bên cạnh mình.

- Dì cảm ơn con, Nara thật ngoan còn Santa thì chỉ giỏi làm dì lo lắng thôi.

Nara thắc mắc hỏi: "Anh Santa làm dì giận sao?"

Eri thở dài rồi nói: "Nó nói muốn ở lại Nhật học đại học, sau khi tốt nghiệp cũng sẽ ở lại đó. Dì nói thế nào nó cũng không chịu nghe, hay là con giúp dì khuyên nó đi, dù sao tình cảm giữa hai đứa cũng rất tốt, biết đâu nó sẽ nghe lời con."

Nara gật đầu đồng ý nhưng cô nghĩ chỉ gọi điện thì không có tác dụng nên cô quyết định sẽ đi Nhật gặp Santa để khuyên Santa cùng cô trở về.

--------------
Còn tiếp...

Tui đã trở lại rồi đây, chuẩn bị trời ơi bão táp mưa sa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro