Chương 23. Hương vị quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki hơi bất ngờ nhìn Santa nhưng rất nhanh anh đã chuyển tầm mắt về chiếc chăn đang đắp trên người. Riki đoán rằng Santa cho người đi điều tra anh nhưng lại không tìm được thứ gì liên quan đến Kha Vũ nên thắc mắc đến hỏi anh đây mà.

Riki suy nghĩ rồi trả lời: "Sau hôm đó vài ngày"

Đáp án này khiến Santa ngạc nhiên, hắn biết Châu Kha Vũ không phải nhất thời hứng thú nên mới tỏ tình Riki. Theo những gì hắn quan sát được và những chuyện Riki kể về Kha Vũ thì Santa cũng đoán được Kha Vũ đã thích thầm Riki từ lâu.

Vậy nên không thể mới hẹn hò một thời gian ngắn Kha Vũ đã buông tay, còn Riki quen Kha Vũ vì tham tiền nên chắc chắn không dễ dàng buông bỏ Kha Vũ. Vậy thì tại sao chứ.

Santa nhíu mày. "Lý do là gì?"

Riki cắn chặt môi, ngước mặt nhìn lên trần nhà. Anh hít sâu một hơi rồi nói một tràng dài.

"Kha Vũ vì muốn cùng tôi học đại học nên đã không chịu đi du học. Mẹ Kha Vũ đã đến tìm tôi và ép tôi chia tay cậu ấy, bà ấy nói rằng bà sẽ không để vì tôi mà Kha Vũ đánh mất tương lai. Nếu tôi không chia tay với Kha Vũ thì bà ấy sẽ không tha cho gia đình tôi."

Riki nói thật nhanh vì sợ bản thân sẽ nức nở, anh không dám cúi mặt xuống vì sợ bản thân không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Riki vẫn nhớ như in ngày hôm đó, nhớ rõ khuôn mặt của mẹ Santa, nhớ rõ từng câu từng chữ bà nói.

Santa nhếch mép cười nhạo, đúng là ông trời có mắt nên quả báo đến cũng thật nhanh.

"Đó là sự lựa chọn hoàn hảo của anh mà, anh nỡ từ bỏ sao?"

Tay Riki dưới chăn đang tự bấu chặt vào đùi mình, anh chợt nghĩ đến một chuyện. Dù năm xưa anh đã cố tình nhấn mạnh rằng Kha Vũ không biết anh và Santa yêu nhau nên mới tỏ tình anh, nhưng lỡ Santa vì quá hận anh nên ghét lan sang Kha Vũ thì sao.

Với thế lực của Santa hiện tại muốn trả thù Kha Vũ không phải là chuyện gì khó khăn. Không được, Kha Vũ đã giúp anh, anh không thể làm liên lụy cậu ấy. Chỉ có một cách duy nhất, đó là khiến Santa nghĩ Kha Vũ cũng giống như hắn, đều bị anh chơi đùa tình cảm rồi vứt bỏ, như vậy Santa sẽ thông cảm mà không làm hại Kha Vũ.

"Tôi quen cậu ấy cũng chỉ vì tiền chứ có yêu thương gì đâu, nên nếu mẹ cậu ấy đã không chấp nhận và hâm dọa như vậy rồi thì tôi níu kéo cũng đâu được gì, nên chia tay thôi."

Khi nghe Riki nói như vậy đột nhiên trong lòng Santa thoáng qua suy nghĩ, nếu năm đó hắn không giấu gia thế thì Riki đâu có vì chê hắn nghèo nên chia tay hắn, hắn và Riki chắc hiện tại vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ khiến Santa bực mình, hắn đứng lên đá cái ghế sang một bên rồi hầm hầm đi ra ngoài.

"Mày điên rồi Santa, mày vừa nghĩ cái gì vậy hả, một người xem danh lợi quan trọng hơn tình yêu như anh ta mà mày luyến tiếc làm gì. Nếu năm đó mày không giấu thì sao, anh ta vẫn sẽ yêu tiền của mày hơn yêu mày thôi."

Riki ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Santa, anh không hiểu vì sao Santa lại tức giận. Đáng lẽ sau khi nghe anh nói Santa phải rất hả hê rồi cười nhạo anh chứ, sao hắn lại tức giận.

Riki nghĩ mãi không ra nên quyết định bỏ qua không nghĩ nữa, dù sao bây giờ Santa không cần lý do cũng có thể tức giận với anh mà. Riki cảm thấy đau đầu, chắc vì anh dầm mưa lâu quá nên bị nhiễm lạnh rồi.

Riki tự sờ trán mình thì thấy hơi nóng, anh với tay lên tủ đầu giường lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán rồi trùm chăn đi ngủ, anh quá mệt rồi.

Santa vừa trở về phòng liền lấy rượu ra uống. Từ sau khi chia tay với Riki, hắn như trở thành một tên nghiện rượu. Mỗi khi nhớ đến Riki là hắn lại dùng rượu để giải sầu, hầu như đêm nào hắn cũng phải uống ít nhất một ly rượu thì mới có thể đi vào giấc ngủ được.

Santa cầm chai rượu ngồi trên giường, hắn uống hết ly này đến ly khác. Hôm nay hắn uống không phải vì nhớ Riki, cũng không phải uống để dùng rượu làm thuốc ngủ mà hắn uống vì chính bản thân mình.

Tại sao? Tại sao cuộc tình đầu tiên của hắn lại đau đớn đến vậy, tại sao hắn lại yêu một người như vậy để rồi phải đau khổ, tại sao hắn mãi không quên được người kia, tại sao hắn lại không có tiền đồ đến mức cảm thấy vui khi Riki nói không yêu Kha Vũ...

Vô số câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu Santa làm hắn vừa đau khổ vừa khó chịu, men rượu dần chiếm lấy lý trí hắn. Santa cảm thấy mi mắt ngày càng nặng rồi hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Santa ăn sáng xong liền lái xe đến công ty. Thật ra hắn cũng không cần phải siêng năng đi làm thế đâu nhưng hắn muốn không gặp Riki vài ngày để tự chỉnh đốn lại suy nghĩ của bản thân.

Rõ ràng hắn hận Riki, bốn năm qua hắn đã rất nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh khi gặp lại Riki hắn sẽ trả thù thế nào, sẽ vui sướng ra sao. Nhưng bây giờ khi thực hiện được rồi, hắn lại không cảm thấy vui sướng như hắn nghĩ, thậm chí hắn còn cảm thấy bực bội trong lòng.

Những điều đó nói lên một điều là hắn vẫn còn tình cảm với Riki, thậm chí tối qua hắn còn có suy nghĩ cùng anh ta hạnh phúc bên nhau. Santa nghĩ đến càng thấy phiền não, hắn nhất định phải dẹp bỏ phần tình cảm còn sót lại đó, hắn đối với Riki chỉ nên có hận chứ không nên có một chút tình cảm dư thừa nào.

Santa lại đi ba ngày không về. Riki sau đêm hôm đó thì bị cảm nhưng qua hai ngày liền khỏi, vết thương sau lưng đều đã liền da tạo thành những vết hồng hồng đỏ đỏ. Riki nghĩ thêm vài ngày nữa thôi da anh sẽ lành lặn lại như cũ.

Hôm nay Riki xuống bếp giành nấu cơm với Aiko vì anh cảm thấy bản thân làm ít việc quá rồi. Anh cũng là người hầu nhưng lại được ở phòng lớn, quần áo cũng có người giặc hộ, lúc anh bị bệnh Aiko còn phải liên tục nấu cháo, nấu súp cho anh.

Vì vậy nên hôm nay anh sẽ làm thay cho Aiko để cô ấy nghỉ ngơi. Aiko nghe thấy Riki muốn làm thay mình thì ngay lập tức đồng ý, ai có cơ hội được nghỉ ngơi lại không thích chứ.

Riki bận rộn một mình trong bếp cả buổi thì cũng nấu xong, anh dọn ra bàn rồi gọi mọi người đến. Năm người họ vừa ngồi xuống thì bộ đàm trên ngực bác Lâm vang lên.

"Bác Lâm, dọn cơm trưa cho tôi."

Riki đang xới cơm cho bác Lâm thì giật mình suýt đánh rơi cả muôi. Santa về cũng thật đúng lúc quá đi.

Bác Lâm trả lời Santa: "Thiếu gia đợi một chút, tôi bảo Aiko đi làm ngay, rất nhanh sẽ xong."

Aiko nghe vậy liền đứng lên nhưng cô chưa kịp bước ra khỏi bàn đã nghe Santa nói.

"Không cần, mọi người ăn gì thì dọn cho tôi cái đó là được, tôi đói lắm rồi."

"Vậy tôi sẽ dọn lên ngay."

Bác Lâm nói xong thì quay sang Aiko: "Con mau lấy mỗi món một phần để dọn lên cho thiếu gia"

"Dạ". Aiko vui mừng đứng lên đi làm ngay, bình thường cô luôn dọn đồ ăn lên trước rồi Santa mới xuống nên chưa được đứng gần Santa lần nào cả. Lần này đúng là cơ hội hiếm có, cô phải tranh thủ gây ấn tượng tốt với Santa mới được.

"Để em giúp chị". Riki cũng đứng lên phụ Aiko gắp thức ăn vào dĩa nhưng đến lúc mang ra thì Riki không phụ, anh sợ Santa nhìn thấy anh lại ăn không ngon.

Aiko cũng không để ý việc Riki không phụ mình mang ra, không phụ càng tốt, như vậy Santa mới hoàn toàn chú ý tới cô được. Cả bác Lâm đứng lên để đi cùng cô cũng bảo không cần.

Aiko để các món ăn lên xe đẩy rồi đẩy đến phòng ăn. Cô đứng trước cửa phòng ăn chỉnh lại tóc rồi hồi hộp đẩy cửa ra. Vừa nhìn thấy Santa thì tim cô đã nhảy loạn xạ, đây là lần đầu tiên cô được nhìn Santa gần như vậy.

Aiko cố gắng dùng giọng ngọt ngào nhất lên tiếng: "Thiếu gia, đồ ăn trưa đến rồi ạ".

Nói xong cô còn nhìn Santa cười ngọt ngào nhưng Santa vẫn chăm chú nhìn điện thoại không hề ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần.

"Mau dọn lên bàn đi". Santa thờ ơ nói, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại.

Aiko có hơi thất vọng nhưng cô sẽ không nản chí, Santa cũng đâu thể nhìn điện thoại mãi được, rồi thiếu gia sẽ nhìn cô thôi.

"Dạ". Aiko nhanh tay dọn từng món từng món ra bàn, dọn xong cô lại cất giọng ngọt ngào. "Thiếu gia ăn ngon miệng."

Aiko nói xong vẫn đứng yên đó mà không chịu đi. Santa đặt điện thoại lên bàn rồi quay sang nhìn cô, hắn lạnh lùng nói: "Cô còn đứng đây làm gì, còn không mau ra ngoài."

"Dạ". Aiko mỉm cười rồi quay lưng đi, vừa quay đi cô đã thích thú cười toe toét, nếu không phải chưa ra khỏi phòng thì cô đã vui đến huơ tay múa chân rồi. Cô không chỉ được đứng gần thiếu gia, mà thiếu gia còn nhìn cô, còn nói chuyện với cô nữa. Cô vui chết mất, một lát phải khoe với bọn họ mới được.

Santa lên tiếng đuổi Aiko đi xong thì gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, lúc sáng hắn quên ăn sáng nên bây giờ đói đến mức dạ dày cũng gào thét đòi ăn rồi.

Hương vị quen thuộc khiến Santa sững người rồi hắn liên tục gắp thêm vài món khác, đúng là hương vị này rồi, bao năm qua hắn vẫn chưa quên được, thật ngon.

Aiko vừa mở cửa phòng chuẩn bị đi ra thì đã nghe tiếng Santa vang lên từ phía sau.

"Mấy món này không phải cô nấu đúng không?"
-----------
Cô hầu gái crush thiếu gia 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro