PHIÊN NGOẠI 1: SANTA GHEN VỚI SANTA CLAUS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giáng sinh, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa khiến không khí cũng trở lạnh.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn với tone màu cam tím có hai người đang ôm nhau ngủ, hơi nóng từ máy sưởi khiến cả căn phòng rất ấm áp. Không chỉ mỗi phòng ngủ mà cả căn biệt thự này chỗ nào cũng được lắp máy sưởi và mở suốt vào ban ngày.

Vì sao ư, vì thiếu gia nhà này không muốn bảo bối của hắn bị lạnh. Từ khi trời trở lạnh, từng cơn gió tuyết bắt đầu thổi khắp nơi thì thiếu gia nhà này đã căn dặn người hầu phải luôn đóng cửa kín mít, không được để gió lọt vào khiến vợ hắn bị lạnh.

Hiện tại vị thiếu gia đó đã thức dậy và đang ngắm nhìn người mà hắn ôm trong lòng. Santa nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới sáu giờ ba mươi nên không vội đánh thức Riki, bây giờ mà gọi Riki dậy thì trăm phần trăm là con mèo này sẽ xù lông cho mà xem.

Santa cưng chiều hôn lên trán Riki một cái rồi với lấy điện thoại trên đầu tủ để xem tin tức thị trường hôm nay, một tay hắn cầm điện thoại còn một tay thì vẫn ôm lấy Riki. Riki vẫn ôm chặt lấy Santa, vùi vào ngực hắn ngủ say sưa, trời lạnh nên Santa liền trở thành cái lò sửa ba mươi bảy độ khiến Riki càng ôm càng thích.

Santa lướt một vòng tin tức thì cũng mất mười phút, hắn buông điện thoại xuống rồi lại ngắm Riki. Santa chỉ nằm im ngắm khuôn mặt ngủ say đáng yêu của người kia chứ không dám đụng chạm gì. Cả nhúc nhích người hắn cũng không dám, con mèo đó mà bị đánh thức thì sẽ dỗi hắn cho mà xem. Santa không muốn mới sáng sớm đã bị vợ giận đâu.

Santa kéo chiếc chăn màu tím nhạt lên đắp lại cho Riki, cái màu tím pastel này khiến Riki trông càng đáng yêu hơn. Santa nhìn chăn gối của mình rồi rồi bất giác mỉm cười.

Trước kia phòng ngủ của hắn tone chủ đạo là màu đen, chăn gối nệm cũng màu đen nốt. Nhưng sau khi vợ bảo bối của hắn dọn sang thì căn phòng của hắn liền trở thành cái bảng màu. Cứ vài tuần là Riki sẽ đổi màu thiết kế trong phòng một lần.

Lúc đầu hắn cũng không chịu mấy màu nổi bật tươi sáng này nên đã có ý kiến phản đối. "Riki-kun đừng chọ màu nổi qúa, nhìn giống phòng con gái lắm."

Và Riki-kun của hắn đã đáp lại hắn bằng một tràng dài. "Giống con gái hồi nào, anh đâu có chọn hồng phấn hồng cánh sen đâu mà giống con gái. Phòng ngủ phải có màu sắc thì ngủ mới ngon, tâm trạng mới tốt, tình yêu mới dâng trào được có biết không. Chứ để đen thui thùi lùi như hồi trước nhìn lạnh lẽo u ám gần chết. Anh nhìn cái màu đen đó mà tuột hết cảm xúc, Santa đi làm mệt về chui vô cái phòng đen thui thì tâm trạng cũng sẽ không tốt, như vậy chúng ta sẽ dễ cãi nhau. Mà cãi nhau thì anh sẽ đi qua phòng khác ngủ, Santa muốn vậy không."

Santa nghe xong thì cũng giơ tay đầu hàng chiều theo ý Riki, đối với hắn phòng có màu gì thì cũng không thành vấn đề nhưng nếu không được ngủ cùng vợ thì sẽ là vấn đề nghiêm trọng.

Santa nhìn bao quát nội thất cam cam tím tím trong phòng, Riki nói hai màu này là màu may mắn của hai người trong năm sau nên đã tô hết cả cái phòng thành như vậy.

Santa nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ năm mươi, có nghĩ là mười phút nữa hắn mới được đánh thức Riki dậy. Lúc trước công ty hắn vào làm lúc 7:30 nên bảy giờ hắn đã ăn sáng để đi làm nhưng sau khi Riki đến công ty hắn làm thì hắn đã dời giờ vào làm lên tám giờ.

Vì sao ư, vì để cái thỏa mãn sở thích ngủ nướng của vợ hắn đấy.

Đúng bảy giờ, Santa dùng tay xoa xoa nhẹ lưng Riki rồi hôn khắp nơi trên mặt người ta. Riki đang ngủ ngon thì mặt bị hôn tới tấp khiến anh khó chịu ngọ nguậy thân mình. Riki cất giọng ngái ngủ: "Santa đừng quậy, anh buồn ngủ lắm."

Riki nói xong thì vùi mặt vào ngực Santa ngủ tiếp, Santa cười đầy cưng chiều rồi trở mình nằm đè lên người Riki.

"Còn không chịu dậy sẽ trễ giờ làm đó cục cưng."

Riki bị đè nặng nên không ngủ nổi nữa, anh dùng tay xoa má Santa rồi mắt nhắm mắt mở nói: "Hôm nay anh không đi làm đâu."

Santa hôn vào lòng bàn tay Riki rồi bẹo má người ta: "Sao lại không đi, anh mà lười là em sẽ trừ lương anh đó."

Riki ôm cổ Santa rồi trở mình đè Santa xuống dưới. "Anh không có lười, anh ở nhà để trang trí giáng sinh, hôm nay là giáng sinh rồi. Santa chịu khó đi làm một mình nha, về anh sẽ nấu món ngon cho em ăn chịu không."

Santa nhíu mày. "Không chịu, anh không đi thì em cũng không đi, em ở nhà trang trí với anh chịu không."

Riki cốc nhẹ vào đầu Santa. "Sếp không được lười biếng nha sếp, mau ngồi dậy đi làm cho anh".

Riki nói xong thì đứng dậy đi chọn quần áo cho Santa mặc đi làm. Santa ngồi trên giường nhìn bóng lưng nhỏ đang loay hoay trước tủ quần áo rồi cười nói: "Riki-kun đúng là nhân viên quyền lực nhất công ty."

Buổi trưa.

Santa chán nản nhìn lịch làm việc trên màn hình máy tính, trưa nay hắn phải đi ăn với đối tác. Santa mở điện thoại gọi video call cho Riki, Riki rất nhanh đã bắt máy.

"Anh nghe nè."

Santa nhìn thấy mặt Riki thì bao mệt mỏi chán nản của hắn trong nháy mắt bốc hơi sạch. "Trưa nay Riki-kun cho em đi ăn với đối tác nha."

Riki bật cười: "Sao lại xin anh. Anh không cho thì em sẽ không đi sao?"

Santa liền chắc chắn: "Đương nhiên rồi."

Riki cười đến cong cả mắt. "Thôi sếp đi ăn đi, chiều về sớm với nhân viên này là được."

"Tuân lệnh". Santa nói rồi hôn chụt một cái vào màn hình.

Bốn giờ chiều, Santa xem xong bản báo cáo cuối cùng rồi quăng lên bàn. Hắn đã hứa với Riki sẽ về sớm nhưng một đống công việc khiến hắn bận tới bây giờ mới xong.

Santa cầm lấy áo rồi đi ra khỏi phòng, hắn nói với thư kí. "Tôi về trước, không có việc gì gấp thì để sáng mai rồi báo cáo, tối nay không được làm phiền tôi."

Santa nói xong thì đi mất không cần đợi thư kí trả lời, hắn xuống hầm lấy xe rồi chạy nhanh về nhà, hắn nhớ vợ lắm rồi.

Lúc dừng đèn đỏ Santa hạ kính xe xuống để hít thở, bất chợt ngoài cửa xe có người gọi hắn. Đó là một cô gái đang ôm hai ông già noel bằng bông.

"Chào anh, anh mua ông già noel nhồi bông không ạ. Có người yêu thì tặng người yêu, không có người yêu thì cầm đi tỏ tình cũng rất hiệu quả đấy ạ, có nhiều cặp tỏ tình thành công nhờ hàng bên em rồi đó anh."

Santa nhếch mép cười cười: "Tôi có vợ rồi."

Cô nghe vậy liền biết trúng mánh. "Vậy anh mua tặng vợ đi, khoa học chứng minh sau khi cưới nhau thường xuyên tặng quà tạo bất ngờ sẽ giúp tình cảm vợ chồng càng mặn nồng đấy ạ"

Santa bật cười, cô gái này đúng là dân bán hàng chuyên nghiệp, miệng dẻo như vậy, lại còn đem cả khoa học ra chứng minh.

"Được rồi, tôi mua con to kia."

Santa trả tiền rồi mở cửa xe để cô gái đặt Santa claus nhồi bông vào ghế phụ lái cho hắn. Cô gái đóng cửa xe lại giúp hắn rồi không quên cảm ơn: "Cảm ơn anh đã mua hàng, chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc nha."

Santa thích thú ra mặt. "Cảm ơn cô". Nói rồi hắn lái xe chạy đi.

Riki nằm trên sofa trong phòng khách vừa xem tivi vừa đợi Santa về. Riki vừa nghe thấy tiếng xe của Santa trước cửa thì vui vẻ chạy ra.

Santa nhìn người kia tung tăng ra đón hắn thì lòng cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản thế thôi. Santa vừa bước xuống xe thì Riki đã chạy đến rồi nhảy lên người hắn.

Riki ôm cổ Santa, hai chân quấn quanh eo hắn. Santa cũng cưng chiều mà ôm lấy Riki rồi hôn lên đôi môi hồng kia.

"Có nhớ em không?"

Riki cười cười. "Em mới đi có tám tiếng mà."

Santa bĩu môi xụ mặt. "Vậy là Riki-kun không nhớ em sao. Vậy thì khỏi nhận quà của em nha."

Riki liền cười hì hì rồi hôn chụt lên má Santa. "Anh có nhớ em được chưa, mau đưa quà cho anh đi."

Santa được hôn thì giận dỗi gì cũng bay sạch, hắn xoa lưng Riki. "Ở trong xe, anh xuống đi rồi em lấy cho."

Riki ngoan ngoãn đứng xuống, Santa mở cửa xe rồi lấy Santa Claus nhồi bông ra. Con Santa Claus này dài khoảng một mét, cái bụng tròn vo phệ xuống, hai mắt được thêu cong cong, miệng đang cười trông rất dễ thương.

Riki vừa nhìn thì đã thích đến cười tít mắt, anh ôm lấy nó rồi hôn vào bên má còn lại của Santa. "Cảm ơn Santa nha, anh thích lắm. Ôm mềm mềm thích quá à."

Riki nói xong còn dùng tay bóp đầu con Santa Claus mấy cái. Santa thấy Riki thích thì hắn cũng vui vẻ, cô gái đó nói để bán hàng nhưng cũng chuẩn đấy. Santa còn thầm cảm ơn con Santa Claus vì đã khiến vợ hắn vui vẻ.

Nhưng sau đó thì Santa đã không còn cái suy nghĩ lúc chiều nữa. Vì sao ư, vì Riki ngoài lúc đi tắm và ăn cơm ra thì lúc nào cũng ôm lấy con Santa Claus.

Lúc lên bàn ăn cũng để nó ngồi bên cạnh, lúc vào phòng chiếu phim cùng hắn vừa ăn vặt vừa xem phim thì cũng ôm con Santa Claus không buông. Santa nhíu mày, bình thường khi xem phim thì Riki luôn dính lấy hắn mà, sao bây giờ hắn như bị thất sủng thế này.

Santa bức bối trong người nhưng không nói ra, nếu để Riki biết hắn ghen với con thú nhồi bông thì sẽ cười hắn thối mũi. Hắn không muốn xây dựng hình tượng ông chồng ghen tuông vô lí đâu.

Santa thở dài, thôi cứ để Riki ôm Santa Claus cho đã đi. Dù sao thì lúc đi ngủ Riki cũng sẽ ôm ông chồng tên Santa là hắn thôi.

Nhưng cuộc đời luôn có nhiều điều bất ngờ. Tối đó Riki mang cả con Santa Claus lên giường ngủ.

Santa từ trong toilet bước ra thì thấy Riki ôm Santa Claus trong lòng trùm chăn bấm điện thoại. Santa ngay lập tức nhíu mày bực bội. Hắn không thể chấp nhận việc này đâu nhé.

Santa leo lên giường nắm lấy đầu con Santa Claus kéo ra, Riki vội vàng kéo nó lại. "Gì vậy Santa?"

Santa vẫn không buông tay. "Anh không thấy nó to quá sao, chật hết cả giường rồi."

Riki ngạc nhiên ngồi dậy, anh nhìn cái giường rồi nhìn Santa. "Giường của chúng ta năm người nằm còn rộng đó Santa."

Santa bực bội nằm xuống giả vờ ngủ, hắn không cãi được vì Riki nói đúng quá mà. Riki thấy Santa tự nhiên im lặng thì có chút khó hiểu, anh chợt nhớ ra lúc trước Santa không cho anh mang Pochi lên giường, nhưng mà đây là đồ nhồi bông mà, mang lên giường có sao đâu chứ.

Riki nghĩ không ra nên quyết định bỏ qua, anh buồn ngủ lắm rồi. Riki nằm xuống ôm con Santa Claus rồi nhắm mắt ngủ.

Santa nhắm mắt chờ Riki gọi hắn nhưng chờ mãi không thấy. Hắn hết kiên nhẫn nên mở mắt ra, đập vào mắt hắn là vợ hắn đang ôm con Santa Claus mà ngủ, chân còn gác lên nó.

Con Santa Claus quay mặt về phía Santa, hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của nó thì càng tức sôi gan. Lúc chiều hắn nhìn thấy đáng yêu nhưng giờ lại thấy ghét rồi, giành vợ hắn mà còn cười với hắn.

Santa không chỉ tức tối con Santa Claus mà còn bực bội cả cô gái bán nó cho hắn. Nói cái gì mà mua về tặng vợ thì tình cảm sẽ mặn nồng.

Giờ thì hay rồi, mặn nồng đâu không thấy, chỉ thấy hắn đang chăn đơn gối chiếc bị vợ lạnh nhạt nằm đây trơ trọi cô đơn lạnh lẽo. Santa mặt hầm hầm đối diện với mặt cười của Santa Claus, hắn phải xuất chiêu giành lại vợ thôi.

Santa giả vờ ho một tiếng, Riki vẫn không phản ứng. Santa hít sâu một hơi rồi ho sặc sụa, tay để trước ngực, cả người cũng cong lại như đang trong một cơn ho dữ dội.

Riki nghe tiếng ho thì vội vàng ngồi dậy, anh nhào tới bên cạnh Santa rồi vuốt lưng cho hắn. "Em sao vậy, sao tự nhiên lại ho."

Santa vẫn ho nên không trả lời, Riki nằm xuống ôm lấy Santa rồi vuốt lưng hắn. "Đỡ hơn chưa, anh lấy thuốc ho cho em nha."

Santa nhếch mép cười rồi bất ngờ vùng khỏi vòng tay Riki rồi đè anh dưới thân. "Chịu ôm em rồi à, không ôm cái con nhồi bông kia nữa sau."

Riki nhìn biểu cảm của Santa thì cũng thông suốt vấn đề. Anh cười phá lên sặc sụa "ha ha ha ha".

"Hóa ra là Santa ghen nên không cho anh mang lên giường đúng không."

Santa bị Riki vạch trần thì có chút ngượng, hắn cúi xuống hôn lên môi người kia để chặn tiếng cười đó lại. "Dám cười em, em lấy lại luôn, không cho Riki-kun nữa."

Santa nói rồi thì nắm đầu con Santa Claus nhồi bông quăng xuống đất. Riki cười hì hì rồi ôm má Santa. "Anh cũng không muốn ôm nó nữa, chỉ ôm Santa thôi được không."

Santa khoái chí ỷong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc hỏi Riki: "Vậy anh thích ôm Santa Claus nhồi bông hơn hay là Santa này hơn hử?"

Riki cười tươi ôm lấy cổ Santa. "Anh không thích ôm ông già noel nhồi bông đó đâu anh chỉ thích ôm ông này thôi."

Santa cắn nhẹ lên cánh tay trắng nõn của người kia một cái. "Ông gì, sao nay lại kêu em bằng ông."

Riki cười tinh ranh rồi kề môi vào sát tai Santa. "Ông xã."

Santa nghe hai tiếng đó xong thì hưng phấn bừng bừng. "Vậy thì ông xã này sẽ thưởng cho anh."

Sau đó trong căn phòng màu cam tím kia vang lên tiếng kêu oai oái của Riki. "Santa đừng có giật áo anh nữa, một nửa tủ áo của anh đều bị em giật đứt hết nút rồi."

Và sau đó là giọng nói đầy cưng chiều của thủ phạm giật áo. "Lo cái gì, đứt thì em mua cái mới cho anh. Nhà mình giàu mà."

Đêm đó trong căn phòng kia rất cuồng nhiệt và hạnh phúc, chỉ tội Santa Claus nhồi bông bị người ta mua về xong vứt bỏ nằm úp mặt dưới sàn cả đêm.
---------------
Quà giáng sinh muộn lải la. Bối cảnh lúc khi hai ta đã về bên nhau nhé.

Làm miếng phiên ngoại đầy cơm chóa giải lao rồi chúng ta quay lại con đường chính văn trắc trở kia nhé kkk

Để hình hai bảo bối để nhắc các cô cmt quẩy cùng tôi🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro