Chương 27. AK tận lực khuyên bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lâm xuống bếp thấy Aiko đang đứng rửa bát, bác bước về phía bếp tìm nồi canh. Lúc nãy vì lo lắng cho Riki nên bác cũng chưa kịp ăn thử món canh đó, bác muốn nếm thử xem nó có giống như Santa nói không.

Bác nhìn tới nhìn lui cũng không thấy nồi canh, Aiko nhìn bác Lâm một cái rồi hỏi: "Bác tìm gì vậy ạ?"

"Nồi canh đâu rồi con?". Bác Lâm hỏi.

Động tác rửa chén của Aiko hơi khựng lại nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục rửa. "Còn thừa ít quá nên con đổ đi rồi bác."

Aiko liếc nhìn phản ứng bác Lâm rồi lên tiếng thăm dò: "Bác ơi, lúc nãy con dọn phòng ăn thấy bát đĩa vỡ còn đồ ăn thì đổ hết trên đất. Có chuyện gì hả bác?"

Bác Lâm thở dài ngồi xuống ghế. "Thiếu gia nói canh bị mặn quá nên tức giận đánh Riki một trận. Con mau nấu gì đó đơn giản để bác mang lên cho Riki, tội nghiệp thằng bé."

Aiko nghe vậy thì vui sướng hả hê trong lòng nhưng ngoài mặt thì ra vẻ rất lo lắng. "Sao lại thế được, Riki bị đánh có nặng lắm không bác?"

"Hai bàn tay đều chi chít vết thương, cơm nước mấy ngày tới con phải lo rồi, nhớ phải nấu cho cẩn thận đừng chọc giận thiếu gia nữa."

Aiko ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu. "Con nhớ rồi bác, để con nấu cho Riki ít cháo thịt bằm."

Aiko vừa quay đi liền cười tủm tỉm, đáng đời cậu ta, cô phải tranh thủ thời gian này tạo ấn tượng tốt với Santa mới được.

AK tìm khắp các phòng cũng không thấy bóng dáng Santa, hay là Santa lái xe ra ngoài rồi. AK bước ra ngoài thì thấy xe Santa vẫn đậu ở chỗ cũ.

"Quái lạ, Santa trốn đâu rồi?". AK lầm bầm rồi đi vào, chợt cậu nhìn ra vườn thì thấy một mái tóc màu xám nhô lên khỏi lưng ghế. AK đi nhanh ra vườn.

Santa đang ngồi trên bộ bàn ghế được đặt giữa khu vườn, trên đầu hắn có một mái che rất lớn nếu không người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn bị điên vì giữa trưa ra đây ngồi phơi nắng.

Santa liên tục rót rượu vào ly rồi uống cạn, từ nãy đến giờ hắn uống cũng được nửa chai rồi. Hôm nay là cái ngày gì vậy chứ, ai cũng chọc giận hắn, cả AK cũng đến mắng hắn.

Chai rượu trên tay Santa bị cướp đi, AK ngồi xuống đối diện Santa rồi tự rót cho mình một ly rượu. Santa bực mình nhìn sang chỗ khác rồi hậm hực nói.

"Ra đây làm gì, không ở trong đó chăm sóc cho Riki của cậu đi."

AK cầm ly rượu lên hớp một ngụm, sao cậu cảm thấy Santa như đang hờn dỗi với cậu vậy. AK giơ ly rượu về phía Santa.

"Xin lỗi cậu vì mấy lời lúc nãy, tha thứ cho anh thì cụng ly một cái nào."

Santa cầm ly rượu lên cụng một cái vào ly AK. "Không thèm chấp nhất với cậu."

AK bật cười rồi hỏi. "Ở công ty xảy ra chuyện gì vậy?"

Santa dựa lưng vào ghế nhìn AK, cuối cùng cũng quan tâm tới hắn rồi sao, vậy là chưa đến nỗi bị Riki hút hết hồn vía.

Santa kể cho AK nghe chuyện ở công ty. AK nghe xong liền nói: "Vậy nên cậu ôm cục tức đó về nhà trút giận lên người Riki."

Santa dằn mạnh ly rượu lên bàn. "Tôi không có, anh ta đáng bị như vậy. Tôi trước giờ làm việc đều phân biệt rõ ràng chuyện gì ra chuyện đó cậu không biết sao."

AK cũng để ly rượu lên bàn. "Cậu còn nói không phải, nếu không phải giận cá chém thớt thì chuyện nhỏ như vậy sao có thể khiến cậu nổi giận đến mức này. Hay là giữa cậu và Riki còn có mối thù gì khác?"

Santa im lặng rót rượu không trả lời AK. AK hơi nghiêng người về phía trước rồi nói tiếp: "Lần trước cậu cảnh báo tôi là tôi đã nghi rồi. Sao vậy, giữa hai người có chuyện gì à?"

Santa nhấp một ngụm rượu rồi trả lời: "Chuyện đó cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết là anh ta có lỗi với tôi trước."

AK nghe xong liền cảm thấy nghi ngờ, Riki hiền lành đáng yêu như vậy thì có thể làm gì có lỗi với Santa đến mức khiến hắn ghét Riki như vậy chứ.

"Riki cướp người yêu của cậu hả?, hay là lừa cậu chuyện gì?"

Santa bực bội. "Sao cậu không đi hỏi anh ta đi?"

AK thản nhiên đáp: "Không phải cậu kêu tôi nên cẩn thận coi chừng bị Riki lừa sao, nên lời cậu ta tôi đâu dám tin, tôi chỉ có thể hỏi cậu thôi."

"Nếu cậu nghe lời tôi khuyên thì đã không tốt với anh ta như vậy rồi". Santa nói xong thì uống cạn ly rượu trên tay rồi cầm chai lên chuẩn bị rót thêm một ly nữa.

AK giật lấy chai rượu trong tay Santa rồi nghiêm túc nói: "Santa à, không phải tôi bênh vực Riki nhưng dù Riki có lỗi gì với cậu thì chuyện đó cũng đã qua lâu rồi. Bây giờ cậu ấy cũng đã lâm vào hoàn cảnh nhà tan cửa nát phải bán thân cho chủ nợ. Được cậu chuộc về cậu ấy cũng chấp nhận làm người hầu cho cậu để bù đắp lỗi lầm. Cậu cũng hành hạ Riki nhiều vậy rồi, tha thứ được thì cứ tha thứ đi Santa. Cậu không thể cứ sống trong thù hận như vậy được, như vậy cuộc sống của cậu cũng đâu vui vẻ gì. Còn nếu cậu không tha thứ được thì trả tự do cho Riki đi, để cậu ấy biến mất khỏi mắt cậu, như thế cậu sẽ không phải phiền não rồi tức giận suốt ngày."

AK ngừng một chút rồi nói tiếp: "Tôi là bạn thân của cậu nên không thể trơ mắt nhìn cậu trở nên như vậy, còn không ngừng lại cậu sẽ trở thành một tên cuồng bạo đó."

Santa dùng tay bóp trán. "Để tôi yên tĩnh một mình đi."

AK đứng lên tiện tay cầm luôn chai rượu đem đi, Santa từng uống rượu đến mức phải nhập viện theo dõi nhưng hắn xuất viện về vẫn chứng nào tật nấy.

Aiko nhanh nhẹn nấu xong một tô cháo rồi để vào hay đưa cho bác Lâm, cô còn giả vờ lo lắng nói: "Hay là bác cho con đi cùng với, con lo cho Riki quá."

Aiko chỉ đạo đức giả như vậy để có cơ hội được lên lầu xem thử ở trên đó thế nào, biết đâu may mắn lại thấy được phòng Santa.

Bác Lâm bưng lấy cái khay rồi nói: "Không được, lỡ như bị thiếu gia bắt gặp sẽ không tốt đâu. Con yên tâm, chiều Riki sẽ xuống thôi. Lúc đó con hẳn hỏi thăm nó."

Aiko thất vọng ra mặt. "Dạ con biết rồi."

AK gặp bác Lâm ngay cầu thang, cậu giành lấy khay trong tay bác. "Bác để con, con có chút chuyện muốn nói với Riki."

Bác Lâm đưa khay cho AK rồi hỏi: "Con nói chuyện với Santa thế nào rồi?"

AK thở dài. "Cậu ấy không nói con biết nguyên nhân nhưng con cũng khuyên cậu ấy hết lời rồi. Nếu Santa vẫn không thay đổi thì con tìm cách đón Riki đi vậy."

Bác Lâm gật đầu. "Vậy cũng tốt, thôi con mau mang lên cho Riki đi, thằng bé chắc đói rồi."

Đến trước cửa phòng, AK gõ cửa gọi: "Riki, anh Chương nè."

Riki ngồi trên giường nói vọng ra: "Anh mở cửa vào đi, em không có khóa."

AK đẩy cửa bước vào, Riki đang mặc bộ pijama xanh nhạt quen thuộc ngồi trên giường. AK ngồi xuống đối diện với Riki rồi bưng tô cháo lên khuấy khuấy. "Em đói rồi đúng không, để anh đút em ăn nha."

Riki nắm lấy cái muỗng trong tay AK rồi nói: "Không cần đâu anh, em vẫn cầm muỗng được mà."

"Đừng có gạt anh, tay em như vậy thì làm sao cầm được". AK nói xong thì mặc kệ tất cả múc muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi.

Riki mỉm cười rồi đưa hai bàn tay đến trước mặt AK. "Em đâu có gạt anh, anh nhìn nè đầu ngón tay của em đâu có bị thương, vậy nên lúc nãy em mới cài được nút áo đó."

AK nhìn đầu ngón tay vẫn còn lành lặn trắng trẻo của Riki thì có hơi ngạc nhiên, lúc nãy cả tay Riki đều dính đầy máu nên AK cứ nghĩ là cả bàn tay đều bị đánh trúng, lúc bác Lâm xử lí vết thương AK cũng chỉ lo nói chuyện với Riki nên cũng không để ý lắm.

Riki tươi cười rồi nói tiếp: "Vì lúc nãy thiếu gia nắm lấy mấy đầu ngón tay em nên tụi nó mới thoát khỏi nguy hiểm đó, cũng may thật. Hờ hờ."

AK để tô cháo xuống. "May chỗ nào, bị đánh như vậy mà em còn cười được sao."

Riki nhìn tay mình rồi cười nhẹ. "Dù em có buồn bã hay khóc lóc thì cũng đâu thay đổi được gì, vậy nên vui vẻ lạc quan một chút không phải sẽ tốt hơn sao."

AK khoanh hai tay trước ngực rồi nghiêm túc nhìn Riki. "Riki à"

"Dạ". Riki ngẩng mặt lên thấy AK nghiêm túc như vậy làm anh cũng bất giác nghiêm túc theo.

"Em nói thật với anh được không, giữa em và Santa năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Em không phải muốn ở lại đây để trả ơn như Santa nói đúng không, là Santa bắt em ở lại để hành hạ em đúng không?"

Riki bối rối nhìn sang chỗ khác nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, anh gượng cười rồi nói: "Sao anh lại hỏi chuyện này, em với thiếu gia đâu có chuyện gì. Lần này là vì em làm sai nên thiếu gia mới phạt em thôi."

AK thu hết phản ứng của Riki vào mắt, chỉ cần nhìn phản ứng của Riki cũng đủ để AK biết mình đoán đúng rồi.

"Santa nói em làm chuyện có lỗi với cậu ấy nhưng không nói với anh chuyện gì. Riki à, vẫn có nhiều cách giải quyết tốt hơn là em cứ cam chịu như vậy mà. Nếu em thật sự có lỗi thì đi xin lỗi Santa đi, anh sẽ nói giúp cho em. Còn nếu em có nỗi khổ gì đó nhưng ngại nói với Santa thì có thể nói với anh, anh sẽ giúp em nói với cậu ấy. Hai người đâu thể cứ như vậy mãi, Santa không vui còn em thì phải chịu khổ."

Cảm xúc của Riki có biến động rất lớn sau khi nghe AK nói, anh bối rối nhìn xung quanh, hai mắt chớp liên tục để ngăn không cho đôi mắt của mình rưng rưng.

Riki kéo tô cháo về phía mình rồi nói: "Em đói rồi, em muốn tự ăn một mình. Anh về trước đi nha."

AK thở dài rồi đứng lên. "Vậy anh về trước, em hãy suy nghĩ lời anh nói. Còn nếu cảm thấy không hòa giải được với Santa thì nói với anh, anh sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đây."

Riki chỉ gật đầu mà không nói gì, tay vẫn liên tục khuấy cháo. AK nhìn Riki rồi quay đầu đi ra khỏi phòng.

---------------
AK said: hai người yêu nhau mà sao tui hao tâm tổn sức quá, nói khô cả họng mà còn ko chịu huề thì tôi mang người đi đấy.

Quăng một tấm ảnh xinh xẻo của cả ba nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro