Chương 33. Pochi gây họa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa đang ở thư phòng trên lầu, tuy là cuối tuần nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi gì, ăn sáng xong là hắn đã phải lao vào giải quyết một đống việc.

Santa đọc xong bản báo cáo thứ mười thì mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hắn dùng tay xoa xoa ấn đường rồi thở ra một hơi dài, hắn cảm thấy vừa đau đầu vừa đau lưng.

Lúc nhỏ Santa thường oán trách ba mình rằng tại sao ba không thường xuyên ở nhà chơi với con, tại sao ba lúc nào cũng chỉ biết đi làm. Nhưng bây giờ hắn mới biết ba hắn cũng không rảnh rỗi gì, hắn chỉ mới tiếp quản một phần nhỏ mà đã bận như này thì ba hắn là chủ tịch thì còn bận đến mức nào nữa.

Mặc dù ba Santa rất thương hắn nhưng hai cha con họ lại không có nhiều thời gian bên cạnh nhau, ký ức của Santa về ba hắn chỉ gắn liền với những bữa cơm nhưng trong bữa cơm thì hai ba con cũng không nói được gì nhiều, thường là ba hắn sẽ hỏi việc học của hắn thế nào, đi học có vui không, có thích gì thì cứ nói mẹ mua cho.

Tuy rất bận rộn nhưng ba Santa vẫn sẽ dành thời gian trở về để ăn bữa cơm gia đình, nhưng không phải bữa cơm gia đình nào Santa cũng được gặp ba mình vì ông thường xuyên đi nước ngoài, khi ông trở về sẽ mua cho Santa rất nhiều quà và đồ chơi nhưng Santa chỉ để chúng vào tủ chứ không động đến. Vì ở nhà không có ai chơi cùng Santa và hắn cũng không muốn chơi một mình, với lại thời gian học trong một ngày của hắn cũng quá nhiều rồi.

Mấy món quà đó mỗi ngày một nhiều lên nên khi Nara sang chơi thì Santa sẽ tiện tay lấy vài món tặng cho cô ấy. Mặc dù hai người có hôn ước nhưng Santa từ trước đến giờ chỉ xem Nara như em gái của mình, Nara có lẽ là người bạn duy nhất của Santa cho đến khi hắn về Nhật học.

Trước khi gặp Riki, Santa nghĩ rằng sau khi trưởng thành hắn sẽ làm theo hôn ước, hắn biết Nara thích hắn và hắn cũng không ghét cô ấy. Vậy nên hắn nghĩ sau khi kết hôn hắn và Nara cũng sẽ chung sống hòa thuận qua ngày, rồi hắn cũng sẽ bận rộn như ba hắn.

Nhưng sau khi gặp Riki, Santa mới biết được cuộc sống hạnh phúc thật sự là gì, chính là được ở cạnh người mình yêu. Năm đó Santa đã có quyết định hủy bỏ hôn ước với Nara nhưng chưa kịp làm thì hắn và Riki đã xảy ra chuyện.

Bốn năm qua quan hệ giữa Santa và Nara vẫn vậy, dù Nara rất cố gắng bồi đắp tình cảm giữa hai người nhưng Santa vẫn lạnh nhạt với cô, vì tình cảm chân thật nhất đời này của Santa đều đã trao hết cho Riki nên hắn chẳng có cách nào yêu người khác được nữa.

Santa bước qua sofa ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu, thôi thì không cần yêu ai nữa, yêu rượu tốt hơn, rượu có thể giúp hắn xoa dịu vết thương.

AK ôm Pochi cùng Riki đi lên lầu. Khi sắp đến thư phòng của Santa, AK dừng lại rồi nói nhỏ với Riki: "Em ở ngoài chờ, để mình anh vào được rồi."

"Dạ". Riki ngoan ngoãn gật đầu, anh cũng không muốn vào trong, Santa thấy mặt anh sẽ bực mình rồi không cho Pochi ở lại thì khổ.

Cửa thư phòng không đóng, AK ôm Pochi bước vào còn Riki thì nấp sau bức tường nghe ngóng.

Santa thấy AK bước vào thì cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn đặt ly rượu lên bàn. "Pet mới à, tôi nhớ mẹ cậu bị dị ứng lông chó mà, dì ấy cho cậu nuôi rồi sao?"

AK ngồi xuống ghế đối diện Santa, cậu để Pochi nằm trên đùi mình rồi vuốt lông nó.

"Tôi năn nỉ dữ lắm mẹ tôi mới đồng ý đó. Mà mai tôi đi Pháp rồi, bỏ nó ở nhà cũng không ai chăm nên định đem qua gửi nhà ở nhà cậu để bác Lâm chăm hộ, đợi tôi trở về rồi sẽ rước nó. Thiếu gia Santa thấy được không?"

Santa nhấp một ngụm rượu rồi cười nhẹ. "Chuyện nhỏ thôi, cậu để nó lại đây luôn cũng được."

"Yeah". Riki nấp ngoài cửa vì vui quá nên buột miệng la lên, sau đó anh vội vàng lấy tay bụm miệng rồi chạy về phòng.

AK nghe thấy tiếng la đó thì không nhịn được cũng cười phá lên. Santa nhìn ra cửa rồi cười nhếch mép: "Xem ra mèo nhà tôi rất thích chó nhà cậu."

AK cười cười rồi nói: "Giường ngủ, thức ăn, quần áo, tã của nó tôi đều đem đến rồi. Cậu cho nó cuộc sống yên bình là được?"

Santa nhướng mày: "Nói vậy là ý gì, cậu sợ tôi sẽ làm gì nó à?"

"Tôi đâu có nói vậy, tôi chỉ hi vọng khi trở về sẽ thấy chó nhà tôi nguyên vẹn như bây giờ và mèo nhà cậu cũng không bị thương."

Santa nhíu mày. "Sao hả? Có chó rồi chưa đủ còn thích mèo à? Có cần tôi cho cậu mượn về nuôi vài ngày không?"

AK chồm người về phía Santa rồi cười nói: "Vài ngày thì không cần, cậu cho tôi đem về nuôi luôn thì được."

Santa cũng chồm người về phía trước rồi trầm giọng nói: "Đi ngủ đi rồi nằm mơ."

AK ôm Pochi đứng lên. "Thôi tôi không phiền cậu làm việc nữa, tôi mang nó xuống đưa bác Lâm đây. À mà chú em muốn quà gì của Pháp, nói đi anh mua cho hahaha."

Santa đứng lên đi về bàn làm việc. "Mua rượu cho tôi đi."

AK nhíu mày. "Không được, cậu nhập viện một lần rồi chưa sợ sao mà còn uống hoài. Cậu nên cai rượu đi, nếu không bệnh dạ dày của cậu sẽ tái phát đó."

Santa phất tay với AK. "Cậu không mua thì thôi, đi đi để tôi còn làm việc."

AK lắc đầu bất lực rồi ôm Pochi ra ngoài.

Từ khi có Pochi bên cạnh thì Riki cũng không còn chán nản nữa, ăn xong là anh sẽ chơi cùng Pochi, một người một cún như hình với bóng.

Tuy nhiên, cũng có lúc Riki không thể để ý Pochi. Ví dụ như bây giờ đây, Riki vừa đóng cửa toilet lại thì con trai anh đã từ trên giường phóng xuống đất rồi chạy mất. Pochi tung tăng chạy đi khám phá khắp nơi trên lầu rồi cuối cùng chạy vào một căn phòng đầy sách, đó chính là thư phòng của Santa.

Hôm nay Santa không đi làm, vừa rồi hắn vào thư phòng bên dưới để làm việc thì mới nhớ ra tối qua hắn mang mấy tờ hợp đồng về quăng lên bàn trà ở thư phòng trên lầu. Santa đành phải đi lên lầu, khi hắn đi gần đến nơi thì từ trong thư phòng có một cục lông màu vàng đang ngậm trên miệng một miếng giấy rách chạy ra.

Santa liền nhanh như chớp cúi xuống nắm lấy cổ áo của Pochi xách lên, Pochi bị treo lơ lửng trên không thì khó chịu "Ấu ấu" hai tiếng, bốn chân nhỏ quơ qua quơ tại.

Santa lấy miếng giấy trên miệng Pochi xuống, hắn chỉ nhìn lướt qua một hàng chữ trên đó thì đã nổi giận, đây không phải là hợp đồng hắn để trên bàn sao.

Santa xách Pochi trên tay đi vào thư phòng, hắn vừa bước vào thì đã bị bãi chiến trường trên bàn trà làm cho tức điên. Từ trước đến giờ hắn không có thói quen đóng cửa thư phòng vì trên lầu chỉ có hắn và Riki, mà Riki thì có cho vàng cũng không dám bén mảng vào đây.

Santa lấy cây treo áo trong góc ra để giữa phòng, hắn bỏ Pochi vào trong một chiếc túi nhựa rồi treo lên. Santa dùng tay chỉ chỉ vào đầu Pochi. "Mày gan dạ lắm, ba mày còn chưa dám đặt chân vào đây đó."

Santa ngồi vào bàn làm việc rồi ấn bộ đàm: "Rikimaru, đến thư phòng ngay lập tức cho tôi."

Riki đang ở phòng ăn tìm Pochi thì giật mình vội móc bộ đàm trên ngực ra trả lời: "Trên hay dưới ạ?"

Santa lạnh lùng. "Trên, tôi cho anh ba mươi giây phải lập tức xuất hiện trước mặt tôi. Một...Hai..."

Riki nghe Santa đếm thì vội vàng co chân lên chạy, lúc nãy anh đi vệ sinh xong bước ra thì không thấy Pochi đâu nên đã chạy đi tìm, anh nhìn lối đi trên lầu không thấy nên đi xuống dưới nhà tìm nhưng anh tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Pochi.

Riki chợt nhớ ra một chuyện khiến anh sợ xanh cả mặt. Thôi chết rồi, cửa thư phòng của Santa trước giờ đều mở toang, có khi nào Pochi vào đó quậy nên hắn mới gọi anh lên không. Riki nghĩ tới đó thì càng cố gắng chạy nhanh hơn.

Khi Santa đếm tới hai mươi tám thì Riki cũng kịp thời xông vào phòng, Pochi nhìn thấy Riki thì vội vàng kêu toáng lên "ấu ấu ấu" rồi dùng chân liên tục cào vào thành túi để trèo ra nhưng vì túi nhựa rất trơn nên Pochi cứ trèo lên thì lại tuột xuống.

Riki nhìn con trai cưng của mình bị treo trên cây thì quên cả mệt vì chạy, anh vội vàng bước tới để giải cứu con trai mình. Tay Riki vừa chạm vào túi thì Santa liền quát: "Ai cho anh thả nó xuống."

Riki bước tới trước bàn làm việc của Santa rồi nhẹ giọng năn nỉ hắn: "Tôi xin lỗi, xin thiếu gia bớt giận. Thả Pochi xuống trước được không thiếu gia."

Santa nhếch mép: "Anh quay sang kia nhìn tác phẩm của con trai anh đi."

Riki nhìn theo hướng Santa nói thì thấy một bãi chiến trường, nước đổ đầy bàn, giấy tờ bị rách tan nát. Riki quay sang nhìn Pochi rồi tự hỏi con trai mình có một mẩu thế kia mà năng lực quậy phá sao mạnh dữ vậy. Pochi thấy baba nhìn mình thì liền dùng ánh mắt đáng thương vô tội đáp lại.

Riki quay lại nhìn Santa rồi ngập ngừng nói: "Xin lỗi thiếu gia, nhưng mà bàn cao như vậy sao Pochi nhảy lên được chứ?"

Santa đập bàn một cái: "Ý anh là tôi vu oan cho nó à."

"Anh tự xem đi". Hắn xoay màn hình máy tính về phía Riki. Riki chăm chú xem, đó là băng ghi hình của camera trong phòng.

Riki càng xem càng thấy lạnh cả sống lưng, trên màn hình là Pochi nhảy lên sofa rồi phóng qua bàn trà, con trai anh cắn lấy xấp giấy trên bàn rồi vừa dùng hai chân trước kẹp lấy mấy tờ giấy vừa dùng sức xé lấy xé để, trong lúc Pochi động đậy thì đã làm đổ bình nước lọc trên bàn. Sau khi nước chảy ướt cả bàn thì Pochi còn thích thú nhảy nhảy rồi dùng chân đạp đạp lên mấy tờ giấy đã rách tan nát. Cuối cùng Pochi ngậm lấy một tờ giấy rồi chạy ra khỏi phòng.

Riki xem xong thì mặt cũng trắng bệch, Pochi ơi sao phòng của ba con không quậy mà con lại chạy sang cấm địa này quậy chứ.

Riki lấp bấp nói: "Thiếu gia bớt giận, thiếu gia đừng giận Pochi, tất cả là tại tôi không trông chừng nó cẩn thận. Nếu thiếu gia muốn phạt thì cứ phạt tôi đi."

Santa ngả người ra sau dựa vào lưng ghế: "Được thôi, dù sao tôi phạt một con chó cũng không có tác dụng gì. Phải phạt ba của nó thì mới có tác dụng."

----------
Bộ ba đáng yêu xỉu lên xỉu xuống đây

Pochi à con biết chọn chỗ nghịch lắm. Con hại ba con rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro