Chương 38. Xin lỗi Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Lâm đón taxi cho Aiko đến bệnh viện, bác nhìn chiếc taxi chạy ngày càng xa rồi thở dài. Khi nghe những việc Aiko làm bác cũng giận lắm nhưng khi nhìn vết thương trên người cô bác lại thấy tội nghiệp hơn, đúng là tuổi trẻ nông nổi. Bác chỉ mong Aiko qua bài học lần này sẽ rút ra được kinh nghiệm.

Bác Lâm xoay người đi vào trong, bác phải đi xem Riki, không biết Santa có làm gì thằng bé không, nghĩ đến đó thì bước chân của bác cũng nhanh hơn.

Bác Lâm đi được nửa sân thì bộ đàm trên ngực vang lên giọng Riki, bác nghe Riki nói xong thì hết hồn. Lúc nãy tình hình căng thẳng nên bác cũng không chú ý, có khi nào Santa ăn trúng thuốc không.

Bác Lâm vừa ấn nút trả lời vừa vội vàng chạy vào nhà: "Bác gọi ngay, con đưa thiếu gia lên phòng thuốc đi, bác lên ngay."

Santa cầm lấy bộ đàm trong tay Riki. "Bác ở dưới đón bác sĩ đi, có Riki ở đây được rồi."

Santa nói xong thì để bộ đàm xuống giường, bụng hắn vẫn đang đau quặn từng cơn, tay hắn nắm chặt thành nắm đấm chống xuống nệm, hắn nhắm mắt cắn răng chịu đựng cơn đau.

Riki vành mắt đỏ hoe, trên mặt lấm lem nước mắt, anh đỡ Santa nằm xuống. "Thiếu gia nằm nghỉ đi, bác sĩ sẽ tới ngay."

Santa cũng thuận theo tay của Riki mà nằm xuống, hiện tại việc nằm nghỉ rất cần thiết đối với hắn. Santa nằm xuống rồi nhắm mắt điều hòa hơi thở, nệm giường mềm mại giúp hắn thoải mái hơn một chút.

Riki chạy đến cây nước nóng lạnh trong phòng lấy một ly nước ấm rồi chạy đến bên cạnh giường, bây giờ ngoài rót nước thì anh cũng không biết làm gì.

Riki rất muốn ôm lấy Santa, muốn ôm lấy người anh yêu để xoa dịu phần nào nỗi đau nhưng anh không thể. Riki ngồi lên giường nhưng lại thấy như vậy xa Santa quá, anh muốn nhìn Santa gần hơn.

Riki chuyển sang quỳ gối bên cạnh đầu giường, lúc này mặt hai người chỉ cách nhau khoảng hai mươi centimet. Riki cầm ly nước ấm bằng hai tay rồi hít hít mũi nói: "Thiếu gia có muốn uống chút nước ấm không?"

Santa mở mắt ra thì thấy Riki quỳ bên cạnh giường hắn mắt mũi đỏ hoe, trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Khoé miệng Santa hơi giật giật, tình cảnh này sao giống lúc ông nội hắn sắp mất thế. Lúc đó bà nội hắn cũng quỳ bên cạnh giường khóc y như vậy.

Santa nghĩ đến đó thì ho khan hai tiếng rồi nghiêng người cầm ly nước uống để che giấu sự bối rối. Sao hắn có thể liên tưởng Riki với bà nội của hắn chứ, hắn với Riki có phải vợ chồng đâu.

Santa uống hết ly nước rồi đưa cho Riki, Riki để ly lên tủ đầu giường rồi nhìn Santa, anh muốn chạm vào Santa nhưng không dám, tay anh cứ nhích đến rồi rụt lại, cuối cùng Riki dùng bàn tay này nắm lấy bàn tay kia rồi để lên nệm.

"Hic...Thiếu gia thấy đỡ hơn chưa?". Riki không thể ngăn được tiếng thút thít của chính mình, cũng không thể ngăn được nước mắt đang chảy ra.

Santa thấy Riki cứ khóc hoài thì trong lòng có chút dao động, Riki lo lắng cho hắn vậy sao, Riki còn yêu hắn sao. Nếu như vậy thì hắn sẽ làm thế nào đây, hắn có nên tha thứ không.

"Tôi bị đau không khóc thì thôi anh khóc cái gì?"

Riki dùng mu bàn tay chùi nước mắt. "Tôi lo cho thiếu gia mà."

Santa nằm nghiêng người về phía Riki, cơn đau bụng của hắn đã giảm bớt rồi. "Vậy sao, tôi tưởng anh chỉ lo cho con trai anh bị trúng độc thôi chứ."

Riki nghe đến chữ trúng độc liền nhớ ra một chuyện, anh hốt hoảng la lên. "Không lẽ thiếu gia cũng ăn trúng thuốc sao? Sao lúc nãy thiếu gia không nói? Không được, phải đi bệnh viện thôi thiếu gia"

Riki nói xong thì đứng dậy. Santa nghe Riki hỏi thì có chút bực bội. "Lúc nãy anh bước vào chỉ quan tâm con chó thôi chứ có hỏi han gì tôi đâu mà giờ trách tôi sao lúc nãy không nói."

Nhiều năm sau Santa nhớ lại câu nói này mới nhận ra lúc này hắn đang ghen với Pochi, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ thì Santa vẫn chưa nhận ra điều đó.

Riki nghe Santa nói xong thì liền cảm thấy tự trách, sao anh có thể chỉ lo cho con mà quên mất chồ... à không, người anh yêu chứ. Nhưng Riki cũng không ngốc, dù anh quên hỏi nhưng nếu Santa đã ăn phải thì sao có thể thản nhiên ở lại đó như vậy. Anh biết Santa không có ăn đâu, chỉ là đang dọa anh thôi. Tuy vậy nhưng việc quên hỏi Santa cũng khiến Riki rất khó chịu, nên thôi giả vờ bị dọa cho Santa vui vậy.

Riki quỳ xuống bên giường. "Tôi xin lỗi, thiếu gia đừng giận. Mình đi bệnh viện thôi thiếu gia, để thuốc độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng là không cứu được đâu."

Santa khóe miệng hơi nhếch lên nhưng hắn cố gắng nhịn xuống để không cười, cái con mèo này ngốc thật, hắn chỉ nói vậy mà đã tin hắn bị trúng độc rồi.

"Sợ tôi chết rồi không ai nuôi anh chứ gì?"

Riki gật đầu lia lịa, nhưng anh không phải sợ không có người nuôi, anh chỉ sợ mất Santa thôi.

"Thiếu gia chết rồi thì tôi biết nương tựa vào ai. Với lại tôi còn chưa trả nợ cho thiếu gia, vậy nên thiếu gia không được chết."

Santa đột nhiên trầm ngâm rồi nghiêm túc nói. "Tôi đối xử với anh như vậy mà anh còn lo lắng cho tôi sao?"

Riki cúi gầm mặt không dám nhìn Santa, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, anh cố gắng để giọng mình không nức nở.

"Tất cả là tôi đáng phải nhận lấy, là tôi có lỗi với thiếu gia. Tôi xin lỗi. Chỉ cần thiếu gia cảm thấy hả giận, thiếu gia muốn làm gì tôi cũng được."

Tim Santa đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở hắn cũng rối loạn. Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Riki chính thức nói xin lỗi hắn vì chuyện năm xưa.

Santa bốn năm qua luôn nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho Riki, vào cái đêm ở Lit hắn cũng từng nói với Riki rằng có xin lỗi cũng vô ích vì hắn sẽ không bao giờ tha thứ.

Nhưng bây giờ khi nghe được lời xin lỗi từ miệng Riki thì hắn lại không có cảm giác như hắn nghĩ. Nước mắt Santa ứa ra, hắn vội vàng nhắm mắt lại để che giấu.

Tại sao hắn lại khóc chứ, một lời xin lỗi của Riki có thể chữa lành vết thương của hắn sao. Chẵng lẽ đúng như Aiko nói, hắn đã quá mê muội Riki rồi.

Santa nằm thẳng trở lại rồi gác tay lên ngang mắt để che giấu tâm trạng rối bời. Riki vẫn quỳ ở đó cúi gầm mặt, Santa không trả lời nên anh cũng không biết nói gì. Santa im lặng có nghĩa là không tha thứ cho anh, Riki cũng đoán được trước kết quả như vậy nhưng anh vẫn muốn nói ra. Vì không nói lòng anh cũng sẽ rất khó chịu.

Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở rối loạn của Santa và tiếng hít mũi của Riki. Riki vẫn không đứng lên, cứ xem như anh quỳ ở đây để xin lỗi Santa.

Riki quỳ ở đó rất lâu, đến lúc hai chân anh tê cứng, đầu gối như bị kim châm chít thì có một người xuất hiện phá vỡ bầu không khí im lặng buồn bã của căn phòng.

Người đến là bác sĩ Trịnh của bệnh viện tư nhân B. Bệnh viện B do ba Santa bỏ vốn đầu tư nên người ở đó luôn cung kính gọi hắn một tiếng thiếu gia và bác sĩ Trịnh là người giỏi nhất ở đó đương nhiên sẽ trở thành bác sĩ riêng cho hắn.

Bác sĩ Trịnh bằng tuổi bác Lâm, là viện trưởng. Bình thường ở bệnh viện bác chỉ nhận những ca khó, những ca nghiêm trọng và khẩn cấp.

Lúc bác sĩ Trịnh bước vào thì bị hình ảnh trước mắt dọa hết hồn. Thiếu gia của bác nằm thẳng trên giường nhắm nghiền mắt, bên cạnh còn có một chàng trai đang quỳ khóc thút thít.

Bác sĩ Trịnh vội vàng đi tới bên giường, lúc nãy Lâm Khải có nói với bác là thiếu gia có lẽ bị trúng thuốc. Trên đường bác đến còn gặp kẹt xe, chẳng lẽ vì thế nên bác đã đến muộn một bước, thiếu gia đã đi rồi sao.

Bác sĩ Trịnh đến bên giường rồi hồi hợp gọi một tiếng: "Thiếu gia."

Santa mở mắt ra rồi ngồi dậy chỉ Riki. "Bác tới rồi thì mau cứu sống tôi, tôi mà chết thì anh ta sẽ không có ai nuôi."

Khoảnh khắc Santa mở mắt ra rồi ngồi dậy khiến bác sĩ Trịnh mừng còn hơn là năm đó bác lên nhận bằng tiến sĩ. Vì mừng nên bác cũng không nhận ra lời nói của thiếu gia nhà mình hơi kì kì. Lúc này bác chỉ quan tâm đến sức khỏe của Santa thôi.

"Thiếu gia cảm thấy thế nào rồi? Hãy nói với tôi triệu chứng cụ thể."

Riki vẫn quỳ ở đó im lặng nhìn hai người trước mặt, anh muốn biết Santa bị bệnh gì. Santa thấy Riki quỳ đã lâu nhưng vẫn ngốc ngốc quỳ ở đó liền nhíu mày nói.

"Còn chưa đứng lên, anh muốn bác sĩ nghĩ là tôi ức hiếp anh sao."

Riki loạng choạng đứng lên, hai chân tê cứng khiến anh mất thăng bằng ngã nhào về phía Santa. Santa theo phản xạ liền giang hai tay ra đỡ lấy người kia, lúc Riki định thần lại thì cả người đã bị Santa ôm trọn vào lòng.

Riki nhìn khuôn mặt Santa gần trong gang tấc thì tim đập thình thịch, anh bối rối đẩy Santa ra rồi đứng dậy. "Xin...xin lỗi thiếu gia."

Vòng tay vừa ôm được người thì trong nháy mắt đã trống rỗng khiến Santa bất giác có chút hụt hẫng. Cảm xúc của Santa cũng dao động, hắn không ngờ sau nhiều năm hắn ôm Riki vẫn có cảm giác như xưa vậy. Điều đó khiến trong lòng Santa lại rối rắm.

"Không sao, anh đi nấu cho tôi tô cháo đi."

"Dạ". Riki gật đầu rồi chuồn lẹ, anh phải rời khỏi Santa một chút để bình tĩnh lại thôi.
---------------------
Tui đã trở lại sau mấy ngày ròng rã deadline.

Một pha vấp té rất xuất sắc đến từ vị trí của Rikimeomeo
Anh San sắp kiên cường hết nổi rồi 🤣🤣

Chỉ thương bác sĩ mới debut đã bị phát cơm chóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro