Chương 21. Santa cảnh báo AK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Santa, Santa nói có chỗ đúng nhưng cũng có chỗ sai. Sai ở chổ anh ở đây không phải để trả ơn, mà là trả nợ.

Bác Lâm thấy Riki cứ đờ đẫn thì lo lắng giục: "Được rồi đừng nhìn nữa, con mau ăn đi rồi uống thuốc vô. AK ngồi đây với Riki nha, bác xuống bảo họ dọn cơm cho Santa."

AK giơ tay làm giấu OK. "Ở đây có con được rồi, bác đi đi không ông trời đó bị đói lại nổi quạo lên."

Sau khi bác Lâm đi ra ngoài đóng cửa lại thì AK có chút bối rối nhìn Riki, lúc mới thấy Riki cậu cứ tưởng Riki chỉ tầm 17-18 tuổi thôi nên mới mạnh miệng kêu người ta là bé này bé nọ.

Giờ nghe Santa nói Riki là bạn của hắn nên AK có chút lo lắng, có khi nào Riki lớn tuổi hơn cậu không, như vậy thì cậu sẽ quê chết mất.

AK cứ nhìn Riki rồi lại vò đầu bứt tai, Riki đang ăn từng muỗng cháo nóng hổi thơm lừng một cách thỏa mãn cũng bị biểu hiện của người trước mặt làm cho ngưng lại.

"Anh muốn nói gì thì cứ tự nhiên đi, không cần phải ngại đâu."

"Em...ờ.. em bao nhiêu tuổi rồi."

AK hỏi xong thì thầm cầu nguyện trong lòng rằng làm ơn Riki đừng lớn tuổi hơn cậu.

AK từ trước đến nay luôn ao ước có một đứa em trai nhưng không được, lúc nhìn thấy Riki nhỏ nhắn đáng yêu thì cậu đã có cảm tình với Riki rồi. Thậm chí muốn ngay lập tức nhận người trước mặt làm em trai nuôi.

Riki nuốt một muỗng cháo rồi trả lời: "Em lớn hơn Santa một tuổi. Còn anh?"

AK mừng thầm, may quá không lớn tuổi hơn cậu, bằng tuổi cũng không sao. Vì cậu sinh ngày 01/01 nên chắc chắn sẽ không nhỏ hơn Riki rồi. Vậy là vẫn làm anh người ta được.

"À anh quên chưa giới thiệu. Anh tên là Lưu Chương, em có thể gọi anh là AK. Anh là bạn thân của Santa."

"Chào anh". Riki nói rồi hướng AK cười một cái, AK bị nụ cười của người kia làm cho mềm cả tim, nhìn Riki bình thường đã đáng yêu rồi không ngờ cười lên còn đáng yêu hơn. Đúng là em trai trong mơ của cậu rồi.

Riki ăn xong chén cháo cảm thấy cả người ấm hẳn lên, tay chân cũng không còn bủn rủn như lúc nãy nữa. Anh vừa đặt chén cháo xuống thì AK đã đưa thuốc và nước đến tận tay anh.

"Cảm ơn anh." Riki ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống hết.

"Em làm gì mà thiếu nợ bọn họ đến nổi bị bắt vào đó vậy, ba mẹ em đâu, họ có biết chuyện này không?"

Nghe AK nhắc đến ba mẹ mình, Riki thở dài rồi buồn bã trả lời: "Đó là nợ của ba em. Ba mẹ em mất cả rồi, giờ em chỉ có một thân một mình thôi."

"Anh xin lỗi". AK thở dài, không ngờ hoàn cảnh của Riki lại khổ như vậy.

"Riki à, Santa chỉ ở đây vài tháng rồi sẽ quay về Mỹ. Nếu đến lúc đó bé không cùng Santa đi thì có thể qua nhà anh ở. Anh sẽ không bắt em làm người hầu đâu."

Riki cười nhẹ rồi trả lời: "Cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ. Nhưng anh đừng gọi em là bé nữa, em lớn rồi mà."

"Được được, anh không gọi vậy nữa. Thôi em nghỉ ngơi đi, anh đi tìm Santa ăn ké cơm trưa, hahaha". AK nói xong cầm khay đứng lên.

"Dạ". Riki đáp rồi nằm xuống kéo chăn lên đến tận cổ, tác dụng của thuốc khiến anh có hơi buồn ngủ rồi.

AK giúp Riki đóng cửa phòng lại rồi đi xuống phòng ăn tìm Santa.

Santa đang ăn trưa, hôm nay tâm trạng hắn rất tốt nên cảm thấy ngon miệng hơn mọi ngày nhiều. Phòng ăn chỉ có một mình hắn, người hầu đều lui xuống vì hắn không thích có người đứng cạnh nhìn ngó khi hắn ăn, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu.

AK bước vào phòng ăn rồi đặt cái khay lên bàn, cậu tự nhiên ngồi xuống tự xới cho mình một chén cơm. "Ai da, Anh đây sắp đói chết rồi."

Santa buông đũa nhìn AK. "Tôi thấy AK thiếu gia cũng chưa đói lắm đâu, còn có thời gian ngồi đợi người ta ăn xong rồi giúp dọn chén dọn ly mà. Sao nào, thích anh ta rồi sao. Có cần tôi cho cậu mượn về chơi vài ngày không?"

AK nghe xong thì bị sặc mấy cái, cậu vơ vội ly nước trên bàn uống một ngụm. Cậu đang nghe lầm đúng không, sao hôm nay lời nói của Santa thoang thoảng mùi giấm chua thế này.

AK cũng khá thân thiết với Nara, vì ba người họ học chung. Nhưng khi cậu cùng Nara nói chuyện đùa giỡn thậm chí đi chơi riêng cũng chưa từng thấy Santa nói gì cả.

"Bậy bậy, cậu nghĩ đi đâu vậy, tôi đâu có thích mấy chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy đáng thương quá thôi.

"Đáng thương lắm sao?". Santa nhếch mép cười, anh ta cũng thật lợi hại, vừa gặp không bao lâu mà đã lấy được tình cảm từ phía AK rồi. "Anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, cậu nên cẩn thận, để sau này bị lừa rồi thì đừng trách tôi tại sao không nhắc nhở cậu."

AK nghe vậy liền ngưng ăn, cậu buông đũa mặt đầy thắc mắc. "Cậu bị Riki lừa chuyện gì sao?"

"Chuyện cũ thôi, không đáng nhắc tới." Santa ngả người tựa lưng vào ghế. "Nói chuyện khác đi, cậu khi nào bắt đầu đi làm."

AK cũng tựa lưng vào ghế. "Ngày mai tôi đi, ba tôi đang muốn nhanh chóng giao lại công ty cho tôi để dẫn mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới đây. Còn cậu thì sao, chuyện đó điều tra đến đâu rồi?"

"Điều tra ra rồi, là giám đốc điều hành, hắn ta không những ăn chặn tiền, làm giả sổ sách mà còn bán cả bản vẽ sản xuất ra ngoài. Chiều nay tôi sẽ đến công ty xử hắn."

AK kinh ngạc. "Anh ta gan vậy sao, xem ra chi nhánh ở Nhật của công ty cậu phải chấn chỉnh lại từ trên xuống dưới luôn rồi. Bài thực hành mà ba cậu giao cũng thật chất lượng."

Santa cười. "Ba tôi cho thời gian sáu tháng là quá nhiều rồi, tròn vòng vài ngày tôi sẽ thanh lọc cái chi nhánh này cho cậu xem."

"Tôi biết cậu lợi hại rồi, thôi tôi về đây. Có chuyện gì cần thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp chú em nha, hahaha."

Lưu Chương về rồi Santa cũng đi lên lầu thay quần áo. Lần này hắn về Nhật là để giúp ba hắn chấn chỉnh lại chi nhánh bên đây, cũng là nhiệm vụ đầu tiên ba hắn giao để thử xem năng lực làm việc của hắn thế nào.

Santa thay quần áo xong thì đi sang phòng bên cạnh, hắn vuốt ve gương mặt của người đang ngủ say trên giường .

"Anh phải mau khỏe lại đó, đợi tôi xong việc rồi sẽ về cùng anh chơi đùa tiếp."

Riki đang ngủ thì cảm thấy nhồn nhột trên mặt, anh nhăn nhó trở mình sang bên kia. Santa cũng không làm gì nữa, hắn xuống nhà rồi tự lái xe đến công ty.

Santa vừa đến công ty liền triệu tập cuộc họp, hắn đứng giữa cuộc họp đưa ra tất cả bằng chứng vạch tội tên giám đốc điều hành. Sau đó Santa cắt chức hắn ta rồi nhậm chức giám đốc công ty. Santa ra lệnh cho các bộ phận phải chỉnh đốn lại sổ sách, báo cáo một cách trung thực. Những người cấu kết làm bậy với tên giám đốc cũ thì tốt nhất nên đứng ra thú nhận, hắn sẽ nương tay cho. Còn nếu để hắn tự điều tra ra thì tự mà chịu hậu quả, đừng cầu xin hắn vô ích.

Santa làm việc như cuồng phong vũ bão, cả công ty bận đến tối tăm mặt mũi, những người có liên quan với tên giám đốc cũ thì đứng ngồi không yên.

Santa làm việc điên cuồng đến mức không về nhà, sau ba ngày hắn đã chấn chỉnh xong toàn bộ công ty, đuổi đi rất nhiều nhân viên rồi đăng tin tuyển dụng người mới. Những nhân viên có năng lực thì được thăng chức.

Ba ngày nay Riki sống rất tốt vì Santa ở lại công ty không về nhà, vết thương của anh cũng đã tốt lên rất nhiều. Những chỗ sưng đỏ thì đã mờ đi còn những vết thương hở thì cũng đã kết vảy, thuốc của Santa đúng là rất tốt.

Riki khỏe lại liền tranh thủ đi tham quan hết cả căn biệt thự rồi làm quen với những người hầu khác. Người hầu ở đây cũng không nhiều, ngoài bác Lâm thì có thêm ba người nữa.

Một người phụ trách việc ăn uống, một người phụ trách giặt ủi quần áo, người còn lại thì chăm sóc cây cảnh và dọn dẹp vệ sinh trong nhà.

Riki muốn giúp bác Lâm làm việc nhưng cũng không có nhiều việc để làm. Vì Santa không có nhà nên cũng không cần phải nấu nướng hay giặt giũ gì. Nhà cửa thì rất sạch nên cũng không cần anh lau dọn.

Hôm nay cũng như mấy ngày qua, Riki đang phụ Aiko nấu ăn. Aiko là người phụ trách việc ăn uống cho Santa, cô năm nay hai mươi ba tuổi và trông cũng khá xinh đẹp.

Nấu xong năm người cùng nhau ăn tối rồi ai về phòng người nấy. Riki tắm rửa bôi thuốc rồi nằm trên giường xem tivi, anh phải tranh thủ thời gian yên bình hiếm có này để nghỉ ngơi thôi, Santa về rồi anh sẽ không được yên đâu.

Riki chưa nằm được bao lâu thì bộ đàm đã vang lên. "Riki, thiếu gia về rồi."

-----------

Các cô đoán xem San lại nghĩ ra trò gì :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro