Chương 37. Santa bị bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiko ôm chân Santa khóc lóc, bị đuổi rồi thì cô biết đi đâu tìm được chỗ làm vừa rảnh rỗi vừa lương cao như ở đây chứ.

"Đừng mà thiếu gia...huhu, em xin thiếu gia đừng đuổi em mà."

Santa bực bội giơ chân đá Aiko ra, cô ta nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào người hắn.

Santa từ nhỏ đã học võ nên một cú đá nhẹ của hắn cũng đủ khiến Aiko ngã vật ra sàn nhà, Aiko ôm bụng mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Santa nhìn Aiko với ánh mắt không có chút thương xót: "Nếu không phải lúc nãy tôi đã giao cho Riki toàn quyền xử lí cô thì bây giờ tôi đã chặt tay cô xuống rồi, đã phản bội tôi mà còn mơ tưởng được ở lại đây sao."

Bác Lâm nhìn hết nổi rồi, dù Aiko có làm sai nhưng tình trạng Aiko bây giờ cũng quá thảm rồi, hai má sưng húp bầm tím, máu hai bên khóe miệng chảy xuống làm đỏ cả cằm, hai đầu gối bị mảnh vỡ của chiếc đĩa ghim vào khiến cho trên nền gạch màu trắng hiện lên hai vệt máu đỏ kéo dài đến chỗ Santa.

Bác Lâm chạy đến đỡ Aiko ngồi dậy. "Đủ rồi Aiko, bác đưa con đi thu dọn hành lí."

Aiko đột nhiên đẩy bác Lâm ra rồi đứng lên, cô cười như điên dại. "Sao tôi lại ngu như vậy, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện anh thích Riki sớm hơn chứ".

Bác Lâm đứng lên kéo tay Aiko. "Đừng nói bừa nữa, mau đi theo bác."

Aiko hất tay bác Lâm ra. "Bác mặc kệ tôi, để cho tôi nói".

Aiko giơ tay chỉ Riki nhưng mắt thì nhìn Santa, cô kích động nói "Lúc trước tôi luôn nghĩ là Riki tìm cách thu hút anh, dụ dỗ anh nhưng bây giờ tôi mới nhận ra thật ra Riki không làm gì cả, là anh tự mê muội cậu ta. Tại sao vậy, tôi có gì thua cậu ta chứ, tại sao một ánh mắt anh cũng tiếc rẻ với tôi..."

Aiko còn chưa nói hết đã bị Santa tát một cái vào mặt, Santa ra tay nhanh đến mức Aiko không kịp tránh, Riki đứng sững tại chỗ. Còn bác Lâm thì nhanh tay đỡ được Aiko nếu không cô đã ngã xuống đất rồi.

Cái tát rất mạnh khiến đầu của Aiko lệch sang một bên, cô bị cú tát làm cho choáng váng, răng cô cắn phải lưỡi khiến trong khoang miệng cô đầy máu.

Santa mặt hầm hầm đứng đó, hai mắt giận dữ nhìn chầm chầm Aiko. Cô ta nghĩ mình là phụ nữ thì hắn sẽ không dám làm gì cô ta chắc, dám nói hắn mê muội Riki, dù hắn có mê thật thì cô ta cũng không đủ tư cách để phán xét, chỉ là một người hầu thấp kém mà dám mơ tưởng đến hắn sao, đúng là không biết thân biết phận.

"Tôi cho cô nửa tiếng đồng hồ để cút khỏi đây."

Aiko cười ha hả. "Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi đúng không, một thằng đàn ông lại si mê một thằng đàn ông khác, đúng là kinh tởm."

Santa hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, ả đàn bà này đúng là chán sống. Santa vung tay lên để tát cho cô ta thêm một cái, trong tích tắc đó bác Lâm đã vội lôi mạnh Aiko về phía sau. Riki thấy Santa vung tay lên thì không nghĩ nhiều mà lao đến ngăn cản hắn.

Riki lao đến quá đột ngột khiến Santa không kịp thu tay lại

"Chát"

Má trái của Riki hứng trọn cả cái tát của Santa, Riki chỉ hơi lảo đảo chứ không bị ngã, mặt anh đau rát, năm dấu tay đỏ chót nhanh chóng hiện lên.

Bác Lâm vội vàng buông Aiko ra chạy đến chỗ Riki, bác kéo bàn tay đang ôm má của Riki ra "Con có sao không?"

Riki thấy Santa bước tới liền vội vã đẩy bác Lâm. "Con không sao, bác đưa cô ta đi đi."

Bác Lâm nhìn Santa rồi đi qua kéo Aiko ra ngoài. Santa bước đến trước mặt Riki, Riki ôm má nhìn hắn. Trong lòng Riki rất lo lắng, có khi nào Santa giận lây sang anh rồi đem anh ra trút giận không, nghĩ vậy rồi mắt Riki vô thức nhìn về phía nhánh trúc trên đầu tủ.

Santa mặt hầm hầm nắm cổ tay Riki kéo bàn tay đang che má của anh ra, hắn nhìn năm dấu tay đỏ chót trên má người kia thì tức giận quát lớn.

"Anh bị ngu à, thích bị đánh vậy sao?"

Riki bị Santa quát thì giật mình và càng sợ hãi hơn, hắn nói như vậy nghĩa là sắp đánh anh rồi đúng không huhu. Riki nhìn vẻ mặt hung dữ của Santa thì sợ đến mếu máo.

"Tôi sợ thiếu gia giận quá sẽ đánh cô ta chết chứ tôi không có thích bị đánh đâu, thiếu gia đừng đánh nha."

Riki nói xong thì nước mắt cũng rơi xuống, Santa vẫn đang nắm cổ tay Riki, hắn nhìn Riki hai hàng nước mắt chảy dài thì "hừ" một tiếng rồi hơi khom người xuống vác Riki lên vai.

Riki bị hành động bất ngờ của Santa làm cho không kịp phản ứng, lúc định thần lại thì bản thân đã nằm trên vai người kia rồi. Trong tầm mắt Riki là hai cái chân dài của Santa còn tay Santa thì đang nắm chân anh.

Riki liền vùng vẫy, hai chân quẫy đạp lung tung. "Thiếu gia làm gì vậy, mau thả tôi xuống."

Tuy Riki vùng vẫy mạnh nhưng Santa không hề bị mất thăng bằng, hắn giơ tay đánh mạnh một cái vào cặp mông tròn của người trên vai.

"Ngoan ngoãn cho tôi, còn nháo tôi cho anh ăn roi trừ cơm."

Riki bị đánh đau cộng thêm chữ "roi" đầy uy hiếp kia nên ngoan ngoãn nằm im thin thít, không dám động đậy nữa. Riki nhìn bờ vai và tấm lưng rộng lớn cường trán của Santa thì nhớ về bốn năm trước.

Lúc đó Santa chỉ mới mười bảy tuổi, cậu tự vỗ vỗ vai mình rồi nói với anh "Tuy vai em không rộng nhưng có thể làm chỗ dựa cho Riki-kun cả đời đó."

Riki nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ của Santa lúc đó thì mỉm cười chua xót, bờ vai đó bây giờ rất rộng lớn và chắn chắn nhưng anh đã không còn tư cách để dựa vào nữa rồi. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mắt Riki rồi rơi xuống đất vỡ tan.

Santa vác Riki đi lên phòng thuốc trên lầu. Riki nằm trên vai Santa khiến bụng bị cấn có chút khó chịu và đầu anh cũng có chút quay cuồng nhưng Riki vẫn chịu được, anh chỉ hoang mang không biết Santa vác anh như vác bao gạo đi đâu thôi.

Santa mở cửa phòng thuốc rồi đi vào thả Riki lên giường, Riki chạm được giường thì liền thả lỏng cả người, anh cảm thấy như bị say xe vậy, Santa mà vác anh đi lắc lư thêm một đoạn nữa thì có khi anh sẽ ói luôn đấy.

Santa mở tủ lấy tuýp kem bôi tan máu bầm ra rồi đi đến ngồi lên giường. Riki ngồi khoanh chân trên giường ngoan ngoãn xoay bên má bị thương ra cho Santa bôi thuốc.

Santa nặn một lượng thuốc vừa đủ lên đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng thoa lên má Riki, hắn nhìn gò má trắng hồng phúng phính của người kia bị im năm dấu tay thì cơn bực tức lại nổi lên. Đang yên đang lành tự dưng lao vào làm gì không biết, bình thường bị hắn đánh như thế chưa đã hay sao.

Riki nhìn Santa mặt hầm hầm bôi thuốc cho mình thì nhớ tới lời Aiko nói lúc nãy, cô ta đúng là nhắm mắt nói bừa nên mới nói Santa mê muội anh, những hành động này của Santa chỉ là vì hắn bứt rứt vì đã đánh oan anh nên mới làm thôi.

Nhưng không sao, dù Santa làm vì cái gì thì anh cũng thấy rất hạnh phúc rồi, anh không dám đòi hỏi gì thêm nữa đâu.

Santa bôi thuốc xong nhưng Riki vẫn chưa phát hiện ra. Santa nhìn người kia ngồi đó cười ngốc thì liền nhíu mày, có khi nào hắn đánh mạnh quá nên chấn động não Riki luôn rồi không.

"Anh cười cái gì, tội của anh tôi còn chưa tính đâu."

Riki tròn mắt nhìn hắn, anh có tội gì vậy, anh là người bị oan mà, sao bây giờ lại thành người có tội rồi.

Riki lí nhí hỏi: "Tội gì vậy thiếu gia?"

"Tại sao lần trước anh không làm mà lại nhận?". Santa lớn tiếng hỏi.

"Tại tôi tưởng...". Riki ngập ngừng không dám nói, cái lý do đó mà Santa nghe được thì hắn tức giận là cái chắc.

"Anh tưởng cái gì?". Santa quát. Hắn rất ghét kiểu nói chuyện ngập ngừng này.

Riki đành nhắm mắt nói đại, dù sao thì không nói hắn cũng sẽ tức giận. "Tại tôi tưởng thiếu gia muốn tìm cớ để đánh tôi trút giận."

Santa nghe xong thì tức muốn xì khói lỗ tai, hắn nhéo mạnh vành tai của Riki. "Anh nghĩ tôi là người như vậy hả, tôi muốn đánh anh có cần tìm cái cớ ấu trĩ như vậy không."

Riki la lên oai oái, hai tay nhỏ cố gắng gỡ bàn tay to lớn của Santa ra khỏi vành tai đáng thương của mình. Lòng bàn tay ấm nóng của Riki vừa chạm vào mu bàn tay Santa thì Santa cảm giác như có một luồng điện chạy vào người hắn.

Santa giật mình rút tay lại, Riki vội vàng xoa xoa vành tai đáng thương của mình. Anh nhìn xuống chân mình rồi nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy, thiếu gia muốn đánh tôi cũng đâu cần lí do."

Santa nghe xong thì thật sự muốn đánh Riki, hắn nhìn xung quanh tìm vũ khí nhưng đang ngồi trên giường thì lấy đâu ra, hắn đành với lấy cái gối đầu gần đó rồi đánh vào người Riki một cái.

"Ý anh muốn nói tôi là một người ngang ngược không nói lý lẽ đúng không. Nói cho anh biết tôi đây việc gì ra việc đó, trừng phạt đúng người đúng tội, không phải lỗi của anh thì tôi sẽ không phạt, biết chưa?"

Riki bị cái gối bông mềm mại đánh vào người thì mỉm cười, trông anh và Santa bây giờ có khác gì hai đứa trẻ con ngồi trên giường lấy gối đánh nhau không.

Santa thấy Riki cười mình thì lại đánh tiếp một cái. "Anh cười cái gì, lần sau mà còn chơi ngu kiểu đó thì lúc bị đánh đừng có mà cầu xin."

Riki bắt lấy cái gối trong tay Santa rồi ôm vào lòng. "Tôi biết rồi."

Kèm theo lời nói của Riki là tiếng bụng anh kêu lên ục ục, bình thường lúc này anh và Santa đã ăn xong rồi. Riki chớp chớp hai mắt to tròn nói với Santa.

"Mình đi ăn trưa thôi thiếu gia. Tôi đi hâm nóng đồ ăn lại, mấy món kia không có bị bỏ thuốc."

Santa nghe Riki nhắc đến ăn trưa thì hắn mới để ý bụng hắn vì đói nên hơi đau âm ỉ. Mấy hôm nay bụng hắn thường xuyên bị đau, có lúc chỉ đau nhẹ nhưng cũng có lúc đau như quặn thắt cả ruột.

Có lẽ bệnh dạ dày của hắn lại tái phát, Santa cũng không gọi bác sĩ mà chỉ lấy thuốc đau dạ dày uống. Sau lần nhập viện đó thì dạ dày hắn cũng thường xuyên tái phát nhưng hắn chỉ uống thuốc vài hôm là sẽ không đau nữa. Vậy nên hắn nghĩ lần này cũng vậy thôi.

"Ừ, anh đi đi"

Santa vừa nói xong thì bụng hắn đau dữ dội, cơn đau dồn dập kéo đến khiến hắn một tay chống lên giường còn một tay ôm bụng. Mặt cũng nhăn nhó vì đau.

Riki vừa đứng lên chưa kịp bước đi thì bị Santa làm cho hết hồn, anh vội vàng ngồi xuống rồi lo lắng hỏi: "Thiếu gia sao vậy?"

Santa không trả lời khiến Riki càng cuống lên, đây là lần đầu tiên anh thấy Santa bị như vậy, trong kí ức của anh Santa rất khỏe mạnh cả bị cảm cũng không có chứ đừng nói là nghiêm trọng như vậy.

"Em sao vậy, mau nói cho anh biết đi, Santa đừng làm anh sợ mà, mình đi bệnh viện đi."

Riki nhìn Santa sắc mặt trắng bệch trán cũng đổ mồ hôi thì vừa gấp gáp vừa đau lòng nên không để ý mình đã gọi thẳng cả tên Santa.

Nếu như bình thường thì Santa nhất định sẽ mắng Riki một trận nhưng trong tình cảnh này thì hắn cũng không để ý Riki gọi mình thế nào. Santa hít thở dồn dập, tiếng nói phát ra cũng khó khăn: "Tôi không đi bệnh viện. Anh nói bác Lâm gọi bác sĩ đến đi."

Riki đến nước mắt cũng rơi ra rồi, nhìn Santa như vậy anh thật sự chịu không nổi. Riki móc bộ đàm trên ngực ra rồi gọi bác Lâm. "Bác gọi bác sĩ đến ngay đi bác, Santa bị đau bụng dữ lắm."

---------------------
Anh San bị bịnh rồi các cô ạ

Chap trước có cô nói muốn Aiko bị đánh nên tôi chiều lòng cô đấy kkk

Để tấm ảnh này ở đây để báo hiệu cho cơm chóa ngập mồm phía trước

Mấy hôm nay tui deadline đầy đầu các cô ạ 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro