Chương 35. Camera cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay Santa về nhà sớm hơn mọi ngày, vì sao ư, vì lúc sáng Riki nói trưa nay sẽ làm cơm trưa cho hắn. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, tốn bao nhiêu công sức chăm cho Riki lành lại thì cuối cùng cũng đã đến lúc hắn được hưởng thụ thành quả rồi.

Santa thay đồ rồi xuống phòng ăn sớm hơn giờ cơm tận mười phút, hắn vừa lướt điện thoại vừa đợi Riki. Tâm trạng của Santa rất tốt, hắn quyết tâm hôm nay phải ăn thật no nê để bù lại những ngày vừa qua.

Riki vui vẻ đẩy xe qua phòng ăn, Pochi chạy theo bên cạnh anh. Có lẽ sau khi gây họa rồi bị treo lên cây thì Pochi cũng sợ rồi nên từ hôm qua tới giờ nó luôn quấn quýt bên cạnh Riki, Riki đi tắm nó cũng ngoan ngoãn nằm trên giường đợi.

Riki vào đến phòng ăn liền nhìn thấy Santa, anh vui vẻ hỏi: "Sao hôm nay thiếu gia về sớm vậy?"

Santa đã bỏ điện thoại xuống từ lúc Riki bước vào, hắn nhìn thấy mấy món ăn trên xe thì bụng đã sôi ục ục nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng: "Tôi về sớm hay muộn cũng cần phải báo cáo lý do với anh sao, mau dọn lên đi sắp đến giờ ăn rồi kìa."

"Dạ dạ, tôi dọn ngay đây". Riki lấy từng món trên xe đặt lên bàn, hôm nay anh nấu lại những món mà buổi chiều ngày anh bị đánh Aiko đã nấu. Riki không biết tay anh lành rồi thì Santa có cho anh ngồi ăn với hắn nữa không, vậy nên anh nấu lại mấy món này để nếu Santa không cho anh ngồi đây nữa thì mấy món này là bắt đầu và cũng là kết thúc cho chuỗi ngày được ngồi ăn cùng Santa của anh.

Riki dọn hết mấy món trên xe lên bàn thì cảm thấy thiếu thiếu gì đó, anh đứng đó nhìn bàn ăn trân trân suy nghĩ xem mình dọn thiếu món gì. Santa thấy Riki đứng ngơ ra đó thì liền giục: "Anh đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau ngồi xuống."

Riki nhìn qua các món trên bàn thêm một lần rồi reo lên: "Tôi biết thiếu gì rồi."

Santa nhíu mày: "Thiếu cái gì?"

Riki hớn hở quay sang nói với Santa: "Thiếu tô canh đó thiếu gia."

Santa "hừ" một tiếng rồi cất giọng lạnh lẽo: "Biết thiếu mà còn đứng đây cười, còn không mau đi xuống bếp mang lên, trễ giờ ăn là tôi cho anh ăn roi khai vị đó."

Riki bị Santa dọa liền vội vàng chạy đi. "Thiếu gia bình tĩnh, tôi mang lên ngay đây."

Santa nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của Riki rồi cười nhẹ, dọa Riki đúng là rất thú vị. Santa nhìn mấy món trên bàn liền cảm thấy quen, đây không phải là mấy món hôm đầu tiên hắn đút Riki ăn sao.

Santa nhìn một lượt rồi kết luận rằng tuy món ăn giống nhau nhưng chất lượng thì khác xa nhau. Lần trước hắn nhìn vào không có chút khẩu vị nhưng bây giờ thì hắn chỉ muốn ăn ngay thôi.

Santa đang chán nản ngồi đợi Riki mang canh lên thì ống quần hắn bị cái gì đó kéo kéo, hắn nhìn xuống chân thì thấy Pochi đang cắn ống quần hắn.

Santa nắm áo Pochi rồi xách cả người nó lên: "Mày lại muốn gì nữa đây?"

Pochi nhìn thấy dĩa thịt bò trên bàn liền kêu "ấu ấu" liên tục rồi quơ quơ chân nhỏ về phía đó. Santa nhìn dĩa thịt rồi quay lại nhìn Pochi: "Tao còn chưa ăn mà mày đã muốn xin rồi à. Thôi được, đợi một chút."

Santa để Pochi xuống rồi lấy dao cắt cho nó một miếng thịt nhỏ, thật ra hắn không ghét chó, nhà hắn ở Mỹ cũng có nuôi một con Pitbull. Tuy nhiên Pitbull của hắn dù ngoại hình trông hầm hố như đại ca giang hồ nhưng chưa bao giờ phá hỏng đồ gì của hắn. Còn con poodle bé xíu bằng cái bắp đùi của Pitbull này thì quậy như giặc vậy.

Santa để miếng thịt lên một cái dĩa nhỏ rồi để xuống đất: "Cho mày đó."

Pochi nhìn thấy có đồ ăn liên vui vẻ vẫy đuôi chạy tới, Santa thấy nó một phát ngoạm hết miếng thịt thì bật cười: "Con cái nết ăn kìa, giống y ba mày vậy."

Nhưng một giây sau đó Santa không còn cười được nữa. Pochi đột nhiên khạc khạc hai tiếng trong cổ họng rồi nôn miếng thịt ra, sau đó nó tiếp tục ói ra thêm một bãi nước màu trắng.

Riki đẩy xe bước vào phòng thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này, anh vội vã chạy đến bế Pochi lên rồi hốt hoảng hỏi "Pochi à, con bị sao vậy?".

Riki nói xong thì nhìn sang Santa "Thiếu gia làm gì Pochi vậy?."

Santa nghe Riki hỏi thì liền nổi quạo lên, Riki nghĩ hắn sẽ đi kiếm chuyện với một con chó sao, hắn cũng bị phản ứng của Pochi làm cho hết hồn mà.

Santa cầm dĩa thịt lên ngửi thử thì bị mùi thuốc tây mà hắn ghét xộc vào mũi. Hắn tức giận quăng cái dĩa lên bàn: "Anh còn hỏi tôi làm gì nó. Tôi mới là người cần hỏi anh đây. Anh đã bỏ thuốc gì vào đồ ăn hả?"

Riki đứng đơ tại chỗ, anh nhìn miếng thịt bị Pochi nôn ra trên đất thì liền hiểu ra vấn đề, sao trong thịt bò lại có thuốc chứ. Lỡ như là thuốc độc thì con trai anh phải làm sao.

Pochi hai mắt lừ đừ rên ư ử khiến Riki gấp đến vành mắt cũng đỏ lên, anh ôm Pochi vào lòng xoa xoa rồi năn nỉ Santa.

"Tôi không có làm, thiếu gia cứu Pochi trước được không?"

Santa dù đang rất tức giận nhưng cũng biết con chó là vô tội, hắn ấn bộ đàm. "Anh qua phòng ăn đi."

Riki ôm Pochi trong lòng vừa xoa xoa vừa rưng rưng nước mắt. "Pochi đừng sợ, sẽ không có sao đâu."

"Tôi đến rồi đây thiếu gia". Mika bước vào phòng, anh vừa ăn cơm với mấy anh em vệ sĩ xong thì Santa gọi.

Santa lấy khăn giấy gói miếng thịt trên đất lại rồi đưa cho Mika. "Anh đưa con chó đến thú y gần nhà mình giúp tôi. Cầm miếng thịt theo để bác sĩ biết nó ngộ độc thuốc gì."

Riki bước tới đưa Pochi cho Mika. Mika một tay bế Pochi một tay cầm miếng thịt Santa đưa rồi quay lưng đi ra ngoài. Riki chạy theo Mika liền bị Santa gọi lại: "Đứng lại đó, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong đâu."

Riki bước đến bàn ăn rồi cầm dĩa thịt bò lên ngửi thử, quả thật có mùi thuốc nồng nặc. Anh nhìn kỹ những hạt muối được rắc trên thịt bò thì phát hiện ra có bột màu trắng lẫn trong đó.

Riki đặt dĩa thịt xuống rồi vắt óc suy nghĩ, cả quá trình nấu ăn anh đều tận tay làm, chỉ có lúc để lên xe là Aiko giúp anh, chẵng lẽ Aiko đã làm sao.

Santa thấy Riki im lặng thì mất kiên nhẫn, hắn tức giận đập bàn: "Anh ngửi làm gì, chính mình bỏ vào mà còn muốn giả vờ trước mặt tôi sao."

Riki hai mắt ngấn nước nhìn Santa. "Tôi không có làm, đồ ăn là do tôi nấu, tôi bỏ vào đó chẳng khác nào tự hại chính mình."

Santa cười lạnh. "Anh ghi hận vì tôi đánh anh nên muốn thuốc độc tôi đúng không."

Riki nghe xong thì nước mắt cũng chảy xuống, anh nức nở nói: "Tôi thuốc độc thiếu gia để làm gì. Thiếu gia chết rồi thì ai nuôi tôi. Không có thiếu gia thì tôi sẽ phải lang thang ngoài đường đó."

Riki nói xong thì dùng mu bàn tay chùi nước mắt trên mặt. Santa xoay xoay con dao cắt thịt trong tay, hắn nói vậy chỉ muốn thử Riki thôi. Santa không tin Riki có gan dám giở trò trong đồ ăn vì sau khi bị hắn đánh thì đến bây giờ Riki vẫn còn rất sợ, mỗi lần bị hắn dọa đánh là Riki đều sẽ run rẩy hết cả người.

Với lại Riki nói đúng, bỏ thuốc vào đồ ăn chẳng khác nào tự mình hại mình. Hắn phát hiện thì Riki không thể tránh khỏi bị trừng phạt rồi.

Santa đặt con dao xuống rồi nhìn Riki. "Vậy anh nói xem ai làm chuyện này?"

Riki nghĩ nghĩ rồi nói: "Tôi không ở trong bếp một mình, còn có chị Aiko."

Tuy Riki không nhìn thấy tận mắt Aiko làm nhưng ngoài cô ta ra thì đâu còn ai khác. Riki nhớ đến vụ canh bị mặn lần trước liền cảm thấy nghi ngờ. Có khi nào lần đó không phải Santa cố tình kiếm chuyện mà là canh bị mặn thật.

Nếu vậy thì có nghĩa là Aiko cố tình bỏ muối vào canh để hại anh, Riki nhớ tới biểu cảm lo lắng lúc Aiko hỏi thăm vết thương của anh thì liền thấy lạnh người, cô gái này thật quá đáng sợ.

Bây giờ cô ta còn dám bỏ cả thuốc, người này không thể giữ lại được, Riki không sợ Aiko hại anh, anh chỉ sợ cô ta có ý muốn hại Santa.

Santa dựa người vào ghế nhìn Riki: "Vậy ý anh là do cô ta làm."

Riki nghiêm túc nói: "Tuy tôi không thấy tận mắt nhưng nhà bếp chỉ có tôi và Aiko, tôi không làm thì chỉ có thể là cô ấy thôi."

Santa nhếch mép. "Nếu để tôi biết anh cố tình giá họa cho người khác thì tôi sẽ chặt tay anh."

Riki cây ngay không sợ chết đứng nói: "Tôi không giá họa, tôi cũng không có làm. Thiếu gia phải tin tôi."

Riki chợt nhớ tới một chuyện rồi thở dài chán nản. Anh nhỏ giọng nói: "Phải chi nhà bếp cũng có camera như thư phòng thì tốt rồi."

Santa nghe Riki nói thì mới nhớ ra nhà bếp cũng có gắn camera. Lâu rồi Riki không nấu ăn nên hắn cũng không còn xem camera trong bếp nữa, nên hắn cũng quên mất là trong bếp có camera ẩn. Santa ngồi xuống ghế rồi cầm điện thoại mở băng ghi hình trong bếp lên, hắn tua thời gian đến trước lúc Riki dọn đồ ăn lên năm phút.

Riki vẫn đứng đó suy nghĩ xem phải nói thế nào để Santa tin mình, nếu Aiko một mực muốn đổ tội lên đầu anh thì cô ta sẽ có trăm ngàn lí do để chối, lỡ Santa tin Aiko thì sao. Nếu Santa vẫn giữ Aiko trong nhà thì sẽ là một mối họa ngầm đó.

Santa xem đến đoạn Aiko bưng dĩa thịt để lên xe rồi thò tay vào túi tạp dề lấy túi bột trắng ra thì cũng không thèm xem nữa, hắn mở đoạn hôm canh bị mặn ra xem. Không ngoài dự đoán của hắn, trên màn hình là Aiko đang đổ nửa hủ muối vào tô canh.

Santa quăng điện thoại lên bàn rồi nhìn Riki, hắn nhớ lại hôm đó Riki có nói mình không làm nhưng hắn lại không tin. Lúc đó hắn quá tức giận nên cũng không nhớ đến chuyện xem camera.

Santa nhớ tới câu hắn nói với Riki hôm đó "Hôm nay anh dám bỏ một đống muối vào canh của tôi thì ngày mai có phải anh sẽ dám bỏ cả thuốc độc luôn không?". Santa "hừ" một tiếng, hắn cũng thật có tài tiên tri, chỉ có điều là tiên tri sai đối tượng.

Riki thấy Santa nhìn mình rồi hừ một tiếng bực bội thì anh cũng cuống lên. Hai mắt đỏ hoe nói: "Xin thiếu gia tin tôi."

Santa nhìn mắt Riki rồi nghĩ lại liền thấy mình lúc đó giống như một tên hồ đồ. Trong nháy mắt lửa giận trong người hắn bùng lên lần nữa, ả Aiko đó dám giở trò sau lưng hắn biến hắn trở thành một tên hồ đồ, thật đáng ghét mà.

Santa ấn bộ đàm: "Aiko, qua phòng ăn ngay cho tôi."
---------
Tui đã trở lại rồi đây 🥰🥰🥰
Các cô muốn trả thù rửa hận cu gái Aiko như nào đây kkk

Dẫy đầm ăn mừng quả 🍎 sắp rụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro