Chương 34. Đánh tới khi nào thiếu gia hả giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau để trước bụng. "Dạ, thiếu gia muốn phạt sao cũng được hết."

Santa nhếch mép, nhìn bộ dạng sợ sệt của Riki thì hắn lại nổi hứng muốn trêu chọc người kia. "Vậy tôi đánh anh nha."

Riki nghe câu xong câu này thì cổ hơi rụt lại, tay chân cũng run nhẹ. Riki hơi ngẩng đầu lên rồi liếc nhìn xung quanh để xem trong phòng có cái gì có thể trở thành hung khí đánh anh không.

Sau khi nhìn một vòng không thấy cái gì có thể dùng làm roi thì Riki cũng mừng trong lòng, Riki không sợ bị đánh đau, anh chỉ sợ Santa cầm roi đánh anh thôi.

Riki nhìn xung quanh xong thì nhìn Santa. "Dạ."

Santa nhìn xung quanh thấy không có gì dùng được nên kéo ngăn tủ bên cạnh ra nhìn thử, hắn kéo đến ngăn tủ sát đất thì mới nhìn thấy một món cũng xem như tạm dùng được.

Santa lôi cây thước gỗ dài 50cm rộng 3cm trong ngăn kéo ra rồi cầm nó gõ gõ lên bàn. "Vậy anh nghĩ tôi nên đánh anh bao nhiêu thì được?".

Pochi bị tiếng gõ bàn dọa giật mình nên kêu "ấu ấu" vài tiếng.

Riki nhìn cây thước thì cảm thấy như đang trở về thời học sinh, bị thầy giáo cầm thước dọa đánh đòn vậy. Nhưng mà thầy giáo hiện tại này không chỉ dọa anh thôi, mà hắn ta sẽ đánh thật đó.

Riki cúi đầu suy nghĩ, Santa hỏi cũng thật khó quá đi, sao anh tự nói được chứ. Nói ít thì hắn sẽ không chịu còn nói nhiều thì sẽ phải chịu đau nhiều. Dù cây thước đó không đáng sợ như roi nhưng đánh cũng đau lắm đó. Riki nghĩ nghĩ ngẩng đầu lên dùng đôi mắt buồn rầu nhìn Santa.

"Đánh tới khi nào thiếu gia hả giận thì thôi."

Santa suýt chút nữa thì phì cười, Riki nói ra câu này cũng quá can đảm rồi, nếu đánh đến hả giận thì cây thước này cũng đủ để lấy máu anh ta rồi.

"Nhưng mà thiếu gia ơi". Riki nghĩ nghĩ rồi lại nói.

Santa nhướng mày: "Nhưng mà sao? Nói xong thì hối hận à?"

Riki lắc đầu rồi giơ hai lòng bàn tay ra trước mặt Santa.

"Thiếu gia đừng đánh tay nha, tay tôi sắp lành lại rồi, sắp nấu cơm cho thiếu gia được rồi."

Riki nói rồi chăm chú quan sát phản ứng của Santa, nếu Riki đoán không nhầm thì Santa vẫn rất thích đồ ăn anh nấu lắm nên anh mới đem chuyện này ra nói.

Riki không muốn tay bị thương nữa đâu, vì như vậy anh sẽ không thể ôm Pochi được.

Vết thương trên tay Riki đã liền da hết rồi nhưng da tay vẫn còn đỏ, có lẽ vài hôm nữa sẽ trắng mịn lại như xưa thôi.

Santa nhìn tay Riki rồi nhớ tới những món ăn Riki nấu, hắn bất giác nuốt nước miếng ực một cái. Không cần Riki nhắc thì hắn cũng sẽ không đánh tay Riki, vì như thế hắn không chỉ tự hất đổ chén cơm ngon mà còn phải hầu hạ người kia tắm rửa.

Santa chợt nhớ tới một chuyện, hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Một tiếng nữa đối tác của tôi sẽ đến đây, bây giờ đánh anh cũng không tạo ra được bản hợp đồng khác. Chắc tôi phải tặng con chó đó cho đối tác để chuộc lỗi thôi."

"Đừng mà thiếu gia, không phải hợp đồng đều có lưu file trên máy sao, tôi giúp cậu in cái khác được không?". Riki khẩn trương nói, anh không muốn Pochi bị đem đi cho người khác đâu.

Santa lắc đầu. "File trên máy là file tiếng Nhật, mấy bản con chó kia xé là mấy bản tiếng anh đã được trợ lý của tôi dịch lại. Nhưng hôm nay cô ấy xin nghĩ đi khám bệnh rồi, tôi không muốn làm phiền cô ấy."

Riki hai mắt sáng rỡ, tưởng gì khó khăn chứ chuyện này thì anh làm được. "Không cần phiền cô ấy đâu, tôi dịch được."

Santa gật đầu. "Vậy anh làm đi, sai một chữ thì mười thước. Hai bản hợp đồng này chắc cũng cỡ chín ngàn chữ, chúc anh may mắn."

Riki tự tin gật đầu, mấy chuyện phiên dịch này thời sinh viên anh cũng thường đi làm thêm. Riki nghĩ anh sẽ không bị đánh quá một trăm thước đâu.

"Vậy thiếu gia mở file tiếng Nhật đó lên đi."

Santa mở cả ba file ra rồi đứng lên. "Qua đây ngồi đi."

Riki bước qua ngồi lên chiếc ghế xoay vừa to vừa êm của Santa, Santa đứng bên cạnh quan sát xem Riki làm gì.

Riki mở một trang word mới rồi chia màn hình ra làm hai. Riki nhìn sang file tiếng Nhật bên trái màn hình rồi gõ tiếng anh vào trang bên phải, tốc độ cực nhanh.

Trông Riki không giống như đang phiên dịch mà giống đang sao chép lại thôi. Santa nhìn Riki chỉ tốn ba phút đã gõ được cả một trang giấy thì có hơi bất ngờ. Hắn biết Riki học đại học ngoại ngữ nhưng đâu nghĩ một sinh viên có thể đạt được trình độ này.

Santa không nhìn nữa mà bước qua sofa ngồi xuống, hắn nhìn Riki tập trung gõ chữ ở đằng kia thì trong lòng tự dưng có chút luyến tiếc.

Nếu không có biến cố xảy ra chắc bây giờ Riki đã tốt nghiệp và đang làm phiên dịch cho một công ty nào đó, hoặc có thể đi dạy ngoại ngữ. Riki giỏi như vậy khiến hắn cảm thấy bản thân không biết dùng người, Riki có tài như thế mà suốt ngày ở nhà nấu cơm cho hắn thì có phải quá uổng phí rồi không.

Santa ngồi đó vừa uống rượu vừa nhìn Riki. Pochi sau một hồi kêu la giãy giụa thì cũng mệt mỏi nên cuộn người trong túi ngủ mất rồi.

Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gõ phím lộc cộc của Riki. Santa tự nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái đến lạ, cảm giác như có người chia sẻ công việc với mình vậy.

Riki gõ xong bản hợp đồng cuối cùng thì bấm in cả ba bản ra. Anh đi đến máy in cầm xấp giấy đó lên mang qua cho Santa.

"Thiếu gia kiểm tra lại đi."

Santa đặt ly rượu xuống rồi nhìn đồng hồ, chỉ mới qua nửa giờ, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Hắn cầm lấy xấp giấy trong tay Riki rồi lật ra xem.

Santa đưa ra yêu cầu này thật ra là muốn làm khó Riki, vì hợp đồng của hắn thuật ngữ chuyên ngành rất nhiều, nếu Riki bị sai nhiều thì tổng số roi sẽ rất lớn. Hắn chỉ định dùng số roi đó để dọa Riki sợ một phen chứ không hề muốn đánh Riki. Vì hắn ghét nhất giận cá chém thớt mà, chuyện này đâu phải lỗi của Riki.

Riki đứng ở bên cạnh hồi hộp chờ đợi không biết mình đã sai bao nhiêu chữ, không biết mình sẽ bị đánh bao nhiêu roi.

Santa đọc hết tất cả thì rất bất ngờ, mấy thuật ngữ chuyên ngành đó Riki dịch không sai một chỗ nào cả. Lúc nãy để làm khó Riki nên hắn đã ngắt kết nối mạng trên máy, Riki không tìm kiếm trên mạng mà vẫn có thể biết được những từ này khiến hắn rất bất ngờ.

Santa thấy Riki làm hoàn hảo như vậy thì cũng không muốn kiếm chuyện với Riki nữa.

"Được rồi, anh mang nó đi đi. Nhớ coi chừng nó cho đàng hoàng. Nếu để nó phá đồ tôi một lần nữa thì đừng có trách sao tôi ác."

"Dạ, cảm ơn thiếu gia". Riki mừng rỡ cúi gập người chín mươi độ rồi chạy lại giải cứu con trai.

Riki nhìn vào túi thấy Pochi đang ngủ ngon lành liền có chút giận dỗi. Con cái bất hiếu, trong lúc ba nó đang căng thẳng giúp nó chuộc lỗi thì nó lại lăn ra ngủ. Cũng may là khi nhớ Santa thì anh đi nghiên cứu tài liệu về bên lĩnh vực công nghệ của gia đình hấn, nếu không là bây giờ anh no đòn rồi.

Riki lấy túi xuống rồi bế Pochi ra, Pochi bị động nên tỉnh lại. Nó thấy mình đã được cứu thì vui vẻ "ấu ấu" hai tiếng. Riki tươi cười vuốt đầu Pochi rồi đi ra ngoài.

Santa nhìn nụ cười của Riki thì có chút bực mình, từ lúc có Pochi thì Riki luôn cười đùa với nó, trong nhà hắn lúc nào cũng nghe tiếng cười hờ hờ hihi haha của Riki. Nhưng khi Riki nhìn thấy hắn thì ngay lập tức ngừng cười, trên mặt không có mùa xuân.

Điều đó khiến hắn cảm thấy hơi bực, nhìn con chó thì cười nhưng nhìn sang hắn thì lại tắt nắng. Chẳng lẽ mặt hắn khó coi thế sao.

Ngày hôm sau.

Riki quyết định hôm nay sẽ nấu đồ ăn trưa cho Santa vì tay anh tuy còn đỏ nhưng đã có thể làm việc được rồi. Sáng sớm Riki đã tìm Aiko để đưa cho cô danh sách những thứ cần mua.

Aiko ngoài mặt thì vui vẻ nhận lấy nhưng trong lòng thì có toan tính khác, cuối cùng Riki cũng lành lại rồi. Lần này cô nhất định sẽ khiến Riki bị Santa đuổi ra khỏi nhà.

Aiko từ siêu thị trở về thì ghé vào một tiệm thuốc tây để mua hai viên thuốc, cô giấu hai viên thuốc trong túi áo rồi trở về nhà.

Aiko để nguyên liệu vừa mua lên bếp rồi đi về phòng, cô nghiền nát hai viên thuốc thành bột rồi bỏ vào một túi zip nhỏ. Aiko nhét nó vào chiếc túi trên tạp dề rồi đi ra ngoài.

Aiko vào nhà bếp thì thấy Riki đang đứng rửa rau, cô tươi cười bước tới: "Để chị phụ em làm nha."
----------------
Vk anh giỏi quá. Thả tym cho vk

"Đánh tới khi nào thiếu gia hả giận thì thôi."
Nhìn ngta thế này anh nỡ đánh ko San

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro