Chương 31. Gọi mèo ham ngủ dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Riki đang ngủ ngon thì nghe tiếng Santa vang vọng trên đầu mình.

"Rikimaru, anh đâu rồi."
"Biết mấy giờ rồi không?"
"Mau xuống đây cho tôi."

Giấc ngủ bị phá khiến Riki có chút khó chịu, anh nhăn nhó trở mình rồi kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp. "Santa này, mới sáng sớm kêu mình làm gì không biết?"

"Khoan đã, sáng sớm..."

Riki tung chăn ngồi dậy rồi nhìn đồng hồ trên tường, đồng hồ chỉ bảy giờ mười phút, có nghĩa là đã trễ giờ ăn sáng mười phút, thôi chết anh rồi.

Riki gấp gáp lao đến tủ quần áo lấy bộ đồ quen thuộc ra rồi thảy lên giường, anh cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để gỡ nút áo ngủ của mình ra. Bình thường Santa luôn ăn uống đúng giờ, bác Lâm thường dặn đi dặn lại là không được dọn trễ nếu không thiếu gia sẽ tức giận. Vậy mà hôm nay anh bắt Santa ngồi chờ tận mười phút.

Riki vừa cố gắng cởi nút áo vừa cầu trời cho Santa đừng tức giận, anh không muốn mới sáng sớm đã bị đánh đâu. Riki chỉ mới cởi được ba nút thì cửa phòng đã bật mở, Santa mặc đồ vest đen hầm hầm bước vào.

Động tác của Riki ngay lập tức ngừng lại, cả người anh cứng đơ không dám động đậy một chút nào.

Santa bước đến trước mặt Riki rồi đưa tay nhéo mạnh vành tai Riki một cái. "Cái tai này của anh không dùng nữa thì để tôi giúp anh cắt xuống."

Riki bị đau "ư" lên một tiếng rồi lùi về sau một bước tránh ma trảo của Santa.

"Tôi có dùng mà, thiếu gia đừng cắt."

Santa chống nạnh bực bội nói: "Vậy sao tôi gọi nhiều lần như vậy không trả lời?"

"Xin lỗi thiếu gia, giờ tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay". Riki nói xong thì đưa tay lên tiếp tục cởi nút áo.

Santa thấy lồng ngực trắng nõn của người kia ngày càng lộ ra nhiều hơn thì liền bước đến ngăn lại. Buổi sáng là thời điểm nhạy cảm, hắn không muốn bị như hôm qua đâu.

"Đợi anh thay xong thì tôi trễ giờ đi làm rồi. Không cần thay, mặc cái này xuống ăn được rồi."

Santa vừa nói vừa cài nút áo lại cho Riki, cài xong thì hắn quay lưng đi luôn.

Riki đứng ngơ ra đó ba giây rồi cũng nhanh chân đuổi theo, không cần thay quần áo cũng tốt, anh đỡ phải cởi một đống nút áo.

Santa chân dài nên chỉ sải bước đi nhanh thôi cũng khiến Riki chân ngắn phải chạy thì mới đuổi kịp.

Lúc Riki đến được bàn ăn thì đã thấy hơi mệt, mới sáng sớm chưa ăn gì mà đã phải tập thể dục rồi.

Riki ngồi xuống thì đã thấy một chén bánh mì sandwish, thịt xông khói, trứng chiên đều được cắt thành miếng vừa ăn. Chắc là Santa đã làm trong lúc đợi anh.

Riki cảm thấy ấm áp trong lòng, ngày nào cũng được như này thì hạnh phúc biết mấy.

"Cảm ơn thiếu gia". Riki mỉm cười rồi cầm muỗng lên thưởng thức tác phẩm của người anh yêu.

Santa vẫn lạnh lùng ngồi ăn mà không trả lời, Riki cũng không nói gì nữa mà chỉ tập trung ăn.

Riki vừa ăn xong thì Santa đẩy một ly sữa tươi có cắm ống hút đến trước mặt anh.

"Cảm ơn thiếu gia".

Riki vui vẻ ngậm lấy ống hút rồi hút cạn cả ly sữa. Santa nhìn người kia vui vẻ uống sữa thì bất giác tâm trạng hắn cũng tốt theo.

Riki uống hết ly sữa thì mới để ý thấy ly sữa của Santa vẫn còn nguyên.

"Sao thiếu gia không uống sữa đi?."

Santa lắc đầu rồi đẩy ly sữa của hắn về phía Riki. "Tôi không uống, anh uống luôn đi."

Riki cũng không ngần ngại liền cắm ống hút vào ly của Santa rồi thích thú uống.

Santa đứng lên đi đến quầy rượu bên cạnh tự rót một ly, Riki vừa ngậm ống hút vừa nghĩ "Santa ngộ thật, sữa ngon vậy mà không uống lại đi uống rượu. Rượu có gì ngon đâu chứ."

Santa uống cạn ly rượu rồi bước về phía bàn ăn. "Trưa nay anh mà muộn nữa thì biết tay tôi."

Riki nhả ống hút ra, hai mắt long lanh hứa hẹn: "Trưa nay tôi sẽ xuống sớm đợi thiếu gia."

Santa lạnh lùng "ừ" một tiếng rồi cầm chìa khóa xe đi ra khỏi phòng.

Riki uống hết sữa trong ly thì cũng đi về phòng. Anh đâu thể mặc bộ đồ ngủ đi lung tung trong nhà.

Buổi trưa.

Riki làm đúng lời hứa buổi sáng xuống phòng ăn sớm ngồi đợi Santa. Aiko đẩy xe đồ ăn lên đã thấy Riki mặc đồ ngủ ngồi trên ghế vẻ mặt chán nản.

Aiko tức lắm, trông cô bây giờ có khác gì đang hầu hạ Riki ăn trưa đâu.

Riki nhìn thấy Aiko liền vui vẻ gọi: "Chị Aiko."

Aiko nhàn nhạt trả lời: "Ừm, đang chờ thiếu gia à."

Riki thở dài. "Dạ, lúc sáng em xuống muộn nên suýt chút nữa đã chọc giận thiếu gia rồi. Vậy nên giờ em ngồi đợi trước cho chắc."

Aiko tay vẫn dọn đồ ăn lên bàn còn mắt thì không thèm liếc nhìn Riki lấy một cái. Rikimaru đây là đang khoe khoang với cô đúng không.

Aiko dọn hết đồ ăn lên bàn rồi đẩy xe bực bội rời đi. Riki cũng không để ý việc Aiko không trả lời mình, anh chỉ để ý rằng đã đến giờ ăn rồi nhưng sao Santa vẫn chưa về.

Riki ngồi đó nhìn bàn thức ăn đầy hấp dẫn mà bụng sôi ùng ục. Qua hai mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Santa, hay là Santa không về. Vậy khi nào anh mới được ăn chứ.

Riki đang ngồi rầu rĩ thì vị cứu tinh của anh xuất hiện. Riki vừa nhìn thấy AK bước vào phòng liền hớn hở reo lên: "Anh Chương."

AK tươi cười đi đến ngồi xuống bên cạnh Riki. "Anh có nghe bác Lâm kể rồi, xem ra mấy lời anh nói cũng không vô dụng."

Riki nhìn AK với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh thật lợi hại."

AK cười đắc ý. "Có gì đâu. Anh học chung với Santa bốn năm rồi nên hiểu ý cậu ấy lắm. Dù Santa không nghe lời anh khuyên thì cũng sẽ bị câu giận cá chém thớt kia làm cho khó chịu. Anh tính cả rồi, đường nào thì cậu ấy cũng sẽ đối tốt với em. Anh lợi hại quá đúng không."

AK không hổ danh loa phường, nói chuyện vừa nhiều vừa nhanh như bắn rap. Riki ngồi nghe rồi cười hỏi: "Anh học chung đại học với Santa vậy là bằng tuổi em đúng không?"

AK bị câu hỏi của Riki làm cho đứng hình, thôi chết bị lộ rồi. AK gãi đầu rồi nói: "Ờ thì anh sinh cùng năm với em, nhưng mà anh sinh ngày một tháng một đó, anh vẫn lớn hơn Riki mà."

AK làm mặt nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên. Riki phì cười: "Em biết rồi, em cũng đâu có muốn gọi anh là bạn Chương đâu. Gọi anh Chương thì mới được thương nhiều hơn chứ."

AK vui vẻ xoa đầu Riki: "Đúng rồi đó, em trai của anh rất thông minh nha. Hahaha"

Riki nhìn AK rồi chỉ bụng mình: "Vậy anh trai của em mau tìm bạn thân của anh về đây đi. Bụng em đói xẹp lép rồi."

"Chuyện nhỏ". AK nói rồi bấm điện thoại gọi cho Santa.

"Alô". Santa bắt máy.

AK liền bắn rap vào điện thoại. "Tôi đang ở nhà cậu nè. Riki chờ cậu mà đói sắp xỉu rồi đây, chừng nào cậu về."

Santa đang đi ăn với đối tác, công việc bận rộn khiến hắn quên mất ở nhà còn có người đợi mình về ăn cơm.

"Hai người ăn đi, trưa nay tôi không về."

Santa nói xong thì cúp máy, AK để điện thoại lên bàn rồi nói với Riki: "Cậu ấy không về, chúng ta ăn thôi."

"Dạ". Trong lòng Riki liền hụt hẫng, vậy là trưa nay không được ăn cùng Santa rồi.

AK thấy Riki hơi buồn liền gắp thức ăn bỏ vào chén Riki. "Đừng buồn, thiếu gia Santa không về thì có anh trai Lưu Chương ăn với em."

Riki nhanh chóng thu lại biểu cảm buồn rầu của mình rồi cười nói. "Em đâu có buồn, em chỉ đang suy nghĩ coi phải ăn con tôm to kia như thế nào."

Riki nói rồi chỉ con tôm trên dĩa, AK liền kéo dĩa tôm về phía mình rồi đeo bao tay vào.

"Tưởng gì, cho em chiêm ngưỡng tài lột vỏ tôm tốc độ của anh nè."

AK nói rồi hí hoáy lột vỏ tôm, Riki ngồi đó chăm chú nhìn AK làm mỉm cười, Riki xem AK như anh trai của mình vậy. Khi ở cạnh AK Riki có cảm giác rất thân thiết nên rất hay làm nũng với AK.

AK lột hết cả dĩa tôm rồi tháo bao tay ra, cậu gắp vài con vào chén Riki rồi nói: "Em ăn nhiều vô nha."

"Dạ". Riki nói rồi cầm muỗng lên múc ăn.

AK ăn được vài miếng thì nhớ ra một chuyện. "Riki à, em có thích cún không?"

Riki gật đầu. "Dạ có, chi vậy anh?"

AK nói tiếp. "Đối tác anh mới tặng anh một con nhưng vài ngày nữa anh phải đi Pháp rồi, mẹ anh thì bị dị ứng lông chó. Nếu em thích thì anh mang qua cho em nuôi chịu không?"

Riki hai mắt sáng rỡ, anh thích cún lắm nhưng trước giờ chưa có cơ hội nuôi em nào cả. "Dạ được, em thích lắm."

Riki nói xong thì chợt nhớ tới một chuyện khiến anh ngay lập tức buồn hiu. "Nhưng mà em sợ thiếu gia không cho."

AK vỗ ngực mình. "Yên tâm, chuyện gì khó đã có anh lo."

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. AK ăn xong thì cũng đến công ty, thật ra AK cũng rất bận, chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy qua thăm Riki thôi.

Riki ăn xong thì đi lên phòng, tuy vết thương được chăm sóc rất tốt nhưng vẫn khiến Riki hơi sốt nhẹ, cộng với việc ăn no sẽ buồn ngủ nên Riki chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Riki ngủ một giấc đến chiều, Santa đi làm về nhưng Riki vẫn chưa thức dậy.

Santa về phòng tắm rửa thay bộ pijama đen vào rồi đi qua phòng Riki. Hắn mở cửa ra thì nhìn thấy người kia đang ôm gối ngủ say sưa, không biết mơ thấy gì mà miệng còn cười mỉm.

Santa bước đến bên giường rồi búng vào trán Riki một cái, hắn đi làm mệt mỏi cả ngày còn Riki thì ở đây ngủ, đúng là quá sung sướng rồi.

Riki bị đau liền giật mình thức dậy, anh mơ màng mở mắt ra thì liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của thiếu gia nhà mình.

Riki ngồi dậy nhìn đồng hồ, may quá chưa muộn giờ cơm.

Santa đánh thức Riki xong thì xoay người đi vào phòng tắm. Riki nháy mắt tỉnh cả ngủ, Santa lại muốn tắm cho mình sao.

Như đọc được suy nghĩ của Riki, Santa ở trong phòng tắm nói vọng ra. "Mau vô đây."
--------
Lại là bảo bối quấn khăn đây kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro