Chương 18. Hợp đồng mua bán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Vũ nhanh chóng đưa Riki lên xe rồi lấy một cái khăn bông lớn bọc người Riki lại. Cậu khởi động xe bật hệ thống sưởi lên rồi chạy nhanh về nhà Riki.

Lúc đến nhà, Riki và Kha Vũ bước xuống xe cả người đều ướt đẫm khiến mẹ cậu nhìn thấy thì giật mình.

- Sao hai đứa ướt hết vậy?

Kha Vũ bịa ra một lý do.

- Tụi con ăn liên hoan xong thì vui quá nên rủ nhau ra tắm mưa. Dì đừng la Riki nha.

Yuri nở một nụ cười bất lực rồi đẩy Riki và Kha Vũ lên lầu.

- Mấy đứa nhóc các con nghĩ mình thanh niên trai tráng nên dầm mưa sẽ không bị bệnh sao. Mau lên thay đồ rồi sưởi ấm đi, đừng để bị bệnh.

Riki từ lúc lên xe đến giờ vẫn cứ như người mất hồn, Kha Vũ phải mở tủ lấy quần áo rồi dúi vào tay Riki.

- Riki đi thay đồ nhanh lên.

Lúc này Riki mới có phản ứng lại, cậu mở tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp rồi đặt chiếc nhẫn vào. Cất nhẫn xong Riki mới đi thay đồ.

Kha Vũ chạy xuống xe lấy một bộ quần áo, cũng may lúc nào trên xe cậu cũng có vài bộ. Nếu không thì hiện tại Kha Vũ đã phải chạy đi mua rồi, chứ quần áo của Riki làm sao cậu mặc vừa.

Nhà Riki có nhà vệ sinh cho khách nữa nên khi Riki bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Kha Vũ cũng đã thay đồ xong và đang ngồi trên giường sấy tóc.

Kha Vũ thấy Riki bước ra thì gọi Riki lại. Riki vừa ngồi xuống thì Kha Vũ liền giúp Riki sấy tóc. Riki có chút ngại nên nắm lấy cổ tay Kha Vũ.

- Mình tự làm được rồi.

Kha Vũ cười dịu dàng rồi vẫn tiếp tục sấy tóc cho Riki.

- Cứ để mình làm, mai mốt mình đi du học rồi cậu muốn hưởng đãi ngộ này cũng không có đâu.

Riki gật đầu rồi ngồi yên để Kha Vũ giúp mình. Riki cụp mắt suy nghĩ, người yêu cậu cũng không còn, người bạn thân nhất cũng sắp đi du học, số cậu định sẵn phải cô đơn sao.

Kha Vũ thấy tóc Riki đã khô nên tắt máy sấy để qua một bên.

- Riki à, sắp tới cậu dự tính thế nào?

Riki nhìn vào khoảng không phía trước, ánh mắt mông lung không có tiêu cự.

- Mình sẽ tập trung vào việc học, sau khi ra trường thì đi làm kiếm tiền phụ mẹ lo cho Yumeri.

- Còn chuyện tình cảm, cậu không muốn thử bắt đầu với một người khác hay sao?

Kha Vũ biết rõ câu trả lời của Riki là gì nhưng cậu vẫn muốn hỏi, cậu muốn nghe Riki nói để cậu có một lý do để thuyết phục bản thân từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này.

Đúng như Kha Vũ mong muốn, Riki lắc đầu.

- Mình còn yêu Santa nhiều lắm, trái tim mình đã không còn chỗ cho một người nào nữa bước vào. Có thể thời gian sẽ giúp mình nguôi ngoai phần nào đau khổ nhưng quên Santa thì không thể nào đâu.

Kha Vũ vỗ vai Riki.

- Mình hiểu rồi, nhưng cậu đừng mãi chìm đắm trong đau khổ. Đừng tự trách bản thân, đây không phải lỗi của cậu. Mình mong cậu sẽ vượt qua được chuyện này để trở lại làm một Riki lạc quan yêu đời của ngày xưa.

Riki nhìn Kha Vũ rồi cười nhẹ.

- Cảm ơn Kha Vũ, cảm ơn vì đã giúp mình chuyện này.

- Không cần cảm ơn đâu, mình là bạn thân nhất của Riki mà. Nếu sau này Riki có gặp phải khó khăn gì thì cứ gọi cho mình, mình sẽ ngay lập tức chạy đến giúp Riki.

Riki rất cảm động, cậu thật may mắn vì có một người bạn như Kha Vũ.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Được rồi đừng cảm ơn nữa, mình về đây. Cậu nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi điện cho mình.

Riki gật đầu rồi tạm biệt Kha Vũ. Kha Vũ bước xuống lầu còn được mẹ Riki đưa cho vài hộp mì đem về.

Santa sau khi trở về biệt thự thì điên cuồng uống rượu, căn biệt thự này vì cậu không ở nên đã đóng cửa để trống tới bây giờ.

Một mình Santa ngồi giữa phòng khách tối tăm cầm chai rượu điên cuồng đổ vào miệng, hết chai này lại đến chai khác. Vỏ chai rươu nằm ngổn ngang, quần áo của Santa và tấm thảm dưới chân cậu đều bị rượu thấm ướt.

Santa nhớ lại những lúc cậu và Riki bên cạnh nhau, nhớ lại từng lời hứa hẹn yêu thương của hai người. Đó là khoảng thời gian mà cậu hạnh phúc nhất, đó là người mà cậu yêu nhất.

Nhưng cũng chính người đó cầm dao đâm vào tim cậu khiến tim cậu chảy máu đầm đìa, cậu trao đi hết tất cả chân tình để rồi nhận lại là sự lừa dối và phản bội. Hình ảnh Riki cùng người khác thân mật trên giường cứ xuất hiện trước mắt Santa.

Santa gào lên ném chai rượu về phía trước khiến nó vỡ tan tành, cậu không muốn ở lại đây nữa, cậu vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại người kia. Cậu sẽ hận người kia suốt đời.

Santa nằm dài trên mặt đất, cơn say rượu ập đến khiến đầu óc cậu quay cuồng, cậu lẩm bẩm gọi tên Riki rồi chìm vào giấc ngủ say.

Đêm đó Riki phát sốt, cả người cậu nóng hầm hập nhưng nếu bỏ chăn ra thì lại thấy lạnh đến thấu xương. Riki nằm trong chăn cố gắng chịu đựng rồi sau đó vì quá mệt nên mê man thiếp đi.

Santa mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn đang nằm trên giường và xung quanh không có một vỏ chai rượu nào cả.

Santa hừ một tiếng rồi ngồi dậy, cứ mỗi lần say rượu là hắn lại mơ thấy đêm hôm đó, những hình ảnh đó cứ dày vò hắn suốt bốn năm qua khiến hắn không thể nào quên được Rikimaru và cũng khiến cho nỗi hận trong lòng hắn ngày càng nhiều hơn.

Ông trời có mắt, bây giờ Rikimaru đã rơi vào tay hắn. Hắn nhất định sẽ đối xử "thật tốt" với Riki, để xứng đáng với những gì Riki đã làm cho hắn.

Bộ đàm trên đầu giường vang lên giọng của một người đàn ông trung niên: "Thưa thiếu gia, có một người đàn ông tên Yuu nói là có hẹn với cậu."

"Chờ tôi ở thư phòng dưới đất."

"Vâng thiếu gia." Bác Lâm cất bộ đàm vào túi áo rồi giơ tay mời. "Mời cậu đi theo tôi."

Bác đưa gã Yuu vào thư phòng mà Santa nói, trong căn biệt thự này có hai thư phòng, một trên lầu và một dưới đất.

Thư phòng dưới đất này Santa dùng để gặp khách và giải quyết công việc còn thư phòng trên lầu là không gian riêng của Santa, không ai được phép vào.

"Mời cậu ngồi chờ một lát, thiếu gia đang xuống."

Gã Yuu gật đầu rồi ngồi xuống sofa rồi để một tập tài liệu lên bàn, nếu hôm nay giao dịch này thành công, ông chủ nhất định sẽ thưởng lớn cho gã.

Mười lăm phút sau, Santa bước vào phòng. Hắn mặc một bộ pijama màu đen, mang dép đi trong nhà cũng màu đen nốt. Mái tóc còn ướt chải ngược ra sau.

Santa không ngồi xuống sofa mà đi đến ngồi lên chiếc ghế xoay phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ dài hai mét. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế vắt chéo chân. Hắn nói với bác quản gia: "Bác ra ngoài trước đi."

Gã Yuu liền ngay lập tức cầm tập tài liệu đi đến trước mặt Santa. Gã nở nụ cười rồi rồi hỏi.

"Thiếu gia là muốn mua cậu ta luôn hay là chỉ muốn bao một thời gian?"

Santa lạnh nhạt trả lời gã: "Mua đứt, bao nhiên tiền?"

Gã Yuu để tập tài liệu lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Santa

"Đây là những thứ liên quan đến người cậu muốn. Bao gồm giấy bán thân, giấy nợ, giấy tờ tùy thân. Cả hợp đồng mua bán tôi cũng đã soạn sẵn, thiếu gia chỉ cần ký một chữ là được."

Santa mở tập tài liệu ra xem, giấy bán thân và giấy nợ đều có chữ kí của Riki. Giấy nợ ghi 200.000 USD cộng với tiền mua 50.000 USD nữa là tổng cộng 250.000 USD.

Hắn hơi nhíu mày, không phải vì số tiền lớn, bao nhiêu đây có là gì đối với hắn. Ban đầu hắn đã nghĩ Riki tự nguyện vào đó làm nhưng không ngờ Riki lại thiếu nợ, mà còn nợ nhiều như vậy.

Santa đặt bút kí vào hợp đồng rồi đẩy một bản về phía gã Yuu, gã vui vẻ cầm lên.

"Vậy khi nào thiếu gia sẽ chuyển tiền?"

"Một lát tôi sẽ bảo trợ lý chuyển cho anh. Bây giờ anh hãy kể tôi nghe chuyện về cậu ta đi."

Gã Yuu có hơi bất ngờ, trước giờ những người khác mua "hàng" ở chỗ gã làm gì có ai yêu cầu như vậy. Tuy vậy nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh.

"Thiếu gia muốn biết chuyện gì?"

"Tất cả những gì anh biết về cậu ta."

Gã Yuu gật đầu rồi nói.

"Cậu ta làm ở Lit đã được ba tháng vì cậu ta nợ tiền ông chủ chúng tôi nhưng không trả nổi nên đã ký giấy bán thân. Tuy là tự bán thân vào nhưng cậu ta luôn chống đối lại khách, trước khi thiếu gia đến có rất nhiều khách đã chọn cậu ta nhưng đều bị cậu ta làm cho tức giận rồi chọn người khác. Thiếu gia chính là vị khách đầu tiên mà cậu ta ngoan ngoãn như vậy, vì là hàng còn nguyên nên giá mua mới hơi cao một chút."

Gã nói sự thật với Santa vì gã biết dù gã có giấu diếm thì Santa cũng sẽ điều tra ra được thôi.

"Anh về được rồi, chuyện mua bán của chúng ta sẽ không lộ ra ngoài chứ."

Gã Yuu liền cười nịnh nọt.

"Dĩ nhiên là không, thiếu gia yên tâm. Lit chúng tôi đặt bảo mật chuyện này lên hàng đầu nên mới làm ăn tốt như vậy đến bây giờ. Chúng tôi còn có giao "hàng" tận nhà, nếu thiếu gia thích có thể gọi cho tôi một tiếng."

"Được rồi, anh về đi."

Santa nói vào bộ đàm: "Bác Lâm, tiễn khách."

Bác Lâm ngay lập tức bước vào phòng. Gã Yuu liền xua tay. "Không cần đâu thiếu gia, không cần làm phiền bác ấy, tôi tự đi được rồi, chào cậu."

Gã Yuu đi ra khỏi phòng còn tinh ý đóng cửa lại. Santa quay sang nói với bác Lâm: "Chuẩn bị cho người trên lầu quần áo của người hầu, khi nào cậu ta tỉnh lại thì đưa đến gặp tôi."

"Vâng thiếu gia."

Bác Lâm đi ra khỏi phòng, Santa nói vào bộ đàm: "Đến thư phòng gặp tôi."

Một phút sau, một chàng trai mặc bộ vest đen bước vào phòng, cậu ta là Mika - cánh tay đắc lực của Santa. Từ lâu Santa đã âm thầm tuyển chọn rất nhiều người để làm việc cho mình.

Hắn không dùng người của gia tộc Uno, vì những người đó chỉ trung thành với người cầm quyền hiện tại nên hắn làm gì bọn họ cũng sẽ báo lại cho cha mẹ hắn.

Mika sẽ nhận việc hắn giao rồi chỉ huy những người dưới trướng đi làm, Mika năm nay ba mươi tuổi và từng là một đại ca xã hội đen. Năm đó Santa trong một lần đi chơi ở quán bar bên Mỹ đã cứu Mika khi anh ta bị băng nhóm khác đuổi giết. Từ đó Mika đã đi theo làm việc cho Santa để trả ơn hắn.

Miki cắt đầu đinh, gương mặt anh ta rất lạnh lùng và phong trần, cơ bắp nổi rõ qua lớp áo. Anh bước đến trước mặt Santa.

"Thiếu gia có gì dặn dò?"

Santa đưa hợp đồng trên bàn cho Mika.

"Anh đi chuyển tiền rồi điều tra cho tôi về người này. Những việc đã xảy ra với cậu ta trong bốn năm nay. Ba ngày sau báo cáo cho tôi."

Mika cầm lấy bản hợp đồng, cúi chào Santa rồi đi ra ngoài.

----------------

Tui đến với các cô đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro