Chương 30. Tắm mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki đã cởi được chiếc áo gilê ra rồi và đang vật lộn với mấy cái nút áo sơmi, Riki vừa gỡ nút vừa buồn rầu. Phải chi Santa cho người hầu mặc áo thun thì anh đỡ khổ rồi.

Santa không thèm gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào, hắn biết Riki từ trước đến nay không hề khóa cửa phòng.

Riki vừa cởi được cái nút cuối cùng thì cửa phòng anh bật mở, Riki nhìn thấy người bước vào là Santa thì hoảng hồn kéo áo che thân. Gì nữa đây, Santa vào phòng anh để làm gì, bác Lâm ơi bác đâu rồi.

Santa thấy Riki lấm lét nhìn mình thì hắn lại càng cảm thấy thú vị. Ban đầu hắn khó chịu vì vi phạm nguyên tắc của bản thân nên định lo cho Riki để đỡ khó chịu thôi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra chọc Riki sợ hãi cũng là một chuyện thú vị, hắn cảm thấy cách trả thù này cũng được lắm.

Santa đặt hộp y tế lên giường rồi cười nhếch mép. "Anh che cái gì, làm như tôi chưa nhìn thấy vậy."

Riki nghe vậy liền buông ra không che nữa, hai thằng đàn ông với nhau thì có gì phải xấu hổ chứ. Riki đứng thẳng lưng lên rồi hỏi người trước mặt: "Thiếu gia vào đây làm gì?"

Santa bị làn da trắng nõn lấp ló sau lớp áo sơmi của người kia thu hút, nhưng hắn chỉ nhìn vài giây rồi nhanh chóng dời mắt sang chỗ khác. Santa nhìn bộ pijama xanh trên giường rồi hỏi: "Anh đang thay đồ à?"

Riki nhìn Santa với vẻ mặt "biết rồi còn hỏi" rồi gật đầu. "Đúng vậy."

Santa thản nhiên hỏi một câu: "Tắm chưa mà thay đồ?"

Santa nói bằng giọng điệu rất bình thường nhưng vào tai Riki thì cứ như sấm rền. Gì nữa đây, hắn định giúp anh tắm ư.

Riki nuốt nước bọt rồi ngập ngừng nói: "Tay không được dính nước nên...tôi định thay đồ thôi...đợi vết thương đỡ rồi mới tắm."

Santa bước lại gần Riki, Riki hồi hộp nhìn hắn, sau lưng anh là ban công đó, anh không thể nhảy lầu chạy trốn được đâu.

"Không được, anh định mang một thân thể bốc mùi lên ngồi ăn cùng tôi à. Cởi đồ ra đi, tôi tắm cho anh."

Riki nghe xong thì muốn quỳ lạy Santa tại chỗ, anh cứ tưởng đút ăn là đã đáng sợ lắm rồi nhưng ai ngờ không phải. Sao Santa lại đột nhiên đối xử tốt với anh vậy chứ, AK đã nói gì mà khiến Santa trở thành thế này vậy.

Santa thấy Riki cứ đứng đó há hốc mồm nhìn mình thì mất kiên nhẫn nên đưa tay qua cởi áo sơmi của Riki ra. Lúc Riki lấy lại được bình tĩnh thì áo đã bị Santa cởi mất rồi. Riki cảm giác như có một luồng khí lạnh thổi vào lưng anh khiến da gà cả người anh đều nổi lên.

Khi tay Santa vừa đụng đến nút quần của mình thì Riki hoảng hồn lấy tay che lại rồi lùi nhanh về sau ba bước. "Thiếu gia à, không cần đâu."

Santa khoanh hai tay trước ngực, hắn nhướng mày hăm dọa Riki. "Tâm trạng tôi đang vui nên anh tốt nhất đừng làm tôi mất hứng, mau bước qua đây."

Riki vẫn chần chừ không dám tiến lên.

Santa lạnh lùng. "Một!!!"

Riki nhích lên một chút xíu, dù trước mặt là người anh yêu nhưng để Santa tắm cho mình thì Riki vẫn cảm thấy rất mắc cỡ.

"Hai!!". Santa sắp tức giận rồi.

Riki thấy trên mặt Santa bắt đầu có dấu hiệu sắp tức giận nên đành nhắm mắt bước tới. Thôi kệ đi, thà mắc cỡ một chút còn hơn bị roi đánh.

Santa nhìn Riki nhắm chặt hai mắt cam chịu thì nhịn không được mà bật cười. Hắn gỡ nút quần tây đen của Riki ra rồi kéo xuống, cặp chân trắng nõn của người kia lập tức bày ra trước mắt hắn. Nhưng Santa cũng không bất ngờ gì lắm, thứ hắn để ý là vết roi bầm tím trên đùi Riki.

Riki vẫn nhắm chặt mắt, hai má anh đều đỏ lên cả rồi. Santa đánh một cái vào bắp chân Riki. "Bước ra."

Riki mở mắt ra rồi làm theo lời Santa, Santa nhặt chiếc quần tây đen thảy lên giường rồi tiến tới nắm lấy quần lót màu trắng của Riki.

Riki mặc kệ hai tay bị thương nhanh như chớp giữ chặt lấy mảnh vải che thân cuối cùng của mình rồi ngồi bệt xuống đất.

"Đừng mà thiếu gia, đừng cởi quần lót được không."

Hai mắt to tròn của Riki ngấn nước nhìn Santa, miệng cũng mếu cả rồi.

Santa từ trên cao nhìn xuống Riki đang ngồi dưới đất, hắn cảm thấy mình như mấy tên ác bá đang ức hiếp con nhà lành. Ánh mắt của Riki khiến Santa có cảm giác nếu hắn nói không thì Riki sẽ ngay lập tức đâm đầu vào tường không thiết sống nữa.

"Không cởi thì thôi, khóc cái gì. Anh nghĩ tôi muốn nhìn lắm à."

Santa nói rồi đi vào phòng tắm, Riki sau khi bảo vệ được chiếc quần quý giá thì thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên đi theo Santa.

Santa chỉnh nhiệt độ nước hắn thường tắm rồi quay sang Riki. "Giơ hai tay lên cao đi."

Riki ngoan ngoãn làm theo, vừa giơ hai tay lên thì Riki liền cảm thấy sai sai. Riki cảm thấy phòng tắm như trở thành lò giết mổ, anh là con mồi còn Santa là đồ tể.

Riki tự tưởng tượng rồi tự sợ hãi, anh nhìn vòi sen trong tay Santa rồi nghĩ rằng có khi nào giây tiếp theo hắn sẽ trụng nước sôi anh không.

Riki vừa nghĩ đến đó thì Santa cũng mở vòi sen rồi xịt vào người anh. Dòng nước nóng hổi khiến Riki giật mình rồi lùi sát vào bức tường sau lưng, vành mắt Riki đỏ hoe. "Santa muốn trụng nước sôi mình thật rồi, huhu mẹ ơi cứu con với."

Santa nhìn Riki rồi tự xịt thử vào tay mình, hắn thấy bình thường mà, sao người kia phản ứng mạnh vậy. Santa lại nhìn Riki rồi chợt nhớ ra một chuyện, Riki chịu lạnh kém nên chắc khả năng chịu nóng cũng không cao nổi rồi.

Santa hạ nhiệt độ nước xuống rồi ngoắc ngoắc Riki. "Tôi hạ nhiệt độ xuống rồi, mau qua đây."

Riki từ từ bước qua rồi ngoan ngoãn giơ tay lên, Santa lại mở vòi sen xịt vào người Riki, lần này nước vừa đủ ấm khiến Riki cảm thấy thoải mái nên không né nữa.

Santa làm ướt người Riki rồi đổ sữa tắm ra tay, hắn xoa tay tạo bọt rồi xoa lên người Riki. Cảm giác mềm mại trơn láng trên tay khiến tim hắn đập mạnh vài nhịp.

Da Riki vốn đã rất trắng, giờ lại được đèn nhà tắm chiếu vào khiến da anh càng trắng hơn, chưa kể trên làn da đó hiện tại còn được bao phủ bởi bọt xà phòng. Tất cả tạo nên một sức quyến rũ khó có thể cưỡng lại.

Santa giúp Riki kì cọ một lúc liền cảm thấy không ổn, hắn có phản ứng rồi. Từ lúc đón Riki về nhà thì Santa cũng cấm dục cho tới bây giờ, bao nhiêu ngày chưa được phát tiết nên bây giờ hắn rất nhạy cảm.

Santa hít sâu một hơi định thần lại rồi động tác tay liền nhanh hơn, hắn phải kết thúc nhanh chuyện này, hắn sắp kiềm chế hết nổi rồi.

Không phải chỉ một mình Santa kiềm chế mà nãy giờ Riki cũng cố gắng kiềm chế dữ lắm. Chỉ có điều thứ Riki kiềm chế chính là tiếng cười của bản thân, vì tay Santa xoa tới xoa lui trên da anh nên Riki bị nhột.

Riki đang cố gắng kiềm chế thì đột nhiên động tác của Santa lại nhanh lên, Riki không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng. "Ha ha."

Santa đang ngồi xổm giúp Riki kì cọ hai chân thì nghe tiếng cười trên đầu mình, hắn đứng dậy giọng khàn khàn hỏi Riki: "Anh cười cái gì?"

Riki nhanh chóng thu lại nụ cười. "Xin lỗi thiếu gia, tại nhột quá nên tôi nhịn không nổi."

Santa "hừ" nhẹ một tiếng rồi nói "Quay lưng lại."

Riki ngoan ngoãn xoay người đưa lưng về phía Santa. Santa đổ thêm sữa tắm vào tay rồi xoa lên vai Riki, sau đó hắn xoa xuống lưng rồi đến eo người kia.

Khi xoa đến eo thì Santa liền cảm thấy bản thân ngu hết chỗ nói, tự nhiên kêu Riki xoay người làm gì không biết, để bây giờ quả đào căng mọng kia cứ đập vào mắt hắn.

Chiếc quần lót bị ướt dính vào da thịt càng khiến hình ảnh đó thêm phần quyến rũ, Santa nhìn xong thì cả người cũng rạo rực hết lên. Hắn vội vàng mở vòi sen rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể làm sạch sữa tắm trên người Riki.

Riki bị lòng bàn tay ấm nóng của Santa xoa loạn trên người thì nhịn không được mà cười haha liên tục, Santa cũng không có tâm trạng để ý đến việc Riki cười nữa, giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng mặc quần áo vào cho Riki thôi.

Santa tắt vòi sen rồi dùng khăn bông lau khô người Riki, lau xong hắn lấy một cái khăn bông khác lớn hơn bọc cả người Riki lại rồi đẩy người ta ra khỏi phòng tắm.

Riki nhìn cửa nhà tắm rầm một cái đóng lại trước mặt mình thì hoang mang không hiểu vì sao. Anh đứng đó nhìn cánh cửa năm giây rồi xoay người đi mặc quần áo vào, Santa ở trong đó càng tốt chứ sao, như vậy anh mới thoải mái thay quần lót được.

Riki mặc quần áo xong leo lên giường ngồi chờ Santa, Riki chờ năm phút rồi mười phút vẫn chưa thấy Santa ra. Riki mệt mỏi nằm xuống giường, đến lúc anh cảm thấy mình sắp ngủ mất thì Santa bước ra.

Riki ngồi dậy ngáp một cái, anh cũng không hỏi Santa làm gì ở trong đó mà lâu thế.

Santa im lặng ngồi xuống giường, hắn vừa tự mình giải quyết xong. Hắn càng nghĩ càng thấy bực mình, lúc nãy đi về phòng ngủ luôn là được rồi, tự nhiên chạy sang đây làm chi để rồi tự làm khổ mình.

Santa mở hộp y tế rồi lấy bao tay ra, Riki cũng phối hợp đưa hai tay về phía hắn. Santa tháo băng trên tay Riki ra vứt vào hộp rồi dùng nước muối sinh lý lau qua vết thương, bây giờ hắn mới nhìn thấy rõ ràng vết thương trên tay Riki. Lúc đó hắn giận điên người đánh roi nào đáng đồng tiền roi đó nên mới tan nát thế này đây.

Nước muối sinh lý không đau như thuốc sát trùng nên Riki vẫn có thể nhịn không kêu lên thành tiếng, nhưng đến lúc bôi thuốc thì Riki không nhịn được nữa.

Riki một tay ôm chặt gối đầu một tay thì đưa qua cho Santa bôi thuốc. Santa vừa chấm thuốc lên Riki liền đau đến nhăn mặt, anh cắn chặt chiếc gối đang ôm nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ vì đau.

Santa nghe người kia kêu đau thì cũng nhẹ tay hơn, khi bôi đến chỗ vết thương sâu nhất Riki không nhịn được nữa mà khóc ra. "Đau...hic"

Santa theo thói quen cúi xuống thổi nhẹ vào tay Riki, hắn cũng không để ý đến hành động của mình nhưng Riki thì có.

Hành động vừa rồi của Santa khiến Riki nhớ về bốn năm trước, lần đầu Santa giúp anh bôi thuốc cũng thổi thổi để anh bớt đau như thế này, lúc đó anh và Santa hạnh phúc biết bao.

Riki chìm đắm vào kí ức rồi nở nụ cười lúc nào không hay. Santa băng bó xong ngẩng đầu lên thì thấy Riki ôm gối ngồi cười, hắn nhíu mày nhìn Riki, bị gì đây, không phải đau qúa nên bị ngốc rồi chứ.

"Anh vui lắm hay sao mà cười."

Câu nói của Santa cắt đứt dòng kí ức của Riki, Riki giật mình rồi bối rối tìm lý do giải thích.

"À...ừm...cảm ơn thiếu gia, thiếu gia băng đẹp lắm."

Santa bật cười. "Thích vậy à, có cần tôi kí tên lên đó cho anh làm kỉ niệm luôn không."

Riki lắc đầu nguầy nguậy. Santa tháo bao tay rồi đứng lên. "Ngủ sớm đi."

Hắn nói xong thì đi ra khỏi phòng, Riki nhìn theo bóng lưng Santa cho đến khi hăn đóng cửa phòng lại thì mới nằm xuống.

Riki nhìn hai bàn tay được băng cẩn thận của mình rồi nở một nụ cười hạnh phúc, không cần biết Santa xuất phát từ động cơ gì, nhưng những hành động này của hắn cũng đủ khiến anh hạnh phúc lắm rồi.

Santa trở về phòng rồi theo thói quen lấy rượu ra uống, hình ảnh trong nhà tắm vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Santa vừa uống rượu vừa suy nghĩ đủ thứ rồi cuối cùng hắn quyết định không nghĩ nữa, cứ chăm cho Riki lành vết thương này rồi tính sao.
--------------
Vote mạnh đêêê
Dâng nước đê các quý cô thân yêu của tôi.

Để tấm ảnh bảo bối quấn khăn ở đây để chờ các cô phát biểu cảm tưởng kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro