Chương 19. Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki mơ màng tỉnh lại, anh đang nằm sấp trên giường. Riki cảm giác như mình vừa bị xe cán qua người. Cổ họng Riki khô khốc, vết thương phía sau không được xử lý có lẽ đã nhiễm trùng nên khiến anh phát sốt.

Riki cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh, đây không phải là phòng của Lit. Anh đang ở trong một căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, tông chủ đạo là màu trắng rất sang trọng. Riki nghĩ thầm "Santa đưa mình đến đây sao?"

"Cốc, cốc."

Riki bị tiếng gõ cửa làm giật mình, anh vội vàng kéo chăn che đi cơ thể chằn chịt vết thương của bản thân.

Bác Lâm cầm bộ đồ người hầu trên tay, cửa phòng ngủ không đóng nên lúc nãy khi bác bước đến đã nhìn thấy Riki ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh.

Cậu bé ngồi trên giường trắng trẻo đáng yêu khiến bác Lâm nhớ tới đứa con trai của bác, nếu con bác còn sống chắc cũng bằng tuổi cậu bé này. Bác Lâm không phải người hầu của gia tộc Uno mà là của nhà Lưu Chương.

Năm đó bác Lâm là trợ lý của ba Lưu Chương, trong lúc bác đang đi làm ở công ty thì một cơn hỏa hoạn đã xảy ra ở nhà của bác. Lúc Bác Lâm nghe tin chạy về thì vợ và con bác đều không qua khỏi.

Từ hôm đó bác suy sụp tinh thần không còn làm việc gì được nữa, vì Lưu Chương cũng trạc tuổi con bác nên ba Lưu Chương đã ngỏ ý muốn bác đến chăm sóc Lưu Chương để bác có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ con.

Sau đó bác đến nhà Lưu Chương làm việc, cho đến khi Lưu Chương tốt nghiệp trở về và nhờ bác đến làm quản gia nhà Santa vài tháng để giúp cậu ấy chăm sóc người bạn thân của mình.

Bác Lâm đi vào phòng đặt bộ đồ người hầu lên giường. Riki hơi cảnh giác lui lại phía sau. Bác Lâm liền cười hiền nói với cậu.

"Con đừng sợ, bác là quản gia ở đây. Con có thể gọi ta là bác Lâm, con tên là gì?"

"Con là Rikimaru, bác gọi con là Riki được rồi."

Riki biết người trước mặt là quản gia thì cũng đoán được đây là nhà Santa. Santa đưa anh về nhà ư, mẹ Santa có biết chuyện này không.

"Vậy Riki mau thay đồ rồi đi theo bác, thiếu gia đang chờ con."

Riki nhìn bộ đồ trên giường rồi lại nhìn bác Lâm, cả người anh chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nên bác Lâm còn đứng đó thì anh không dám nhúch nhích, ngượng lắm.

Bác Lâm thấy Riki mặt đầy bối rối, đôi mắt to tròn cứ nhìn bác như muốn nói gì đó. Giờ bác mới để ý Riki cứ quấn chăn kín người, bác cười cười hiểu ra vấn đề.

"Bác ra ngoài trước, con thay đồ nhanh rồi ra với bác."

"Dạ."

Riki gật đầu ngay lập tức. Đợi bác Lâm đã ra ngoài đóng cửa phòng lại, Riki mới cố gắng cầm lấy bộ đồ trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh.

Riki đứng trước gương nhìn vết thương đáng sợ sau lưng mình, ánh đèn chiếu lên làn da trắng nõn của cậu càng làm cho những vết roi thêm phần khủng bố.

Lúc trước ở Lit Riki cũng từng bị đánh rất nhiều lần nhưng chưa từng bị đánh đến rách da chảy máu vì gã Yuu sợ "hư hàng", nếu trên người cậu có sẹo sợ khách sẽ không thích.

Nhưng gã Yuu đâu biết rằng cơ thể của Riki đặc biệt hơn người khác, vết thương dù lớn hay nhỏ sau khi lành lại sẽ không hề để lại một tỳ vết nào chứ đừng nói là sẹo. Cũng chính nhờ điều này mà Riki có thể giấu mẹ việc mình bị bắt nạt hết lần này đến lần khác.

Riki từ từ kéo chiếc quần lót xuống, máu đã khô lại khiến vải quần dính chặt vào da anh. Riki cởi được chiếc quần ra thì cảm giác như lột cả da mông ra rồi.

Riki mở nước ấm rồi đứng dưới vòi sen để rửa vết thương, phần máu khô được nước ấm xối qua tan ra chảy xuống sàn nhà tắm. Riki cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát, cơ thể đang sốt khiến anh phải chống tay vào tường để không ngã xuống.

Sau khi rửa sạch vết thương, Riki lấy khăn lau khô người rồi mặc bộ đồ mà bác Lâm đưa. Một chiếc quần tây đen, một chiếc áo sơ mi trắng và bên ngoài còn có thêm một chiếc áo gilê màu đen.

Riki mặc vào cũng không khó chịu lắm vì bộ đồ khá rộng so với dáng người của anh, Riki dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Bác Lâm vẫn đang đứng bên ngoài cửa phòng, thấy Riki bước ra bác đưa cho Riki một đôi dép đi trong nhà. Riki ngoan ngoãn mang vào, đôi dép này rộng hơn chân anh nhiều.

Bác Lâm ngắm Riki từ đầu đến chân càng thấy đứa bé này thật đáng yêu, không hề giống với Santa chút nào. Lần đầu gặp mặt bác còn không dám tin Santa nhỏ tuổi hơn Lưu Chương, trông Santa như bằng tuổi Mika vậy.

"Lúc nãy thiếu gia mới nói nên bác không kịp chuẩn bị quần áo vừa người cho con. Con mặc tạm bộ này đi rồi một lát bác kêu người đi mua đồ khác cho con. Giờ thì đi thôi, bác dẫn con đi gặp thiếu gia."

Riki gật đầu rồi theo bác Lâm xuống lầu, đến trước cửa thư phòng bác Lâm nói vào bộ đàm: "Thưa thiếu gia, tôi đưa người đến rồi"

Giọng Santa từ bộ đàm vang lên: "Để một mình anh ta vào, còn bác cứ đi làm việc của mình."

"Vâng thiếu gia." Bác Lâm trả lời Santa rồi quay sang nói với Riki: "Con vào đi."

Riki mở cửa bước vào phòng, anh đóng cửa lại rồi đứng ở đó không dám bước tới, vết thương trên người nói cho Riki biết Santa hiện tại rất tàn nhẫn và anh cảm thấy sợ hắn.

"Anh đứng đó làm gì, sợ tôi lắm sao, mau bước qua đây." Santa lạnh lùng nói.

Riki hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên bước về phía Santa, anh sợ gì nữa chứ, có đau khổ nào mà anh chưa trải qua đâu.

Đợi Riki đi đến gần mình, Santa mở tập tài liệu trên bàn ra rồi đẩy về phía anh. Riki cúi đầu nhìn, đó là giấy bán thân, giấy nợ và giấy tờ tùy thân của anh, bên cạnh còn có một hợp đồng mua bán.

Santa vẫn duy trì tư thế dựa lưng vào ghế vắt chéo chân, hắn trào phúng nói.

"Tôi đã mua anh về rồi, từ nay về sau anh là người hầu của tôi, với số nợ lớn thế này thì chúc mừng anh, anh sẽ được hầu hạ tôi cả đời, sẽ được sống ở biệt thự cả đời như mong ước của anh. Anh có vui không Riki?"

Riki im lặng mắt dán vào những giấy tờ trên bàn, thì ra Santa vẫn không buông tha cho anh, đêm qua chỉ là mới bắt đầu. Santa muốn giữ anh bên cạnh để từ từ hành hạ anh.

"Vui chứ, được hầu hạ thiếu gia là vinh hạnh của tôi."

Riki quyết định rồi, dù sao bây giờ cũng không thể thoát khỏi tay Santa được nên thay vì trốn chạy anh sẽ ở lại đây chăm sóc Santa thật tốt. Cho dù Santa có hành hạ anh thế nào cũng được anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho cậu.

Ở lại đây cũng tốt hơn là ở Lit, vừa được gặp người mình yêu mỗi ngày vừa không phải lo sợ bị khách chọn trúng rồi làm nhục. Thân phận người hầu này của anh cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc thừa kế của Santa.

Santa hài lòng đóng tập tài liệu trên bàn lại.

"Vậy thì mau đi nấu bữa trưa cho bổn thiếu gia, nấu đúng bảy món năm xưa anh làm tiệc chia tay cho hai chúng ta đó. Nhưng hôm nay nó sẽ dùng để ăn mừng chúng ta gặp lại."

"Dạ thiếu gia."

Riki cúi người rồi quay lưng bước đi, cơn sốt khiến bước chân anh hơi nghiêng ngã, Riki gắng gượng bước đến cửa phòng. Vừa mở được cánh cửa gỗ to và nặng kia ra thì một cơn choáng váng bất ngờ ập tới khiến Riki ngất xỉu, cả người ngã về phía sau.

--------------------------

Có bác Lâm bên cạnh chăm Riki rồi các cô đừng lo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro