Chương 15. Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay Santa cảm thấy Riki cứ là lạ. Trong lớp Riki thường ngồi ngẩn người suy nghĩ điều gì đó tập trung đến nỗi cậu phải gọi mấy lần Riki mới có phản ứng. Riki còn hay nhìn chầm chầm cậu mà không nói gì cả. Đôi lúc Santa còn thấy Riki ngồi nhìn vào xa xăm với ánh mắt buồn bã.

Tình trạng này đã xuất hiện hai ngày rồi nên Santa cực kỳ lo lắng. Cậu nghĩ Riki có chuyện buồn gì đó nhưng không nói với cậu.

Hôm nay cũng vậy, vào giờ ra chơi Santa lại nhìn thấy Riki ngồi bên cạnh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Santa không thể để trình trạng này cứ kéo dài như vậy được, cậu phải hỏi Riki xem có chuyện gì xảy ra để còn cùng Riki san sẻ, nếu Riki có chuyện buồn thì cậu sẽ an ủi, nếu Riki gặp khó khăn thì cậu cùng Riki nghĩ cách giải quyết. Santa không muốn Riki phải ôm tâm sự một mình vì Riki còn có cậu bên cạnh mà.

Santa khẽ chạm vào tay Riki khiến Riki giật mình đầu lại. Santa nói với âm lượng chỉ có hai người nghe.

- Riki-kun có chuyện gì buồn phải không, mấy hôm nay em thấy anh cứ ngẩn người hoài. Có tâm sự gì thì nói với em để em cùng anh chia sẻ.

Riki im lặng vài giây thì cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Không có chuyện gì đâu, tại vì còn mấy ngày nữa là tốt nghiệp rồi, sắp phải chia tay trường lớp chia tay bạn bè nên anh hơi buồn một chút. Không ngờ lại khiến Santa lo, anh xin lỗi nha.

Santa nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, cậu búng nhẹ vào trán Riki một cái.

- Đồ ngốc này, có vậy thôi mà buồn mấy ngày nay. Dù Riki-kun có buồn cỡ nào thì chuyện này vẫn xảy ra thôi, vậy sao anh không tranh thủ những ngày ngắn ngủi còn lại để vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, như vậy sẽ tốt hơn là anh cứ ngồi đó buồn hoài. Riki-kun thấy em nói đúng không?

- Santa nói đúng, dù buồn cỡ nào thì cũng phải xa nhau thôi. Anh hiểu rồi, anh sẽ không lãng phí những ngày còn lại nữa.

Sau cuộc nói chuyện đó Riki không còn ngồi suy nghĩ rồi buồn bã nữa, cậu phải cùng Santa trải qua vài ngày ngắn ngủi còn lại thật vui vẻ thật hạnh phúc.

Riki sẽ trân trọng từng phút từng giây còn lại được ở bên Santa, sẽ nhìn ngắm Santa thật kỹ để mãi khắc sâu hình dáng của cậu trong tim mình.

Santa sau cuộc nói chuyện đó thấy Riki vui vẻ trở lại thì cũng yên tâm, không chỉ vui vẻ mà Riki còn dính lấy Santa không rời nửa bước, điều này khiến trong lòng Santa cực kỳ vui.

Chớp mắt đã đến thứ sáu, hôm nay lớp chỉ học buổi sáng nên buổi chiều Riki sẽ ở lại nhà Santa như mọi khi.

Santa hôm nay rất vui vì Riki cho cậu vào bếp cùng với mình, tuy là chỉ được đứng nhìn rồi đưa cho Riki mấy hũ gia vị hay lấy con dao cái nồi nhưng vậy thôi cũng đủ khiến Santa cảm thấy mình không vô dụng trong bữa cơm này rồi.

Riki bày món ăn ra dĩa rồi kêu Santa bưng ra bàn, Santa bưng tới dĩa thứ bảy thì cảm thấy sai sai, sao hôm nay Riki làm nhiều món dữ vậy. Lúc nãy Santa thấy Riki xào xào nấu nấu một đống nguyên liệu nhưng cậu chỉ nghĩ món ăn hôm nay phức tạp nên phải làm nhiều bước.

Riki lấy hai lon nước ngọt trong tủ lạnh ra đi đến áp một lon vào má Santa.

- Santa đứng đây làm gì vậy, mau ngồi xuống ăn đi.

Santa quay sang ôm eo Riki, mặt đầy thắc mắc.

- Sao hôm nay Riki-kun nấu nhiều dữ vậy, hai đứa mình làm sao ăn hết.

Riki đột nhiên nghiêm túc nhìn Santa.

- Vì đây là tiệc chia tay của chúng ta.

Santa bị câu nói của Riki làm cho đứng hình, cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Riki bật cười khúc khích.

- Xem Santa bị dọa kìa, anh đùa thôi.

Santa nhíu mày, chuyện này có thể đem ra đùa được sao, có phải do cậu chiều Riki quá rồi không.

Riki thấy Santa có vẻ tức giận thì cười cười dùng tay nhỏ vuốt vuốt ngực Santa lấy lòng. Santa đưa tay ra sau đánh vào mông người kia một cái.

Riki bị đánh đau liền bĩu môi giận dỗi với Santa.

- Đau anh.

- Đau cho nhớ, chuyện chia tay có thể tùy tiện đem ra đùa sao, xui lắm biết không. Sau này còn dám đùa vậy nữa thì biết tay em.

Santa tuy làm mặt hung dữ hù dọa Riki nhưng tay vẫn vòng ra sau xoa xoa chỗ vừa đánh cho người kia.

Riki cho Santa xoa vài cái rồi đẩy Santa ngồi vào bàn.

- Được rồi, anh biết rồi. Santa mau ngồi xuống đi.

Riki kéo ghế ngồi đối diện Santa rồi nói tiếp.

- Anh nấu nhiều để ăn mừng chúng ta tốt nghiệp, với lại tụi mình cũng phải gần hai tháng nữa mới vào đại học. Trong thời gian đó anh đâu có qua nhà Santa mỗi ngày như bây giờ được đâu mà nấu cơm cho em ăn. Vậy nên hôm nay anh mới nấu nhiều một chút đó.

Santa thở dài, sao cậu lại quên mất chuyện này nhỉ.

- Riki à, hay anh về xin mẹ thuê em làm phục vụ cho quán mì đi. Không cần trả lương cho em đâu.

Riki gắp thức ăn vào chén Santa rồi cười hỏi.

- Sao tự dưng em lại muốn đến quán mẹ anh làm vậy?

Santa trả lời.

- Thì để được gặp Riki-kun mỗi ngày đó, chứ mỗi ngày không được gặp Riki-kun sao em chịu nổi.

Bàn tay đang cầm đũa của Riki hơi khựng lại vài giây rồi tiếp tục gắp cho Santa một miếng thịt.

- Anh biết rồi, Santa ăn đi rồi anh về xin mẹ cho em được không.

Santa đạt được mục đích thì cười khoái chí rồi cầm chén lên ăn một hơi hết phân nửa. Santa ăn hết món này đến món khác rồi mới phát hiện Riki ngồi nhìn cậu nãy giờ mà không ăn gì hết.

- Sao Riki-kun không ăn đi, hay là nhõng nhẽo muốn em đút hả.

Riki cười cười gật đầu. Santa cưng chiều múc một muỗng cơm rồi gắp một miếng thịt với một miếng rau để lên trên đưa đến trước mặt Riki.

- Bảo bối há miệng ra nào.

Riki ngoan ngoãn há miệng ăn, cậu ước gì thời gian có thể mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.

Suốt bữa ăn Santa sẽ ăn một miếng rồi quay sang đút Riki một miếng, Riki vẫn ngồi im ở đó cho Santa đút mình, cậu muốn hưởng thụ sự nuông chiều này một lần cuối vì có lẽ cả đời này cậu và Santa cũng không thể gặp lại. Còn nếu có gặp lại thì cậu và Santa cũng đã trở thành những người xa lạ.

Ăn cơm xong hai người như mọi khi ôm nhau ngủ tới chiều. Báo thức reo lên nhưng Riki không bật dậy để đi về như những lần trước. Santa tắt báo thức rồi xoa nhẹ má Riki.

- Riki-kun dậy đi, đến giờ về rồi.

Riki vẫn ôm Santa chặt cứng, cậu cố gắng kiềm nén để không khóc. Riki không muốn buông Santa ra, vì sau khi buông tay ra cậu sẽ mất đi cảm giác ấm áp này mãi mãi.

Riki tham lam hít sâu mùi hương trên cơ thể người kia rồi mới ngồi dậy. Chiều hôm đó Santa vẫn đứng trước cổng chung cư tạm biệt Riki như mọi khi nhưng Santa đâu biết rằng sau lần tạm biệt này bão tố sẽ kéo đến thổi bay mối tình của cậu vào hư vô.

Tối hôm đó, Riki gọi cho Châu Kha Vũ.

"Mình nghe nè Riki."

"Bây giờ tụi mình gặp nhau được không, mình có chuyện muốn nhờ cậu."

"Được chứ, vậy găp ở chỗ cũ đi, mình qua liền."

Riki thay đồ xong, xin phép mẹ một tiếng rồi đi ra khỏi nhà.

Chỗ cũ mà Kha Vũ nói chính là bờ kè gần nhà Riki, lúc trước mỗi khi tan học hai người thường ra chỗ này hóng gió.

Đôi khi Kha Vũ có chuyện buồn cũng sẽ kéo Riki ra đây tâm sự, thậm chí đến kỳ thi hai người cũng rủ nhau ra đây ngồi học bài để giảm bớt căng thẳng.

Riki ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, gió lạnh từ dưới sông lồng lộng thổi vào người khiến Riki hơi rụt cổ rồi xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh.

Kha Vũ bước xuống xe rồi sải bước dài đi đến chỗ Riki, lại gần cậu mới nhìn thấy người kia đang co ro vì lạnh.

Kha Vũ cởi chiếc áo khoác của mình rồi ngồi xuống khoác lên người Riki.

- Cậu lại không mặc áo khoác, không biết ban đêm chỗ này rất lạnh sao.

Riki mặc áo của Kha Vũ vào như một thói quen, áo Kha Vũ rất to tay áo cũng rất dài nên khi Riki mặc vào vẫn còn thừa một đoạn tay áo, nhờ vậy mà tay Riki không bị lạnh.

Riki gãi đầu cười.

- Mình đi gấp nên quên mất, không có cậu chắc mình đóng băng ở đây rồi.

Thật ra không khí bên ngoài cũng không lạnh lắm, Kha Vũ chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cũng chỉ cảm thấy mát mẻ thôi chứ không đến nỗi lạnh. Nhưng Riki thì khác, khả năng chịu lạnh của cậu thấp hơn người khác rất nhiều vì thế Riki rất sợ lạnh.

Cũng chính vì thế nên chuyện Kha Vũ nhường áo cho Riki cũng diễn ra như cơm bữa và Riki cũng biết người kia sẽ không vì thiếu áo khoác mà bị lạnh nên cũng tự nhiên nhận lấy.

Kha Vũ nhìn người kia lọt thỏm trong chiếc áo của cậu thì bật cười.

- Được rồi, lạnh như vậy thì mau nói mình biết cậu muốn nhờ chuyện gì.

Riki tựa lưng vào ghế đá rồi nhìn về phía dòng sông phía trước.

- Thật ra mình và Santa đang yêu nhau.

- Cái gì!!!

Kha Vũ cảm giác như sét vừa đánh ngang tai mình, cậu thích Riki ba năm rồi nhưng không dám nói ra. Vì cậu sợ Riki không thích con trai, cậu sợ Riki không chấp nhận tình cảm của cậu, cậu sợ Riki sẽ tránh né cậu, không còn thân thiết với cậu nữa.

Riki thấy Kha Vũ im lặng không trả lời thì cười khổ. Riki từng nghĩ đến phản ứng của Kha Vũ khi cậu nói ra chuyện này, nghĩ đến cả việc Kha Vũ sẽ xa lánh mình vì mình yêu con trai. Nhưng Riki vẫn muốn nhờ Kha Vũ, vì cậu không biết phải nhờ khác nữa.

- Hôm thứ hai mẹ Santa đã đến tìm mình.

Kha Vũ đã bình tĩnh lại, cậu hỏi Riki.

- Bà ấy tìm cậu làm gì?

Riki chầm chậm kể lại cuộc trò chuyện hôm đó của cậu với mẹ Santa cho Kha Vũ nghe. Kha Vũ nghe xong thì cũng đoán được vài phần điều Riki muốn nhờ mình nhưng cậu vẫn hỏi Riki.

- Vậy Riki muốn nhờ mình làm gì?

Riki nói ra kế hoạch của mình. Kha Vũ nghe xong thì trợn tròn mắt.

- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa Riki, cách này sẽ khiến mối quan hệ của hai người không còn cứu vãn được nữa đâu.

Riki hít sâu một hơi rồi nói.

- Mình biết chứ, đó là điều mình muốn mà. Cậu không cần miễn cưỡng bản thân, nếu cậu không muốn thì mình sẽ tìm người khác.

Kha Vũ biết Riki đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được, nếu cậu không đồng ý giúp Riki thật sự sẽ đi tìm người khác nhưng kế hoạch của Riki nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì sẽ rất nguy hiểm.

- Được, mình giúp cậu.

- Cảm ơn Kha Vũ, cậu mãi là người bạn tốt nhất của mình.

Kha Vũ nghe hai chữ bạn tốt thì cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, cậu biết Riki trước giờ chỉ coi cậu là bạn thân chỉ có mình cậu đơn phương người ta thôi.

Kha Vũ đồng ý giúp Riki không phải vì cậu muốn chia rẽ hai người họ để có cơ hội giành lấy Riki mà là vì cậu không muốn thấy Riki phải khổ. Rời xa Santa chắc chắn Riki sẽ rất buồn nhưng đổi lại Riki sẽ được sống an ổn.

Kha Vũ trước giờ chưa từng dám hi vọng Riki sẽ đáp lại tình cảm của mình, cậu chỉ mong Riki có thể sống hạnh phúc vui vẻ, cậu không muốn Riki phải buồn vì bất cứ điều gì.

Kha Vũ đi bộ cùng Riki về nhà rồi mới lên xe đi về nhà mình.

Đêm đó có hai người mất ngủ và một người ngủ say. Người ngủ say kia không hề biết rằng sau đêm nay thì phải rất lâu sau đó cậu mới có lại được một giấc ngủ ngon như đêm nay.

--------

Còn tiếp...

Trước cơn bão tố...Tui khổ quá, tự nhiên đi đào cái hố ngược để tự viết rồi tự buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro