Chương 11. Sinh nhật Riki và chiếc bánh bị khét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đang lấy từng món nguyên liệu làm bánh kem bày lên bàn, ngày mai là sinh nhật Riki nên Santa muốn tự tay làm cho Riki một chiếc bánh kem sôcôla.

Santa xắn tay áo, đeo tạp dề vào liền trở thành một anh đầu bếp đẹp trai. Cậu lấy ipad mở một video hướng dẫn làm bánh kem lên rồi vừa xem vừa làm theo.

Sau khi làm giống như hướng dẫn thì Santa cũng trộn ra được một tô bột nhìn cũng khá giống trong video, Santa đổ bột vào khuôn bánh rồi đút vào lò nướng. Cậu chỉnh lò giống như hướng dẫn rồi hồi hộp ngồi trước lò nướng chờ đợi.

Ba mươi phút sau, Santa lấy bánh ra khỏi lò, cậu nhìn bánh của mình làm rồi nhìn cái bánh trong video. Santa không hiểu tại sao cậu cũng làm y như hướng dẫn nhưng bánh của người ta thì nguyên vẹn mềm mịn còn bánh của cậu thì vừa bị khô cứng vừa bị nứt trên mặt.

Santa nếm thử một miếng nhỏ cảm thấy vị cũng không đến nỗi nào, nứt cũng không sao, phủ một lớp sôcôla lên là sẽ đẹp ngay thôi.

Santa bắt chảo lên đun whipping dream rồi tắt bếp bỏ sôcôla vào khuấy giống như hướng dẫn của video nhưng lại có vấn đề xảy ra. Không biết tại vì Santa đun chưa đủ nóng hay loại sôcôla cậu mua quá cứng mà Santa khuấy hoài hai thứ đó vẫn không hòa quyện vào nhau như trong video.

Qua vài giây bối rối thì Santa liền nghĩ ra cách ngay, cậu bật bếp lên tiếp tục đun. Nhìn sôcôla trong chảo nhanh chóng tan ra, Santa vừa khuấy vừa tự khen mình giỏi nhưng cậu vui mừng cũng không được bao lâu.

Vì để lửa quá lớn nên sôcôla trong chảo nhanh chóng bị cháy, Santa ngửi thấy mùi hơi khét liền hoảng hồn tắt bếp rồi đổ sôcôla trong chảo lên bánh. Sau khi đổ cậu còn làm theo hướng dẫn lấy dao để phết sôcôla ra cho đều nhưng mà sao thành phẩm khác nhau một trời một vực thế này.

Lúc này Santa mới nhớ ra rằng trong video bảo sôcôla khuấy xong phải để nguội thì mới đổ lên bánh, lúc nãy cậu hoảng quá nên quên mất.

Santa vỗ trán nhìn cái bánh thảm họa của mình, như này thì làm sao dám cho Riki ăn. Cậu không sợ bị Riki cười là làm bánh dở cậu chỉ sợ Riki ăn cái này vào sẽ bị đau bụng.

Santa nghĩ đi nghĩ lại rồi cất cái bánh vừa làm vào tủ lạnh, sau đó cậu đi ra tiệm bánh mua thêm một cái bánh khác về.

Sáng hôm sau, Riki vừa bước vào lớp đã được các bạn trong lớp đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật cậu, Riki cười thật tươi cảm ơn các bạn rồi cùng Santa đi về chỗ ngồi.

Riki vừa ngồi xuống thì vai bị người phía sau khều một cái, cậu quay đầu lại thì người kia đưa cho cậu một hộp quà nhỏ.

- Chúc mừng sinh nhật Riki nha.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa nở một nụ cười có thể khiến bao trái tim thiếu nữ rung động.

- Cảm ơn cậu nha Kha Vũ.

Riki mở hộp quà ra xem, bên trong là một chiếc đồng hồ, Riki cầm lên hỏi Kha Vũ: "Cái này có đắt tiền lắm không, đắt quá mình không dám nhận đâu."

Châu Kha Vũ lập tức lắc đầu nói: "Không có đắt đâu, cái này mình đặt trên mạng còn được khuyến mãi nữa. Mình còn sợ cậu không thích."

- Sao lại không, mình thích lắm, cậu đeo vào cho mình đi.

Riki đưa tay sang để Kha Vũ giúp mình đeo đồng hồ. Santa nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn Kha Vũ, Santa vừa nhìn qua đã biết chiếc đồng hồ này không hề rẻ, thương hiệu này giá thấp nhất cũng phải từ sáu đến bảy trăm đôla.

Một học sinh con nhà bình thường sẽ không thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy để mua quà sinh nhật cho bạn mình nên Santa nghĩ gia thế của Châu Kha Vũ cũng không phải tầm thường.

Sau khi Kha Vũ tặng xong thì những bạn khác cũng chạy đến tặng quà cho Riki khiến cả chiếc cặp của cậu đều căng phồng lên vì đựng quà.

Santa nhìn những món quà đó rồi nghĩ về cái bánh dị dạng của mình, trong đầu Santa lóe lên ý nghĩ rằng có khi nào Riki sẽ không thích bánh của cậu bằng những món này không. Ý nghĩ đó vừa lóe lên lập tứ bị Santa dập tắt, Riki của cậu đâu phải loại người ham thích vật chất, Riki nhất định sẽ thích chiếc bánh cậu dành cả tấm lòng để làm hơn mấy món này.

Buổi trưa, hai người họ về đến nhà tắm rửa xong thì ôm nhau nằm dài trên giường. Buổi chiều cô đi công tác nên cho cả lớp nghỉ, vì vậy Santa và Riki không cần phải gấp gáp ăn uống để chuẩn bị đi học như mọi khi.

Riki giống như một con mèo lười biếng dụi đầu vào lồng ngực to lớn của Santa, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể khiến Riki rất thoải mái, Riki mỉm cười nói với Santa.

- Sinh nhật năm nay thật hạnh phúc, mà điều khiến anh hạnh phúc nhất chính là có Santa ở bên cạnh anh đó.

Riki nói xong chồm người lên hôn một cái chóc vào má Santa rồi lại nằm xuống tiếp tục làm ổ trong ngực người yêu mình.

Santa lật người qua đè lên người Riki rồi hôn nhẹ vào đôi môi hồng của người kia.

- Vậy thì em sẽ ở bên cạnh anh cả đời này, để sinh nhật mỗi năm của anh đều sẽ thật hạnh phúc, mà không chỉ là ngày sinh nhật, mỗi ngày cũng đều hạnh phúc. Chỉ có điều không biết Riki có chịu ở chung nhà với em không thôi?

Santa nói xong thì nhìn Riki với vẻ mặt kiểu "anh mà nói không là em lập tức lăn ra khóc cho anh xem".

Riki nhìn em người yêu của mình thì cảm thấy vừa yêu thương vừa buồn cười, cậu tưởng tượng nếu trên đầu Santa mà có tai cún chắc hiện tại hai tai đều sẽ cụp xuống hết. Riki vòng hai tay ôm lấy cổ Santa.

- Chuyện đó còn phải hỏi sao, anh dĩ nhiên sẽ ở chung với em để còn nấu cơm cho em ăn mỗi ngày, chứ nếu không Santa hậu đậu chắc sẽ ăn mì gói với đồ ăn bên ngoài quanh năm suốt tháng luôn đấy.

Santa bị chọc là hậu đậu cũng không để ý, cậu cười cười rồi bẹo má phúng phính của Riki.

- Đúng vậy, em hậu đậu lắm cho nên quà sinh nhật của Riki-kun trông không được đẹp một chút, Riki-kun đừng chê nha.

Riki nghe Santa nấu ăn cho mình thì mừng đến hai mắt phát sáng.

- Dĩ nhiên là không rồi. Santa nấu gì cho anh vậy? Mau tặng cho anh nhanh lên anh đói lắm rồi.

- Tuân lệnh cục cưng.

Santa bước xuống giường nhưng Riki chỉ ngồi dậy chứ không bước xuống, Santa hỏi Riki: "Sao còn không xuống giường, Riki-kun không muốn nhận quà của em sao?"

Riki đưa hai tay về phía Santa rồi nói: "Anh lười, Santa bế anh đi."

Santa cưng chiều nhéo mũi Riki một cái rồi cúi xuống. Riki vui vẻ ôm lấy cổ Santa, hai chân quấn quanh eo em người yêu. Santa một tay ôm eo một tay đỡ mông Riki rồi đi ra khỏi phòng.

Bình thường Santa cũng hay bế Riki đi tới đi lui trong nhà như vậy, nhiều lúc Riki ngủ trưa đến tận giờ đi học vẫn không chịu dậy thì Santa cũng bế Riki đi rửa mặt bằng cách này. Riki thích bế kiểu này chứ không thích bế kiểu công chúa vì kiểu này ấm áp hơn.

Santa đặt Riki lên ghế rồi mở tủ lạnh lấy hai chiếc bánh kem ra để lên bàn. Riki nhìn qua liền biết cái nào là Santa làm nhưng sao Santa lại mua thêm một cái.

- Em làm một cái rồi còn mua thêm một cái làm gì?

Santa đang cặm cụi đốt nến thì ngượng ngùng gãi đầu.

- Em sợ cái em làm không ăn được nên mua thêm một cái nữa về. Lát nữa Riki-kun nếm thử cái em làm nếu được thì ăn không được thì thôi nha. Giờ thì anh cầu nguyện đi.

Riki nhắm mắt cầu nguyện xong thì thổi nến. Santa nắm lấy tay Riki, bàn tay của Riki nhỏ nhắn vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay của Santa khiến Santa sinh ra cảm xúc muốn bảo hộ người trước mặt cả đời.

- Riki-kun sinh nhật vui vẻ, chúc anh thi đậu vào ngành anh thích. Chúc cho chúng ta sẽ ngày càng hạnh phúc. Em yêu anh.

- Cảm ơn Santa, anh cũng yêu em.

Santa đặt tay lên gáy Riki kéo anh lại gần rồi hôn lên môi anh, Riki cũng đáp lại một cách nhiệt tình, hai người hôn nhau say đắm, một nụ hôn dài nhất từ trước đến giờ.

Đến khi hai người tách ra thì Riki cả khuôn mặt đều ửng hồng mà thở hổn hển, Santa bật cười rồi đưa dao cắt bánh cho Riki. Riki cắt một miếng bánh Santa làm để vào dĩa rồi múc một muỗng đầy cho vào miệng.

Santa hồi hộp nhìn Riki nhưng không phải chờ đợi được khen mà để quan sát nếu Riki có phản ứng lạ thì cậu liền ngăn Riki lại. Thấy Riki cứ nhai mãi mà không nói gì khiến Santa có chút sốt ruột.

- Ổn không vậy anh, không được thì nhả ra đi. Em không có buồn đâu, anh ráng ăn rồi bị đau bụng thì em mới buồn đó.

Riki nghe Santa nói thì bật cười nên bị sặc ho mấy tiếng, Riki uống một ngụm nước rồi nói với Santa.

- Làm gì đến mức đó chứ, tuy lớp sôcôla hơi đắng và bánh hơi cứng nhưng vẫn ăn được mà.

Santa không tin liền múc một muỗng ăn thử, vị đắng tràn cả khoang miệng khiến cậu nhăn mặt. Santa lập tức tịch thu dĩa bánh Riki đang ăn dở và đẩy cái bánh cậu làm ra khỏi tầm tay của Riki.

Riki không chịu liền kéo cái bánh về rồi nói: "Santa đừng như vậy, anh thích bánh Santa làm mà."

Santa cắt một miếng bánh mua ở tiệm để vào dĩa cho Riki rồi dỗ dành.

- Em biết anh thích bánh của em nhưng mà nó không ăn được đâu, Riki-kun nghe lời em ăn bánh này đi, cái này cũng là em mua cho Riki-kun mà, cũng là tấm lòng của em đó.

Santa đã nói vậy thì Riki cũng không cãi cậu nữa mà ngoan ngoãn ăn cái bánh ngọt ngào của tiệm làm. Hai người ăn bánh thay buổi trưa rồi leo lên giường ôm nhau ngủ một giấc đến chiều.

Nara đáp máy bay xuống vào lúc ba giờ chiều nhưng cô không đến tìm Santa vội mà trở về khách sạn nghỉ ngơi trước, theo lời mẹ Santa nói thì giờ này Santa vẫn còn trong lớp học nên Nara quyết định đợi Santa tan học rồi thì mới qua nhà Santa.

-------------

Còn tiếp

Hôm nay ke mèo chất lượng cao nên phát đường nè <3

Hồi chiều tui mới đi tiêm mũi hai đó, mai mà không thấy tui ngoi lên là biết tui vật vã rồi đó các cô ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro