Chương 36. Trả giá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiko đang ăn cùng mọi người dưới bếp thì bình tĩnh đứng lên, cô biết thế nào Santa cũng gọi cô nhưng cô không sợ, vì cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Aiko sải bước tự tin đi qua phòng ăn, dù Riki nói với Santa là cô làm thì sao, Riki cũng đâu có bằng chứng gì để buộc tội cô đâu mà sợ.

Riki nghe Santa gọi Aiko lên thì càng căng thẳng, trong đầu anh đang chuẩn bị 7749 cách để phản biện lại mấy lời vu khống của Aiko. Santa nhìn vẻ mặt căng thẳng của Riki thì có chút không nỡ, hắn trầm giọng nói: "Ngồi xuống đi, tôi tin anh."

Riki mừng rỡ lau nước mắt, có câu này của Santa thì anh yên tâm rồi.

Aiko bình tĩnh bước vào phòng, cô đang tự tin nắm chắc phần thắng trong tay. Aiko bước đến cạnh Santa rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Thiếu gia gọi em có gì không ạ?"

Santa nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Aiko rồi nở nụ cười lạnh lẽo. "Ngồi xuống đi."

Aiko thấy hai mắt Riki đỏ hoe thì càng nắm chắc phần thắng, cô nghĩ rằng Santa không tin Riki rồi. Aiko bước tới ngồi bên cạnh Santa, dù không biết Santa định làm gì nhưng cô vẫn rất vui, cuối cùng cô cũng được ngồi vào chỗ này.

Santa đẩy dĩa thịt đến trước mặt Aiko: "Tôi thấy cô làm việc cũng vất vả, thưởng cho cô đó."

Aiko bị giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, Santa là đang muốn thử cô, vậy thì cô sẽ làm như không biết gì rồi ăn vào, như vậy tội của Riki sẽ càng nặng và cô sẽ trở thành người bị hại.

Aiko nghĩ vậy rồi vui vẻ nói: "Cảm ơn thiếu gia, vậy  không khách sáo."

Aiko cắt một miếng thịt cho vào miệng rồi phun ra ngay, cô làm vẻ mặt hoang mang lớn tiếng hỏi Riki: "Em nấu sao mà đắng nghét vậy Riki?"

Santa chịu hết nổi sự giả tạo này của cô ta rồi, hắn dằn mạnh điện thoại trước mặt Aiko: "Muốn biết vì sao thì cô tự xem đi."

Aiko nhìn xuống màn hình điện thoại rồi hoảng hốt đứng lên lùi về sau cả mét, cô không cần xem hết cũng biết đó là gì. Aiko mặt trắng bệch không còn giọt máu, sao nhà bếp lại có camera cơ chứ, lần này cô chết chắc rồi. Aiko nhớ tới hai bàn tay thảm thương của Riki ngày đó thì sợ đến run cả chân đứng không muốn vững.

Riki cầm điện thoại lên xem, dù anh đã chắc là Aiko làm nhưng khi tận mắt chứng kiến thì anh cũng không khỏi có chút sửng sốt.

Santa rót một ly rượu rồi cầm ly lên lắc lắc, hắn liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của Aiko thì càng thấy chán ghét. "Tôi cho cô ba mươi giây để nói chuyện."

Não Aiko đang hoạt động hết công suất, những câu nói mà cô chuẩn bị sẵn để buộc tội Riki bây giờ đều không dùng được. Cô phải tìm cách khác thôi, cô không muốn bị đuổi khỏi đây đâu.

Aiko quỳ xuống, nước mắt cô rơi lã chã rồi dùng giọng điệu đáng thương nói với Santa: "Em xin lỗi thiếu gia, em biết sai rồi. Vì Riki ỷ được thiếu gia chiều chuộng nên hay lên mặt với em nên em mới nhất thời nông nỗi làm vậy để thiếu gia phạt cậu ấy, chứ em không phải muốn hại thiếu gia đâu. Em nghĩ thiếu gia ăn vào thấy đắng thì sẽ nhả ra ngay, thuốc đó cũng không phải là thuốc độc gì hết. Thiếu gia cho em một cơ hội nha thiếu gia, em thề từ đây về sau sẽ không dám nữa."

Aiko vừa nói vừa khóc nức nở, gương mặt và giọng nói mềm mại đáng thương của cô khiến cho người khác nhìn thấy có lẽ sẽ mềm lòng nhưng Santa thì không. Hắn càng nhìn càng tức điên lên, cô ta xem hắn là tên ngốc hay sao.

Riki nghe Aiko đổ oan cho mình thì liền lên tiếng: "Tôi chưa bao giờ lên mặt với chị hết."

Aiko liền lớn tiếng cãi lại: "Sao không, cậu đừng có chối..."

"Câm miệng". Santa quát một tiếng khiến Aiko giật mình rồi ngậm miệng lại không dám nói nữa.

Santa lạnh lùng nhìn Aiko rồi cười nhếch mép: "Muốn tôi tha lỗi cho cô cũng được thôi, vậy chịu phạt đi."

Aiko hít sâu một hơi rồi cắn răng nói: "Dạ được."

Aiko nhớ tới vết thương của Riki thì cũng có chút sợ nhưng cô đã cố gắng trấn an bản thân, đau một chút rồi cũng sẽ qua, bị thương cỡ nào rồi cũng sẽ lành. Với lại cô là con gái, cô không tin Santa có thể ra tay tàn nhẫn như với Riki.

Santa cầm đĩa thịt bò quăng đến trước mặt Aiko, chiếc đĩa rơi xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh, miếng thịt bò nằm trên các mảnh vỡ kia. Santa nhấp một ngụm rượu rồi lạnh nhạt nói: "Cô nói đây không phải thuốc độc vậy thì ăn hết cho tôi xem đi."

"Dạ". Aiko không ngần ngại gì mà bốc miếng thịt lên ngay, dù sao thuốc cô rắc lên cũng chỉ là thuốc xổ thôi. Bị đau bụng một chút cũng không sao, còn đỡ hơn là bị đánh thảm như Riki.

Aiko hai tay cầm miếng thịt thổi thổi những mảnh vỡ nhỏ dính trên đó ra rồi không chần chừ gì mà đưa vào miệng cắn một miếng to. Riki im lặng ngồi đó nhìn Aiko ăn, anh nghĩ trừng phạt như vậy cũng được. Dù sao Aiko cũng là con gái, nếu Santa ra tay đánh Aiko thì cũng không hay.

Nhưng Riki đâu biết rằng anh lo Santa sẽ đánh cô ta là lo thừa rồi, vì thực tế Santa cũng đâu muốn đánh Aiko.

Santa nhàn nhã ngồi đó uống rượu nhìn Aiko nhai ngấu nghiến miếng thịt, từ nhỏ hắn đã được học cách khống chế bản thân, dù trong lòng có tức giận hay nổi điên cỡ nào thì ngoài mặt hắn vẫn có thể lạnh lùng để xử lí mọi chuyện.

Hắn cứ tưởng bản thân đã luyện kỹ năng này đến mức thượng thừa cho đến khi hắn gặp Riki, từ trước đến giờ chỉ có đối diện với Riki là Santa không thể khống chế cảm xúc bản thân thôi còn những người khác thì hắn vẫn có thể.

Aiko nuốt xuống miếng cuối cùng rồi thì mừng đến chảy nước mắt, cô cảm thấy miệng và lưỡi hơi rát, chắc là bị mấy mảnh vỡ nhỏ dính trên thịt cắt trúng rồi. Nhưng không sao, mấy vết thương nhỏ đó không thành vấn đề, quan trọng là cô chịu phạt xong rồi, vậy là cô vẫn có thể ở lại đây.

Aiko dùng hai mắt ươn ướt nhìn Santa. "Em chịu phạt xong rồi, xin thiếu gia tha thứ cho em, em hứa từ đây về sao em sẽ ngoan ngoãn làm việc."

Santa đặt ly rượu lên bàn rồi cười cười nói với Aiko: "Tôi nói xong khi nào?"

Aiko trong lòng chấn động, vậy là cô suy nghĩ quá đơn giản rồi, Santa không dễ dàng tha cho cô như vậy. Riki nhìn nụ cười của Santa liền cảm thấy không ổn, Santa tức điên quát tháo đánh người thì cũng không đáng sợ bằng dáng vẻ này. Dáng vẻ này của hắn chính là chuẩn bị hành hạ người khác từ từ, nó còn đáng sợ hơn là hắn đánh người ta một trận.

Aiko run rẩy nhưng vẫn cố gắng mạnh miệng. "Vậy thiếu gia cứ phạt tiếp đi, em sẽ chịu hết."

Santa bật cười thành tiếng. "Được thôi, tự nguyện như vậy là rất tốt."

Santa nói rồi thì đứng lên đi đến chiếc tủ phía sau lưng, Riki nhìn nhánh trúc vẫn còn để ở đó thì liền lo lắng, anh có nên cản Santa không, dù Aiko hại anh nhưng bắt Riki ngồi nhìn một cô gái yếu đuối bị đánh thì anh cũng không nỡ chút nào.

Aiko nhìn nhánh trúc trên đầu tủ thì cắn răng nhắm mắt lại, nhánh trúc đó là khi cô dọn phòng không đem vứt mà cố tình để ở đó, cô còn nghĩ sẽ tìm cách để Santa dùng nó đánh Riki thêm vài lần nhưng không ngờ người bị lại là cô.

Trên đầu tủ ngoài nhánh trúc còn có một bộ kiếm Nhật gồm ba cây. Santa rút thanh kiếm ở giữa ra rồi đi về phía Aiko. Riki nhìn thấy thì hoảng hồn đứng lên, Santa đang muốn làm gì vậy.

Aiko đang nhắm mắt thì cảm thấy dưới cằm mình có gì đó lành lạnh chạm vào, cô mở mắt ra thì nhìn thấy một lưỡi kiếm sáng bóng, mũi kiếm sắc bén đang để dưới cằm cô.

Aiko hoảng hốt nhìn chầm chầm Santa, mắt cô mở to, môi răng đều run rẩy. Aiko không dám thở mạnh cũng không dám nhúc nhích một chút nào, cô sợ mũi kiếm kia sẽ đâm vào cổ cô.

Riki chạy đến sau lưng Santa, anh gấp gáp nói: "Thiếu gia à, có gì từ từ nói, coi chừng xảy ra án mạng."

Santa lấy mũi kiếm ra khỏi cằm Aiko rồi quay lại nhìn Riki. Hắn nhếch mép cười "Sợ tôi vào tù rồi thì không ai nuôi anh à?"

Riki trả lời: "Đúng vậy, với lại thiếu gia đi ở tù thì tôi biết nấu cơm cho ai ăn."

Santa phì cười, Riki suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc nấu cơm cho hắn thôi. Hắn nhướng một bên lông mày rồi nói "Anh đúng là một đầu bếp yêu nghề. Yên tâm, tôi đâu có muốn giết cô ta."

Aiko nghe vậy nhưng cũng không dám thả lỏng chút nào, biết đâu Santa sẽ chém cô vài nhát thì sao.

Santa ngồi xổm trước mặt Aiko rồi dùng lưỡi kiếm lạnh băng chạm vào cổ tay cô ta, hắn nói bằng giọng bình thản: "Lúc nãy tôi có nói với Riki ai làm chuyện này thì tôi sẽ chặt tay người đó. Riki à, anh nói xem tôi nên chặt bao nhiêu ngón tay của cô ta, hay là cả một bàn tay, hay là cả hai bàn tay luôn."

Aiko mặt trắng bệch hoảng sợ tột độ giấu hai tay ra sau lưng, trên cổ tay của cô đã có một vết cắt nhỏ đang rỉ máu, vết cắt đó đủ để cho Aiko biết thanh kiếm trong tay Santa sắc bén đến mức nào.

Aiko sợ đến mức nước mắt cũng không dám rơi, cô mở to hai mắt đỏ hoe nhìn Riki: "Riki à chị xin lỗi em, chị biết sai rồi, chị không nên hại em. Em xin thiếu gia giúp chị đi Riki, chị còn phải nuôi mẹ và em gái ăn học. Nếu em giận chị vậy thì chị...chị tự đánh mình được không."

Aiko nói xong thì thẳng tay tát vào mặt chính mình một cái, cô đánh rất mạnh nên một bên má liền nổi lên năm dấu tay đỏ ửng. Dù rất đau nhưng Aiko vẫn đánh tiếp vì cô biết cầu xin Santa cũng không có tác dụng, chỉ có cầu xin Riki thì cô mới có cơ hội thoát thôi.

"Chát"

"Chị xin lỗi em"

"Chát"

"Chị biết sai rồi"

"Chát"

"Xin em tha thứ cho chị"

"Chát"

...

Aiko cứ như thế vừa xin lỗi vừa tự đánh vào mặt mình, không biết đã đánh bao nhiêu cái nhưng hai má cô hiện tại đã sưng vù bầm tím, khóe miệng cũng chảy máu.

Riki không nhìn nổi nữa, anh la lên: "Dừng lại đi."

Riki không ngăn cản Aiko ngay từ đầu vì anh biết nếu Aiko không trả giá gì đó thì Santa sao có thể tha cho cô ta. Bây giờ cô ta thành ra như vậy thì anh cũng có cớ để xin Santa.

Santa đang nghịch thanh kiếm trên tay, dù Aiko tự đánh mình đến thảm thương trước mặt hắn nhưng hắn cũng không có một chút mềm lòng nào.

Riki bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Santa, anh nhẹ giọng năn nỉ hắn: "Thiếu gia à, tôi thấy cô ta tự đánh mình như vậy cũng nặng rồi. Thiếu gia tha cho cô ta đi."

Santa nhìn vào mắt Riki rồi hỏi: "Cô ta hại anh mà, anh không muốn trả thù sao?."

Riki nghe vậy liền nói: "Vậy thiếu gia cho tôi toàn quyền quyết định việc trừng phạt cô ta đi."

Santa nhếch mép cười, rất thú vị, hắn cũng muốn biết Riki có thể nghĩ ra thủ đoạn gì. "Được thôi, anh muốn làm gì cũng được". Nói rồi hắn đi cất thanh kiếm về chỗ cũ rồi quay lại bàn ngồi xem kịch.

Aiko liền khóc lóc van xin Riki: "Đừng mà Riki, chị xin em."

Đúng lúc này bác Lâm bước vào. Bác thấy Aiko đi lâu quá nhưng vẫn chưa quay lại nên lo lắng đi xem thử, ai ngờ đâu bác vừa đến đã thấy Aiko hai má sưng húp quỳ dưới đất.

Aiko nhìn thấy bác Lâm liền khóc to hơn. "Bác Lâm cứu con, bác giúp con xin Riki, xin em ấy tha cho con đi bác."

Bác Lâm hoang mang. "Chuyện gì vậy Riki?"

Santa ngồi ở đằng kia lên tiếng: "Lần trước cô ta bỏ muối vào canh, lần này thì bỏ thuốc vào thịt để hại Riki. Vậy nên tôi cho Riki tùy ý trừng phạt cô ta."

Riki nhìn bác Lâm. "Con không có làm gì hết, là chị ấy tự đánh mình."

Nói rồi Riki quay sang Aiko, Aiko liền căng thẳng nhìn Riki. Riki nhẹ giọng nói: "Cô dọn đồ rồi rời khỏi đây đi."

Aiko liền la lên. "Cậu lấy quyền gì mà đuổi tôi, cậu cũng chỉ là người hầu thôi. Thiếu gia chỉ cho cậu phạt tôi thôi mà."

Aiko nước mắt chảy ròng ròng lếch đầu gối về phía Santa mặc kệ mảnh vỡ trên đất cứa vào chân cô. "Đúng không thiếu gia, cậu ta không có quyền đuổi em đúng không?"

Santa lạnh lùng nhìn Aiko. "Khiến cô thất vọng rồi, Riki có quyền đó."
------
Đây là anh San 😆

Đây là bộ kiếm của anh San 😈

Đây là vợ ngốc của ảnh 😍

Và đây là biểu cảm của các cô khi xem chap này 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro