Chương 14. Lần đầu gặp mặt mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt, người này không hề giống với trong tưởng tượng của cậu.

Santa nói với Riki ba mẹ Santa đều làm thuê cho một công ty công nghệ, vì tiền lương chỉ ở mức đủ sống nên không đủ chi trả học phí cho Santa, thế nên họ mới cho Santa về Nhật học.

Riki nhớ lại lời Santa nói rồi nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Người này trạc tuổi mẹ cậu, bà ta trang điểm kỹ càng, cả người toàn hàng hiệu, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền kim cương sáng chói. Chiếc ôtô bên cạnh Riki từng thấy ở trên quảng cáo, nó được sản xuất cho giới siêu giàu vì giá cả của nó ở trên trời.

Trong đầu Riki hỗn loạn hết cả lên.

"Người này thật sự là mẹ Santa sao?, nhưng mà nhìn bà ấy đâu có giống như Santa kể."

"Hay là bà ấy mạo danh để lừa mình?, nhưng mà mình có gì để bà ta lừa đâu, nếu như muốn dụ mình để bắt cóc thì trực tiếp kêu người đàn ông kia bắt mình lên xe là được rồi."

"Chẳng lẽ Santa giấu mình gia thế thật sự của em ấy để thử thách mình như trong mấy bộ phim, xem mình có yêu em ấy thật lòng không."

"Cứ cho là như vậy đi nhưng mẹ Santa từ Mỹ về đây không đi thăm Santa mà chặn đường tìm mình để làm gì. Chẳng lẽ..."

Eri thấy thằng nhóc trước mắt cứ ngơ ngác nhìn bà mà không trả lời một tiếng nào thì bực mình vô cùng.

Sao con trai bà lại đi quen thằng nhóc này nhỉ, trông bề ngoài cũng đẹp đẽ sáng sủa nhưng mà sao cứ ngơ ngơ như thằng ngốc thế này.

Nói đi thì cũng phải nói lại, biết đâu nhờ vào khuôn mặt ngây thơ vô tội này mà thằng nhóc đó có thể dụ dỗ được con bà.

Eri nghĩ đến điều đó thì lại càng chán ghét người trước mặt mình hơn.

- Mẹ cậu không dạy cậu gặp người lớn thì phải biết chào sao?

Câu nói của Eri cắt đứt dòng suy nghĩ của Riki. Riki hít sâu một hơi rồi quyết định cứ tin người này là mẹ Santa trước đã, xem bà ấy muốn gì rồi tính tiếp.

Riki bước xuống xe cúi chào Eri.

- Con chào dì, không biết dì tìm con có việc gì không ạ.

Eri nói bằng giọng như ra lệnh và ánh mắt của bà nhìn Riki là một ánh mắt không cho phép từ chối.

- Ở đây không tiện, vào quán trà bên cạnh đi. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu.

Eri nói xong cũng không cần quan tâm Riki có đồng ý hay không, bà quay lưng đi về phía quán trà bên cạnh.

Riki còn chưa kịp nhúc nhích thì người đàn ông lúc nãy đã đến bên cạnh cậu rồi đưa tay mời.

- Mời cậu nhanh lên, đừng để phu nhân phải đợi.

Riki gật đầu dắt xe đến quán trà bên cạnh, cậu dựng xe phía trước quán rồi đi vào.

Đây là một quán trà truyền thống của Nhật, Eri đã đặt trước một phòng riêng.

Riki ngồi đối diện với Eri đã năm phút nhưng Eri vẫn không nói gì, bà chỉ tập trung thưởng thức ly trà trên tay.

Sự im lặng của Eri khiến Riki càng sốt ruột và lo lắng hơn. Cậu ngập ngừng hỏi: "Chuyện quan trọng mà dì muốn nói với con là chuyện gì vậy?"

Eri đặt ly trà xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Riki.

- Cậu với Santa có quan hệ gì?

Riki trong nháy mắt liền bối rối không biết nên trả lời thế nào. Dì ấy đã biết mọi chuyện hay chỉ là nghi ngờ nên muốn hỏi cho ra lẽ.

Nếu dì ấy đã biết chuyện thì chỉ có thể là Santa nói nhưng cậu và Santa đã thỏa thuận với nhau rằng đến lúc tốt nghiệp đại học mới cho gia đình biết nên Santa sẽ không nói đâu.

Riki hơi ngập ngừng.

- Tụi con là bạn thân của nhau.

Eri cười nhẹ rồi nói: "Vậy người bạn thân như cậu có biết lý do vì sao Santa không chịu quay về Mỹ học đại học không?"

Riki ăn ngay nói thật.

- Santa nói rằng ba mẹ cậu ấy đi làm thuê nên không kiếm được nhiều tiền, vậy nên không đủ khả năng cho cậu ấy học ở Mỹ.

Riki nói đến cuối câu thì giọng cũng nhỏ xíu rồi cúi đầu nhìn ly trà trên bàn.

Eri sờ nhẹ chén trà, thì ra thằng nhóc này không phải tiếp cận con bà vì tiền. Cho dù như thế thì đã sao, bà cũng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

- Santa nói như vậy vì muốn giấu gia thế để dễ dàng hòa nhập bạn bè thôi. Cậu biết tập đoàn Ahato không?

Riki gật đầu, cậu có nghe nói qua. Ahato là tập đoàn đa quốc gia và những người nắm quyền đều thuộc cùng một gia tộc, hình như đã truyền qua mấy đời rồi.

Eri nói tiếp.

- Santa chính là người thừa kế của Ahato. Đáng lẽ sau khi nó tốt nghiệp đại học sẽ được trao quyền điều hành toàn bộ công ty nhưng bây giờ lại có thứ cản trở nó bước lên nắm quyền. Cậu có biết đó là gì không?

Riki bị thông tin vừa rồi làm cho ngạc nhiên đến đơ cả người, cậu không biết nói gì chỉ biết lắc đầu để đáp lại Eri.

Eri dùng ngón tay chỉ vào Riki.

- Chính là cậu đó Rikimaru, chính là mối tình ngu ngốc của cậu với con tôi đó. Santa nó đã có vị hôn thê, sau khi nó kết hôn sẽ thuận lợi thừa kế toàn bộ công ty, rồi sẽ cùng vợ nó sinh con đẻ cái sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó lại kiên quyết ở lại đây vì cậu, kiên quyết không trở về Mỹ để thừa kế công ty. Người làm mẹ này không thể trơ mắt đứng nhìn cậu hủy hoại tương lai của con tôi.

Riki vành mắt đã đỏ ửng, sao mọi chuyện lại như vậy, thì ra mẹ Santa tìm cậu là để ngăn cấm cậu và Santa ở bên nhau. Riki kích động hơi chồm người về phía trước.

- Con không hề biết chuyện này. Dì yên tâm, con sẽ khuyên Santa quay về Mỹ nhưng con xin dì đừng ngăn cấm tụi con, tụi con yêu nhau thật lòng.

Eri cũng hơi nghiêng người về phía trước nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng của Riki.

- Cậu có biết nếu hai người ở bên cạnh nhau sẽ có hậu quả gì không?. Gia tộc chúng tôi không bao giờ chấp nhận đồng tính luyến ái, nếu Santa kiên quyết muốn ở bên cậu nó sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc mà không được lấy đi một đồng xu nào. Nó sẽ bị xem là nỗi nhục của gia tộc và cả đời cũng không được quay về nhà. Nó không được làm việc ở Ahato và cũng sẽ không có công ty nào dám nhận nó. Gia tộc chúng tôi có rất nhiều kẻ thù, nếu Santa mất đi sự bảo vệ của gia tộc thì nó sẽ không thể sống yên ổn, chưa kể đến việc còn bị xã hội kỳ thị. Hai tên nhóc các cậu chỉ biết yêu đương nhưng không hề nghĩ đến hậu quả.

Eri ngừng lại vài giây rồi nói tiếp.

- Cậu nói cậu yêu Santa thật lòng, vậy thì hãy nghĩ cho nó đi, Santa nó chỉ mới mười tám tuổi thôi, nó còn cả một tương lai rất dài phía trước.
Nếu cậu rời xa nó, Santa chỉ đau khổ một thời gian rồi nó cũng sẽ quên đi mối tình thời đi học này nhưng nếu cậu cứ khăng khăng muốn ở bên cạnh Santa thì nó sẽ phải chịu khổ cả đời. Cậu hiểu lời tôi nói không?

Những lời Eri nói như những mũi dao nhọn đâm vào tim Riki. Hai mắt Riki đẫm lệ, cả người cậu run rẩy.

- Con hiểu rồi.

Eri nói tiếp.

- Vậy cậu biết phải làm gì rồi đúng không?

Riki nói từng chữ một cách khó khăn.

- Dì cho con một tuần, con nhất định sẽ chia tay với Santa, con sẽ rời xa em ấy. Con sẽ không để Santa vì con mà mất tất cả.

Eri gật đầu hài lòng.

- Cậu tốt nhất nói được làm được. Nên nhớ hôm nay tôi đến gặp cậu chỉ vì muốn cho cậu một cơ hội để cậu chủ động rời xa con tôi chứ không phải tôi đang thương lượng hay cầu xin cậu. Nếu cậu không làm như lời cậu nói mà đem chuyện tôi tìm cậu kể với Santa khiến hai mẹ con tôi bất hòa thì đừng trách tôi độc ác. Một câu nói của tôi cũng có thể khiến cậu và cả gia đình cậu biến mất khỏi mắt con trai tôi, thế nên đừng nghĩ đến việc chống đối lại tôi.

Eri nói xong cầm túi xách đứng lên ra về.

Lúc đi đến cửa phòng, bà quay đầu lại nói với Riki.

- Santa nó rất cố chấp, cậu phải làm sao cho nó triệt để hết hi vọng, để nó không còn vương vấn gì với cậu nữa.

Eri nói xong quay lưng đi mất.

Riki vẫn ngồi đó, cậu cầm chén trà nóng trên bàn một hơi uống hết, nước trà nóng khiến cho miệng lưỡi cậu đều nóng rát nhưng Riki làm gì có tâm trí để ý điều đó.

Riki bước từng bước thẫn thờ ra khỏi quán trà, cậu đau lòng đến không thở được, Riki cũng không nhớ cậu đã chạy xe về như thế nào.

Lúc sắp đến nhà Riki chợt nhớ ra một chuyện liền dừng xe lại, cậu lấy chai nước trong cặp ra rửa mặt, cậu không thể mang bộ mặt khóc lóc này về nhà khiến mẹ cậu lo lắng.

Riki về đến nhà vẫn cố gắng tươi cười với mẹ, buổi tối dọn quán xong Riki ngồi trên bàn ăn cố gắng ăn cho xong một chén cơm, cậu chỉ cố gắng nhai rồi nuốt xuống chứ không hề cảm nhận được vị gì.

Ăn cơm xong Riki về phòng, chốt cửa vừa khóa lại cũng là lúc nước mắt Riki rơi xuống.

Riki bước từng bước chậm chạp về phía chiếc giường nhỏ của mình, cậu nằm lên giường úp mặt vào gối để giấu đi tiếng nức nở của bản thân.

Bây giờ ngoài khóc ra cậu còn có thể làm gì, cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài rời xa Santa.

Riki bước đến trước cửa sổ, cậu nắm chặt chiếc nhẫn Santa tặng trong tay.

Riki không trách mẹ Santa, bà ấy cũng chỉ muốn tốt cho con mình. Riki chỉ trách cậu và Santa có duyên không phận, chỉ trách định mệnh không cho họ bên cạnh nhau.

Riki khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---------
Còn tiếp...

Đôi khi chia tay không phải vì hết yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro