Chương 16. Bắt đầu kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki trằn trọc đến bốn giờ sáng, mới chợp mắt được một chút thì đã phải thức dậy.

Riki bước xuống giường rồi đi đến kéo rèm cửa sổ ra. Nhìn bầu trời hôm nay có vẻ âm u, ông trời cũng buồn cho cậu sao.

Riki đang nhìn ngắm bầu trời thì bỗng có người gọi tên cậu.

- Riki!

Riki nhìn xuống con đường bên dưới, Kha Vũ mặc đồ học sinh đang đứng dựa vào một chiếc ô tô vẫy tay với cậu.

Riki nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống, cậu chào mẹ xong thì chạy nhanh lại chỗ Kha Vũ.

Hình ảnh Châu Kha Vũ cao một mét chín đẹp trai phong độ ngời ngời đứng bên một chiếc ôtô khiến cho người dân trong khu nhà Riki ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn.

Mấy cô gái trẻ ở những căn nhà xung quanh cũng mở cửa sổ ra để ngắm Kha Vũ rồi vẫy tay hú hét các kiểu.

Lúc Riki bước ra khỏi nhà thì cũng bị giọng của mấy cô hàng xóm làm cho giật mình. Có cô còn muốn xin số điện thoại Kha Vũ. Kha Vũ thì đang cười cười vẫy tay đáp lại.

Riki đến bên cạnh Kha Vũ rồi cười nói.

- Mình còn tưởng minh tinh nào chứ, náo loạn hết cả xóm mình rồi.

Kha Vũ cũng cười rồi mở cửa bên ghế phụ lái cho Riki.

Đợi Riki lên xe xong thì Kha Vũ cũng mở cửa bên phía ghế lái ngồi vào. Riki quay sang hỏi Kha Vũ.

- Sao tự nhiên lại qua đón mình.

- Riki muốn diễn mà, vậy thì làm cho giống một chút. Một lát ghé đón cậu ấy luôn.

Kha Vũ nói rồi khởi động xe chạy đi.

Santa đang đứng trước cổng chung cư để đợi Riki như mọi ngày. Santa đang ngoái đầu nhìn về phía đoạn rẽ đằng kia để trông ngóng bóng dáng đi xe đạp quen thuộc thì bỗng một chiếc ôtô dừng lại trước mặt cậu.

Cửa sổ xe hạ xuống, Riki ló đầu ra gọi Santa.

- Santa lên xe đi. Hôm nay Kha Vũ chở chúng ta.

Santa có hơi bất ngờ nhưng cũng bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Từ lúc Santa lên xe đến giờ hai người phía trước chỉ nói chuyện với nhau mà không hề hỏi han gì đến Santa.

Santa ngồi phía sau có chút khó chịu nhưng không phải khó chịu vì Riki không nói chuyện với mình mà là vì ánh mắt của Kha Vũ nhìn Riki.

Từ hôm Kha Vũ tặng đồng hồ cho Riki thì Santa đã có chút chú ý đến cậu bạn thân này của người yêu mình.

Sau khi âm thầm quan sát Kha Vũ thì Santa cũng đã đoán được Kha Vũ thích Riki nhưng vì Riki cư xử với Kha Vũ cũng bình thường như bạn bè với nhau nên Santa cũng không lo gì mấy.

Nhưng hôm nay Santa lại khó chịu vì Kha Vũ không phải nhìn lén như những lần trước mà lần này cậu ta công khai dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương để nói chuyện với Riki.

Riki của cậu thì vẫn vô tư như vậy khiến Santa có chút lo lắng, cậu không lo Riki thay lòng mà cậu chỉ lo người kia có ý đồ với Riki. Lỡ Kha Vũ thích Riki quá rồi không kiềm chế được làm gì xằng bậy thì sao.

Santa nghĩ tới đó thì tự vỗ đầu mình một cái, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ. Chắc tại dạo này cậu xem phim nhiều quá nên bị ám ảnh rồi.

Đi ôtô nên rất nhanh đã đến trường. Hôm nay là lễ tổng kết năm học của cả trường và tiếp sau đó là lễ tốt nghiệp cho học sinh lớp mười hai.

Lễ tốt nghiệp của học sinh lớp mười hai thì cũng không có gì đặc biệt. Các học sinh lắng nghe thầy phát biểu rồi lên nhận giấy khen.

Sau đó vài bạn lên phát biểu cảm nghĩ, nói lời yêu thương, lời tạm biệt với trường lớp thầy cô.

Tiếp đến là các tiết mục văn nghệ lên biễu diễn. Cuối cùng là chụp hình lưu niệm cùng thầy cô, chia tay bạn bè.

Lớp của Santa và Riki chụp hình với thầy cô xong thì ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện chứ không hề chia tay với nhau như mấy lớp khác. Vì tối nay mới là lúc để nói lời chia tay nhau.

Santa ngồi cạnh Riki nói nhỏ.

- Trưa nay mình đừng ăn cơm nữa, Riki nấu mì cho em nha.

Riki trả lời mà không nhìn Santa.

- Trưa nay anh không ghé nhà Santa được đâu. Kha Vũ đưa anh về mà.

Santa lại cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng không nói ra, cậu sợ Riki nghĩ cậu ghen tuông mù quáng.

Buổi lễ kết thúc, họ ra về.

Sáu giờ tối, Santa cũng không hề bất ngờ khi xe Kha Vũ lại dừng trước mặt mình. Santa biết Kha Vũ đã chở được buổi sáng thì buổi tối càng có nhiều lý do để chở Riki đi.

Santa bình tĩnh ngồi vào xe, dù Kha Vũ chở Riki đi thì sao chứ, tối nay cậu sẽ không cho Riki về.

Cả ba đến nơi thì mọi người cũng đã đến gần đủ. Lúc ngồi vào bàn, Riki ngồi giữa Kha Vũ và Santa.

Kha Vũ liên tục gắp thức ăn cho Riki, thậm chí còn đút Riki ăn. Santa nghĩ Kha Vũ không phải muốn chọc tức mình nên mới làm vậy vì Kha Vũ không biết quan hệ của cậu và Riki.

Nhưng Kha Vũ làm vậy có nghĩa là muốn thổ lộ tình cảm với Riki rồi, với tư cách chồng tương lai của Riki thì Santa không thể trơ mắt nhìn người ta tán tỉnh vợ mình như vậy.

Santa bước ra khỏi ghế rồi bảo Riki.

- Riki-kun đổi chỗ với em đi.

Riki trả lời mà không hề ngẩng đầu lên nhìn Santa.

- Sao tự dưng lại đòi đổi chỗ, anh không muốn.

Santa bực tức ngồi xuống, chợt Riki cầm ly trà sữa trên bàn rồi đứng lên. Santa còn chưa kịp hỏi Riki đi đâu thì Riki đã loạng choạng rồi ngã về phía cậu. Ly trà sữa trong tay cũng vì vậy mà đổ hết lên người Santa.

Kha Vũ nhanh tay đỡ được Riki nên quần áo Riki không bị dính dơ. Santa cũng không để ý quần áo trên người mình mà chỉ lo lắng cho Riki.

- Bị vấp vào đâu rồi, để em xem chân có sao không.

Riki lắc đầu rồi nói.

- Anh không sao, nhưng mà quần áo của em dơ hết rồi.

- Không sao, em vào nhà vệ sinh rửa một chút rồi dùng máy sấy sấy khô là được.

Nói xong Santa đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Lúc Santa trở ra thì không nhìn thấy Riki và Kha Vũ.

Santa hỏi mọi người thì không ai biết hai người họ đi đâu. Santa gọi điện cho Riki.

"Riki-kun đang ở đâu vậy?"

"Anh nhờ Kha Vũ chở về nhà em để lấy quần áo cho em thay. Santa cứ ở đó đợi anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi."

Riki nói xong thì cúp máy, Santa cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi đợi Riki.

Nhưng hai mươi phút sau vẫn chưa thấy Riki quay lại, Santa bất đầu cảm thấy lo lắng, đi ôtô thì chưa đến một phút đã đến nhà cậu rồi, sao Riki lại đi lâu thế.

Santa gọi cho Riki nhưng Riki không bắt máy khiến Santa càng lo hơn, Santa gọi cho Kha Vũ thì cậu ta cũng không bắt máy.

Santa chợt nhớ đến suy nghĩ lúc sáng của mình rồi lại nghĩ đến hiện tại Riki đang ở một mình với Kha Vũ trong nhà Santa. Nếu Kha Vũ muốn làm gì Riki thì làm sao Riki chống lại được, cậu ta to con như vậy còn Riki thì bé xíu.

Santa càng nghĩ lung tung thì càng đứng ngồi không yên. Cậu cũng không muốn nghĩ xấu cho Kha Vũ nhưng mà sự việc của Hasu lần trước khiến Santa có chút cảnh giác trong lòng.

Cuối cùng Santa quyết định đi về tìm Riki chứ cậu không thể cứ ngồi đây đợi hoài mà không làm gì.

Santa nói với mọi người mình về nhà thay đồ rồi cậu bước nhanh ra cổng. Santa đón một chiếc taxi rồi bảo bác tài xế chạy nhanh lên.

Riki đang đứng bên cửa sổ trong phòng ngủ của Santa nhìn xuống con đường phía dưới.

Kha Vũ ngồi trên giường trầm tư rồi hỏi Riki.

- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa Riki?

Cùng lúc đó Riki nhìn thấy Santa bước ra từ xe taxi. Riki quay lại nhìn Kha Vũ, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má cậu.

- Mình suy nghĩ kỹ rồi, Santa cũng về tới rồi.

-------
Còn tiếp...

😞 sắp roài các cô ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro