Chương 13. Mọi chuyện bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau, Nara về đến Mỹ vào lúc chín giờ đêm. Cô trở về nhà và tối hôm đó cô cố gắng thức trắng đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, Nara thay một chiếc đầm màu xám và cũng không make up tô son như mọi khi, thức cả đêm khiến mắt cô có quầng thâm và bọng mắt cũng hơi sưng lên.

Nara ngắm mình trong gương, cô rất hài lòng với tạo hình một cô gái đang đau khổ vì bị người yêu phản bội của mình. Trông sắc mặt cô bây giờ phờ phạt hốc hác đến đáng thương.

Sửa soạn xong Nara lái xe đến biệt thự nhà Uno.

Eri đang ở phòng thay đồ để chuẩn bị sang nhà Nara, từ hôm Nara gọi về đến nay bà luôn lo lắng không yên, bà có gọi điện cho Santa nhưng cậu không bắt máy nên bà chỉ có thể đợi Nara trở về rồi hỏi cô thôi.

Bà vừa sửa soạn xong thì quản gia bước vào.

- Thưa phu nhân, tiểu thư Nara đã đến và đang ngồi chờ ở phòng khách.

Eri nhanh chóng đi xuống lầu, từ xa bà đã nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Nara khác hẳn với hình ảnh xinh đẹp tươi sáng trước đây.

Eri ngồi xuống bên cạnh Nara rồi nắm lấy tay cô.

- Sao lại thành ra thế này, mau nói cho dì biết chuyện gì đã xảy ra.

Nara ngẩng đầu lên nhìn Eri rồi hai mắt cô ngấn lệ, cô mở đoạn clip đưa cho Eri xem.

- Con ngồi máy bay hai mươi mấy tiếng đồng hồ, đến nơi cũng không nghỉ ngơi liền vội vàng đến tìm anh Santa. Con đâu ngờ vừa đến nơi đã thấy anh ấy tình tứ với một người con trai khác. Dì ơi con đau lắm, hai đêm rồi không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu con.

Eri nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả người bà đều run rẩy. Bà không dám tin vào mắt mình, sao con trai bà lại có thể ôm hôn một đứa con trai khác chứ.

Bà chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi, sao nó có thể là gay được. Eri không xem nổi nữa, bà ấn nút tắt màn hình rồi nhắm mắt dựa vào lưng ghế sofa.

Đầu óc Eri rối loạn, cú sốc này quá lớn đối với bà. Nếu chuyện này lộ ra ngoài Santa sẽ lập tức bị tước quyền thừa kế, gia tộc Uno từ trước đến giờ rất chú trọng việc kết hôn sinh con để nối dõi tông đường nên những người được chọn làm dâu nhà Uno đều phải xuất chúng hơn người.

Những người đồng tính, gay, les sẽ bị xem là một nỗi nhục của gia tộc, nếu đồng ý kết hôn sinh con bình thường thì gia tộc sẽ không cứu còn nếu khăng khăng muốn sống thật với giới tính của mình thì sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc, không được mang họ Uno nữa.

Trong gia tộc cũng đã từng có một vài người vì tình yêu mà chấp nhận từ bỏ tất cả, họ ra đi và không được lấy một đồng nào của gia tộc Uno. Người đã bị trục xuất sẽ không được trở về thăm nhà và cũng không được làm việc trong công ty của gia tộc.

Eri biết tính Santa cố chấp đến mức nào, bà không thể để cả cuộc đời Santa bị hủy hoại trong tay thằng nhóc đầu đường xó chợ kia.

Eri hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại rồi quay sang dịu dàng lau nước mắt cho Nara.

- Nara à, con nghe dì nói, Santa từ trước đến giờ không có tính hướng này, nhất định là sau khi đến Nhật nó đã bị thằng nhóc kia dụ dỗ. Lúc trước dì điều tra được thằng nhóc kia luôn bám dính lấy Santa, Santa trước giờ không có kinh nghiệm yêu đương nên có lẽ đã bị những chiêu trò của thằng nhóc kia làm cho say mê.

Nara nói trong nước mắt: "Dù thế nào đi nữa thì anh Santa cũng đã yêu cậu ấy rồi, dù con rất yêu Santa nhưng con không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc của họ đâu, con nghĩ hôn sự này nên hủy đi cho xong, như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Eri ôm lấy Nara vuốt vuốt lưng cô, bà tiếp tục nói một cách dịu dàng.

- Con nghe dì nói, Santa nó chỉ lỡ dại bị người ta dụ dỗ thôi. Con hãy cho nó một cơ hội. Santa nó chưa biết con đã phát hiện chuyện này đúng không. Vậy thì con cứ xem như không biết gì hết, mọi chuyện cứ để dì giải quyết. Dì sẽ khiến Santa từ bỏ thằng nhóc đó quay về bên con. Con yên tâm, dì chỉ chấp nhận duy nhất một mình con làm con dâu của dì thôi. Còn những người khác đừng hòng mơ mộng bước vào ngôi nhà này.

Ở một góc mà Eri không nhìn thấy, Nara hơi nhếch miệng cười đắc thắng rồi lại giả vờ nhỏ giọng mềm mại trả lời Eri.

- Vậy con sẽ chờ tin tốt của dì, chỉ cần Santa trở về với con, con sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì tình yêu con có thể tha thứ hết tất cả.

Eri nghe thấy thế liền mừng rỡ.

- Cảm ơn con, Nara thật hiểu chuyện. Cứ tin dì, dì nhất định sẽ không để con chịu thiệt thòi.

Nara rời khỏi cái ôm của Eri, cô cầm lấy túi xách trên bàn rồi nói: "Con tin dì, giờ con xin phép về nghỉ ngơi. Hôm khác con lại sang thăm dì."

Eri đưa Nara ra đến tận xe, sau khi Nara lái xe rời đi Eri quay sang nói với bà quản gia đang đứng bên cạnh.

- Bà đi sắp xếp, tôi phải đi Nhật.

Quản gia cung kính hỏi: "Phu nhân muốn khi nào thì khởi hành?"

- Càng sớm càng tốt.

Eri nói xong quay người đi vào nhà.

Ba ngày sau.

Hôm nay là thứ hai của tuần học cuối cùng, thứ bảy tuần này trường sẽ tổ chức lễ trưởng thành, sau buổi lễ thì những học sinh năm cuối sẽ chính thức ra trường.

Lớp trưởng Bá Viễn leo lên bục giảng vỗ tay bôm bốp.

- Các bạn trật tự nào. Hết tuần này là chúng ta ra trường rồi nên mình muốn lớp sẽ có một buổi tiệc liên hoan, các bạn có đồng ý không.

Cả lớp đồng thanh hô to: "Đồng ý"

Bá Viễn nói tiếp: "Vậy mình tổ chức vào tối thứ bảy được không?"

"Ok lớp trưởng."
"Đồng ý hai tay hai chân."
"Over night luôn"
"Có nhậu không lớp trưởng"
...

Bá Viễn giơ tay ra hiệu mọi người im lặng rồi nói: "Vậy giờ mình chọn địa điểm đi các bạn."

Cả lớp liền nhao nhao.
"Nhà hàng năm sao đi"
"Mắc lắm ba, đi quán lề đường được rồi"
"Mình đi quẩy bar đi"
"Hay đi karaoke đi"
...

Mọi người đều tích cực ý kiến nhưng lại không thể thống nhất với nhau được, cuối cùng lớp phó học tập Caelan đứng lên ý kiến.

- Tui nghĩ là mình làm ở căntin trường đi, có bàn ghế sẵn hết rồi mình mua đồ ăn vô thêm. Với lại làm ở căntin để chia tay cái nơi mình ăn uống ba năm trời, sau này ra trường làm gì còn cơ hội tụ tập xuống căntin với nhau như bây giờ, mọi người thấy vậy được không.

"Tui đồng ý"
"Ok luôn"
"Được nha, nhà tui bán vịt nướng, để tui xin mẹ vài con đem dô"
"Nhà tui bán trà sữa nè"
......

Cả lớp rần rần bàn luận sôi nổi xem hôm liên hoan sẽ ăn gì. Riki quay sang hỏi Santa: "Santa có đi không?"

Santa hỏi lại: "Riki-kun đi không?"

Riki nghiêng đầu cười.

- Đi chứ vì lớp mình có nhiều bạn đi du học lắm nên chia tay lần này rồi thì không biết đến bao giờ mới gặp lại nhau, mà cơ hội tụ tập lại đông đủ thế này càng khó. Vậy rốt cuộc là Santa có đi không?

Santa gật đầu.

- Riki-kun đi thì em đi nhưng em chỉ chia tay với mấy bạn kia thôi, còn riêng Riki-kun thì...

Santa kề sát miệng vào tai Riki nói nhỏ: "vĩnh viễn cũng không chia tay."

Riki cười tít mắt, nếu không phải ở lớp thì cậu đã thưởng cho Santa một nụ hôn rồi, dạo này không biết Santa học ở đâu mà trình độ nói mấy câu thả thính ngôn tình ngày càng cao.

Lúc nào có cơ hội là Santa sẽ nói ngay khiến Riki vừa hạnh phúc vừa buồn cười vì Riki cảm thấy mình cứ như mấy cô nữ chính trong phim ngôn tình, suốt ngày được nam chính đi theo nói mấy câu ngọt ngào.

Riki chỉ cảm thấy như vậy thôi chứ không mong muốn chuyện tình hai người giống như mấy bộ phim ngôn tình đó. Vì nhân vật chính trong phim lúc nào cũng gặp đủ thứ trắc trở rồi mới về bên nhau.

Riki không muốn có một mối tình trắc trở, cậu chỉ muốn có một mối tình thật bình yên.

Tan học, Santa đạp xe chở Riki như mỗi ngày.

Riki vịn tay vào yên xe chứ không ôm eo Santa, hai người họ ở bên ngoài không hề thể hiện tình cảm nên những người xung quanh đến giờ vẫn không biết hai người họ yêu nhau.

Riki dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng Santa rồi hỏi: "Santa định thi vào trường đại học nào?"

Santa mắt vẫn tập trung nhìn đường, mỉm cười trả lời Riki: "Riki-kun học trường nào thì em học trường đó"

Riki có hơi bất ngờ hỏi lại: "Santa không về Mỹ học đại học sao?"

Santa bình thản trả lời.

- Anh quên rằng em phải về đây học vì ba mẹ không lo nổi chi phí học tập đắt đỏ ở bên Mỹ rồi sao. Nên nhà em không có tiền cho em học đại học bên Mỹ đâu, cho dù có đi nữa em cũng không thèm về đâu, em phải ở bên cạnh Riki-kun thì mới có động lực học hành.

Riki cười hỏi: "Anh liên quan gì tới động lực học hành của em vậy?"

Santa lém lỉnh trả lời: "Sao lại không liên quan, Riki-kun chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em nên nếu xa Riki-kun tim em sẽ trở nên lạnh lẽo và đau buồn, không có anh thì em còn tâm trí đâu mà học hành"

Riki cười khổ nói: "Được rồi, anh biết rồi. Santa lại nói mấy câu sến sẩm nữa rồi."

Santa cười hì hì dừng xe lại, đã đến trước cổng chung cư.

Hai người tạm biệt nhau rồi Riki tiếp tục đạp xe về nhà.

Riki vừa chạy xe vừa nhớ đến mấy lời ngôn tình dạo gần đây của Santa, tuy lúc đầu nghe thì thấy hơi ngượng nhưng sau khi nghe nhiều quá thì hình như cậu nghiện luôn rồi.

Riki nhìn thấy trên vỉa hè ở phía trước có một người đàn ông mặc vest đen đang đứng cạnh một chiếc ôtô.

Trong lòng Riki không hiểu vì sao lại có một cảm giác bất an thoáng qua nhưng rồi cậu nhanh chóng trấn tĩnh lại, người ta đứng đó thôi có làm gì cậu đâu mà sợ.

Riki vừa trấn tĩnh được thì người đàn ông đó đột nhiên bước xuống đường chặn trước đầu xe cậu.

Riki giật mình thắng gấp, cậu chưa kịp mở miệng hỏi ông ta vì sao chặn xe cậu thì cửa sau chiếc ô tô kia mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước xuống.

- Chào cậu, tôi là mẹ của Santa.

----------------
Còn tiếp...

Chú vệ sĩ chơi kì ghê.
Mấy cô cmt tám với tui tiếp nha, tui thích lắm kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro