Chương 28. Santa đau lòng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AK đi rồi. Riki ngồi khoanh chân trên giường, tay vẫn cầm muỗng khuấy khuấy tô cháo. Ánh mắt Riki mông lung nhìn về màn hình tivi màu đen trước mặt, trên đó đang phản chiếu gương mặt của anh.

Riki nhìn gương mặt mình trên đó rồi cười chua xót. AK bảo anh hãy xin lỗi Santa nhưng làm vậy có ích gì chứ, Santa đã bảo sẽ không bao giờ tha thứ cho anh rồi. Anh đã khiến Santa tổn thương nhiều như vậy thì một câu xin lỗi đâu có tác dụng gì, thậm chí nó càng làm Santa tức giận hơn.

Riki múc một muỗng cháo đưa vào miệng, không biết vì cháo nhạt hay vì vị giác anh có vấn đề nên không cảm nhận được vị gì cả, mặc dù cháo rất thơm. Riki ăn từng muỗng từng muỗng nhưng trong đầu thì chỉ nghĩ đến những lời vừa rồi của AK.

AK bảo anh có nỗi khổ thì cứ nói ra, nhưng nói ra rồi thì sao. Santa sẽ tin anh sao, anh không có gì để chứng minh năm xưa mẹ Santa đã tìm anh cả. Santa chỉ nhìn thấy anh cùng Kha Vũ thân mật trên giường và tin rằng anh đã phản bội và lừa dối hắn trong một thời gian dài.

Bây giờ anh nói ra điều này Santa cũng sẽ nghĩ là anh lại kiếm cớ lừa hắn, vì bây giờ thấy hắn giàu nên muốn tìm cách quay lại với hắn.

Còn nếu Santa tin lời anh thì sao, với tính cách của Santa nhất định sẽ làm lớn chuyện này với mẹ hắn. Nếu Santa kiên quyết muốn ở bên anh thì những hậu quả mà năm xưa mẹ hắn nói sẽ trở thành sự thật.

Riki không muốn điều đó, anh không muốn Santa vì mình mà mất tất cả mọi thứ. Anh bây giờ hai bàn tay trắng, cả bằng đại học cũng không có. Nếu Santa kiên quyết ra đi cùng anh thì cái nhà cũng không có mà ở, Santa từ một thiếu gia nhiều người kính trọng sẽ phải trở thành một thanh niên chật vật bôn ba khắp nơi để kiếm sống. Riki chịu khổ thế nào cũng được nhưng anh không thể để Santa chịu khổ cùng mình.

Riki nghĩ xong thì lại tự cười chính mình, anh lo xa thế thôi chứ bây giờ Santa làm gì còn yêu anh, sao hắn có thể tin lời anh nói được chứ. Nên thôi, như hiện tại là tốt nhất. Santa vẫn có mọi thứ trong tay và anh thì vẫn được nhìn thấy Santa mỗi ngày, như vậy là đã quá hạnh phúc với anh rồi.

Santa không cần yêu anh, anh yêu cậu ấy là được rồi. Anh sẽ bên cạnh Santa cho đến khi cậu ấy không cần anh nữa, biết đâu sau khi Santa có gia đình nhỏ rồi sẽ đuổi anh đi cho khuất mắt. Vậy cũng tốt, chỉ cần Santa hạnh phúc, anh thế nào cũng được.

Riki ăn hết cả tô cháo nhưng cũng không cảm nhận được một chút vị ngon nào. Anh đặt tô lên đầu tủ cạnh giường rồi trùm chăn đi ngủ, đi ngủ là tốt nhất. Biết đâu còn có thể mơ thấy Santa, mơ thấy cậu ấy dỗ dành yêu thương anh.

Santa vẫn đang ngồi ở ngoài sân vườn, chiếc bàn trước mặt đã bị hắn hất đổ, hai chiếc ly nằm lăn lóc trên thảm cỏ. Lời của AK cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu hắn.

Đúng là phiền não mà, Rikimaru đó đúng là có bản lĩnh thu phục lòng người. Đến đây chưa được bao lâu nhưng đã có thể khiến bác Lâm yêu thương như vậy, cả AK cũng chỉ mới gặp mấy lần cũng lên tiếng bảo vệ anh ta.

Còn bảo hắn tha thứ rồi trả tự do cho Riki, không bao giờ có chuyện đó. Hắn phải giữ Riki ở bên cạnh để khiến Riki phải đau khổ cả đời.

Một chuyện khiến Santa càng phiền não hơn chính là AK nói hắn giận cá chém thớt, nói hắn đem cơn giận ở công ty trút lên người Riki. Và hắn phiền não không phải vì AK nói oan cho hắn mà là vì AK nói đúng, hắn thật sự đã làm như vậy.

Santa bực mình lấy tay vò loạn tóc của chính mình, nguyên tắc làm người của hắn là chuyện nào ra chuyện đó nên hắn rất căm ghét việc giận cá chém thớt.

Dù hận Riki thì hắn cũng không nên vi phạm nguyên tắc chính mình đặt ra chứ, thật khó chịu.

Santa ôm tâm trạng bực bội đi lên lầu, dù đã uống gần nửa chai rượu nhưng hắn vẫn chưa say lắm, chỉ hơi lâng lâng trong người, bao nhiêu năm uống rượu khiến tửu lượng của hắn cao hơn người thường rất nhiều.

Santa đứng trước cửa phòng mình nhưng lại nhìn sang cửa phòng kế bên, hắn hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước sang bên đó.

Santa đứng trước cửa phòng Riki nhưng vẫn chưa đẩy cửa vào, hắn đang nghĩ xem tại sao bản thân lại muốn vào xem Riki. Chẳng lẽ hắn lại quan tâm Riki sao, không thể nào, vậy thì tại sao hắn lại muốn vào đó chứ.

Santa nghĩ nghĩ một hồi thì cảm thấy bản thân thật buồn cười. Đây là nhà của hắn, người trong đó cũng là người của hắn, muốn vào thì vào thôi cần gì suy nghĩ lý do cho mệt.

Santa đẩy cửa rồi lảo đảo bước vào phòng. Riki đang nằm trên giường ôm gối ngủ say sưa, hai tay quấn băng trắng để ngay trước mặt.

Santa ngồi xuống bên giường nhìn người trước mặt đang ngủ say rồi nhìn sang đôi bàn tay được băng bó cẩn thận kia. Santa nắm lấy cổ tay Riki rồi lật bàn tay anh ngửa lên, hắn nhìn vết máu thấm trên băng vải trắng thì trong lòng đột nhiên nhói đau.

Sau khi phát hiện ra hắn vội vàng đặt tay Riki xuống rồi gấp gáp đi ra khỏi phòng. Santa trở về phòng mình liền ngả người nằm lên giường, cảm xúc vừa rồi là sao chứ, hắn đau lòng sao. Không, không phải như vậy. Hắn chỉ khó chịu vì vi phạm nguyên tắc của chính mình đặt ra thôi. Santa cứ lập lại đi lập lại trong đầu là hắn không có đau lòng rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Riki thức dậy cũng đã gần đến giờ ăn cơm chiều, anh ngồi dậy đi thay quần áo. Anh không thể làm phiền bác Lâm đem đồ ăn lên hoài được, chân anh cũng đâu có bị thương.

Tuy mấy đầu ngón tay không bị thương nhưng khi Riki cử động thì cả bàn tay đều rất đau. Riki vừa cài nút áo vừa xuýt xoa vì đau, tình hình này thì một lát làm sao anh cầm đũa ăn cơm đây.

Riki cài xong cái nút cuối cùng thì cũng mệt đến đổ mồ hôi, khổ thật, tay đã bị thương mà phải mặc đến hai cái áo.

Riki nhẹ nhàng mở cửa rồi ló đầu ra nhìn xung quanh, sau khi xác định cả hành lang đều không có bóng dáng Santa thì anh mới yên tâm bước ra khỏi phòng.

Riki ra khỏi phòng thì chạy nhanh xuống lầu, hai chân nhỏ cố gắng hoạt động hết công suất để nhanh chóng đến được phòng bếp.

Riki sợ Santa chưa hết giận, lỡ đụng phải hắn thì anh sẽ thảm lắm. Dù anh có thể chịu đau được nhưng tránh được thì cứ tránh, không bị đánh vẫn sẽ tốt hơn, cây roi đó vẫn còn ám ảnh anh lắm.

Aiko đang áp chảo miếng thịt bò thì thấy Riki bước vào. Cô quay sang nhìn hai bàn tay băng bó của Riki thì cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ rất lo lắng.

"Trời ơi, bị nặng vậy sao. Chị nghe bác Lâm nói em bị đánh nhưng đâu nghĩ nghiêm trọng như vậy. Đau lắm không em?"

Riki thành thật gật đầu. "Dạ đau, nhưng chị đừng lo, vài hôm là hết ngay à. Lúc đó em lại phụ chị nấu nha."

Aiko cười cười. "Lành lại rồi tính, còn bây giờ em lại ghế ngồi đi. Chị phải làm nhanh rồi dọn lên cho thiếu gia."

"Dạ". Riki kéo ghế rồi ngồi xuống rồi nhìn mấy món Aiko nấu, nhìn xong anh càng phát rầu hơn.

Chiều nay Aiko làm bò bít tết, mì trộn, sashimi và canh súp gì đó. Món bò thì phải dùng dao nĩa, hai món kia thì phải dùng đũa.

"Haizz". Riki thở dài, ăn tối thôi mà cũng khó khăn. Chắc Aiko không cố ý làm mấy món này đâu, chị ấy cũng đâu nghĩ vết thương anh nặng vậy.

Riki ngây thơ nghĩ như vậy nhưng anh đâu biết rằng cô gái kia vừa bày đồ ăn ra dĩa vừa cười thầm trong lòng.

Aiko vừa để từng dĩa đồ ăn lên xe vừa nghĩ thầm "Để tôi xem cậu dùng hai bàn tay băng bó đó ăn mấy món này thế nào."

Aiko canh đồng hồ đợi đến sát giờ Santa xuống ăn cơm thì mới đẩy xe đi,cô cố ý đi vào lúc này vì vừa không bị muộn vừa có cơ hội gặp được Santa.

Khi gần ra khỏi nhà bếp cô còn quay lại nói với Riki: "Em cứ ngồi đó đợi mấy người kia dọn đồ ăn ra cho, đừng có làm rồi đổ hết đó biết không."

Riki gật đầu. "Em biết rồi, chị đi nhanh đi sắp trễ giờ rồi."

Santa giật mình thức dậy, đồng hồ sinh học của hắn cũng quá chuẩn rồi, không cần báo thức cũng có thể dậy đúng giờ để đi ăn tối.

Santa đi tắm rồi mặc bộ pijama đen quen thuộc vào. Hắn xuống đến phòng ăn thì nhìn thấy Aiko đang khom người dọn đồ ăn lên bàn.

Santa lạnh lùng đi đến ngồi vào bàn, món ăn trên bàn đầy màu sắc nhưng hắn nhìn không có chút hứng thú nào.

Aiko dọn xong thì tranh thủ cơ hội liền cúi đầu rồi nói với Santa. "Em xin lỗi thiếu gia."

Santa quay sang nhìn Aiko. "Cô có lỗi gì?".

Aiko ngẩng đầu lên dùng vẻ mặt cực kì đáng thương và đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Santa.

"Lúc Rikimaru nấu ăn em luôn ở bên cạnh phụ giúp và quan sát cậu ấy nhưng lại không phát hiện ra cậu ấy nấu canh như vậy. Khiến thiếu gia tức giận nên em cảm thấy rất có lỗi."

Santa từ nãy đến giờ không nhìn vào mặt Aiko lấy một lần, hắn thờ ơ nói: "Không cần xin lỗi, đây không phải trách nhiệm của cô. Cô lui xuống đi."

"Dạ". Aiko đáp buồn hiu rồi đẩy xe đi, cô tốn sức làm vẻ mặt như vậy mà Santa cũng không nhìn lấy một cái. Aiko vừa đi được mấy bước thì đã nghe Santa gọi.

"Đợi đã."

Aiko mừng rỡ quay lại. "Thiếu gia cần gì ạ."

Santa hắng giọng một cái rồi nói: "À...Riki đã xuống chưa."

Aiko trong nháy mắt bị tuột hết cảm xúc, lại là Rikimaru.

"Dạ xuống rồi, chắc bây giờ đang ăn rồi ạ."

Santa gật đầu. "Cô cũng mau lui xuống đi ăn đi."

"Dạ thiếu gia, thiếu gia ăn ngon miệng". Aiko cười thật tươi rồi đẩy xe hí hửng đi ra, hôm nay Santa còn bảo cô mau lui xuống để đi ăn, chắc là Santa sợ cô về sau sẽ hết đồ ăn đây mà.

Lúc Aiko về về đến nhà bếp thì bàn ăn đã dọn lên rồi. Riki rầu rĩ nhìn bàn ăn trước mặt, anh phải ăn mấy món này thế nào đây, thôi cứ ăn canh trước đã.

Aiko không hề che giấu nét vui vẻ trên mặt, cô nói với Riki đang múc từng muỗng canh.

"Sao em uống canh không vậy, mấy món kia em không thích hả?"

Bác Lâm nhìn Riki rồi nói: "Để bác cắt thịt ra cho con nha, mà không được, bị thương không nên ăn thịt bò."

Aiko giả vờ hốt hoảng. "Chết, con quên mất chuyện đó. Xin lỗi nha Riki."

Riki lắc đầu. "Không sao đâu chị, lúc trước bị thương em cũng ăn bình thường à, không có để lại sẹo gì hết."

Bác Lâm nghe vậy thì cũng mừng. "Vậy để bác cắt cho con."

Santa cắt một miếng bò bỏ vào miệng nhai nhai mấy cái liền cảm thấy vô vị, hắn bực bội nuốt xuống. Hắn đúng là giận quá mất khôn, đánh đâu không đánh lại đánh vào tay Riki. Bây giờ thì hay rồi, không có đồ ngon để ăn.

Santa bực bội dựa lưng vào ghế, hắn nhìn bộ dao nĩa và đôi đũa trên bàn rồi nghĩ tới bàn tay băng kín của Riki.

Bây giờ hắn mới phát hiện mấy món trên bàn ngoại trừ canh thì còn lại không thể dùng muỗng, vậy Riki làm sao ăn.

Gì nữa đây, hắn lại lo lắng cho anh ta sao. Santa tự lắc đầu rồi nghĩ "Không phải đâu, mình chỉ bứt rứt vì đã vi phạm nguyên tắc của bản thân thôi."

Không được, hắn không thể để bản thân cứ khó chịu hoài như vậy. Hắn phải làm gì đó.

Santa cầm lấy bộ đàm trên bàn rồi gọi: "Rikimaru, đến phòng ăn gặp tôi."
-----------------
Anh San dối lòng quá nha
Các cô đoán xem anh ta định làm gì bé mèo 🤣

Để tấm ảnh yêu thương thắm thiết ở đây để xoa dịu tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro