Chương 17. Bắt gian tại giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa xuống khỏi taxi rồi chạy nhanh vào trong bấm thang máy lên tầng ba. Cửa thang máy vừa mở Santa liền chạy nhanh về phía nhà mình.

Santa vặn tay nắm cửa nhưng cửa nhà cậu đã bị khóa trái bên trong, điều này càng làm Santa lo hơn. Nếu chỉ về lấy áo thì khóa cửa nhà làm gì.

Santa đút chìa khóa vào mở cửa ra. Phòng khách tối tăm không một bóng người, trong nhà chỉ có phòng ngủ bật đèn và cửa phòng ngủ cũng đang mở.

Santa chưa kịp gọi Riki thì đã nghe giọng Riki vang lên từ trong phòng ngủ.

- Kha Vũ à mình yêu cậu lắm.

Santa không dám tin vào tai mình, cậu lao nhanh vào phòng ngủ.

Hình ảnh trước mắt như hàng vạn mũi tên bắn thẳng vào tim Santa, người mà cậu yêu thương nhất đang cùng với một người đàn ông khác thân mật trên giường, mà nó còn là chiếc giường của cậu.

Santa bị cú sốc quá lớn làm cho chết đứng tại chỗ, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt cậu trợn trừng, tròng mắt hiện lên tơ máu. Santa quát lớn.

- Riki!!! Hai người đang làm cái gì vậy hả?

Riki nghe tiếng quát của Santa thì rời khỏi môi Kha Vũ. Cậu bình tĩnh ngồi dậy nói với Kha Vũ.

- Cậu xuống dưới trước đi, mình nói vài câu với cậu ta rồi xuống sau.

Kha Vũ nhìn vẻ mặt Santa thì không yên tâm, lỡ Santa ghen quá hóa điên làm hại Riki thì sao.

Riki như nhìn thấu suy nghĩ của Kha Vũ, cậu đẩy Kha Vũ.

- Không sao đâu, cậu cứ đi trước đi.

Kha Vũ vẫn không yên tâm nên nói nhỏ.

- Mười phút sau nếu cậu chưa xuống thì mình lên tìm cậu.

Riki gật đầu, Kha Vũ đứng lên đi ra khỏi phòng.

Santa vẫn đứng yên ở đó nhìn chầm chầm vào Riki, thậm chí khi Kha Vũ đi ngang qua người mình Santa cũng không quan tâm.

Santa ước gì đây chỉ là một giấc mơ, ước gì Riki sẽ nói với cậu rằng lúc nãy là Kha Vũ ép buộc Riki, hai người họ không hề có quan hệ gì cả.

Riki vừa cài từng chiếc cúc áo vừa nói với Santa.

- Cậu không biết chúng tôi đang làm gì sao, là LÀM TÌNH đó. Mà cũng đúng, cậu ngoài hôn ra thì còn biết làm gì thêm nữa đâu. Quen cậu bao nhiêu lâu ngủ chung bao nhiêu lần mà một lần làm tình cũng không có. Chán chết đi được.

Từng lời nói của Riki như những bàn tay đưa ra kéo Santa rơi xuống một hầm băng âm ngàn độ. Trái tim Santa kết lại thành băng rồi rơi xuống đất vỡ vụn. Santa run rẩy nói từng chữ.

- Hai người lén lút sau lưng tôi bao lâu rồi?

Riki bước xuống giường đi đến bên cửa sổ, cậu mở toang cửa sổ ra rồi ngước nhìn bầu trời đêm đen kịt không có một ngôi sao nào. Riki vịn chặt vào khung cửa rồi thờ ơ trả lời Santa.

- Sau sinh nhật tôi vài ngày, Kha Vũ không biết tôi và cậu quen nhau nên đã tỏ tình với tôi, và tôi đã đồng ý hẹn hò với cậu ấy. Lúc nãy chúng tôi định mượn phòng của cậu để làm một chút nhưng xui quá bị cậu quay về bắt gặp, mất cả hứng.

Câu trả lời của Riki thành công thổi bùng lên ngọn lửa ghen tuông giận dữ bên trong Santa. Santa kích động lao đến nắm cổ áo Riki xách lên, cậu dùng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người kia.

Santa không khống chế được giọng nói của mình nữa, cậu nói như hét vào mặt Riki

- Anh biết tôi yêu anh nhiều thế nào mà, tại sao lại chọn cậu ta, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao lại phản bội tôi?

Riki nhìn vào ánh mắt của Santa mà tan nát cõi lòng, ánh mắt từng chứa đầy yêu thương khi nhìn cậu giờ đây đã trở thành một ánh mắt giận dữ và căm hận. Nhưng có lẽ Santa mãi mãi sẽ không biết được rằng Riki còn đau đớn hơn cậu ấy gấp trăm lần.

Riki dùng hết sức mình đẩy Santa ra rồi dùng tất cả dũng khí đời này của mình để nói ra những lời tàn nhẫn.

- Tại sao tôi lại chọn Kha Vũ ư? Cậu nhìn lại mình đi, cậu có gì hơn người ta. Kha Vũ là thiếu gia nhà giàu, cậu ấy có biệt thự có xe sang, sau khi đi du học về sẽ thừa kế cả gia tài kếch xù. Còn cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc nghèo nàn, ở nhà thuê, một chiếc xe đi học cũng không có, ba mẹ chỉ làm công nhân, gia đình không có tài sản.

Riki chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi nói tiếp.

- Cậu nhìn đi, đây là quà sinh nhật người ta tặng tôi, cậu biết chiếc đồng hồ này bao nhiêu không? Một ngàn đô đó. Còn cậu thì sao? Cậu làm cho tôi một cái bánh vừa dở vừa không đáng một xu. Cả lúc tỏ tình tôi cũng chỉ mua được một chiếc nhẫn rẻ bèo không có một chút giá trị.

Riki giật đứt sợi dây chuyền cậu đang đeo, trên sợi dây chuyền có xỏ chiếc nhẫn của Santa tặng. Riki đưa chiếc nhẫn lại gần chiếc đồng hồ.

- Cậu tự nhìn đi, có phải là một trời một vực không. Tôi biết cậu yêu tôi nhưng tình yêu của cậu có mài ra thành tiền được không, có thể đem lại cho tôi một cuộc sống giàu sang sung sướng hay không. Chắc chắn là không, nhưng tình yêu của Kha Vũ thì có thể.

Santa đã không còn kích động nữa, từng câu từng chữ Riki nói ra như từng nhát dao đang lăng trì cậu làm cậu đau đến không thở được. Santa buông xuôi cả hai tay, nước mắt cậu rơi xuống nền nhà vỡ tan.

Đã mười một năm rồi Santa chưa từng khóc vì ai một lần nào, nhưng hôm nay cậu đã khóc vì Riki, khóc vì bị người cậu yêu thương nhất lừa dối và phản bội. Santa hít một hơi thật sâu rồi hỏi Riki.

- Vậy anh có từng yêu tôi không?

Riki cảm thấy mình sắp không thể đứng vững nữa, cậu lùi về sau dựa vào cửa sổ rồi trả lời.

- Lúc đầu thì cũng có nhưng về sau thì hết rồi, yêu đương với cậu không mang lại ích lợi gì cho tôi cả. Những hành động lãng mạn với mấy câu ngôn tình ngu ngốc của cậu cũng không thể mang lại cho tôi một tương lai giàu sang sung sướng được.

Riki hít sâu, tay giấu phía sau lưng nắm chặt thành nấm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến cậu đau đớn nhưng làm sao đau đớn bằng lời cậu sắp sửa nói ra.

- Thật ra tôi định sau khi tiệc liên hoan kết thúc thì mới nói điều này nhưng giờ cậu đã biết rồi thì thôi tôi nói luôn. Chia tay đi, để tôi đến với sự lựa chọn hoàn hảo của mình. Chiếc nhẫn này với tôi cũng không có giá trị gì và tôi nghĩ cậu cũng không muốn lấy lại. Nên tôi giúp cậu vứt đi nhé.

Riki nói xong thẳng tay ném chiếc nhẫn và cả sợi dây chuyền ra ngoài cửa sổ.

Santa nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, cậu như biến thành một con người khác, cậu không còn là chàng thiếu niên ấm áp tươi sáng như mặt trời mà Riki từng thấy. Bây giờ trong ánh mắt Santa tràn đầy đau đớn và thù hận, giọng nói phát ra lạnh lùng như băng.

- Tôi cứ tưởng anh yêu tôi thật lòng, tôi cứ tưởng anh không màng danh lợi không ham hư vinh, chấp nhận ở bên cạnh một thằng nghèo nàn như tôi. Nhưng tôi đã lầm, tôi đúng là một thằng ngu. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, quên anh đã đối xử với tôi thế nào. Rikimaru cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh. Anh tốt nhất nên sống thật tốt bên lựa chọn hoàn hảo của mình, đừng để tôi gặp lại anh.

Santa nói xong dứt khoát quay lưng bước đi.

Lúc bóng lưng của Santa biến mất khỏi căn phòng cũng là lúc Riki không còn chống đỡ nổi nữa, lưng cậu trượt theo vách tường rồi ngồi bệt xuống đất.

Riki ôm đầu khóc thét lên, cùng lúc đó một tia chớp xuất hiện giữa bầu trời, tiếng sấm to đến mức mọi người đều phải bịt tai lại. Ông trời như cảm nhận được nỗi đau của Riki nên đã khóc cùng cậu. Một trận mưa tầm tã trút xuống khiến những người đang đi trên đường hoảng hốt chạy đi tìm chỗ trú.

Riki vẫn ngồi đó, nước mưa từ bên ngoài tạt vào khiến cả người cậu lạnh léo buốt giá. Riki gào khóc nức nở nhưng tiếng khóc của cậu đã bị tiếng mưa nuốt chửng nên chỉ có mình cậu nghe thấy, chỉ có mình cậu ôm trọn cả nỗi đau này.

Tất cả kết thúc rồi, tự tay Riki đã hủy hoại tình yêu này, tự tay cậu đẩy người cậu yêu ra khỏi cuộc đời cậu. Riki tự nói với chính bản thân mình.

- Riki à Riki, đây không phải kết quả mày muốn sao, kế hoạch của mày thành công rồi. Sao mày lại khóc, mày phải cười lên mới đúng chứ.

Riki nói xong thì bật cười lớn như điên dại, tiếng cười cậu vang lên hòa với tiếng mưa nghe thật thê lương.

Tiếng cười vừa dứt thì Riki chợt nhớ ra một điều, cậu hoảng hốt đứng lên chạy ra khỏi nhà, đến giày cũng không mang.

Kha Vũ đang ngồi trong xe sốt ruột, cậu nhìn thấy Santa đã lên taxi đi rồi nhưng sao Riki vẫn chưa xuống. Lúc Kha Vũ quyết định đi lên tìm Riki thì bỗng cậu nhìn thấy Riki lao ra giữa màn mưa rồi mò mẫm dưới đất như đang tìm kiếm gì đó.

Kha Vũ vội vàng mở cửa xe chạy ra mà quên cả việc phải cầm theo ô. Cậu chạy đến gần thì nghe Riki lẩm bẩm.

- Đâu rồi, nó ở đâu rồi, sao không thấy chứ...

Kha Vũ xoay người Riki về phía mình rồi ôm lấy Riki, cậu dùng cả cơ thể cao lớn của mình để che chở cho cơ thể bé nhỏ của người kia khỏi cơn mưa đang trút xuống.

- Riki à, mưa to lắm rồi, lên xe với mình nhanh lên.

Riki đẩy Kha Vũ ra rồi nắm chặt lấy cánh tay của Kha Vũ.

- Không được, mình phải tìm chiếc nhẫn, Kha Vũ cũng giúp mình tìm đi.

Kha Vũ nắm lấy vai Riki rồi nói lớn.

- Riki à, cậu đừng tìm nữa, đã vứt rồi thì bỏ luôn đi. Tìm lại chỉ càng khiến cậu đau khổ dai dẳng hơn mà thôi.

Riki lắc đầu nguầy nguậy, nước mưa tạt vào mặt cậu đau rát

- Mình không thể bỏ được, đó là vật kỉ niệm duy nhất của mình với Santa. Nó tượng trưng cho tình yêu của chúng mình. Mình đã mất Santa rồi, mình không thể mất nó nữa. Kha Vũ không muốn giúp cũng không sao, mình tự tìm là được.

Riki nói xong thì tiếp tục mò mẫm tìm kiếm, Kha Vũ cũng không thể bỏ mặc Riki nên cũng ngồi xuống tìm.

Mười phút sau hai người đã ướt như chuột lột, cơ thể bị nước mưa xối lạnh đến mất cả cảm giác nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Kha Vũ chợt nhìn thấy đằng xa có vật gì đó lóe lên ánh sáng, cậu chạy lại thì nhìn thấy đó là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn của Riki bị vướng vào một cục đá nên chưa bị dòng nước cuốn trôi xuống cống.

Kha Vũ cầm chiếc nhẫn lên, cậu đối diện với hai sự lựa chọn là đưa hay không đưa cho Riki. Nếu không đưa thì có lẽ cậu sẽ có cơ hội nhưng nếu đưa rồi thì đồng nghĩa không có cơ hội nào cho cậu.

Kha Vũ phân vân là thế nhưng khi nhìn thấy Riki lạnh đến run rẩy cả người vẫn cố chấp tìm kiếm thì cậu liền không do dự mà chạy lại đưa cho Riki.

Riki nhìn thấy chiếc nhẫn thì mừng rỡ cầm lấy ôm vào lòng.

Kha Vũ đứng giữa màn mưa, giọt nước mắt cậu rơi xuống bị nước mưa xóa đi không còn một dấu vết nên người đối diện mãi mãi cũng không biết được nỗi đau của cậu.

-----------
Bão táp mưa sa đến thật rồi đây các cô ơi.

😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro