Chương 20. Lần đầu gặp AK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nhìn thấy Riki ngất xỉu nhưng hắn không hề có chút xao động nào, hắn vò một cục giấy rồi ném lên người Riki.

"Đừng có giả vờ nữa, tôi sẽ không thương hại anh đâu."

Riki vẫn không có phản ứng, Santa đứng lên đi đến bên cạnh Riki. Hắn dùng mũi dép đá đá vào người Riki mấy cái nhưng Riki vẫn nằm đó bất động.

"Ngất thật à?". Santa ngồi xổm xuống để nhìn kỹ người nằm dưới đất hơn, da Riki vì bị sốt nên hồng hết cả lên.

Santa đưa tay sờ trán Riki rồi vỗ vỗ vào má anh hai cái.

"Sốt rồi, chắc vì vết thương hôm qua chưa được xử lí đúng không? Không sao, bây giờ tôi sẽ giúp anh xử lí thật tốt."

Santa bế ngang Riki lên rồi đi ra ngoài, bên ngoài không có ai, bác Lâm chắc đang ở dưới bếp để quan sát người hầu làm đồ ăn trưa cho hắn.

Santa bế Riki lên lầu rồi đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Hắn đặt Riki lên giường rồi đi đến mở chiếc tủ bên cạnh ra tìm kiếm thứ hắn cần. Căn phòng này giống như một phòng khám nhỏ, trong tủ có đầy đủ các loại thuốc thường dùng và trong phòng còn có một số máy móc thiết bị y tế cơ bản.

Santa từ nhỏ đã rất ghét mùi ở bệnh viện, cứ ngửi thấy cái mùi đó là hắn buồn nôn khó chịu trong người nên hắn đã chuẩn bị căn phòng này để nếu hắn có bị bệnh thì có thể gọi bác sĩ đến nhà khám và kê đơn lấy thuốc tại chỗ.

Santa sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìm thấy được thứ hắn cần, hắn cười nhếch mép rồi lấy chai thuốc sát trùng 1lít được đặt bên trong góc tủ ra. Hắn mở nắp chai rồi đi đến bên giường, Riki vẫn đang mê man không hề hay biết đau đớn lại sắp đến với mình.

Santa đưa tay ra sau gáy Riki kéo anh ngồi dậy, hắn kéo cổ áo sơ mi của Riki hở ra rồi thẳng tay đổ hết chai thuốc sát trùng vào.

Cơn đau rát khủng khiếp đánh thẳng lên não Riki khiến anh giật mình tỉnh lại. Riki vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt Santa phóng đại trước mắt mình, anh hoảng hốt lùi về sau tránh né bàn tay đang đổ thuốc sát trùng ào ào vào lưng anh.

Riki tựa lưng vào đầu giường cắn răng chịu đựng nhưng cũng không chịu nổi mà rên rỉ, thuốc sát trùng ngấm vào vết thương khiến anh đau rát vô cùng, còn đau hơn là lúc bị đánh.

Santa nhìn thấy Riki cả gương mặt đều nhăn nhó, miệng rên rỉ thì rất hả hê vui vẻ. Riki nhìn người kia mà lòng đau không kém gì vết thương trên người, bốn năm trước người kia bôi thuốc sát trùng cho anh còn giúp anh thổi nhẹ để đỡ đau, còn bây giờ thì ra tay nhẫn tâm như vậy. Nhưng không thể trách Santa, tất cả là do anh tự chuốc lấy.

"Anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đáng thương đó nữa, tôi vừa giúp anh rửa vết thương rồi còn gì. Tôi còn tưởng anh sẽ kêu la đau đớn lắm nhưng anh lì lợm hơn tôi tưởng."

Santa cầm một tuýp thuốc quăng vào người Riki.

"Đáng lẽ tôi còn định giúp anh bôi thuốc nhưng mà anh lì lợm quá nên tôi mất cả hứng chơi với anh rồi. Anh tự bôi đi, khi nào khỏi thì tôi lại tìm anh chơi trò khác."

Santa nói xong thì đi ra khỏi phòng, Riki chờ Santa đi xa rồi mới cố gắng bước xuống giường đi về phòng mình, hai lớp áo đều ướt đẫm thuốc sát trùng nên khi Riki bước đi vải áo cọ vào vết thương càng khiến anh đau hơn.

Riki cố gắng lê từng bước chân nặng nề về phòng rồi kiệt sức nằm sấp lên giường. Anh chưa nằm được bao lâu thì bác Lâm đã gõ cửa phòng.

"Riki, con có trong phòng không?"

Riki bây giờ làm gì còn sức lực để đứng lên mở cửa cho bác Lâm. Anh cố gắng ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi nói.

"Dạ có, bác vào đi."

Bác Lâm mở cửa bước vào, hai tay bác xách hai túi to. Bác đi đến đặt hai cái túi đó lên giường rồi lấy từng món bên trong ra.

"Quần áo của con có rồi đây, bốn bộ này là để mặc khi làm việc còn bốn bộ này là để mặc đi ngủ, còn đây là dép đi trong nhà, con còn cần gì thêm thì cứ nói với bác, bác sẽ kêu người đi mua."

Riki nhìn đống đồ mới tinh trên giường, trông chất liệu liền biết không phải là đồ rẻ tiền."Nhà Santa đúng là giàu thật, đến đồ cho người hầu mặc mà cũng cao cấp như vậy."

Riki nghĩ thầm như vậy nhưng anh đâu biết rằng thật ra bác Lâm cố ý mua đồ cao cấp cho anh. Bác Lâm nhìn qua liền biết Riki với Santa có quan hệ gì đó, vì nếu là người hầu bình thường Santa sẽ không cho ở cạnh phòng mình như vậy mà đã đưa xuống nhà sau ở cùng với những người hầu khác rồi.

Với lại bác cũng rất mến Riki nên nếu Santa đã đối xử đặc biệt với Riki như vậy thì bác sợ gì mà không mua đồ xịn cho Riki dùng, chuyện nhỏ như vậy Santa sẽ không để ý đâu.

"Con cảm ơn bác, nhiêu đây là đủ rồi, con không cần gì thêm đâu."

Riki thều thào trả lời khiến bác Lâm hết hồn, mới không gặp một lúc sao thằng bé thành thế này rồi, lúc nãy trông thằng bé chỉ hơi mệt thôi chứ đâu đến mức hai mắt lờ đờ, da ửng hồng, môi tái nhợt như hiện tại.

"Con sao vậy, không khỏe ở chỗ nào?". Bác Lâm hỏi xong thì đưa tay sờ trán Riki. "Thôi chết, sốt cao quá rồi. Con nằm đây chờ bác một chút, bác quay lại ngay."

Bác Lâm nói xong thì gấp gáp đi ra khỏi phòng, Riki cầm lấy bộ đồ ngủ trên giường và tuýp thuốc rồi đi vào nhà vệ sinh.

Riki cởi quần áo ra quăng vào giỏ đồ dưới chân, riêng chiếc áo sơ mi trắng bị máu anh làm cho loang lổ thì Riki để vào bồn rửa mặt rồi xả nước ngâm.

Riki đứng trước gương rồi tự bôi thuốc cho mình, thuốc thấm vào vết thương khiến Riki đau đớn rít từng tiếng qua kẽ răng, bôi thuốc cũng giống như bị đánh thêm một trận nữa vậy. Nhưng anh nhất định phải bôi để vết thương mau lành, nếu không sao có thể chịu nổi nhũng trò tiếp theo của Santa.

Bôi thuốc xong cả người Riki đều toát mồ hôi, anh mặc quần áo vào rồi đi đến bồn rửa mặt để giặt áo sơ mi, cũng may máu chỉ mới vừa dính vào nên cũng không khó giặt.

Riki không muốn ai biết anh bị thương, không muốn bị hỏi vì sao Santa lại đối xử với anh như vậy. Vì anh không biết phải trả lời thế nào.

Riki giặt xong áo thì cũng mệt lả cả người, anh leo lên giường bỏ mấy bộ quần áo mới trở lại vào túi rồi bỏ cả hai cái túi vào tủ, đợi khi anh khỏe rồi sẽ treo lên sau.

Xong xuôi, Riki mệt mỏi nằm nghiêng trên giường đắp chăn. Bây giờ tay chân anh đều bủn rủn không còn chút sức, cơ thể vừa bị sốt, vừa bị đau cộng thêm bụng đói cồn cào khiến Riki chỉ nằm chợp mắt chứ không thể nào ngủ được.

AK Lưu Chương lái xe đến trước cổng nhà Santa, vệ sĩ nhìn thấy cậu liền ngay lập tức mở cổng. Vì AK cũng giống như chủ nhân thứ hai của căn biệt thự này nên cậu đi vào tự nhiên như nhà của mình.

AK đậu xe rồi tức giận đùng đùng xông vào nhà Santa, hôm nay cậu nhất định phải tính sổ với thằng bạn thân của mình, có lòng tốt bao nó đi chơi xong nửa đêm nó bỏ về, bỏ cậu ở lại đó một mình coi có tức không.

AK vừa bước lên lầu liền nhìn thấy bác Lâm bưng một cái khay trên đó có một chén cháo, một ly nước và mấy viên thuốc đi nhanh về hướng phòng Santa.

"Bác Lâm, Santa bị bệnh hả bác?"

Bác Lâm nghe giọng AK liền dừng bước.

"Không phải, là người hầu Santa mang về đêm hôm qua. Con muốn tìm Santa thì đến thư phòng phía trước. Bác đi trước đây."

"Con không vội, để con đi cùng bác. Con cũng muốn biết Santa mang ai về."

Bác Lâm đi đến căn phòng bên cạnh phòng Santa thì dừng lại rồi mở cửa bước vào, điều này làm AK rất ngạc nhiên. Santa cho người hầu ở phòng cạnh cậu ấy luôn á, có phải là Santa cậu quen không vậy.

Bác Lâm đặt khay lên giường rồi lay người Riki.

"Riki, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi con."

Riki mệt mỏi mở mắt ra, anh hơi ngạc nhiên vì trong phòng còn có thêm một chàng trai lạ mặt.

"Con cảm ơn bác, kia là..."

Riki chưa kịp hỏi kia là ai thì người kia đã ngồi xuống giường rồi nhìn chầm chầm vào anh rồi hỏi: "Em là số 45 đúng không bé?"

Riki thành thật gật đầu.

"Dạ đúng. Hôm qua anh đi cùng thiếu gia phải không?"

"Đúng vậy. Nhưng Santa đưa em về đây làm gì?"

AK cảm thấy rất lạ, trước giờ Santa chưa bao giờ chọn một người hai lần chứ đừng nói đến mang về nhà bao nuôi như vầy.

Bác Lâm đứng bên cạnh không hiểu hai người họ đang nói gì, số 45 là gì chứ.

"Santa đưa cậu ấy về làm người hầu, mà hai đứa nói gì bác không hiểu gì hết vậy."

AK ngạc nhiên. "Người hầu!! Santa giữ em ở lại đây luôn sao, bé có biết vì sao Santa làm vậy không?"

Riki đang bối rối không biết phải trả lời thế nào thì ngoài cửa phòng có một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cậu đến nhà tôi không đi tìm tôi mà chạy vào phòng người hầu của tôi làm gì?". Santa vừa nói vừa đi vào phòng rồi dừng lại cạnh giường Riki.

"Tại tôi nghe nói cậu mang người về nên tò mò đi xem thử, cậu đổi tính rồi à?"

Santa đút tay vào túi áo, hắn trả lời AK nhưng mắt thì nhìn Riki.

"Tôi và anh ta là bạn cũ, anh ta nợ tiền người ta không trả nổi nên bị bắt vào đó. Tôi thấy tội nghiệp nên chuộc anh ta ra vì vậy anh ta muốn làm người hầu cho tôi để trả ơn. Đúng không Riki?"

Riki gật đầu. "Đúng vậy, là thiếu gia cứu tôi ra, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt để báo đáp thiếu gia."

Santa cười cười sờ cằm Riki. "Vậy thì phải mau khỏe lại thì mới tiếp tục báo đáp cho tôi được, biết chưa."

Riki lại gật đầu."Dạ"

Santa buông cằm Riki ra rồi quay lưng đi ra khỏi phòng, ngày tháng còn dài nên hắn cũng không vội. Chồng chất vết thương thì có gì thú vị, đợi vết thương được chữa lành rồi một lần nữa xé toạt ra thì mới vui chứ.

-------------------

Tui trở lại rồi đây, có ai nhớ tui không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro