Chương 32. Lau người cho mèo cũng khó khăn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki leo xuống giường rồi chạy đến trước cửa phòng tắm, anh không bước vào mà chỉ ló đầu vô hỏi: "Không phải ăn tối rồi mới tắm hả thiếu gia?"

Santa nhúng tay vào thau để thử nhiệt độ nước rồi quay sang nhìn Riki. "Anh mặc bộ đồ đó từ lăn lộn từ hôm qua tới giờ không thấy hôi sao, còn muốn mang lên ngồi ăn cùng tôi, muốn hại tôi buồn nôn à."

Riki nghe Santa nói xong thì tròn mắt hoang mang, bộ anh hôi lắm sao. Riki đưa tay áo lên mũi hít hít rồi kéo cổ áo ra ngửi ngửi, làm gì có, anh vẫn rất thơm mà, đâu có đến mức buồn nôn như Santa nói.

Riki giận dỗi bước vào nhà tắm, anh phải đòi lại công bằng cho bản thân. Người ta thơm như Hàm Hương thế này mà Santa dám diễn tả anh hôi đến buồn nôn, dỗi hết sức vậy.

Riki hùng hổ bước đến trước mặt Santa rồi đưa tay áo lên ịn vào mũi hắn. "Không có hôi mà, không tin thiếu gia ngửi thử đi."

Santa bị tay áo bằng lụa mềm mại của người kia che hết nửa khuôn mặt thì cảm thấy ngứa ngáy, nhưng ngoài cảm giác ngứa ngáy thì hắn cũng theo phản xạ hít vài cái, "Đúng là thơm thật."

Bốn chữ "Đúng là thơm thật" vừa nhảy lên trong đầu Santa thì đã ngay lâp tức bị hắn đánh đuổi đi. "Thơm gì mà thơm, mày khùng hả Santa."

Santa cốc vào đầu Riki một cái. "Gan anh cũng to lắm rồi, muốn bị đòn đúng không?"

Riki dùng hai tay băng bó che đầu lại rồi lùi về phía sau. Santa ra tay cũng mạnh thật, cũng may tạo hóa ban tặng cho anh mái tóc rất dày, nếu không có tóc đỡ lại chắc anh lủng đầu rồi.

Riki hai mắt long lanh đáng thương nói: "Tôi xin lỗi, thiếu gia đừng tức giận nha."

Santa lấy khăn từ trên kệ xuống rồi vắt lên vai. "Không muốn tôi tức giận thì mau lại đây."

Riki ngoan ngoãn bước tới, anh không còn mắc cỡ như hôm qua nữa, phải tranh thủ tận hưởng để mai mốt vết thương lành rồi thì không còn được Santa tắm cho nữa đâu.

Santa cởi áo Riki ra quăng vào sọt rồi ngồi xuống giúp Riki cởi quần dài, vết roi trên đùi Riki đập vào mắt Santa, hắn chợt nhớ ra hôm qua quên bôi thuốc chỗ này.

Vết roi hôm qua chỉ bầm tím nhẹ nhưng do không bôi thuốc nên hôm nay đã tím đen luôn rồi. Santa dùng ngón tay cái sờ vào vết roi trên đùi Riki, Riki bị đau liền "Á" một tiếng rồi lùi lại.

Santa đứng dậy quăng cái quần vào sọt rồi bực bội nói: "Biết đau vậy sao hôm qua không nhắc tôi."

Riki im lặng không trả lời, hôm qua anh mặc được quần áo vào thì mừng muốn xỉu nên đâu có muốn phải cởi quần thêm lần nữa.

Santa nhúng khăn vào thau nước nóng rồi lấy ra vắt ráo, rút kinh nghiệm hôm qua nên hôm nay hắn chuyển sang lau người cho Riki. Cách một lớp khăn sẽ an toàn cho hắn hơn.

Santa vắt khăn xong thì bước qua lau người cho Riki. Riki cũng không hỏi Santa vì sao hôm nay lại chuyển sang lau người vì anh thấy sao cũng được, miễn là Santa giúp anh là anh vui rồi.

Santa lau vai và hai cánh tay cho Riki xong thì nhúng khăn lại lần nữa, hắn cảm thấy bản thân đúng là thông minh tuyệt đỉnh nên mới đổi sang cách lau người này, vì cách một lớp khăn nên tay hắn không cảm nhận được gì cả. Vậy nên không sợ xảy ra chuyện như hôm qua.

Santa vẫn nghĩ bản thân làm cách này là đúng đắn cho đến khi hắn đưa khăn vào nách Riki. Từ nãy giờ đến giờ Riki vẫn đang cố gắng nhịn cười vì khăn bông chạm vào da thịt còn gây nhột hơn là tay của Santa.

Khi dưới nách mình xuất hiện một chiếc khăn ấm cọ qua cọ lại thì Riki không còn kiềm chế nổi nữa. Riki bật cười khanh khách "Ha ha... nhột quá thiếu gia"

Khi Santa lau đến ngực Riki thì Riki càng nhột hơn, anh vừa cười vừa uốn éo né tránh. Santa nhìn vòng eo trắng nõn của người kia cứ lắc qua lắc lại trước mặt mình thì tự nhiên cảm thấy nóng bức trong người.

Santa nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, chắc là tại phòng tắm nóng quá, mai hắn phải gọi người tới lắp một cái điều hòa ở trong này mới được.

Santa mở mắt ra rồi quay mặt đi chỗ khác để nhúng khăn, Riki vẫn vui vẻ đứng đó mà không biết người yêu của anh lại sắp lâm vào hoàn cảnh khốn khổ chịu đựng.

Santa nhúng khăn xong quay sang thấy Riki mặt mày vui tươi thì hắn lại phát bực, nếu không phải hắn nhớ tới thân thể Riki đã bị Kha Vũ chạm qua thì hắn đã sớm ăn sạch con người này rồi.

Santa nhớ đến Kha Vũ thì càng bực hơn. Hắn lạnh lùng nói "Quay lưng lại đi."

Riki liền xoay người đưa lưng về phía Santa, lúc Santa lau lưng thì Riki không nhột nhưng khi lau đến chân thì Riki lại bị nhột.

Riki bị nhột không nhịn được nên vười cười vừa co chân lên xuống. Santa đang ngồi xổm lau bắp chân cho Riki nhưng Riki cứ nhún nhảy khiến hắn bực mình.

Santa ngẩng mặt lên định mắng Riki thì lời nói của hắn bị cảnh tượng trước mắt chặn đứng lại. Cách mặt hắn khoảng hai mươi centimet đang có một quả đào căng tròn đang lắc qua lắc lại. Santa thật muốn tát vào đó một cái cho đỡ tức.

Riki không hề biết sau lưng mình vừa xảy ra chuyện gì, anh thấy Santa ngừng tay thì nghĩ là lau xong rồi nên xoay người lại.

"Xong rồi hả thiếu gia?"

Santa quăng khăn đứng lên, không xong cũng phải xong, hắn còn chưa ăn cơm đâu.

Santa lấy khăn khô lau nhanh qua người Riki lần nữa rồi đẩy Riki ra ngoài. Riki chỉ mặc mỗi chiếc quần lót bước ra liền bị điều hòa thổi cho lạnh run, anh nhanh chân leo lên giường rồi chui vào chăn.

Santa mở tủ quần áo của Riki ra lấy một bộ pijama khác. Bác Lâm mua cho Riki bốn bộ pijama xanh cùng kiểu dáng, chỉ khác nhau ở chỗ màu đậm nhạt khác nhau.

Santa quăng bộ đồ lên giường rồi bước qua bàn lấy hộp y tế, Riki chồm người tới lấy chiếc quần lót rồi kín đáo thay trong chăn. Mặc quần xong Riki tiếp tục lấy áo mặc vào, vừa định tự cài nút thì đã tay Santa đã đưa đến.

Santa cài nút áo cho Riki xong thì nắm lấy chăn kéo ra, Riki giật mình nên theo phản xạ nắm chăn kéo lại.

Santa nhíu mày. "Đưa chân đây bôi thuốc."

Riki "À" một tiếng rồi đưa cái chân bị đánh ra còn chân kia thì vẫn để trong chăn.

Santa nặn thuốc lên đầu ngón tay rồi bôi lên vết roi đó. Riki ngồi ôm gối ngắm nhìn người kia chứ không có nhăn mặt kêu đau gì cả, vì vết roi trên đùi không bị rách da nên bôi thuốc vào cũng không đau lắm.

Santa bôi xong thì đeo bao tay vào, Riki liền ngoan ngoãn đưa hai tay ra. Santa tháo băng quăng vào hộp rồi cầm tay Riki đánh giá vết thương. Vết thương đã khô lại rồi, không có bị mưng mủ hay chảy nước vàng gì cả. Tình hình này thì mai hắn sẽ tháo băng ra luôn, băng kín hoài cũng không tốt, để thoáng ra sẽ mau lành hơn.

Quá trình bôi thuốc diễn ra suôn sẻ, Riki không có kêu khóc như hôm qua mà chỉ hơi nhăn nhó một chút. Santa tháo bao tay ra rồi nhìn Riki vẫn đang ôm gối ngồi ngơ trên giường. Hắn tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc Riki.

"Đói bụng không?"

Riki gật đầu. "Dạ đói."

Santa hỏi tiếp: "Muốn ăn tối không?"

Riki lại gật đầu. "Dạ muốn chứ"

Santa cười nhếch mép. "Vậy thì mau mặc quần vô, hay muốn để vậy đi ăn tối."

Riki lúc này mới nhớ ra bản thân chưa mặt quần, anh vội vàng chộp lấy cái quần rồi leo xuống giường mặc vào. Santa nhìn vành tai của Riki đỏ cả lên thì không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

Riki thấy Santa cười mình thì càng ngượng hơn nên lấy tay che mặt rồi đi thẳng ra cửa phòng.

"Đi ăn thôi thiếu gia."

Santa cười lớn rồi cũng đi theo.

Ba ngày sau.

Vết thương trên tay Riki đã kéo da non, vết roi trên đùi thì chỉ còn một vệt hơi đỏ. Mấy hôm nay Santa vẫn vậy, sáng ăn sáng cùng Riki rồi đi làm, trưa chạy về ăn trưa cùng Riki rồi đi làm tiếp, buổi chiều tan làm về sẽ giúp Riki lau người, bôi thuốc rồi cùng Riki ăn tối.

Riki thấy vết thương sắp lành thì vui buồn lẫn lộn, lành lại thì không còn đau nữa nhưng cũng sẽ không được Santa chăm sóc nữa. Không biết sau khi anh khỏi rồi Santa có tiếp tục hành anh nữa không đây.

Hôm nay là chủ nhật nên Santa không đi làm, ăn sáng xong thì hắn vào thư phòng làm việc. Riki không biết làm gì nên ra xích đu ngoài vườn ngồi đung đưa ngắm hoa.

Riki đang ngồi nhìn trời nhìn đất thì vai bị ai đó vỗ một cái. Riki giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy AK đang bế một bé poodle lông vàng.

AK cầm chân con cún lên vẫy vẫy với Riki. "Chào ba Riki, con đến thay anh AK chơi với ba nè."

Riki thích đến mức cười tít cả mắt. "Dễ thương quá đi, em cũng muốn bế nữa."

AK lắc đầu. "Không được, đợi tay em lành lại thì mới được. Lỡ nhiễm trùng thì sao."

Riki hơi thất vọng nhưng anh biết AK cũng vì muốn tốt cho anh. Riki nhanh chóng lấy lại nụ cười: "Bé tên gì vậy anh?"

AK ngồi xuống bên cạnh Riki. "Chưa có tên, em đặt đi. Con của em mà."

Riki nghĩ nghĩ rồi reo lên: "Vậy gọi là Pochi đi."

AK cũng cười rồi vuốt đầu Pochi. "Tên này được nha, rất dễ thương."

AK bế Pochi lên lắc qua lắc lại rồi nói: "Pochi phải ngoan ngoãn nghe lời ba Riki nha."

Riki cũng muốn sờ Pochi nhưng không được nên chỉ biết ngồi ngắm bé rồi cười hạnh phúc. AK thấy Riki vui thì cậu cũng vui theo, đây là lần đầu tiên AK thấy Riki vui như vậy. AK xoa xoa đầu Pochi rồi nghĩ thầm "Pochi à con thật lợi hại"
----------
Con trai cưng lên sóng
Santa mà ăn hiếp Ri thì coi chừng Pochi nhé 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro