Chương 12. Hôn thê đến tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều.

Chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ trên giường, Riki dụi mắt ngồi dậy thì bị Santa ôm lấy ấn xuống giường.

Riki phì cười nhìn Santa mắt thì nhắm mà tay thì ôm chặt không cho cậu đi. Riki xoa xoa hai má Santa dỗ dành.

- Santa à, anh phải đi về rồi.

Santa thở dài mở mắt ra nói: "Em nghĩ em phải nhanh chóng qua gặp dì Yuri để hỏi cưới Riki-kun thôi, chứ bây giờ em không nhìn thấy Riki-kun một phút thôi cũng thấy nhớ lắm rồi."

Riki dùng nấm đấm nhỏ đánh vào vai Santa một cái rồi nói: "Em đó, còn chưa thi đại học đã nghĩ đến chuyện đó rồi, với lại hai chúng ta đều chưa come out với gia đình mà. Lỡ ba mẹ không đồng ý cho tụi mình quen nhau thì sao?

Santa im lặng vài giây rồi nhanh chóng trả lời một cách rất chắc chắn.

- Anh yên tâm, ba mẹ em sẽ không phản đối đâu, chỉ sợ dì Yuri thôi.

Riki cười cười nhìn Santa.

- Mẹ anh chắc sẽ sốc lắm khi anh nói chuyện này nhưng anh nghĩ mẹ sẽ không phản đối chúng ta đâu. Nhưng nếu mẹ anh phản đối thì Santa định sẽ làm sao?

Santa ngồi dậy bế Riki lên đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói: "Em sẽ đưa Riki đi trốn luôn chứ sao."

- Ai thèm đi trốn với Santa chứ, em ra ngoài đi cho anh thay đồ.

Riki trèo xuống khỏi người Santa rồi đẩy cậu ra ngoài đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Nara xem đồng hồ thấy đã hơn năm giờ chiều, giờ này chắc hẳn Santa đã về đến nhà rồi. Nara mặc một chiếc đầm ngắn màu xanh nhạt kết hợp với một đôi giày bata trắng, trông cô lúc này như một thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa ngọt ngào.

Nara cầm túi xách rồi đón một chiếc taxi đi đến chỗ Santa. Xe dừng trước cổng chung cư, Nara ngồi trong xe nhìn khu chung cư trước mặt mình. Cô không thể tin được rằng Santa lại chọn ở một nơi như thế này, trông nó thật chật hẹp và cũ nát.

Nara mở điện thoại lên xem lại số nhà của Santa rồi bước xuống xe đi thẳng vào trong. Đây là lần đầu tiên Nara đến một tòa chung cư bình dân như thế này, cô nhìn xung quanh không thấy một người bảo vệ nào, trong sảnh cũng không có tiếp tân đón khách như những tòa nhà mà cô từng tới.

Nara bước vào thang máy rồi bấm lên tầng ba, ban đầu cô có ý định là đến gặp mặt rồi sau đó sẽ dọn vào ở cùng Santa nhưng bây giờ cô suy nghĩ lại rồi, cô không thể nào sống ở một nơi như thế này được.

Cửa thang máy mở ra, Nara nhìn lối đi chật hẹp và những túi rác để trước cửa mỗi căn nhà khiến cô càng không hiểu nổi sao Santa có thể thích ở một nơi như vậy đến mức không muốn trở về.

Nara tràn đầy tự tin tiến về phía trước, cô tin chắc mình có thể thuyết phục được Santa trở về. Vì hai người quen biết với nhau từ nhỏ và Santa đối với cô luôn đặc biệt hơn những người khác.

Santa không thích nói chuyện với bạn bè nhưng sẽ trò chuyện với cô, Santa không hề đi chơi với những bạn khác mà chỉ đi cùng cô, Santa còn tự tay mua quà tặng cô và đặc biệt là Santa chấp nhận hôn ước của hai người.

Những điều đó khiến Nara tin rằng Santa có tình cảm với cô và cô là một người đặc biệt trong lòng Santa. Trước giờ Santa chưa từng từ chối yêu cầu nào của cô cả nên Nara nghĩ rằng lần này cô sẽ thành công thôi.

Nhà của Santa sau khi ra khỏi thang máy phải đi qua bốn căn nhà khác rồi rẽ phải đi qua hai căn nữa thì mới đến. Nara đi đến đoạn rẽ thì nghe tiếng Santa đang nói chuyện với ai đó, cô liền dừng lại nép vào bức tường nhìn trộm xem hai người họ nói gì.

Santa nắm tay Riki không chịu buông, mặt buồn hiu đứng dựa vào cửa.

- Riki-kun về rồi em ở nhà một mình sẽ lạnh lẽo cô đơn lắm đó.

Riki nhìn vẻ mặt đáng yêu của người kia liền không nhịn được mà bẹo má Santa một cái.

- Anh biết nhưng giờ anh phải về rồi, tối mình video call chịu không.

Santa nghiêng đầu hôn nhẹ lên những ngón tay đang bẹo má mình rồi nói: "Vậy thì được, để em tiễn anh xuống dưới nha."

- Không cần đâu, Santa vào nhà đi anh tự xuống được rồi.

Riki vừa nói vừa đẩy Santa vào trong nhưng Santa vẫn không nhúc nhích, Santa đưa tay chỉ môi mình.

- Riki-kun hôn em một cái đi rồi em vào liền.

Riki nhìn xung quanh đảm bảo không có ai thì mới nhón chân đặt lên môi Santa một nụ hôn, Santa ôm lấy eo Riki kéo Riki sát lại gần mình. Hai người say đắm hôn nhau nên không phát hiện ở phía bức tường đằng kia có một chiếc điện thoại ló ra.

Nara run run cầm điện thoại quay phim được vài giây thì đã quay lưng đi thật nhanh về phía thang máy. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ, Santa là hôn phu của cô cơ mà, sao Santa có thể yêu người khác mà người đó lại còn là nam nữa chứ.

Nara siết chặt tay khiến móng tay đâm vào da thịt đau nhói nhưng cô vẫn không để ý. Cô nhớ đến nụ cười và hành động dịu dàng của Santa dành cho người kia khiến cô cực kỳ ganh tỵ.

Trước giờ Nara cứ nghĩ Santa là người lạnh lùng nên cậu không có thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài quá nhiều, Santa đối xử với cô như vậy đã là đặc biệt hơn nhiều so với những người khác nhưng bây giờ Nara đã nhận ra rằng tất cả chỉ là cô tự ảo tưởng mà thôi.

Ánh mắt của Santa lúc nhìn cậu con trai kia tràn ngập yêu thương và cưng chiều còn ánh mắt Santa nhìn cô thì lạnh lùng không cảm xúc. Nara không thể nào chấp nhận được điều này, cô có gì thua cậu con trai kia.

Từ khi biết mình và Santa có hôn ước thì Nara đã quyết tâm nhất định phải trở thành vợ của Santa, một phần là vì cô cũng có chút thích Santa và một phần là vì địa vị thiếu phu nhân của gia tộc Uno. Đợi sau khi Santa nắm quyền thừa kế thì cô có thể giống như bà Eri hiện tại, nắm quyền lực trong tay và được nhiều người kính nể.

Vì thế hiện tại Nara tức giận không phải vì bị người mình yêu phản bội mà là vì vị trí của cô sắp bị người khác đoạt mất. Cô sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy, Santa nhất định phải là của cô.

Cho dù Santa không yêu cô và cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc cũng không sao, cô có thể không có hạnh phúc nhưng quyền lực thì cô nhất định phải có.

Nara bắt một chiếc taxi trở về khách sạn. Vừa vào phòng cô liền gọi điện cho mẹ Santa, điện thoại vừa kết nối Nara liền khóc nức nở.

"Dì ơi, có lẽ con với anh Santa không có duyên với nhau rồi, hức... bây giờ con sẽ lập tức quay về Mỹ. Hức... Con sẽ xin ba con hủy bỏ hôn sự này, con sẽ không làm cản trở hạnh phúc của anh ấy đâu".

Eri nghe thấy Nara đòi hủy bỏ hôn sự liền biết con trai bà đã gây ra chuyện lớn gì rồi, bà nhẹ giọng xoa dịu cô.

"Nara đừng khóc, Santa nó làm gì khiến con buồn con cứ nói với dì, dì sẽ làm chủ cho con. Chuyện hôn nhân đại sự không thể nói hủy là hủy được. Nói dì nghe xem có chuyện gì"

Nara vẫn tiếp tục khóc, cô trả lời bà Eri bằng một giọng nức nở nghẹn ngào.

"Con không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, hức... nghĩ đến là tim con rất đau. Bây giờ con chỉ muốn về nhà thôi."

Eri tuy rất gấp gáp muốn biết chuyện gì xảy ra nhưng bà cũng không hỏi Nara nữa, để Nara bình tĩnh lại rồi hỏi cũng không muộn.

"Vậy con mau trở về đi, về rồi dì sẽ qua nhà thăm con. Có chuyện gì thì nói dì sẽ giải quyết cho, đừng nói với ba con có biết không."

"Dạ con biết rồi."

Nara cúp máy xong thì cũng ngừng khóc, cô bước vào toilet rửa sạch nước mắt trên mặt rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, cô không tin một tiểu thư xinh đẹp như cô không thể thắng được cậu con trai tầm thường kia.

Nara giơ tay sờ vào tấm gương đang phản chiếu khuôn mặt cô rồi tự nói với bản thân mình: "Những thứ gì đã định sẵn là của Nara này thì ai cũng đừng hòng cướp đi."

-----------------

Còn tiếp...

Tui ngoi lên rồi đây, trời độ không có bị vật vã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro