Chương 29. Santa hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki hụt hẫng nhìn dĩa thịt vừa được bác Lâm cắt nhỏ, anh còn chưa kịp ăn miếng nào thì Santa đã gọi rồi. Bác Lâm lo lắng nắm lấy cánh tay Riki: "Để bác đi với con."

Riki lắc đầu. "Không cần đâu bác, con đi một mình được rồi, bác ăn tiếp đi."

Bác Lâm vẫn không buông tay Riki ra, Riki dùng bàn tay quấn băng vải trắng để nhẹ lên tay bác Lâm rồi nói: "Bác yên tâm đi, cửa phòng ăn bị hư rồi mà, có gì con sẽ bỏ chạy ngay."

Riki nói xong còn cười một cái cho bác Lâm yên tâm, bác Lâm nghe Riki nói vậy thì cũng buông tay. "Vậy con phải cẩn thận, đừng chọc giận thiếu gia."

Riki vẫn cười tươi rồi đứng lên. "Con nhớ rồi".

Riki đi đến phòng ăn mà tim đập bịch bịch trong lồng ngực, lúc nãy tươi cười để bác Lâm yên tâm thôi chứ trong lòng anh cũng lo lắng lắm. Không biết lại sắp có chuyện gì nữa đây.

Cửa phòng ăn không đóng, Riki từ xa nhìn thấy Santa đang chăm chú dùng dao cắt thịt bò. Lúc đến trước cửa Riki chưa vào vội mà nép sau bức tường len lén xem nét mặt của Santa. Riki nhìn Santa rồi nghĩ thầm "Hình như Santa không có tức giận."

Santa liếc mắt liền nhìn thấy mái tóc của người kia lấp ló sau khung cửa.

"Đứng đó rình rập tôi làm gì, còn không mau vào đây."

Riki giật mình suýt rớt trái tim ra ngoài, anh nấp kĩ vậy mà Santa vẫn phát hiện sao.

Riki bước từng bước cẩn thận vào phòng rồi dừng lại cách Santa ba mét, anh đã tính hết rồi, đứng ở đây lỡ có gì thì còn chạy kịp.

"Thiếu gia gọi tôi có gì không?"

Santa ngẩng đầu lên thì thấy người kia mang vẻ mặt lo âu đứng cách xa mình ba mét. Làm gì vậy chứ, hắn đáng sợ vậy sao.

"Anh đứng xa thế làm gì, sợ tôi ăn thịt anh sao. Mau qua đây."

Riki bước từ từ về phía Santa, ánh mắt anh va phải nhánh trúc đặt trên đầu tủ phía sau lưng hắn. Vừa nhìn thấy nó thì hai chân của Riki đã mềm nhũn, không phải Santa lại muốn đánh anh đó chứ.

Santa sắp phát bực vì sự chậm chạp của Riki nhưng cũng may Riki đã đi đến bên cạnh bàn trước khi hắn bộc phát.

"Ngồi xuống đi."

Riki tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng kéo ghế ngồi xuống, giờ Santa bảo gì thì anh ngoan ngoãn làm theo là được, để tránh chọc hắn giận lên rồi đánh anh nữa thì khổ.

Riki vừa ngồi xuống liền có một chén thịt đã được cắt đẩy đến trước mặt anh, Santa bỏ cái muỗng vào chén rồi rồi lạnh lùng nói: "Ăn đi."

Riki thụ sủng nhược kinh nhìn từng miếng thịt được cắt rất đều trong chén rồi ngẩng mặt lên nhìn Santa. Riki hoang mang vô cùng, sao tự nhiên Santa lại tốt với anh như vậy, hay là thịt này có vấn đề.

Santa như đọc được suy nghĩ của Riki, hắn bực bội nói: "Anh nhìn tôi với ánh mắt đó là sao, sợ tôi thuốc độc anh à."

Riki thấy hắn sắp tức giận thì vội vàng trả lời: "Không có, cảm ơn thiếu gia."

Riki nói xong liền cầm muỗng múc thịt lên ăn, anh phải ăn nhanh để mau rời khỏi đây mới được, ở đây nguy hiểm quá.

Santa thấy Riki đã ngoan ngoãn ăn thì cũng hài lòng. Lúc trưa hắn vào phòng nhì thấy tô cháo nên biết Riki vẫn cầm được muỗng, nếu không bây giờ hắn đã phải tự tay đút Riki rồi.

Riki vội vàng múc thịt bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, miếng này chưa nuốt xuống anh đã dồn thêm miếng khác vào khiến hai má căng phồng lên. Riki dồn đầy cả miệng cộng thêm nhai nuốt gấp gáp nên hậu quả là bị nghẹn, tay bị thương nên Riki dùng cổ tay tự đấm thùm thụp vào ngực mình.

Santa cầm lấy ly nước trên bàn đưa đến miệng Riki, Riki vội vàng uống một ngụm. Hắn bực bội nói: "Anh gấp gáp như thế làm gì, sợ tôi giành ăn với anh à?".

Riki nuốt được đống thịt trong miệng xuống thì thở phào một hơi, anh thật khổ mà, ăn tối thôi cũng gian nan như vậy.

"Không phải, tại tôi đói quá. Thiếu gia cũng ăn đi."

Santa "Ừ" một tiếng rồi gắp một miếng sashimi lên ăn, hắn vừa ăn được ba miếng thì người bên cạnh đã đứng lên.

"Tôi ăn no rồi, tôi lui xuống trước nha thiếu gia, thiếu gia ăn ngon miệng". Riki nói xong thì quay lưng chuồn lẹ, nhưng tốc độ của anh sao nhanh bằng Santa được.

"Đứng lại". Hắn quát lớn.

Riki vội vàng thắng gấp rồi hồi hộp quay lại nhìn Santa. Santa đặt mạnh đôi đũa lên bàn, cái con người này là đang muốn chọc giận hắn đúng không. Nhẹ nhàng không muốn cứ muốn hắn phải hung dữ lên thì mới chịu.

"Anh là mèo hả?"

Riki tròn mắt. "Dạ?"

"Mới ăn bao nhiêu đó mà bảo no."

Riki nói với giọng đầy khẳng định: "Tôi no thật rồi, tôi lui xuống nha thiếu gia."

Riki nói xong thì chân nhúc nhích chuẩn bị bỏ chạy, Santa đập bàn một cái. "Tôi cho anh lui khi nào, mau quay lại đây."

Riki không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhánh trúc trên đầu tủ kia cứ lọt vào mắt anh, khiến Riki không kiềm chế được mà liếc nhìn nó vài lần.

Santa thấy Riki cứ liếc mắt nhìn ra phía sau lưng hắn nên hắn cũng tò mò quay lại nhìn thử.

Lúc Santa quay đầu nhìn nhánh trúc thì tim Riki liền đập đùng đùng trong ngực, Santa vừa đứng lên thì Riki cảm thấy tim mình như ngừng đập luôn rồi.

Santa cầm nhánh trúc quay lại thì Riki cả thở cũng không dám. "Chết mình rồi, lại sắp bị đòn nữa rồi."

Santa đập mạnh nhánh trúc lên bàn khiến chén dĩa trên bàn đều rung rinh, Riki sợ hãi co rúm người lại, miệng cũng sắp mếu đến nơi rồi.

Riki cứ nhìn chầm chầm Santa mà không dám nhúc nhích. Santa ngồi xuống gắp một nửa dĩa mì bỏ vào chén rồi cầm chén đưa đến dưới cằm Riki. Hắn gắp một đũa mì đưa đến miệng Riki rồi hung dữ nói: "Há miệng."

Riki lắp bắp. "Thiếu...gia..."

Santa mất kiên nhẫn. "Bây giờ ăn mì hay ăn roi."

Riki vừa nghe đến chữ roi liền vội vàng ăn ngay lập tức, anh đâu có ngốc, dĩ nhiên ăn mì vẫn tốt hơn.

Santa cứ thế lạnh lùng đút từng đũa mì cho Riki còn Riki thì ăn trong hồi hộp. Riki cảm thấy mình giống như mấy đứa bé trong nhà trẻ, chỉ có điều bảo mẫu này của anh đáng sợ hơn nhiều.

Bác Lâm ở nhà bếp lo lắng đứng lên. "Bác phải đi xem thử Riki thế nào rồi."

Aiko vội vã đứng lên chạy theo. "Con cũng đi."

Vì cửa phòng ăn không đóng nên bác Lâm đứng từ xa cũng đã nhìn thấy Santa đang đút Riki ăn, bác thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Santa đã chịu nghe lời AK khuyên rồi.

Aiko đứng bên cạnh bác Lâm, hai tay cô nắm chặt chiếc váy đến nhăn nhúm, cô đã đánh giá quá thấp Riki rồi. Không ngờ cậu ta cao tay hơn cô nghĩ, còn có thể nhờ vào vết thương đó khiến thiếu gia tội nghiệp. Aiko nhìn không nổi nữa, cô hậm hực bỏ về nhà bếp.

Riki ăn hết chén mì thì Santa lại gắp cá đưa đến, Riki cũng ngoan ngoãn ăn hết, chỉ cần không bị đánh là được.

Riki no căng cả bụng nhưng không dám nói, chỉ dám nhai chậm lại. Santa nhìn đồ ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa nên cũng ngừng lại rồi cầm ly nước đưa đến miệng Riki.

Riki mừng rỡ uống một ngụm rồi thăm dò nhìn Santa. "Vậy giờ tôi lui được chưa thiếu gia."

Santa đặt ly xuống rồi thản nhiên nói. "Chưa, anh thì no rồi nhưng tôi đã ăn gì đâu."

Riki cắn môi nghĩ thầm. "Không lẽ Santa muốn mình đút lại cho hắn."

Santa liếc Riki một cái rồi bình thản gắp thức ăn cho vào miệng, hắn vừa nhận ra rằng nhìn khuôn mặt sợ sệt của Riki cũng thú vị lắm, ăn cũng thấy ngon hơn.

"Sau này anh qua đây ăn với tôi."

Riki nghe thấy tiếng vụn vỡ bên tai, vậy là những bữa cơm sau này của anh đều phải ăn trong lo sợ sao. Anh thật khổ mà.

Santa ăn no nê rồi thỏa mãn thở ra một hơi, Riki thấy hắn ăn xong liền nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia."

Santa lạnh lùng gật đầu. "Đi đi."

"Dạ". Riki mừng rỡ đứng lên đi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng anh đã chạy ào xuống bếp tìm bác Lâm. Bác Lâm đã ăn xong và đang đi ra, Riki vừa nhìn thấy bác Lâm liền chạy đến.

Bác cười rồi lau mấy giọt mồ hôi trên trán Riki. "Làm gì mà như chạy thoát thân vậy con?"

Riki thở hổn hển. "Đúng là chạy thoát thân đó bác, thiếu gia đáng sợ lắm."

"Đáng sợ chỗ nào, lúc nãy bác thấy Santa đút con ăn mà."

Riki làm mặt nghiêm trọng. "Vậy nên con mới sợ đó bác, Santa còn kêu con sau này phải ngồi ăn chung với cậu ấy."

Bác Lâm cười hiền rồi xoa đầu Riki. "Không sao đâu, chắc là Santa bị mấy lời của AK tác động nên thay đổi rồi. Hoặc là nó áy náy vì đã trút giận lên người con nên mới làm vậy để bù đắp."

Riki suy nghĩ rồi nói: "Thôi sao cũng được, miễn thiếu gia không cầm roi đánh con là con mừng rồi."

"Con ngoan ngoãn nghe lời đừng chọc giận nó là được. Giờ đi lên lầu đi, bác giúp con thay băng."

"Dạ". Riki đáp rồi cùng bác Lâm đi lên lầu, Riki muốn cùng bác Lâm đi đến phòng thuốc nhưng bác bảo anh về phòng đợi, bác lấy mấy thứ cần thiết rồi sang phòng giúp anh thay băng. Riki cũng ngoan ngoãn nghe lời bác Lâm đi về phòng.

Sau khi Riki đi khỏi phòng ăn thì thư kí công ty gọi đến, Santa nói chuyện công việc xong thì mới đi về phòng. Hắn đang chuẩn bị mở cửa phòng thì thấy bác Lâm cầm hộp y tế đi đến, Santa liền chặn bác Lâm lại.

"Bác đưa nó cho tôi rồi đi nghỉ đi."

Bác Lâm có hơi chần chừ nhưng cũng đưa cho Santa, bác có linh cảm rằng Santa sẽ không tổn thương Riki.

"Vậy thiếu gia làm đi, thiếu gia nhẹ tay thôi nha."

Santa cầm lấy hộp y tế rồi quay lưng đi về phía cửa phòng Riki. "Tôi biết rồi."

-----------
Riki: "ăn thôi mà áp lực quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro