Chương 22. Chật vật dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki ngồi dậy đi thay đồ, nghe tin Santa về anh vừa mừng vừa lo. Mừng vì sắp được gặp Santa, mấy ngày không gặp Riki cũng có chút nhớ hắn rồi. Còn lo là vì không biết bản thân sắp phải đối mặt với chuyện gì nữa, Santa bây giờ không còn là Santa của ngày xưa mà Riki có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ nữa rồi.

Riki thay đồ rồi ngồi trên giường đợi, bác Lâm đã nói cho anh biết quy tắc trong nhà. Người hầu nếu không được gọi thì không được đi ra phòng khách và đi lên lầu, kể cả bác Lâm cũng phải được Santa gọi thì mới được đi lên, phòng ngủ và thư phòng trên lầu của Santa càng không được vào, nếu Santa bắt gặp sẽ lập tức bị đuổi đi.

Bác Lâm còn sợ anh lo lắng nên nói thêm rằng không phải Santa khắc khe gì đâu, chỉ là hắn thích ở một mình và không muốn bị ai làm phiền, chứ người hầu ở đây lương đều rất cao và việc làm cũng ít nên cũng không vất vả gì lắm.

Riki lúc đó chỉ biết mỉm cười mà không biết nói gì.

Santa bước vào phòng, hắn cởi áo vest quăng lên giường rồi bước vào phòng tắm. Ba ngày làm việc liên tục khiến hắn có chút mệt mỏi, hôm nào hắn cũng làm việc tới nửa đêm mới đi ngủ, sáng lại phải dậy sớm tiếp tục công việc.

Tuy rất bận rộn nhưng khi rảnh hắn cũng nhìn qua camera giám sát ở nhà để xem Riki đang làm gì. Và hắn đã thấy Riki tung tăng khắp nơi trong nhà của hắn, xem ra đã hồi phục rất tốt rồi.

Santa ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm giúp cơ thể hắn thư giãn, hôm nay hắn rất mệt nên cũng không muốn làm gì Riki. Để hắn ngủ một giấc cho khỏe trở lại rồi tìm Riki chơi đùa cũng không muộn.

Tắm xong, Santa mặc bộ pijama màu đen đi ra ngoài. Hắn ngồi trên giường vừa lau tóc vừa bật tivi, tivi đang phát chương trình dự báo thời tiết.

Dự báo nói rằng đêm nay sẽ có mưa to, và như để chứng minh cho lời dự báo là đúng, ngoài trời cũng bắt đầu mưa lất phất. Santa bước ra ban công nhìn lên bầu trời đen kịt rồi nhìn xuống khu vườn bên dưới.

Khu vườn của nhà hắn rộng như công viên vậy, bồn hoa, đài phun nước, xích đu, thiết bị để tập thể dục cũng có, còn có cả hồ bơi lớn giữa vườn.

Santa xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay rồi nhếch mép cười lạnh, hắn vừa nghĩ ra một trò rất vui.

Riki ở phòng bên cạnh đã thay đồ xong và đang ngồi ôm bộ đàm chờ Santa gọi mình, tuy biết Santa gọi anh đến cũng không có gì tốt lành nhưng anh lại có chút mong chờ được gọi để được gặp Santa cho đỡ nhớ. Riki tự cười chính bản thân, anh đây là mắc bệnh thích bị ngược đãi sao.

Và như để đáp lại mong muốn của Riki, bộ đàm vang lên giọng mà Riki nhớ nhung mấy ngày nay: "Sang phòng tôi đi."

"Dạ thiếu gia". Riki đứng lên đi sang phòng bên cạnh, căn phòng mà những người hầu khác đều muốn được vào xem thử một lần.

Cửa phòng Santa không đóng, bình thường hắn cũng không đóng cửa phòng vì trên lầu có ai khác ngoài hắn đâu.

Riki đi vào phòng nhìn thấy Santa đang đứng ở ban công quay lưng về phía mình. Anh bước đến cách Santa hai mét thì dừng lại.

"Thiếu gia gọi tôi."

Santa xoay người lại, hắn tựa lưng vào ban công nhìn từ đầu đến chân người kia một lượt rồi lên tiếng.

"Mấy ngày không gặp rồi, tôi nhớ anh lắm. Còn anh thì sao, có nhớ tôi không?"

Riki nhìn vào mắt Santa rồi nói thật lòng mình: "Có nhớ."

Santa nhìn đôi mắt to tròn long lanh của người kia thì liền tức giận, cũng chính vì năm xưa hắn tin vào ánh mắt trong veo chân thành đó nên mới bị lừa lâu như vậy.

"Xem ra anh hồi phục cũng rất tốt rồi nên bây giờ tôi muốn nhờ anh một chuyện."

"Thiếu gia muốn nhờ chuyện gì?"

Santa tháo chiếc nhẫn trên tay ra, hắn giơ lên cho Riki nhìn thấy.

"Trên chiếc nhẫn này có đính năm viên kim cương, nếu năm xưa anh không chê chiếc nhẫn rẻ bèo kia của tôi thì bây giờ anh đã có vài trăm chiếc nhẫn như này rồi."

Riki nắm chặt gấu áo. "Thiếu gia muốn tôi giúp chuyện gì?"

Santa cười lớn rồi ném chiếc nhẫn ra ngoài ban công. "Tôi lỡ tay làm rơi nó rồi, anh xuống dưới tìm giúp tôi đi, không tìm được thì đừng vào nhà nữa."

"Dạ thiếu gia". Riki xoay người bước đi, phía sau là tiếng cười thõa mãn của Santa. Santa là muốn trả thù anh vì năm xưa anh đã ném nhẫn của hắn đi nhưng Santa đâu biết rằng chiếc nhẫn đó là thứ duy nhất mà anh giữ lại sau biến cố kia.

Riki nhìn khu vườn rộng lớn trước mặt mình, cây cối bồn hoa vô số kể, thảm cỏ dưới chân cũng khá dài, những trụ đèn trong vườn vì để thư giãn nên ánh sáng cũng rất dịu nhẹ. Trong điều kiện như này thì Riki có tìm tới sáng cũng chưa chắc đã tìm được.

Riki bước chân trần xuống thảm cỏ, anh cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì tìm đại vậy. Dù sao thì tìm được hay không cũng không quan trọng, mục đích của Santa là muốn thấy anh khổ sở chật vật thôi.

Riki quỳ bò trên mặt đất mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác nhưng đâu dễ gì tìm được. Santa đứng trên ban công nhìn xuống thì hả hê vô cùng, hắn nói vọng xuống.

"Anh có nhìn rõ không, hay là để tôi giúp anh nha."

Santa nói xong thì vào phòng lấy ra một cái đèn pin. "Thấy tôi tốt không, tôi mang đèn đến chiếu cho anh tìm đây."

Hắn nói rồi thì bật đèn pin chiếu xuống sân, đèn pin rất sáng nên có thể tạo ra một vùng sáng hình tròn trên sân soi rõ mọi thứ bên trong.

"Bên này nè". Santa cố tình chiếu ở một chỗ xa nơi Riki đang ngồi. Riki đành phải đứng lên chạy về phía đó tìm nhưng không thấy. Rồi hắn lại chiếu vào một chỗ khác bắt Riki chạy sang.

Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, mưa ngày càng nặng hạt, Riki thì phải chạy ngang chạy dọc theo điều khiển của Santa.

Cả người Riki đều ướt sũng, hai bàn chân bị ngập trong nước mưa tê đến mất cảm giác, Riki lạnh run cầm cập quỳ bò trên đất trong vô vọng. Nước mưa mạnh mẽ xối lên vết thương vừa kết vảy trên lưng khiến Riki đau rát.

Riki vừa đau vừa lạnh run cố gắng bò về hướng ánh đèn của Santa. Trên đầu anh là tiếng cười khoái chí của người anh yêu khiến Riki đau lòng rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt đó đều bị nước mưa cuốn trôi đi.

Bác Lâm vội vàng cầm ô từ trong phòng chạy ra vườn, lúc sáng bác mới trồng mấy chậu cây nên bây giờ phải mau ra bưng vào, nếu không mưa to thế này sẽ tróc gốc hết.

Bác Lâm vừa ra đến nơi thì bị Riki dọa cho hết hồn, bác vội vã cầm ô chạy đến che cho Riki rồi đỡ Riki dậy.

"Con làm gì ngoài này vậy, mau vào trong."

Riki hai mắt đỏ hoe, lạnh đến hai hàm răng cũng đánh vào nhau "Con...đang...tìm..."

Bác Lâm sốt ruột kéo tay Riki "Muốn tìm gì thì đợi mưa tạnh rồi bác giúp con, mới hết bệnh lại ra dầm mưa rồi."

Riki run rẩy nắm lấy cánh tay bác Lâm rồi lắc đầu liên tục. Lúc này bộ đàm trên ngực bác vang lên tiếng của Santa.

"Anh ta làm rơi nhẫn của tôi xuống đó nên phải tìm lại cho tôi, bác vào nhà đi, mặc kệ anh ta."

Bác Lâm nôn nóng móc bộ đàm trên ngực ra "Thiếu gia à, trời mưa to như vậy không tìm được đâu, đợi tạnh mưa rồi tìm cũng được mà."

Santa lạnh lùng "Không phải chuyện của bác, bác vào nhà đi."

"Tôi không vào, thiếu gia à Riki chỉ mới vừa hết bệnh thôi. Dù cậu ấy có lỗi thì trừng phạt bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Cậu tha cho Riki đi."

Santa quát vào bộ đàm. "Đủ sao, chưa đủ đâu. Tôi sẽ không tha cho anh ta. Bác đến đây chăm sóc tôi tôi rất cảm ơn nhưng nếu bác cứ muốn xen vào chuyện của tôi thì ngày mai bác quay về nhà Lưu Chương đi."

Bác Lâm đành quay người đi vào dưới mái hiên, bác biết Santa nói được làm được. Hôm nay chứng kiến Santa đối xử với Riki như vậy khiến bác đã hiểu ra một số chuyện. Riki đáng thương của bác, nếu bác rời đi sẽ không ai chăm sóc Riki, lúc đó Riki sẽ cảm khổ hơn.

Santa thấy bác Lâm đi vào thì rất hài lòng nên hắn tại tiếp tục trò chơi của mình. Bác Lâm sốt ruột đứng đó nhìn Riki, ngoài cầu trời mau tạnh mưa thì bác cũng không biết phải làm gì.

Ánh đèn pin quét qua mặt hồ bơi, trong tích tắc bác Lâm nhìn thấy ánh sáng loé lên từ dưới đáy hồ. Bác vội vàng gọi Riki "Riki, dưới hồ bơi"

Tiếng mưa rất lớn nên Santa không nghe thấy lời bác Lâm nói, Riki nghe được liền cố gắng đứng lên đi về phía hồ bơi. Riki đến bên thành hồ cũng nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ngồi xuống bỏ hai chân xuống nước trước rồi mới nhảy xuống. Cũng may hồ chỉ sâu một mét rưỡi và chiếc nhẫn cũng nằm gần thành hồ, nếu không trong tình trạng tay chân lạnh cóng hiện tại thì Riki chết đuối là cái chắc.

Riki hít sâu một hơi rồi lặn xuống, nước hồ lạnh giá bao quanh cơ thể khiến Riki lạnh đến thấu xương. Riki cố gắng mở to mắt mặc cho nước hồ khiến mắt anh đau xót, sau vài lần sờ hụt thì cuối cùng Riki cũng chạm được chiếc nhẫn.

Riki ngoi lên khỏi mặt nước, anh gấp gáp hít sâu vài hơi. Riki giơ chiếc nhẫn về phía Santa, thều thào nói: "Tìm được rồi."

Bác Lâm vội vàng nói vào bộ đàm: "Thiếu gia, Riki tìm được rồi."

Lời bác Lâm vừa dứt thì bộ đàm Santa lại một lần nữa vang lên, là giọng của Mika. "Thiếu gia, có kết quả điều tra rồi."

"Đợi tôi ở thư phòng."

Hắn bấm bộ đàm một lần nữa. "Đưa anh ta vào đi."

Bác Lâm vội vàng chạy đến bên thành hồ kéo Riki lên, Riki sau khi trèo lên được thì cũng đuối sức ngã quỵ trên mặt đất. Bác Lâm nhanh tay đỡ được Riki. "Con đi nổi không?"

Riki run rẩy gật đầu rồi vịn tay bác Lâm đi vào. Bác Lâm nghiêng ô về phía Riki để mưa không tạt trúng Riki nữa. Khi vào được nhà thì một bên vai áo của bác Lâm cũng ướt đẫm nhưng bác không hề để ý.

Trong nhà ấm hơn nhưng Riki cũng không cảm thấy đỡ hơn phần nào, anh lạnh cóng cả rồi. Bác Lâm đỡ lấy Riki nhanh chóng đi lên lầu, vào đến phòng bác mở tủ lấy bộ đồ ngủ ra rồi đưa cho Riki. "Con mau lau khô người rồi thay đồ đi."

Riki run rẩy cầm lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm, bác Lâm bật máy sưởi trong phòng lên rồi nói vào bộ đàm "Aiko, mau nấu một chén canh gừng."

Riki rất nhanh đã thay đồ xong, anh vừa bước ra liền bị bác Lâm kéo lại nhét vào trong chăn, bác bật máy sấy lên giúp Riki sấy tóc. "Đỡ lạnh chưa con, kiểu này thế nào cũng bị cảm cho coi."

Riki bọc chăn kín người cộng thêm máy sưởi đã bật nên anh cũng cảm thấy ấm hơn nhiều rồi. "Con đỡ hơn rồi, bác đừng lo quá."

Bác Lâm sấy khô tóc Riki rồi đỡ Riki nằm xuống.

"Santa tuy lạnh lùng nhưng nó không có khắc nghiệt với người hầu, giữa con và nó có chuyện gì đúng không, nên nó mới cố tình hành hạ con như vậy."

Riki nhắm mắt lắc đầu, bác Lâm thở dài. "Con không muốn nói thì thôi, nằm đây đợi bác một lát."

Santa đang ngồi ở thư phòng dưới lầu, trong tay hắn là kết quả điều tra của Mika. Hắn đọc xong thì vô thức có chút chạnh lòng, nhưng hắn ngay lập tức dẹp bỏ cảm xúc bất chợt vừa rồi qua một bên. Sao hắn lại thương xót Riki chứ, đây là quả báo mà anh ta đáng phải nhận, đáng đời anh ta.

Ở trang cuối còn có một tấm hình của một bé gái đang mặc đồng phục đi học, Santa cầm lên nhìn sơ qua rồi kẹp lại vào tập tài liệu.

"Chỉ có nhiêu đây thôi sao, không có thông tin về người yêu của cậu ta à?"

Mika lắc đầu. "Không tìm được, những người quen biết cậu ta đều nói cậu ta không có hẹn hò với ai."

Santa gật đầu. "Anh vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Mika gật đầu chào Santa rồi đi ra ngoài, Santa tựa lưng vào ghế suy nghĩ, Riki và Kha Vũ chia tay từ bao giờ nhỉ, vì nếu bọn họ còn quen thì Kha Vũ đã giúp Riki trả nợ rồi.

Bác Lâm bưng chén canh gừng vào cho Riki, trên khay còn có một số thứ khác. Bác ngồi xuống giường để cái khay qua một bên rồi bưng chén canh lên.

"Con ngồi dậy uống chén canh gừng cho ấm người đi."

Riki ngồi dậy nhận lấy chén canh trên tay bác Lâm. "Con cảm ơn bác."

Bác Lâm đợi Riki uống hết rồi chỉ từng món trong khay cho anh. "Đây là miếng dán hạ sốt, đây là thuốc hạ sốt, còn đây là thuốc cảm. Bác lấy sẵn cho con, nửa đêm có gì thì uống thuốc, còn không thì cứ gọi bác."

Riki cảm động rưng rưng nước mắt, bác Lâm thật tốt với anh, nếu ba anh cũng giống như bác Lâm thì tốt biết mấy.

Bác Lâm thấy mắt Riki ngấn nước thì lo lắng. "Sao con lại khóc, con đau ở đâu?"

Riki lắc đầu rồi lau nước mắt. "Không có, tại bác tốt với con quá nên con cảm động thôi."

Bác Lâm cười hiền. "Ngốc quá, có vậy cũng khóc. Con nghỉ đi, nhớ lời bác dặn đó."

"Dạ". Riki nói rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Bác Lâm rời đi chưa được bao lâu thì cửa phòng Riki lại bật mở ra. Santa lạnh lùng bước vào, Riki thấy hắn bước vào thì chống tay ngồi dậy.

Santa kéo chiếc ghế tựa đến gần giường Riki rồi ngồi xuống. Riki tựa lưng vào đầu giường mệt mỏi nhìn Santa, Santa lại muốn làm gì anh nữa đây.

"Anh và Châu Kha Vũ chia tay khi nào?"

-------------
Cái bộ đồ người hầu của nhà San giống vầy nè, thiếu cái nơ thôi.
Các cô ngắm anh Ri để bớt đau lòng nha 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro