Chương 26. Mèo nhỏ bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki chui ra khỏi ngực bác Lâm, được bác Lâm ôm nên Riki đã đỡ sợ hơn, không còn khóc lớn như lúc nãy nữa mà chỉ nhỏ tiếng nức nở.

"Em cảm ơn anh...hức.."

Riki nói xong theo thói quen định lấy tay chùi nước mắt liền bị bác Lâm và Lưu Chương nắm cổ tay ngăn lại. Lưu Chương nhìn hai bàn tay đầy máu của Riki thì xót xa vô cùng.

"Có chuyện gì vậy Riki? Tại sao Santa lại đánh em nặng như vậy?"

Riki đang định trả lời thì bác Lâm đã lên tiếng. "Chuyện đó nói sau đi, chuyện quan trọng bây giờ là phải xử lí vết thương cho Riki trước đã. Riki à con đi được không."

"Dạ được". Riki hít hít mũi gật đầu, Lưu Chương và bác Lâm mỗi người một bên đỡ Riki đứng lên. Nhưng Riki đứng lên rồi thì lại chần chừ không dám đi. Lưu Chương thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Em sao vậy, hay để anh bế nha."

Riki lắc đầu. "Em không sao, em chỉ sợ ra ngoài sẽ gặp thiếu gia."

Lưu Chương nghe đến Santa thì liền nóng máu. "Em không cần sợ, có anh ở đây anh sẽ không để cậu ta đụng đến em đâu."

"Đúng đó Riki, có Chương ở đây nên con đừng lo. Đi thôi con."

"Dạ". Riki gật đầu rồi đi theo bác Lâm, AK đi bên cạnh choàng tay qua ôm vai Riki. Riki hơi đưa tay về phía trước, lòng bàn tay ngửa tên khiến máu chảy qua kẽ tay nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà.

Riki cứ để hai tay như vậy mà đi lên lầu, anh không dám cử động ngón tay vì cử động nhẹ thôi cũng khiến Riki đau thêm rất nhiều.

Lên đến phòng thuốc, bác Lâm đẩy cửa ra rồi bước lại tủ lấy đồ. Riki ngồi xuống giường, AK cũng ngồi xuống bên cạnh. Cả đoạn đường đi AK cứ nhìn chầm chầm vào vết thương trên tay của Riki không rời mắt, AK chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy rất đau vậy còn Riki trực tiếp chịu thì phải đau đến mức nào.

Riki đã nín khóc hẳn rồi, dù rất đau nhưng anh vẫn chịu được, vết thương này ít hơn nhiều so với lần bị Santa đánh ở Lit mà. Nhưng nói thế không có nghĩa là vết thương lần này không đau và nghiêm trọng bằng lần trước. Lần trước Santa dùng roi chuyên dụng nên cây roi rất trơn lán và còn được sát khuẩn qua rồi nhưng lần này thì khác, cây trúc cảnh đó không những to hơn mà ở những chỗ bị Santa bẻ cành tuốt lá còn hơi gồ lên và bén nhọn nên khi roi quất xuống những chỗ gồ lên đó sẽ cứa vào da thịt Riki, khiến cho vết thương sâu hơn lần trước nhiều.

Riki thấy AK cứ ngồi xụ mặt nhìn tay anh chầm chầm thì cảm thấy ấm áp trong lòng, anh thật may mắn vì được AK và bác Lâm yêu thương, nếu không có hai người họ thì có lẽ cuộc sống của anh ở đây sẽ rất thảm.

"Nhìn ghê vậy thôi chứ không đau lắm đâu anh, anh đừng lo quá". Riki mỉm cười an ủi AK.

AK nghe vậy thì giả vờ tức giận đánh nhẹ vào đùi Riki một cái nhưng không ngờ lại trúng ngay vết roi bị Santa quất khi nãy, khiến Riki bị đau "ui da" một tiếng.

AK hết hồn. "Sao vậy, anh đánh rất nhẹ mà, không lẽ Santa còn đánh cả chân em sao, mau để anh nhìn xem."

AK vì quá lo lắng cho Riki nên không suy nghĩ gì nhiều nhưng Riki thì khác. Muốn xem vết thương ở đùi thì dĩ nhiên phải cởi quần rồi, anh không muốn đâu, dù biết AK không có ý gì khác nhưng anh mắc cỡ lắm.

"Không có, em chỉ định nhõng nhẽo một chút thôi, ai bảo anh thấy em bị thương thế này không an ủi thì thôi còn đánh em". Riki nói xong còn chu môi dùng đôi mắt đáng thương nhìn AK, ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng Riki thì đang cầu cho dáng vẻ này của mình đủ đáng yêu để đánh lạc hướng AK.

Nhưng Riki đã đánh giá quá thấp mức độ đáng yêu của mình rồi, anh đâu biết biểu cảm đó của anh có sức sát thương lớn cỡ nào, khiến cho người đối diện ngay lập tức tin lời anh nói mà không nghi ngờ gì.

AK nhìn dáng vẻ của Riki liền thấy mình tội lỗi ngập đầu, lập tức vuốt vuốt lưng người kia.

"Ai bảo em vết thương của mình thì không lo chỉ lo an ủi anh."

"Haizz, cuối cùng cũng tìm được". Bác Lâm nói rồi cầm một chai gì đó trên tay đi đến bên giường. "Không biết tại sao chai cũ bị dùng hết rồi, bác lục nãy giờ mới tìm được chai mới đây."

Riki nhìn chai thuốc sát trùng trên tay bác Lâm thì vô thức run rẩy nhẹ, bác Lâm đâu biết rằng chai cũ hết là vì Santa đã đổ hết nó lên người anh rồi. Riki nhớ lại lần đó mà cảm thấy sợ, sau lưng anh dường như cũng âm ỉ đau rồi.

Bác Lâm đeo găng tay y tế vào rồi ngồi xuống bên cạnh Riki. Riki vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, nhỏ giọng năn nỉ bác Lâm.

"Không cần dùng cái đó được không bác, mình trực tiếp bôi thuốc luôn được không."

"Không được, cái cây đó dơ như vậy phải sát trùng mới được, con ráng chịu đau một chút nha". Bác Lâm nói bằng giọng dịu dàng hết sức có thể.

AK cũng nói thêm vào. "Đúng đó, em mà không sát trùng thì vết thương sẽ không lành lại đâu, thậm chí còn bị lở loét rồi chảy mủ nữa đó."

Riki bị lời nói của AK làm cho sợ, anh tưởng tượng đến hai bàn tay của mình bị lở loét chảy mủ như AK nói thì rùng mình rồi ngoan ngoãn đưa ta ra phía trước.

Bác Lâm đang cố gắng nhịn cười, mấy câu AK vừa nói chính là mấy câu ngày xưa bác dùng để dọa cậu. Bác Lâm thấm ướt bông y tế rồi cầm bàn tay Riki lên, Riki căng thẳng nhìn chầm chầm miếng bông gòn kia không chớp mắt, AK cũng căng thẳng không kém.

Bác Lâm nhẹ nhàng đặt miếng bông lên vết thương rồi lau nhanh qua, cơn đau rát khiến Riki "ư.." một tiếng rồi theo thói quen cắn răng cố nhịn lại. Bác Lâm thấy vậy liền nói: "Đau thì cứ kêu ra đi con, đừng cố nhịn."

AK ôm lấy Riki từ phía sau để Riki dựa vào ngực mình. "Đúng đó, đau thì cứ kêu lên, anh Chương ôm bé để bé đỡ đau nha."

Riki nghe người kia lại gọi mình là bé thì liền quay sang ý kiến, anh vừa mở miệng thì tiếng nức nở kiềm chế nãy giờ cũng theo đó mà đi ra.

"Không được...hic... gọi em là bé...hic... anh hứa rồi mà."

AK liền nghiêng đầu cười. "Được được, không gọi bé nữa."

Riki gật gật đầu rồi quay lại tiếp tục nhìn bác Lâm đang lau vết thương trên tay mình, Riki không nhịn được mà rên rỉ "Đau...hic...". Anh vừa kêu đau xong thì người phía sau đưa cổ tay đến trước mặt anh.

AK mặt nghiêm túc nói: "Anh cho em mượn cái tay để cắn nè."

Riki lại quay sang ý kiến: "Anh làm như...hic... em đang sinh em bé vậy."

AK bật cười, đáng yêu thật. Cứ như thế, AK nói chuyện này chuyện này chuyện kia đánh lạc hướng Riki. Riki nói chuyện với AK nên không để ý bác Lâm đã bôi thuốc xong và băng lại cho anh luôn rồi.

"Xong rồi, không được đụng nước, mỗi ngày bác sẽ giúp con thay băng."

Riki nhìn hai bàn tay quấn băng trắng của mình rồi cúi đầu cảm ơn bác Lâm. "Con cảm ơn bác, bác băng đẹp lắm."

Bác Lâm và AK đều bật cười, Riki cũng thật lạc quan nha. Bác Lâm xoa đầu Riki rồi nói: "Thằng bé này, còn có tâm trạng khen bác băng đẹp sao. Bác có tay nghề này là nhờ anh Chương của con đó, lúc nhỏ nó nghịch ngợm nên bị thương suốt."

AK liền kháng nghị với bác Lâm: "Kìa bác, giấu chuyện đó đi".

Nói xong AK quay sang Riki: "Xử lí vết thương xong rồi, em mau nói cho anh biết nguyên nhân Santa đánh em đi."

Riki liền thở dài, chẳng lẽ anh nói Santa tự kiếm chuyện để trút giận lên người anh. Thôi cứ nói theo lời Santa đi.

"Thiếu gia nói em bỏ một đống muối vô canh của cậu ấy."

AK nghe xong thì tức muốn nổ não, giọng cũng lớn hơn: "What? Có vậy thôi mà đánh em nặng vậy đó hả, canh bị mặn thôi mà, làm như em bỏ thuốc độc vào đó vậy. Anh phải đi tìm Santa nói cho ra lẽ mới được."

AK nói là làm, lập tức đứng dậy. Riki vội giữ AK lại mà quên mất tay mình đang bị thương nên kết quả là bị đau kêu lên một tiếng. AK liền cầm cổ tay Riki. "Em phải cẩn thận chứ."

Riki ngồi xuống giường rồi nói: "Anh bình tĩnh đi, em không muốn vì em mà hai người cãi nhau đâu."

Bác Lâm cũng lên tiếng: "Lúc nãy Santa đang tức giận chuyện công ty, có lẽ vì vậy nên trút hết lên người Riki luôn."

AK nhíu mày. "Santa trước giờ ghét nhất giận cá chém thớt mà, sao bây giờ lại làm vậy chứ. Để con đi nói chuyện với cậu ấy xem sao". AK quay sang Riki: "Yên tâm, anh sẽ không cãi nhau với Santa đâu. Em về phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ". Riki gật đầu rồi đứng lên. "Con về phòng nha bác Lâm."

Bác Lâm cười hiền. "Ừ, về phòng nghỉ đi rồi bác mang đồ ăn lên cho, lúc nãy con đã ăn được gì đâu."

"Dạ". Riki nói rồi đi ra khỏi phòng. AK vừa đứng lên thì bị bác Lâm gọi lại. "Chương à."

AK liền ngồi xuống. "Có chuyện gì hả bác?"

"Bác thấy hình như mối quan hệ giữa Riki và Santa không đơn giản như Santa nói đâu. Santa luôn tìm cách để làm khó Riki, hình như nó rất ghét Riki."

AK ngạc nhiên. "Sao lại như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Bác Lâm kể lại chuyện Santa bắt Riki dầm mưa tìm nhẫn hôm trước.

AK nghe xong thì nhíu chặt mày. Chưa dừng lại ở đó, bác Lâm còn nói thêm: "Lần đầu con gặp Riki là lúc nó mới từ phòng Santa trở về, lúc đầu nó không có như vậy nhưng sau khi đi gặp Santa về thì liền đổ bệnh, không biết Santa có làm gì Riki không."

AK liền nhớ tới những lời Santa nói với cậu hôm đó "Anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, cậu nên cẩn thận, để sau này bị lừa rồi thì đừng trách tôi tại sao không nhắc nhở cậu".

"Để con đi nói chuyện với Santa, không thể để chuyện này cứ tiếp diễn mãi như vậy được."

AK nói xong thì đi tìm Santa. Bác Lâm thở dài rồi đi xống bếp lấy đồ ăn cho Riki.

----------

hít ke mèo xong tui comeback ngay
Ảnh minh họa cho cái bụi trúc trong phòng ăn đây. Tui biết các cô rất muốn đốn trụi nó đúng ko 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro