Chương 24. Aiko giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiko vui mừng quay đầu lại, Santa nhận ra đây không phải món cô nấu, vậy có nghĩa là đồ ăn cô nấu Santa rất thích nên nhớ rõ hương vị đúng không, bây giờ gặp phải hương vị khác nên Santa không thích đúng không.

Aiko đứng đó tự ảo tưởng rồi tự vui sướng, cô bước nhanh đến bên cạnh Santa.

"Thiếu gia nhận ra sao, đúng là không phải em nấu. Hôm nay Riki giành nấu cơm với em, nếu thiếu gia không thích thì em lập tức đi nấu món khác cho thiếu gia ngay."

Aiko nhìn Santa với ánh mắt long lanh mong chờ, tim cô đập bình bịch, hơi thở cũng nhanh hơn, cô đang chờ Santa nói không thích để cô có thể trổ tài lấy lòng hắn.

Nhưng trái với sự mong chờ của Aiko, Santa tay vẫn gắp thức ăn, miệng vẫn không ngừng nhai. Hắn vừa nhai thịt vừa nói: "Không cần, nói với Riki sau này chuyện ăn uống của tôi giao cho cậu ta lo, cô lui xuống đi."

Aiko nghe xong như sét đánh ngang tai, sao có thể như thế được. Aiko nôn nóng nói với Santa: "Vậy còn em thì sao thiếu gia?"

Santa buông đũa liếc nhìn Aiko, sao cô gái này nhiều lời quá vậy, thật phiền phức mà. Hắn lạnh lùng nói:

"Cô đi mua nguyên liệu về cho cậu ta nấu, cậu ta chỉ nấu món ăn của tôi thôi. Còn đồ ăn cho những người còn lại thì vẫn do cô làm, bát đĩa cũng sẽ do cô rửa. Cô không mất việc đâu đừng lo, lui xuống nhanh đi."

Santa sắp nổi giận rồi đấy, người hầu trong nhà ai cũng biết là khi hắn ăn cơm không thích có người đứng bên cạnh, vậy mà cô ta cứ tìm cách để đứng gần hắn. Lúc nãy thì đứng đó không chịu đi, bây giờ thì mượn cớ nói chuyện để đứng sát bên hắn.

Đáng lẽ Santa định bắt Riki rửa bát đĩa nhưng tại Aiko làm hắn bực mình nên hắn giao cho cô ta luôn, để nhắc nhở cô ta tự biết thân biết phận đừng mơ tưởng tiếp cận với hắn.

Aiko đi rồi Santa liền cầm đũa lên tiếp tục ăn, hắn cảm thấy chức năng cảm nhận vị ngon của não hắn hoạt động lại rồi. Mấy năm qua hắn ăn biết bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không cảm thấy ngon, hắn chỉ ăn để no thôi. Ngoài rượu ra thì không có món ăn nào hợp khẩu vị hắn.

Nghĩ đến là hắn lại bực mình, Riki đâu có bỏ chất gây nghiện gì vô đồ ăn, chỉ trách bản thân hắn nghiện đồ ăn của anh ta thôi.

Nhưng Santa nghĩ kỹ rồi, hắn mang Riki về để hành hạ anh ta chứ đâu phải để tự hành hạ bản thân hắn, mắc gì hắn phải khổ tâm phiền não, tự đấu tranh ép buộc bản thân chi cho mệt.

Nếu cơ thể này của hắn thích món ăn của Riki thì hắn sẽ ăn thôi, đâu thể vì hận Riki mà tự khiến bản thân mình không được ăn món ngon, như vậy sẽ rất có lỗi với chính mình.

Aiko nhăn nhó khó chịu đẩy xe đi về bếp. "Rikimaru đáng ghét, sớm không giành muộn không giành, lại đi giành nấu với mình đúng vào lúc này. Bây giờ thì hay rồi, thiếu gia thích đồ của cậu ta nấu hơn của mình. Nhất định là cậu ta biết hôm nay thiếu gia sẽ về nên muốn thể hiện với thiếu gia để cướp việc của mình đây mà."

Aiko càng nghĩ càng ghét Riki thêm. Ngay từ những ngày đầu cô đã không thích Riki vì Riki cũng là người hầu nhưng lại được ở cạnh phòng thiếu gia, được đi lại tự do trong nhà, quần áo cũng có người giặt hộ.

Aiko cảm thấy như mình phải hầu hạ thêm cả Riki, không chỉ phải nấu cơm cho cậu ta ăn mà còn phải nấu cháo, nấu canh, nấu súp cho Riki khi cậu ta bị bệnh. Để bây giờ cậu ta khỏe lại đi giành việc với cô, đúng là tức chết mà.

Riki ngồi ở bàn ăn trong bếp lo lắng đến nỗi không động đũa, sao Aiko đi lâu vậy vẫn chưa quay lại. Riki sợ vì món ăn của anh mà Santa tức giận rồi trút lên người Aiko, như vậy Riki sẽ rất áy náy.

Bác Lâm thấy Riki lâu lâu cứ nhìn ra cửa mà không ăn gì cả nên gắp thức ăn bỏ vào chén Riki. "Con ăn đi, con bé rất nhanh sẽ quay lại thôi."

Riki múc một muỗng cơm lên rồi lại để xuống, mặt đầy lo lắng nói: "Con sợ thiếu gia không thích đồ con nấu sẽ tức giận rồi mắng luôn cả chị ấy."

Bác Lâm bật cười xoa đầu Riki. "Không có đâu, Santa không phải người giận cá chém thớt. Nếu nó tức giận thì sẽ gọi con ra mắng chứ không mắng Aiko đâu, nhưng mà con nấu ăn ngon như vậy thì lo cái gì."

Riki nghe lời bác nói Lâm nên cũng bớt lo một chút. Một lát sau Aiko về đến, cô kéo ghế ra ngồi xuống bàn.

Aiko vừa ngồi xuống thì Riki đã nôn nóng hỏi "Sao rồi chị, thiếu gia ăn rồi có nói gì không?"

Aiko nghe Riki hỏi thì càng bực mình hơn, tuy vậy nhưng cô vẫn giữ nét măt như bình thường. "Có, thiếu gia nói sau này việc ăn uống của thiếu gia sẽ do em phụ trách, chị không cần lo nữa."

Riki nghe xong thì ôm mặt thở dài, Santa lại muốn làm gì nữa đây, hận anh như vậy mà còn muốn ăn đồ anh nấu mỗi ngày sao, nhất định là hắn lại nghĩ ra trò gì rồi.

Vẻ mặt chán nản của Riki càng khiến Aiko tức hơn, Aiko nghĩ rằng Riki đạt được mục đích rồi còn bày đặt giả tạo trước mặt cô, bày ra vẻ mặt không tình nguyện đó để cô không trách cậu ta cướp việc của cô.

Aiko nhìn chầm chầm vào chén cơm trước mặt."Rikimaru, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."

Santa vừa ăn vừa tìm đủ mọi lý do để tự giải thích với bản thân mình rằng việc để bản thân được ăn ngon không ảnh hưởng đến nỗi hận trong lòng hắn. Sau khi tự thuyết phục bản thân xong thì hắn ăn sạch hết những món trên bàn, không để lại một miếng đồ thừa nào.

Lúc Aiko đến phòng ăn dọn dẹp thì Santa đã không còn ở đó, cô nhìn trong tô dĩa trên bàn không còn thừa một chút gì thì tức giận đến mức đập tay lên bàn.

Lúc xin vào đây làm việc cô đã phải thi với rất nhiều đầu bếp và giữa rất nhiều món trên bàn Santa đã chọn món của cô. Lúc vào làm Aiko cũng nghe Lưu Chương nói Santa rất kén ăn, hầu như không có món nào hợp khẩu vị của Santa.

Aiko luôn nghĩ món của cô nấu rất hợp khẩu vị Santa nên mỗi ngày Santa đều ăn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ Santa ăn sạch như hôm nay. Chẳng lẽ tay nghề được đào tạo bài bản như cô lại thua một Rikimaru nấu không theo công thức, nấu không đúng trình tự kia sao.

Aiko từ lần đầu gặp thì đã thích Santa, sau khi vào làm cô luôn tìm cơ hội để ngắm Santa từ xa, cô ước mình có thể giống như nữ chính trong bộ phim cô thích, có mối tình đẹp với thiếu gia mà mình hầu hạ.

Kế hoạch của cô chưa kịp thực hiên thì đã xuất hiện một Rikimaru cản trước mũi cô, cô nhất định sẽ không để yên chuyện này.

Santa ăn xong một bữa ngon lành thì tinh thần phấn khởi trở lại nên đến công ty làm việc tiếp, thật ra ban đầu hắn vừa đói vừa mệt nên định về nhà ăn trưa rồi nghỉ luôn cả buổi chiều nhưng bây giờ hắn cảm thấy trạng thái cơ thể rất tốt, rất thích hợp để làm việc.

Tên giám đốc cũ đã quậy cái công ty chi nhánh của nhà Santa rối thành một nùi, Santa lười gỡ rối nên quyết định bỏ hết làm mới lại. Vì vậy thời gian này hắn rất bận.

Từ hôm Santa giao cho Riki nhiệm vụ nấu ăn cho hắn đến nay thì hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào.

Buổi sáng Riki sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho Santa nên hai người cũng không chạm mặt trên đường xuống lầu. Buổi trưa Santa sẽ trở về ăn trưa rồi lại đi tiếp, buổi tối Santa ăn xong thì đến thư phòng làm việc.

Riki luôn làm theo quy tắc bác Lâm dặn, làm xong việc thì cứ về phòng, Santa không gọi thì cũng đừng đi lung tung. Mặc dù nhớ Santa nhưng Riki cũng không dại gì mà đi tìm hắn, lúc hắn bước ra xe thì anh đứng trên lầu nhìn lén một chút là đỡ nhớ rồi.

Santa mấy ngày qua ăn ngon ngủ ngon, công việc tiến triển thuận lợi nên tâm trạng hắn rất tốt. Santa ở công ty vẫn thường xem camera ở nhà coi Riki đang làm gì, hắn thấy Riki ngày nào cũng vui vẻ nấu ăn cho hắn nên hắn cũng rộng lượng không làm khó Riki.

Hôm nay cũng như thường lệ, Riki đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị cơm trưa cho Santa, bên cạnh còn có Aiko giúp đỡ. Riki cảm thấy Aiko rất tốt bụng vì dù không phải nhiệm vụ của cô nữa nhưng cô vẫn rất nhiệt tình giúp anh.

Bác Lâm đang tưới hoa ngoài vườn thì nhìn thấy xe Santa về đến, bác để bình tưới xuống rồi đi qua chỗ Santa.

Santa vừa bước ra khỏi xe thì bác Lâm đã bị dọa hết hồn, cả người Santa dính đầy dầu máy khiến bộ vest xanh của hắn vừa bẩn vừa toát ra mùi hôi khó chịu.

"Có chuyện gì vậy thiếu gia, sao người cậu lại dính dầu máy nhiều như vậy?"

Santa đóng thật mạnh cửa xe, hậm hực nói: "Có người đến xưởng công ty tôi làm loạn, tôi xuống xem thì bị hắn tạt cả thùng dầu máy lên người."

Bác Lâm thở dài. "Sao lại xui xẻo vậy chứ, vậy thiếu gia mau vào tắm đi."

Santa đi lên lầu còn bác Lâm thì đi xuống bếp, bác bước vào nói với Riki.

"Riki à, con nhanh tay lên. Thiếu gia đang tức giận chuyện ở công ty, dọn cơm trễ sẽ càng chọc giận thiếu gia đó."

"Không sao đâu bác. Con nấu sắp xong hết rồi, giờ chỉ múc ra dĩa rồi dọn lên thôi nên sẽ không trễ đâu". Riki tươi cười nói với bác Lâm, tươi cười thế thôi chứ nghe Santa đang tức giận thì anh có chút dự cảm không lành.

"Làm sớm vẫn tốt hơn con à, lỡ thiếu gia xuống sớm thì sao. Để bác giúp con". Bác Lâm nói xong thì xắn tay áo đi đến phụ Riki.

Aiko nở nụ cười nham hiểm, đây chính là thời điểm tốt nhất để cô hành động.

Riki thường để các món ăn lên bàn trước rồi mới xếp lên xe sau, Aiko len lén lấy lọ muối rồi đi đến bên cạnh bàn. Thừa dịp Riki và bác Lâm đều quay lưng về phía cô, Aiko đổ gần nửa lọ muối vào tô canh trên bàn rồi nhanh tay khuấy lên. Sau đó cô làm như không có chuyện gì đi đến bên kệ rồi cất lọ muối đi.

Riki không biết tô canh đã bị Aiko giở trò nên anh để nó lên xe cùng với những món khác rồi đẩy đi, bác Lâm cũng đi cùng.

-------------

Chuẩn bị tinh thần đi các tình yêu của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro