Chương 25. Santa điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa bực bội cởi bộ quần áo bẩn thỉu hôi hám trên người ra rồi bước vào bồn tắm. Hôm nay tên giám đốc cũ không biết dùng cách gì đã vào được trong xưởng sản xuất tự động của công ty, hắn ta ngắt điện khiến máy móc ngừng hoạt động rồi đập phá khắp nơi.

Lúc bảo vệ chạy đến thì hắn ta rút dao trong người ra tự kề lên cổ bảo rằng muốn gặp Santa. Khi Santa xuống đến nơi thì tên đó như một kẻ điên gào thét khóc lóc với Santa.

Santa bảo hắn ta bỏ dao xuống đi rồi từ từ nói chuyện và hắn ta cũng nghe lời quăng dao xuống gần chỗ Santa. Lúc Santa cúi người để nhặt con dao thì bất thình lình hắn ta cầm cái thùng nước màu đen xì bên cạnh tạt hết vào người Santa rồi cười ha hả.

Cái thùng nước màu đen đó chính là dầu máy đã qua sử dụng lâu ngày nên biến thành màu đen, lúc sáng sớm công nhân đi thay dầu mới cho máy nhưng quên mang cái thùng đó ra ngoài. Khiến cho nó trở thành công cụ cho tên giám đốc cũ làm nhục Santa.

Cũng may là bảo vệ lao vào khống chế rồi lôi hắn ta ra ngoài nhanh, nếu không Santa nhất định sẽ tẩn cho hắn ta một trận.

Santa tắm xong nhưng vẫn cảm thấy quanh người vẫn còn mùi hôi thoang thoảng, đúng là khiến hắn tức chết đi được. Giờ hắn chỉ muốn đi ăn một bữa cơm ngon rồi đi ngủ một giấc để quên đi cái tên điên khùng đó.

Santa bước vào phòng ăn thì thấy cả một bàn cơm thịnh soạn được dọn sẵn, cơm canh đều nóng hổi bốc khói.

Santa ngồi xuống múc một chén canh rồi cầm cả cái chén lên uống một hơi. Một giây sao hắn lập tức phun ra đầy bàn.

Nước canh mặn đến mức cả khoang miệng hắn đều bị tê, một số ít bị hắn nuốt xuống khiến cổ họng hắn khó chịu.

Santa cầm vội ly nước lên uống một ngụm rồi tức giận dằn mạnh cái ly lên bàn. Riki là đang muốn chọc giận hắn đúng không, muốn trả thù hắn đúng không.Santa đưa tay gạt một cái, toàn bộ đồ ăn trên bàn đều rơi xuống đất, tô chén dĩa đều vỡ tan tành, nước canh tràn lan ra đất.

Được lắm, mấy hôm nay anh ta sống sung sướng quá nên lá gan cũng lớn ra rồi chứ gì.

Santa gằn từng chữ vào bộ đàm: "Rikimaru, qua phòng ăn gặp tôi ngay."

Riki đang ngồi ăn cơm cùng bác Lâm và ba người kia như hằng ngày thì bị tiếng của Santa làm cho giật mình suýt nuốt trọng cả cục sườn.

"Dạ thiếu gia." Riki trả lời rồi đứng lên, bác Lâm lo lắng kéo tay Riki lại.

"Ổn không con, hay để bác đi với con nha."

Riki cười tươi trấn an bác. "Không sao đâu, bác cứ ăn cơm tiếp đi, con đi một lát rồi quay lại liền."

"Vậy con đi đi, có chuyện gì thì gọi bác."

"Con biết rồi."

Riki xoa xoa vai bác Lâm rồi đi ra ngoài, trấn an bác Lâm vậy thôi chứ anh cũng không chắc bản thân có thể quay lại liền như lời mình nói không. Không biết Santa lại nghĩ ra trò gì mới nữa đây.

Riki gõ cửa phòng ăn. "Thiếu gia, tôi đến rồi."

Riki vừa nói xong thì cửa phòng ăn mở ra, Santa bước tới nắm lấy cổ áo Riki rồi lôi vào bên trong. Hắn mạnh bạo quăng Riki ngã trên mặt đất rồi khóa cửa lại.

Riki cảm thấy trời đất quay cuồng, khi anh định thần lại thì bản thân đã té ngã dưới đất. Riki nhìn sang bên cạnh thì giật mình, cơm canh thức ăn vương vãi trên mặt đất, chén dĩa thì vỡ tan tành.

"Có chuyện gì vậy thiếu gia?". Riki hoang mang hỏi.

Santa nhếch miệng cười, ở công ty thì tên kia chọc giận hắn, về đến nhà thì Riki chọc điên hắn. Tất cả đều muốn chống đối với hắn.

"Anh thật sự không biết chuyện gì sao?"

Riki thành thật lắc đầu.

Santa chính thức giận đến phát điên, hắn đã cho cơ hội rồi nhưng vẫn chối thì đừng trách hắn độc ác.

Santa ngồi xuống nắm tóc Riki giật ngược ra phía sau khiến mặt Riki ngửa lên nhìn hắn. Riki bị đau liền kêu lên một tiếng rồi sợ hãi nhìn Santa.

"Anh bất mãn với tôi lắm đúng không? Anh ghét tôi lắm đúng không? Hôm nay anh dám bỏ một đống muối vào canh của tôi thì ngày mai có phải anh sẽ dám bỏ cả thuốc độc luôn không?"

Riki hoang mang tột độ, muối gì chứ, lúc nãy anh nêm canh rất ngon mà. Riki nắm lấy cánh tay Santa rồi nói: "Xin thiếu gia tin tôi, tôi không có làm chuyện này."

Santa quát lớn: "Còn dám chối, anh không làm thì ai vào đây?"

Riki nhìn gương mặt giận dữ của Santa thì chợt nghĩ ra một chuyện, làm sao canh có thể bị mặn được chứ, Santa chỉ đang cố tình kiếm chuyện để hành hạ anh thôi. Nếu vậy thì anh chiều cậu ấy là được.

Riki gục đầu: "Đúng, là tôi làm, xin lỗi thiếu gia."

Santa nghe Riki thừa nhận thì buông Riki ra, hắn đứng lên chống tay hít thở sâu vài hơi. Hắn đã giận đến mức hít thở dồn dập rồi.

"Lá gan anh ngày càng lớn rồi, hôm nay tôi nhất định phải trừng phạt anh, để xem lá gan của anh còn lớn được nữa không."

Santa nhìn quanh phòng rồi tầm mắt hắn dừng lại ở bụi trúc cảnh. Hắn bước tới bẻ một cây trúc dài khoảng một mét, tuốt hết lá rồi đi đến trước mặt Riki.

Riki vẫn đang cúi gầm mặt thì trong tầm mắt xuất hiện một nhánh trúc màu xanh lá. Riki ngẩng đầu lên thì thấy Santa đang đứng thẳng tay cầm nhánh trúc, ánh mất hung dữ nhìn anh.

Riki hoảng hốt chống tay lùi về sau, hình ảnh này đã ám ảnh cả tuổi thơ của anh. Mỗi khi ba anh nhậu say về đều cầm roi mây đứng trước mặt anh như vậy.

Vành mắt Riki nhanh chóng đỏ lên, bàn tay anh run run nắm lấy ống quần Santa.

"Thiếu gia...xin cậu..."

Santa hất tay Riki ra. "Bây giờ mới van xin thì muộn rồi, quỳ lên xòe tay ra."

"Thiếu gia...". Riki mếu máo, anh thật sự rất sợ roi.

Santa mất kiên nhẫn quất mạnh vào đùi Riki một cái. "Nhanh lên."

Riki sợ hãi liền quỳ lên rồi xòe hai bàn tay ra đưa về phía Santa.

Santa thẳng tay quất một roi thật mạnh vào lòng bàn tay bé nhỏ trắng mịn kia. Riki thét lên một tiếng đau đớn rồi theo phải xạ rụt tay lại.

Riki từ nhỏ chưa từng làm việc nặng nhọc nên da tay anh mỏng manh lắm, một roi vừa rồi của Santa đã khiến giữa hai lòng bàn tay Riki nổi lên hai con lươn đỏ chót. Chỉ cần một roi nữa chồng lên thì chắc chắn sẽ phá da chảy máu.

Riki giấu hai tay ở sau lưng, mếu máo cầu xin Santa. "Thiếu gia đừng đánh tay được không."

Santa hung hăng. "Không được, anh dùng bàn tay để phạm tội thì tôi sẽ trừng phạt nó. Mau đưa ra."

Riki hít hít mũi, hai mắt đỏ hoe, trên mặt thì tèm lem nước mắt trông đáng thương vô cùng. Nhưng tiếc là người cầm roi kia vẫn không có chút thương xót nào dành cho Riki.

Riki run rẩy đưa tay ra nhưng vì sợ nên cứ đưa ra rồi rụt lại liên tục. Santa đã mất hết kiên nhẫn, hắn dùng một tay nắm lấy các ngón tay của Riki để lòng bàn tay anh không co lại được rồi tay kia cầm roi quất xuống liên tục.

Riki gào khóc thảm thiết, từ ngữ cũng lộn xộn "Đau quá...a..thiếu gia...xin cậu mà...đau...đừng đánh...tôi biết sai rồi ... huhu... áaa... Santa à... anh xin em mà... anh sai rồi huhu..."

Cùng với tiếng gào khóc của Riki là tiếng đập cửa rầm rầm của bác Lâm. Bác vì lo lắng cho Riki nên đã đi qua xem thử, ai ngờ đâu vừa đến đã nghe thấy tiếng Riki kêu la thảm thiết.

Bác Lâm sốt ruột la lớn: "Thiếu gia à cậu mau dừng lại đi, Riki không chịu nổi đâu."

Aiko đứng nép sau bức tường đằng xa cười khoái chí, không ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi của cô như vậy.

Mặc cho bác Lâm đập cửa van xin, mặc cho Riki gào khóc đến khàn cả giọng, mặc cho cành trúc đã nhuốm máu. Santa vẫn không dừng lại.

Bác Lâm rối rắm không biết làm sao, bác không có chìa khóa dự phòng. Tiếng gào khóc của Riki như xé lòng bác, bác Lâm đau lòng đến rơi cả nước mắt. Trong lúc bác đang không biết làm sao thì một giọng nói vang lên từ đằng xa: "Bác Lâm, con đến thăm bác nè."

Bác Lâm như nhìn thấy vị cứu tinh, bác la lớn: "Chương à, con mau cứu Riki. Nó sắp bị Santa đánh chết rồi."

Lưu Chương nghe xong thì vứt hai bịch quà trên tay chạy nhanh đến chỗ bác Lâm. Đến gần Lưu Chương mới nghe thấy tiếng gào khóc của Riki. Tiếng khóc của Riki như mũi dao xoáy vào tim Lưu Chương khiến cậu đau lòng muốn chết.

Lưu Chương đập cửa quát lớn: "Cậu điên rồi hả, mau mở cửa ra cho tôi. Nếu không tôi phá cửa đó."

Santa cũng quát lớn trả lời: "Chuyện của tôi không cần cậu xen vào."

Lưu Chương nhìn quanh thì thấy hộp dụng cụ, cậu chạy đến lấy một cái búa rồi quay lại nện thật mạnh vào khóa cửa. Sau ba nhát búa thì ổ khóa cũng văng ra, Lưu Chương đạp cửa xông vào lôi Santa qua một bên.

Riki nằm sấp trên mặt đất, hai bàn tay bị đánh nát, máu từ tay anh chảy xuống đỏ cả nền gạch. Bác Lâm chạy vào đỡ Riki ngồi dậy rồi ôm lấy Riki, Riki dụi đầu vào ngực bác khóc rấm rức.

Santa quăng cây roi xuống đất rồi đẩy Lưu Chương ra.

"Ai cho cậu xen vào chuyện của tôi?". Santa trừng mắt quát Lưu Chương.

Lưu Chương cũng không kém cạnh, cậu quát lại: "Cậu bị điên rồi hả Santa, sao cậu lại trở thành một người tàn nhẫn máu lạnh như vậy."

"Đúng, tôi tàn nhẫn máu lạnh còn anh ta thì chân thành lương thiện. Như vậy đúng ý cậu chưa."

Santa nói xong thì đi ra khỏi phòng.

Lưu Chương mặc kệ Santa, cậu chạy đến bên cạnh Riki.

"Riki đừng sợ, anh Chương đến rồi đây."
------------
Có ai còn thức ko, tác giả mất ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro